2 - i know u know
hoseok hiểu câu nói ấy của ông jung đang ám chỉ điều gì. ánh mắt hắn chợt dừng lại ở bức tranh được treo trên tường. đó là bức tranh hắn chụp cùng với một cô gái nào đó. dù cố gắng nhưng hắn hoàn toàn không thể nhớ ra cô ấy là ai.
- ba, vậy cô gái trong bức hình kia là ai vậy?
ông jung có hơi bất ngờ khi hoseok hỏi về min yonri. ông hướng mắt nhìn theo bức tranh kia, nhưng lại im lặng không nói gì. thấy bố mình không đáp, hoseok hơi mất kiên nhẫn.
- ba?
ông jung rời mắt khỏi bức tranh, quay lại nhìn cậu con trai mình, chẳng lẽ giờ lại nói đấy là vợ cũ của con? trả lời như vậy sẽ phát sinh ra nhiều sự việc không mong muốn. hơn nữa min yoongi khi ấy đã nói với ông tuyệt đối không để hoseok biết việc khi xưa.
- ừm... đó chỉ là một người bạn...
- bạn?
hoseok nhướn mày hỏi, trong những kí ức còn sót lại, hắn không nhớ rằng mình có một người bạn là con gái. nói đến namjoon thì có thể tạm chấp nhận, nhưng riêng cô gái này thì không. hơn nữa, bạn bè gì mà chụp ảnh khoác tay nhau trịnh trọng thế kia?
- chỉ là một người bạn cũ thôi, con không cần quá quan tâm.
ông jung gượng cười nói, chắc ông phải sớm gỡ bức ảnh đó xuống. hoseok nghĩ ông sẽ không muốn nói sự thật nên cũng không thắc mắc gì thêm. lúc này thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, hoseok liền đứng dậy ra mở cửa. bên ngoài là cô gái giống y như trong bức hình chụp cùng hắn treo trên tường.
hoseok đứng hình vài giây, người đứng bên ngoài kia cũng ngơ ngác không kém. yonri chợt thấy hơi sợ, không lẽ sau khi mất trí, hoseok lại coi cô là người xấu sao? ông jung ngó ra ngoài nhìn thấy yonri liền vội vàng kéo cô vào nhà.
- a, bác jung...
- hoseok, con cứ ra ngoài vườn đi nhé. ta nói chuyện với cô gái này một chút.
ông jung nhanh chóng đuổi khéo hoseok, hắn dù không cam tâm nhưng cũng đành rời khỏi nơi đó. ông jung thấy hoseok đi khỏi liền kéo yonri ngồi xuống ghế.
- tại sao con còn đến đây làm gì? tưởng yoongi đã nói với con rồi chứ?
ông jung nhỏ giọng nói, mắt đảo ra nơi khác như để chắc chắn rằng hoseok không ở đâu đó xung quanh đây.
- cái này con phải hỏi bác mới đúng, nhưng con quay lại để mang tất cả những vật liên quan đến con khỏi ngôi nhà này. tại sao hoseok lại ở đây, nếu thế thì chẳng phải anh ấy nhìn thấy hết mấy bức hình đó rồi sao?
- hừm, đúng là như vậy... ta vốn đã muốn gỡ nó xuống sau khi hai đứa ly hôn, nhưng do hoseok đột nhiên gặp chuyện làm ta cũng quên mất...
yonri liếc mắt nhìn bức hình trên tường, nghĩ ngợi một hồi liền đứng dậy gỡ nó xuống.
- a yonri à, con không cần phải làm vậy đâu. mai ta sẽ cho người gỡ nó xuống.
- không được, để nó ở đây càng lâu sẽ càng khiến hoseok nhận ra điều khác thường. ban nãy anh ấy nhìn con như vậy, hẳn là chưa nhớ ra chuyện này đâu.
yonri nói rồi đi lên tầng, trước khi đi còn quay lại nói thêm một câu.
- bác nhớ đừng để hoseok đi lên đây nhé!
ông jung cũng gật đầu chấp thuận, hướng mắt ra nhìn con trai mình đang ngồi ngoài vườn. yonri mở cánh cửa gỗ phòng hoseok, vừa bước chân vào, mắt liền bao quát hết một lượt căn phòng. cũng không có gì thay đổi mấy, chính ra hoseok hẳn rất tôn trọng bản thân trong quá khứ. cô mở từng ngăn kéo tủ, giá sách, thấy bất cứ thứ gì liên quan đến mình liền cầm lấy bỏ vào túi.
trước đây ở trong hội, cô cũng bắt buộc không được để bất kì manh mối nào còn sót lại. nói đến hội, đã lâu cô chưa gặp kim taehyung - cậu nhóc hồn nhiên trẻ tuổi nhất trong đó. yonri vốn không có nhiều ác cảm với taehyung, dù sao cũng chỉ là một con cừu vô tình lọt vào bẫy. đến khi xác nhận rằng không còn gì, cô đeo túi lên vai rồi đi xuống cầu thang.
may mắn rằng trước đây hoseok không giữ nhiều vật dụng liên quan đến cô nên yonri cũng không cần phải tìm quá kĩ. giờ chỉ còn việc xóa bỏ liên lạc trong danh bạ là xong. yonri phá mật khẩu khóa điện thoại rồi lập tức xóa số điện thoại cùng những mẩu tin nhắn trong hộp thư.
- yonri, đã xong cả rồi chứ?
- ổn cả rồi. giờ con phải đi về đây, cảm ơn bác nhiều!
yonri giơ hai ngón tay tươi cười nói rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông jung. nếu thắc mắc tại sao cô phải đi ra bằng cửa sổ, chỉ đơn giản là đi cửa trước sẽ chạm mặt hoseok. ông jung lo lắng ngó ra ngoài cửa sổ, thấy yonri vẫn ổn thì thở phào một hơi.
- ơ? cô gái ban nãy...
- à hoseok à, không như con nghĩ đâu... c-chỉ là cô ấy... đi về thôi...
hoseok đi vào đột ngột hỏi khiến ông jung giật mình vội vàng cuống cuồng giải thích.
- a, con chỉ muốn hỏi là... cô ấy đi từ lúc nào vậy?
- hả?
- thì, con ngồi ngoài kia từ nãy nhưng ba nói cô ấy đi về rồi. thế cô ấy ra ngoài kiểu gì vậy?
ông jung nghe vậy thì khẽ vuốt ngực. hoseok đột nhiên hỏi khiến ông tưởng rằng hắn nhìn thấy cảnh tượng ban nãy rồi.
- ừm, thì... con biết đấy,... có thể là do con không để ý thôi...
ông jung lúng túng cố gắng bịa ra một lý do nào đó để che mắt hoseok, nhưng có vẻ lý do nào cũng không được khả thi cho lắm. hoseok khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng thôi.
- vâng.
-------
yonri đi được giữa chừng thì mệt mỏi ngồi thụp xuống bên vệ đường. cô dùng điện thoại cảm ứng nên không thể dùng khi đang đeo găng tay, vừa mới tháo bỏ găng, tay cô như muốn đóng băng với cái thời tiết này. nhanh chóng bấm gọi một dãy số, yonri nghiến răng đặt bên tai.
- / ừ yonri hả? / - đầu dây bên kia sau vài giây liền bắt máy.
- giờ này mà còn 'ừ yonri hả'? mau đến đón tôi đi chứ!
- / à ừ ừ, đợi chút nhé. năm phút nữa tôi qua liền. /
- gì chứ? đợi năm phút nữa thì tôi thành người tuyết à?!?
yonri hét lên nhưng đầu bên kia đã tắt máy nửa chừng. đúng năm phút sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
- hừ, lạnh chết tôi mất thôi! - yonri vừa mở cửa xe vừa lầm bầm.
- haha, thôi nào yonri. dù sao tôi cũng đúng hẹn mà, đúng năm phút đấy!
- đúng hẹn cỡ như cậu thì nếu như tôi gặp chuyện thì chắc đến lúc xuống mồ cậu mới đến đúng không?
yonri trừng mắt nhìn người đối diện, anh chàng kia chỉ gãi đầu cười cười. hai người về đến nhà của yoongi thì tạm biệt nhau.
- a anh yoongi, anh định đi đâu à?
yonri nhìn yoongi đang mặc áo ấm, đeo khăn liền hỏi.
- ừ, charlot mới về hàn quốc. giờ anh qua đón cậu ấy.
- à vâng.
________
sự thật là tui viết mỗi chap dài hơn trước đây, vì tui thấy phần 1 tui viết chẻ chow vler í. vì thế bây giờ viết dài hơn để tạ lỗi cho mọi người vì sự trẻ trâu của tui trước đây ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro