II
“Ai vậy?”
“Đó là Alice, Toby.”
“Sao cổ cứ nhìn hoài cái bức tường vậy?”
“Bởi cổ đang ở Wonderland.”
“À, tôi nghĩ cô ta hẳn là một người dị hợm.”
“Không hay đâu Toby, xin lỗi Alice đi.”
“Xin lỗi Alice.”
Cậu con trai tóc vàng nhìn thẳng vào Alice, hơi khó xử bởi cô cứ ngồi im ở đó, nhìn chòng chọc vào bức tường. Cho nên cậu ta hơi giật mình khi cô quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng chìm cậu, chúng đầy sự đau khổ, tức giận và buồn bã.
“Anh là ai, sao lại ở trong phòng tôi”
“Tôi là Toby, và từ giờ đây là phòng của tôi.”
“Đồ lường gạt”
Cô gái lại tiếp tục cái nhìn chòng chọc đó vào bức tường, tiếp tục thu mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro