Chap 1 Part 2
=Chap 1 Part 2=
“Định mệnh của những đứa con của Cha là gì?”
“Là trở thành Alice…”
“Tại sao…?”
“Chỉ có Cha mới biết!”
“Vậy sao chúng ta không được biết?”
“Vì đó là quy luật của Alice Game!”
~*~
Người ta nói rằng, trẻ con là những linh hồn trong sáng, ngây thơ và… không có tội lỗi gì.
Trong số chúng ta, ai có thể chắc chắn về điều đó?
~*~
Từng ngọn lửa ăn dần vào những thanh gỗ, những bức tường, những ngôi nhà. Ngôi nhà bỗng chốc biến thành một biển lửa nhuốm đỏ cả một khoảng trời đen thẫm. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi xác cháy, khiến khung cảnh lúc đó trông thật kinh tởm. Những xác cháy đen nằm đè lên nhau, những ngôi nhà cũng dần sụp đổ vì sức mạnh của lửa.
Lẫn trong những tiếng “Tách tách” của lửa, mùi kinh tởm của không khí và những cái xác không hồn, là tiếng nấc của một đứa bé mới chỉ tầm khoảng 4 tuổi:
“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hức hức…”, một bé gái 4 tuổi với mái tóc đỏ và cam, ngồi giữa biển lửa thút thít gọi mẹ mình. Có một điều lạ rằng dù ngồi giữa biển lửa như thế, nhưng đứa bé hề bị hề hấn gì, ngay đến cả một vệt đen trên mặt cũng không có. “Soạt”, tiếng bước chân qua những ngọn lửa vanng lên bên tai cô bé, Cô ngoảnh lại và mong rằng đó là mẹ mình, nhưng không, đó là một người đàn ông với mái vàng bạch kim được bao bọc bởi một thứ ánh sáng tinh khiết. Ông ta khẽ bước đến bên đứa bé, nhẹ nhàng hỏi:
“Cháu… là người phóng hỏa nơi này?”
“Là cháu”
Ông ta không nói gì nữa, chỉ khẽ bế bổng đứa bé lên và nhìn xoáy vào đôi mắt màu cam của nó. Bỗng, một thứ ánh sáng trắng pha cam bao bọc lấy cả hai người và rồi biến mất như chưa từng có mặt ở đây…
Nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn răng… trẻ con không hề biết nói dối…
~*~
Thùy Linh ngồi bật dậy trên giường, người cô vã mồ hôi như vừa tắm xong. Nhanh chân chạy vội vào phòng tắm, cô quan sát mình trong gương. Vẫn là mái tóc đen đó, vẫn là đôi mắt đen đó, Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không để ý một điều rằng, hình xăm con phượng hoàng lửa bên cô trài của cô bỗng ánh lên một tia màu cam, và từ một hình xăm màu đen, nó trở nên bập bùng giống như một ngọn lửa.
Một luồng khí nhẹ mang hương bạc hà thoảng qua từ đằng sau cô, lồng ngực Linh bỗng đánh “Thịch” một cái. Đây là phòng tắm, không có lấy một ô cửa sổ hoặc một cái lỗ thông gió, vậy thì… luồng gió vừa rồi là từ đâu? Bỗng một cơn gió khác thổi đến bên cô, mùi bạc hà bao quanh lấy cô như một lời nhắn nào đó mà cô không thể hiểu.
Những mảng ký ức bỗng ào ạt hiện lên trong trí óc cô. Một chàng trai với mái tóc hơi xù, nhưng… khuôn mặt anh ta lại bị khuất. Rồi tiếp đến là khung cảnh hai bóng người ngồi dưới gốc cây anh đào, một nam một nữ, họ đang nói với nhau một điều gì đó mà cô không thể nghe rõ, khung cảnh lại được nhanh chóng thay đổi. Là khung cảnh của… một cuộc chiến. Người đứng bên trái là… chính cô, đằng sau cô là một biển lửa sẵn sàng nghênh chiến, nó nhuốm đỏ một nửa bầu trời. Và bên phải là một cô gái khác, với mái tóc được buộc gọn lên. Đằng sau cô ta là những đợt sóng thần sẵn sàng nhấn chìm biển lửa phía đối diện, chúng nhuộm nốt nửa phần bầu trời còn lại bằng một màu xanh dương. Nhưng khung cảnh lại bị nhanh chóng thay đổi, và giờ cô chỉ thấy đúng một màu trắng xóa.
Thùy Linh bàng hoàng nhìn thấy những khung cảnh vừa rồi, cô gục xuống trên nền đá lạnh, ngay sau đó, cô cảm thấy một ai đó bế cô vào lòng cùng với giọng nói thân thuộc:
“Fire, sao em lại luôn chạy trốn như thế?”, cô ngất lịm đi.
~*~
Hồng Nga khó nhọc tỉnh dậy, chớp mắt hai ba cái, cô mới có thể nhìn rõ được cảnh vật. Bên má trái của cô bỗng nhói lên một cái đau điếng, cô khẽ rên rỉ:
“Ai da, đau…”, bỗng có người lao đến cạnh cô hỏi lấy hỏi để
“Hồng Nga, em tỉnh rồi hả? Em có đau chỗ nào không? Còn thấy khó chịu ở đâu không? Đói không? Khát không? Có cần nằm tiếp không? Cần thuốc không? Bla bla… yah! Sao em không trả lời đến một câu hả?”
“Từ từ từ từ, thứ nhất anh hỏi liền một mạch thế thì làm sao tôi trả lời được! Thứ hai, tôi có quen anh đâu mà tôi phải trả lời?”.
Anh chàng đó bỗng hóa đá, mặt ngơ ngơ như thằng thiểu năng. “Quác quác”… hai ba phút trôi qua, khuôn mặt anh ta vẫn chẳng thay đổi tí gì. Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng chim rơi lộp bộp, người đang nằm ngủ giật mình thức dậy chạy toán loạn vì tưởng có động đất vang lên trong bán kinh 10km2:
“PHẠM VĂN HOÀNG DƯƠNG, CẬU VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI, CẬU BẢO CẬU CHỮA CHO NGA RỒI, SAO LẠI ĐỂ EM ẤY MẤT TRÍ NHỚ THẾ KIA???? PHẠM VĂN HOÀNG DƯƠNG!!!!”, cảnh tượng tiếp theo chúng ta có thể thấy đó chính là chàng trai dậm chân bành bạch trên đất, sau đó một cậu con trai khác từ tốn bước vào căn phòng, trên tay cậu ta là một lọ nước đặc quánh màu xanh lá đậm. Để chặn họng cái con khỉ đột đang nhảy như điên kia, Dương đá cậu ta một phát thật mạnh rồi quay sang Nga nói nhẹ:
“Xin lỗi vì đã để em chờ, mất hơi lâu để chế thuốc”, rồi cậu ta đưa cho cô cái lọ thuốc đó. Định nói không, cô nhận thấy ánh mắt thập phần đáng sợ của cậu ta như muốn nói “nếu em mà không uống, tôi thề sẽ làm cho em sống không bằng chết”, Nga đành nuốt nước bọt mà uống sạch cái lọ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro