Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khi Hạnh Phúc Tan Vỡ

     Alice đã từng là một cô bé hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng không. Tất cả dừng lại vào ngày định mệnh ấy. Hôm ấy, khi tuyết ở ngoài đang rơi nặng hạt và trời lúc này chuyển tối hơn, xung quanh giường như được phủ một lớp trắng ngần. "Không biết bao giờ mới được thấy bầu trời xanh nữa nhỉ ?". Càng ngày tuyết càng nặng hạt, xung quanh ngày càng tối hơn. Bỗng trong lòng cô bé lại dâng lên một suy nghĩ "Lạ nhỉ, mặc dù ở giữa mùa hè những cơn bão tuyết này cứ ngày một lớn dần hơn" . Cơn bão tuyết trái mùa thì cứ lớn dần hơn bầu trời bắt đầu trở nên tối hơn mặc dù đang là giữa trưa. 

     Trong lúc Alice đang đứng bên cạnh của số, đăm chiêu nhìn vào những hạt tuyết nặng nề rơi xuống. Cô bé cảm thấy chút sợ hãi những không khỏi lặng nhìn  cơn tuyết đang ngày càng phủ tuyết trắng xóa. Bỗng một tiếng động lạ phát ra từ phía phòng bếp, nỗi tò mò bỗng dâng lên trong lòng  cô. Được sự tò mò thúc đẩy, quyết định lần theo nguồn âm thanh, bỏ lại phía sau mình là khung cửa sổ đang bị tuyết lấp đầy. 

Khi đã xác định được vị trí của âm nhanh, Alice nhanh chân đi đến phòng bếp. Và bất chợt, khi cô ấy vừa định bước vào thì ở ngoài cửa cô chứng kíến một cảnh tưởng kinh hoàn mà cả đời cô chẳng thể nào quên. Trước mắt cô là những cô hầu gái của nhà Lawrence đang nằm bất động trong phòng bếp, quần áo tả tơi, đẫm máu, dường như họ đã bị giết một cách tàn bạo không thương tiếc. Không khí trở nên lạnh toát và đông cứu cùng khung cảnh kinh hoàng đến từ những gì con sót lại sau một cuộc tàn sát những người đã chăm sóc cô từ nhỏ. Alice đã quá sốc, một cảm giác chớp nhoáng xuyên qua cơ thể cô, cơn choáng váng ập đến trước khung cảnh bi thảm. Cả thế giới quay cuồng và đen kịt. Như để níu kéo bản thân khỏi hiện thực tàn nhân, Alice lúc này chỉ muốn vào vòng tay ấm áp của bố mẹ.

      Hoàn hồn từ cơn sốc cô tức tốc chạy đến phòng bộ mẹ ở trên tầng thì lại lần nữa một cảnh tượng máu me lại ập vào mắt cô. Đầu của bố và mẹ cô được treo lơ lửng, thân của bố cô bị chặt nham nhỏ còn mẹ cô đang bị một ai đó ở góc phong sâu xé. Bỗng nhiêu bỗng chốc cơn choáng váng ập đến loạn choạng rồi ngã xuống. Bịch - một tiếng động sắc lạnh đến rùng mình, từ góc tối của căn phòng một ánh nhìn đầy sát khí đang hướng đến cô, khoảnh khắc mắt đối mắt thì bỗng nhiên tầm nhìn của cô tối lại, một cảm giác đau nhói từ mắt truyền vào mắt cô và rồi máu ứa từ mắt của cô. Đôi mắt của cô là một đôi mắt đẹp tuyệt trần, hai màu mắt xanh và vàng cam có thể hóa trắng khi cô tập trung, đôi mắt lấp lánh và hồn nhiên.< Nói đến đôi mắt của Alice nó cũng không kém phần đặc biệt, mắt màu vàng cam của cô là mắt của Tiên Tộc có khả năng phân tích chi tiết vạn vật đến mức nguyên tử vạn vật mà người sở hữu tập trung nhìn vào>. Cô cũng rất thích đôi mắt của mình và dành rất nhiều thời gian để ngắm nó trong gương, đổi với cô thì đôi mắt chính là vật quan trọng nhất của cô.
     Thoáng chốc, hắn ta lao đến như một con thú đói đang vồ đến con mồi của mình, niệm một loại chú ngữ gì đó không thuộc về ngôn ngữ của thế giới này và chạm vào đôi mắt "Yêu Tinh" của cô. Phút chốc nơi đó trào ra một dòng máu đỏ tầm nhìn từ đổi mắt trái của cô đã dần thay đổi. Chưa kịp định thần thì một tiếng nói âm lạnh cất lên(có lẽ là tên đã lấy đi tầm nhìn và thứ quỷ giá nhất của cô):
-  Đáng thương, vì ngươi đã thấy gương mặt ta bằng đôi mắt "nguyền rủa" ấy, hỡi đứa trẻ tội nghiệp của gia tộc Lawrence, ta buộc phải tước đoạt đi con mắt kia của ngươi !

     Nói đến đây gương mặt hắn trở nên sắt lạnh rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên ta không tuyệt đi con đường sống và nhìn ánh mặt trời của ai cả, vì vậy ngươi hãy đến tìm ta - "Kẻ bị lãng quyên bởi THỜI GIAN"

      Khi những lời cuối cùng từ kẻ lạ mặt chấm dứt cũng là khoảng lặng lạnh lẽo và cô đơn ập đến, ngoài trời cơn bão tuyết cũng dần tan nhưng vương vấn của cái lãnh của tuyết giá vẫn còn trong không khí lạnh buốt.

     Hoàn hồn từ cơn sốc, "vậy là mình chẳng còn gì nữa sao". Tự hỏi mình là như vậy, từ hai khóe mắt bỗng dâng lên hai hàng lệ hòa cùng máu vẫn còn đang hảy ra. Bỗng như có một thế lực kì quái vô hình khiến những lời nói của tên lúc nãy chợt văng vẳng trong đầu tôi và khắc sâu và tâm thức của tôi, như một thứ gì đó tuyệt tối không để tôi quên đi. Tưởng chừng sẽ mất đi tất cả thì từ dưới góc cầu thang đi lên tầng căn dinh thự Lawrence tuy trông như thiếu sức như đã bị hạ gục được khoảng thời, tuy không lớn nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được khá rõ ràng:
- Alice! Chúa... công, cô đang ở đâu, có.. bị làm sao không..? - Giọng nói pha chút sợ hãi nhưng phần nhiều là sự lo lắng
-Ú Ớ ... - Những âm thanh vô sắc bập bẹ phát ra

     Alice cảm thấy bất lực với sự vô dụng của mình bởi cô chẳng thể nói được gì cả, cô cố gắng bò trên mặt đất lạnh lẽo và cô cứ bò mãi đến hướng âm thanh của tiếng nói thân quen kia. Mãi đến khi cô chạm đến đôi chân cùng một mùi hương quen thuộc dịu nhẹ lan tỏa đến mũi cô và cảm giác được bàn tay ấm áp của cô hầu gái thân cận nhất của mình chạm vào như một lời an ủi và trấn an cô. Alice òa khóc, máu cũng dần ứ đọng lại và không còn chảy nữa.

                                                                                                     *
    
     Tôi đã chẳng còn nhìn thấy gì từ đôi mắt Yêu Tinh - đôi mắt mà cha tôi và mọi người nói đó là lời nguyền cho những ai sở hữu. Nhưng đối với tôi nó giúp tôi nhìn rõ hơn vào những thứ mà tôi muốn, thực sự bản thân tôi muốn nhìn thấy mọi thứ trên đời này. Từ sau khi bị tên lạ lắm phong ấn đôi mắt(tôi đoán vậy) thì thôi đã cảm nhận được một cách rõ rệt về thứ gọi mà mẹ tôi - một đại thuật sư gọi là ma lực nó như một dòng nước chảy vô tận trong mỗi người. Con mắt còn lại (huyết nhãn) của tôi  giờ chỉ thấy toàn sự mờ ảo của thế giới này, và tôi đã biết cách dùng ma thuật để khiến nó rõ hơn những cũng nhanh chóng làm cạn kiệt nó. Tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

     Charlotte ôm Alice vào lòng để trấn an thì cô thấy những giọt màu còn vương vấn từ vết thương ở mắt của cô chủ của mình, cô liền hỏi:
- Cô chủ không sao chứ ?
- Ứ.. Ớ... - Chỉ là những âm thanh khó hiểu phát ra.

     Alice muốn bày tỏ hết nỗi lòng và những chuyện đã xảy ra nhưng cô chẳng thể. Và cô bắt đầu dơ tay của mình lên và dùng những cử chỉ để cố gắng diễn tả lại những thứ vừa diễn ra. Và cô cũng cảm thấy một vài giọt màu từ một vết cắt không sâu ở bụng Charlotte vương lên tay mình. Lúc ấy, cô chỉ mong đây là cơn ác mộng và khi cô tỉnh cô sẽ chạy đến bên phụ mẫu và phụ thân của mình và ôm chầm lấy họ.

     Nhắc đến Alice, tên đầy đủ của cô bé Alice Lawrence con gái duy nhất của Tử Tước Lawrence, cô bé chỉ mới 15  tuổi cùng mái tóc màu trắng óng mượt xõa dài đến eo lưng tỏa ra hương thơm của hoa linh lan và trộn lẫn hoa hồng trắng nhẹ nhàng và thanh thoát, một màu trắng tinh khiết của sự ngây thơ và trong trắng. Mái tóc dài phủ qua lưng, mái tóc này không được chăm sóc nhiều nhưng nó sạch sẽ và bồng bềnh tựa như chạm vào mây. Thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt hồn nhiên toát lên cô một vẻ ngây thơ. Từ nhỏ mặc dù sống trong gia đình thương lâu nhưng Alice luôn được dạy rằng phải đối xử với mọi người thật thân thiên và không tỏ ra kiêu căng. Cách đây khá lâu, vào một lần đến thăm vương quốc láng giềng với cha và mẹ cô vô tình chiếc xe ngựa bị hỏng nên phải dừng lại đang đứng ở bên đường và đợi một chiếc xe mới đến cô vô tình thấy một cô bé lớn hơn mình 1 chút (cô đoán vậy) bị bắt và rao bán như một nô lệ. Tuy nhiên cô gái "nô lệ" nhỏ bé ấy dường như chẳng có tích sự gì với tên gian thương kia đánh đập cô mỗi lần cô gái kia thậm tệ trước đường phố tấp nập mà chẳng ai thèm để ý dù chỉ là một cái liếc mắt. Tôi vội đến bên cha mẹ và ngỏ ý muốn cứ cô ta, cha mẹ đã mất rất nhiều tiền(vàng) chỉ để mua lại cô nô lệ "vô dụng" đã bị đánh đến thoi thóp thở trên mặt đất. Tôi vội đến bên cô ấy ấy giúp cô ấy dễ thở hơn và mang nước cho cô ấy uống. Nghĩ rằng đây thực sự là kết thúc nhưng cô đã được Alice cứu rỗi và sống dưới tư cách là hầu gái nhà Lawrence với cái tên Charlotte Lawrence. Và Charlotte cũng tự hứa với lòng ràng mình sẽ tuyệt đối cận trung với cô chủ. Mặc dù từ nhỏ đã được dạy dỗ với tư cách là người hầu nhưng cô được gia chủ nhà Lawrence đối xử  côc như người trong gia đình. Alice cũng coi cô như một người bạn thân mà xóa nhòa đi sự xa cách của quan hệ chủ - tớ.
     
     Charlotte là một cô  gái có dáng người mảnh không cao, mái tóc đen dài không quá vai cũng được chăm sóc và tải chốt thường xuyên. Cô ấy là người nhanh nhẹ, hoạt bát cùng trí thông minh vượt xa người thường. Cô là số ít những người có thể thông hiểu ngôn ngữ mà cô đang nói rất nhanh và cũng là một trong số ít những những hầu gái thân cận với Alice nhất. Cô sở hữu một đôi mắt sắc lạnh, luôn dùng lý trí để suy nghĩ. Vì từ nhỏ, đã được nuôi như một hầu gái nên chữ hay tư duy xử lý tình huống cũng cao đang kể. Giờ đây chỉ còn Charlotte và Alice Lawrence trên chặn đường đi tìm lại đôi mắt tuyệt trần của cô bé Alice và sự thật đằng sau cái chết của gia chủ nhà Lawrence. Khi hạnh phúc tan vỡ, liệu ai cũng có đủ lý trí để bước tiếp ?      

                                                                                                    *

     Sau khi ngất đi vì mất máu và mệt, Charlotte đã nhẹ nhàng bế Alice vào căn phòng gần nhất cũng như là sạch sẽ nhất. Ngồi lặng nhìn cô chủ mình, thì Alice cũng đã thức dậy và bên cạnh cô bé là cô hầu gái cũng là người thân cận duy nhất của mình. Khi cảm thấy có sự chuyển động nhẹ nhàng của bàn tay mà mình đang nắm đến cô liền đỡ cô chủ mình dậy và nhẹ nhàng nói:
- Cô chủ hãy bình tĩnh, em đã thử tìm hiểu một lượt căn dinh thự rồi ạ. Có vẻ chính tên hôm qua đã giết hết những người khác rồi ạ ! - Giọng cô gái vẫn còn run run

     Alice lại bàng hoàng vì mong ước duy nhất, mạnh mẽ nhất của mình đã chẳng thành sự thật. Cô đau xót đến tận đáy lòng vì phụ thân và phụ mẫu cô đã chẳng còn ở đây nữa. Lòng đau như cắt nhưng lúc này cô phải mạnh mẽ hơn vừa hạ quyết tâm thì những lời của tên hôm qua lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Và cô đưa tay mình lên và cô gắng diễn tả lại sự việc hôm qua. Charlotte sau khi bình tĩnh và phân tích cô xoa nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh của Alice, rồi nói:
- Dạ ý cô chủ là chúng ta phải chuẩn bị hành trang và lên đường ạ ?
    Nghe vậy, Charlotte nhẹ nhàng đỡ Alice nằm xuống nghỉ ngơi và bản thân mình thì chuẩn bị hành trang cho con đường dài sắp tới. Đến khi mặt trời đã qua đỉnh đầu cô liền mang một phần bánh mì và sữa đến phòng cô chủ của mình đang nghỉ ngơi. Trong lúc,  Alice đang cắn từng mấu bánh mì nhỏ nhai ngon lành thì Charlotte lục lọi ở chiếc ngăn kéo cạnh giường và nói:
- Đây là nhẫn "Thần Giao" và vòng "Ma Thạch"
   Trong lúc vừa đeo nhẫn và vòng cho cô chủ mình, Charlotte giải thích về công dụng của cả hai chúng. Sau đi đeo xong, họ cùng nhau ăn hết bữa sáng của mình và bắt đầu hành trình trên chính đôi chân của họ.
    Và thế hành trình của hai cô gái của nhà Lawrence bắt đầu, hành trình tìm lại đôi mắt của Alice và sự thật đằng sau cái chết của cả gia tộc cô. Liệu họ có thể đến được cái đích của mình hay sẽ vấp ngã trên chính con đường mà họ đã chọn ?

"Alice-sama, chuẩn bị rời khỏi dinh thự thôi nào!"
                              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro