
12 - alice
kim namjoon nhận được cuộc gọi từ hoseok liền lo lắng chạy đến tận nhà hắn. và rồi cuối cùng thì chẳng để làm gì cả.
- nói thật đấy, hoseok. tự dưng cậu gọi làm tôi tưởng bệnh cũ tái phát, bỏ cả bệnh nhân chạy qua thăm cậu. rốt cuộc thì cậu vẫn ổn??? - namjoon chán chường ngồi chống cằm nhìn cậu bạn thân ngôi trên giường.
- không phải, bởi vì mũi tôi đột nhiên hơi khó thở nên sợ bệnh mới gọi cậu tới sớm. - hoseok lắc lắc đầu, chỉ tay vào mũi mình, hít một hơi đầy khó khăn.
- ôi trời bạn tôi, cậu bị mất trí hay mất kiến thức vậy? - namjoon kêu trời cảm thán. - đó là do thời tiết thay đổi, mũi cậu vốn đã có vấn đề nên mới bị ngạt, cái này cậu nên hỏi mấy người bán thuốc ấy, họ cũng biết. chứ đâu nhất thiết phải gọi cả bác sĩ thế này.
sắc mặt hoseok chợt tối sầm, mặc dù những gì namjoon nói là đúng sự thật nhưng hắn không khỏi cảm thấy buồn lòng khi nghĩ đến việc bản thân bị mất trí.
- phiền anh quá namjoon, chỉ là hoseok sợ rằng những người bán thuốc sẽ không tư vấn được nhiệt tình như anh thôi. - yoongi vội cười trừ phẩy phẩy tay.
- hai người giờ còn bênh nhau cái kiểu này à? - namjoon nhướn mày liếc xéo. - trước một mình hoseok đã mệt, giờ lại còn thêm yoongi.
gương mặt hoseok sau khi nghe câu nói kia liền đông cứng, đảo mắt im lặng nghĩ ngợi một hồi. yoongi thấy không khí ảm đạm như vậy liền xua xua tay.
- thôi tôi ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện với nhau. - yoongi vừa bước ra khỏi cửa, lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn mới, ánh mắt vài phần lạnh đi. anh khẽ nhai má trong rồi thong thả đi về nhà.
"from: jin hyung
'về nhà đi, anh có chuyện muốn nói."
- em về rồi đây. - yoongi nhàn nhạt lên tiếng sau khi mở cửa nhà. seok jin liếc mắt qua. - anh đợi em hơi lâu đấy yoongi.
- anh cũng phải hiểu là từ nhà hoseok về đây khá xa chứ, huống hồ em còn đi bộ. anh không qua đón thì thôi, lại còn phàn nàn. - yoongi bình thản treo khăn mũ lên giá treo cạnh cửa.
- thôi được rồi, anh xin lỗi. mau ngồi xuống đây đi. - seok jin bất lực vuốt mặt rồi vỗ vỗ cho trống bên cạnh mình. thấy yoongi vẫn ung dung đi lấy nước liền chẹp miệng rồi đi ra chốt cửa, đóng rèm.
- hửm? nói chuyện mà cần bí mật vậy sao? - yoongi nhấp môi một ngụm nước, nhìn loạt hành động của seok jin mà khó hiểu.
- không phải, chuyện quan trọng thì tất nhiên phải không được để ai biết chứ. - seok jin ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên nhấn nhấn. nhưng đóng rèm khóa cửa như vậy còn khiến người ngoài nghi ngờ hơn. tất nhiên yoongi sẽ chẳng nói suy nghĩ của mình ra đâu.
seok jin đặt điện thoại dựng phía đối diện hai người. ban đầu màn hình tối đen, ngay sau đó liền hiện lên mặt yonri.
- sao hôm nay lại muốn video call vậy? em mới xuống khỏi máy bay luôn ấy! - yonri nhăn mặt hỏi, ngồi xuống băng ghế chờ.
- em về sớm vậy sao? - yoongi nghe vậy không khỏi bất ngờ, và yonri cũng ngạc nhiên không kém, cô quay sang seok jin. - anh không nói với anh yoongi sao?
- a, anh quên. mấy đứa thông cảm, anh có tuổi rồi, hơi đãng trí thôi. - seok jin cười xòa phẩy tay.
- em sẽ nói với anh sau. được rồi, hôm nay call video là có chuyện gì đây? - yonri thở dài rồi chống cằm nhìn màn hình.
- call video lần này là để thông báo một tin mới trong bad end night! - seok jin hào hứng nói, yonri nghe xong liền khó hiểu, nhanh chóng đảo mắt xung quanh rồi lấy tai nghe đeo vào. - anh nói gì thế? thông báo của hội thì không phải anh nên nhắn tin trên nhóm sao? hơn nữa, còn có anh yoongi ở đây...
yonri nhỏ giọng nói, mắt nhìn khắp nơi rồi kéo vali đi đến nơi kín đáo hơn. seok jin biết cô thắc mắc điều gì, liền cười tươi xua tay.
- thông báo lần này anh muốn nói cho em biết trước, vì nó liên quan đến yoongi. - yonri căng thẳng lắng nghe, vội vàng hỏi lại. - này, đừng nói với em bọn họ biết yoongi liên quan đến chúng ta đấy nhé.
- à không không, xin thông báo với em, yoongi từ bây giờ chính thức là thành viên trong bad end night.
- cái gì?!? - yonri bàng hoàng hét lớn, xong liền lo lắng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng. - anh đùa em sao? tại sao anh lại để như thế?
- anh không đùa, nó là sự thật. ừ thì, em cũng biết đấy, em không thể nào cứ để yoongi cảm thấy vô dụng vì em ấy không biết chuyện gì xảy ra được. - seok jin tạm thời không nói việc yoongi biết thông tin gì về hội, chỉ ậm ừ nói một lý do khác.
- .... anh biết đấy, em không muốn chuyện của chúng ta gây liên lụy đến yoongi...
- vậy em không nghĩ nếu như yoongi vào hội thì sẽ bớt gây nguy hiểm đến cho em ấy hay sao? yoongi vào hội sẽ được đào tạo kĩ càng, nhiệm vụ giao cho em ấy sẽ đơn giản thôi. có chuyện gì thì không phải sẽ được mọi người bảo vệ sao? - yonri gần như bị thuyết phục hoàn toàn bởi những lý do từ seok jin. cuối cùng đành buông cờ đầu hàng.
- được rồi, nếu anh đã quyết như vậy thì em cũng không ý kiến gì nữa. nhưng hứa với em, không được để yoongi gặp nguy hiểm. - yonri thở dài vuốt nhẹ tóc.
- ừ ừ anh thề danh dự luôn! - seok jin vỗ ngực tự tin nói.
- ừm... vậy giờ anh thông báo với những người khác? - yonri ngập ngừng, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
- tất nhiên, việc này em không cần phải lo nữa, anh cân hết. giờ thì anh tắt máy đây. - seok jin vừa dứt lời liền nhanh chóng vươn tay tắt máy.
- cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ. - yoongi mỉm cười đưa tay bắt lấy tay seok jin. anh thản nhiên nói mặc cho sắc mặt y tái xanh.
- a, a! yoongi! còn một chuyện nữa chưa xong! - thấy yoongi toan đi khỏi, seok jin vội gọi lại.
- còn gì nữa sao? anh giải quyết gì thì nhanh đi. - yoongi ngồi lại xuống ghế. seok jin hơi mím môi, y không quen một min yoongi như thế này.
- vào trong hội, em không thể để tên thật của mình được. - seok jin khẽ ho khan, nói giọng mà y cho là ngầu.
- không để tên thật? thế anh trong hội tên là gì? - yoongi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- họ thường gọi anh là boss, những người từ hội khác thì gọi jend.
- jend? nó có nghĩa là sao?
- j là từ tên anh, end là từ trong tên hội. - nghe seok jin giải thích, yoongi 'à' một tiếng dài rồi gật gù.
- vậy, em muốn lấy tên là gì? - yoongi trầm ngâm một hồi rồi bĩu môi lắc đầu. - hay anh đặt cho em đi.
- ừm, xem nào... da em trắng như vậy. liệu... suga thì sao?
- tùy anh thôi. - yoongi ung dung nhún vai rồi bỏ lên phòng.
- ơ? - seok jin giật mình ngơ ngác nhìn theo yoongi cứ thế chạy lên phòng, chẳng cần quan tâm đến người anh đáng quý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro