Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alice Game

[Longfic|NonSA] [T] [7K1] Alice Game

Author: 한정유

Characters:

-Bùi Danh Tùng: Wind

- Trần Thùy Linh: Fire

-Nghiêm An Khanh: Water

-Vũ Nam Anh: Dark

-Trần Mỹ Khánh Vân: Light

-Phạm Văn Hoàng Dương: Heal

-Phạm Minh Anh: Frozen

-Hà Đức Minh: Lightning

-Vũ Vân Anh: Telekenis

-Trần Lê Hồng Nga: Teleport

-Phạm Gia Minh: Flight (trẩu v~)

Disclaimer: Tôi sở hữu những gì tôi viết

Rating: T

Category: SE

Summary: Trong đêm tối, luôn luôn khao khát tìm được ánh sáng. Khi gặp nguy hiểm, luôn muốn tìm mọi cách sinh tồn. Và để đạt được mục đích, chính là không từ thủ đoạn. Nhân từ là tự sát, tàn ác là trường tồn.

Note: với những ai đã đọc bản draft chap 1 của em thì xin thông báo là sẽ hơi thất vọng một chút là toàn bộ chap này em sẽ thay đổi hết nhé (đọc lại thấy nó hơi ba chấm tẹo =]])

Note 2: với những nàng đã đọc preview chap 1 của em thì mong rằng sẽ nhớ một tí, rằng trong một vài đoạn của preview em cũng sẽ cho thay đổi nốt! Arigato gozaimasu~

Enjoy ma luv~

------------------------------------------

=Chap 1 Part 1=

-Đồ hồ li!!!

<<Xèo!! Xèo!!>>

-AAAAA!!! Khuôn mặt của tôi!!! – Tiếng một cô gái thét lên một cách thảm thiết. Mùi axit hòa lẫn với mùi thịt sống cháy xém khiến cho căn phòng lúc thật bốc mùi và ghê tởm. Một cô gái với mái tóc ngắn cười khinh  khi nhìn thấy nạn nhân vừa bị vẩy axit lên.

-Trần Lê Hồng Nga! Nói! Nói rằng mày sẽ rời xa tao và anh ấy – Người con gái mang tên Hồng Nga đó bỗng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khó nhọc lên tiếng:

-Mày ___ sẽ ____ không ____ bao ___ giờ ____ có ___ được ___ tình ___ yêu ___ của ___ anh ____ ấ… HỰ!! – Người con gái tóc ngắn không để cho Nga nói hết, liền vả thật mạnh vào bên má phải con lại của Nga

-Chu Thị Bằng Linh này nói một là một, hai là hai, muốn cái gì là phải có được cái đấy! Tụi bay, đánh nó tiếp! – Lũ côn đồ đó tiếp tục đấm, đá, đập con người đang nằm bẹp trên nền đất lạnh. Những giọt máu không ngừng tuôn chảy ra từ từng thớ thịt của Nga. Một vài giọt nước nóng hổi và mặn chát bỗng trào ra từ khóe mi của cô. Tủi nhục! Cô không phục! Hồng Nga bỗng nắm chặt một thanh sắt dài dài mà bọn nó không để ý, trong nháy mắt đã biến mất khỏi vòng vây của lũ bạo hành đó. Đột ngột xuất đằng sau Bằng Linh như một bóng ma, dồn toàn lực vào cánh tay cầm thanh sắt, Hồng Nga vung tay thật mạnh, <<BỐP>> <<Bịch>>, chiếc thanh sắt theo đường vung tay của Nga, đập mạnh vào gáy của Bằng Linh. Mất hết sức lực, Hồng Nga cũng gục xuống nền đất lạnh. Trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cô loáng thoáng nhận thấy hai bóng người đang đi tới chỗ cô cùng với một giọng trầm và ấm áp:

-Teleport, cuối cùng tôi đã tìm được em! Đừng chạy nữa nhé!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=Unexisted building=

Hoàng Dương, một tay bế Hồng Nga, một tay nhẹ mở một cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng bước vào căn phòng và đặt cô xuống giường. Bỗng một bóng người xuất hiện bên cửa bước vào.

“Dương, Nga sao rồi?”

“Tưởng cậu bỏ rồi chứ?”

“Không nói nhiều, trả lời trực tiếp”

“Hpmh~ nàng công chúa của cậu vẫn bình thường. Vết axit đã được chữa rồi, được chưa?”

“Ừm… thế thì tốt rồi.” Cả căn phòng lại bỗng rơi vào khoảng yên lặng, ngay một tiếng thở nhẹ cũng còn có thể nghe thấy. Tránh khỏi tình hình căng thẳng, và cũng muốn cái tên kia dứt mắt ra khỏi Nga, Dương lên tiếng trước:

“Cậu… muốn trông cô ấy qua đêm nay không? Tớ còn một chút việc”, Hoàng Dương toan bước lên và tới chiếc cửa, bỗng một giọng nói kéo chân cậu, khiến cho cậu không thể bước tiếp:

“Cậu vẫn còn thích Nga đúng không?”, lưỡng lự một lúc, Dương trả lời:

“Phải, đúng vậy”

“Sẽ đấu một ván chứ?”

“Đợi đến khi ở trong Roses’ Palace đi”

“Người thắng sẽ là người chiếm được cô ấy”

“Được thôi”

.

.

.

Pierre ex Laness…

Nếu em thật ghét tôi đến vậy, cớ sao em vẫn tỏ ra quan tâm?..

.

.

Một khi đinh mệnh đã được sinh ra…

.

Rất khó để thay đổi…

Liệu em đã sẵn sàng cho cuộc chiến vì Cha chưa?

.

.

Cha là nguyên nhân

Cha cũng là đầu mối

Và Cha cũng là kết thúc cho tất cả…

.

.

.

Yêu ngươi… ta chưa bao giờ HỐI HẬN!

Nhưng khi yêu ngươi rồi… ta lại HẬN chưa bao giờ hết…

.

.

=End Chap 1 Part 1=

A/N: sr mọi người, au đang nghe “The Madness Of Duke Venomania” nên từ ngữ có hơi không phù hợp cho lắm, các tình yêu thông cảm cho au nhé TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #7k1