Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Càng trưởng thành càng cô đơn ?


Người ta vẫn nói trưởng thành tỉ lệ thuận với cô đơn. Nghĩa là càng lớn lên, chúng ta càng dễ cảm thấy đơn độc. Nhưng sự thật có phải thế không?

Tôi thì cho đó là hệ quả của những lựa chọn.
Vì mong có cuộc sống tốt hơn, công việc tốt hơn, có thể tự kiếm sống và thậm chí trở thành chỗ dựa tốt cho gia đình, chính chúng ta lựa chọn đi làm xa, sống xa gia đình.

Vì công việc, những hợp đồng và các mối giao kết xã hội nhiều thêm và đậm lên, chúng ta bỏ lỡ những bữa ăn gia đình.

Vì muốn có một chỗ dựa nơi thành thị, muốn có vật chất đủ đầy trong tương lai, hoặc không muốn mang danh “bị ế”, ta bằng lòng giản dị hóa tình yêu, nhắm mắt đưa chân thà chọn một người có điều kiện tốt thay vì chờ đợi một người khiến trái tim mình thực sự thổn thức. Để rồi, sống cạnh người ta mà lòng vẫn cứ lạnh.

Vì muốn được yên, chúng ta ném cho những đứa trẻ các thiết bị điện tử. Cho xem quảng cáo, phim ảnh để chúng chịu ăn mà không nhận ra rằng chính điều đó khiến trẻ phân tâm. Lớn lên một chút, chúng ta chẳng khác nào chiếc máy điện thoại đa nhiệm, quen làm vài việc cùng lúc. Vừa ăn vừa xem, vừa làm việc này nhưng cũng đồng thời tiện tay tiện chân làm việc khác khiến bản thân không thể ngồi yên một lúc. Hễ ngồi yên là thấy bồn chồn, bứt rứt, cũng chính điều này khiến không phải ai cũng đủ kiên tâm mạnh mẽ theo đuổi điều gì đó dài lâu.

Một khi đã dùng hết năng lượng bên ngoài xã hội, ta thường về nhà trong trạng thái cạn năng lượng, mệt mỏi, cáu gắt, thậm chí không thể trút bỏ công việc, ưu tư, lo âu thuộc về phần xã hội ngoài cánh cửa nhà.

Chúng ta càng trưởng thành càng cô đơn vì chúng ta đã chọn lựa cách sống, cách suy nghĩ tách biệt. Khi bạn đặt bản thân lên đầu, nghĩ cho lợi ích của riêng mình, có những mục đích riêng cụ thể cho cảm xúc và tự do của mình, tự khắc bạn sẽ tách mình ra khỏi số đông, khỏi tập hợp trước đây mình thuộc về, xa rời những người bạn không còn có chung mục đích, chí hướng. Thậm chí không còn thời gian và cùng tiếng nói với những người chung sống dưới một mái nhà.

Và rồi khi cảm thấy cô đơn, chúng ta đổ lỗi cho trưởng thành mà không thử nhìn lại xem người khác đang xa lánh ta hay ta đang xa lánh họ. Người khác đang đối lập quan điểm, lẽ sống với ta nên rời khỏi, hay ta đã làm như thế với họ?

Thứ làm ta xa rời người khác phải chăng chính là lý trí của chúng ta. Vì nó đã ham muốn, khao khát nhiều thứ, thậm chí sẵn sàng chối bỏ những khác biệt ở người khác, hoàn cảnh khác... thay vì chấp nhận đối phương để đi chung, làm cùng.

Càng trưởng thành, càng cô đơn ư? Xem chừng thời gian không có lỗi. Là ở bản thân chúng ta thôi, chúng ta chọn điều gì, điều đó sẽ đến. Và dĩ nhiên hệ quả của nó cũng đồng thời xuất hiện, chứ bạn không thể đòi hỏi bản thân xuất sắc một cách vô đối khi vừa làm tốt việc ở cơ quan, quán xuyến việc nhà, là người vợ hiền mẹ đảm hoặc một ông bố tốt trong khi vẫn giữ vững vai trò “a lô là có” với những người bạn.
Nói cho cùng, ở một khía cạnh nào đó, nhận ra mình cô đơn cũng là lúc bạn nhìn nhận lại bản thân, nhìn về quá khứ, chấp nhận đổi thay nếu không muốn sự đơn độc trong cõi lòng đeo đuổi bạn mãi.

Đổi thay trong những mối quan hệ, cách chăm sóc bản thân cũng là mục tiêu cuộc sống. Muốn có những mối quan hệ ấm áp, trước tiên hãy tỏ bày hành động thân thiện với những người sống xung quanh. Nếu bối rối không biết làm cách nào, hãy để tôi nói cho bạn một bí mật: hãy thật lặng yên, nhắm mắt lại và hỏi trái tim của chính bạn. Viện nghiên cứu HeartMath tại California, Mỹ đã từng chỉ ra trái tim là nơi phát trường điện từ lớn nhất trong cơ thể. Hãy đặt câu hỏi và từ từ suy nghĩ với trái tim, dần dần bạn sẽ có đáp án. Có thể đáp án không đến ngay lập tức, nhưng quan trọng là bạn đã bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu tôn trọng trái tim và hơn hết là muốn hàn gắn, trân trọng một mối quan hệ. Đó là điểm khởi đầu cho hành trình “làm ấm” trái tim.

Quá trình trưởng thành có thể đã để lại những vết thương, và việc của chúng ta là hàn gắn lại những tổn thương đó, để trái tim lành lặn, giữ được cảm xúc cân bằng và không bị đau khổ thái quá trước sự kích ứng của môi trường, cũng như các mối quan hệ xung quanh. Chứ không phải lấy những tổn thương, đau đớn bên trong ra, biến chúng thành thứ trang sức cho sự trưởng thành. Vì một khi vết thương chồng lên vết thương sẽ chỉ khiến con người ta vô cảm, lạnh lòng, dễ gây thêm thương tổn cho chính mình và người khác bằng suy nghĩ ích kỷ “Tôi mới là người khổ nhất”, “Không có lấy một người hiểu cho tôi”. Cứ như vậy chúng ta biến mình tiếp tục trở thành nạn nhân của cuộc đời này, luẩn quẩn trong sự buồn bực, đơn độc và khổ đau. Và điều này chẳng hề tốt một chút nào cho trái tim của bạn.

Đừng quên rằng thái độ của người khác đối với bạn cũng chính là tấm gương phản chiếu hành động của bạn đối với họ, nhìn vào người khác để căn chỉnh lại thái độ và hành động của bản thân cũng là cách tự nhận thức hành vi. Một khi bạn thay đổi với những giá trị tích cực, bạn sẽ thấy trưởng thành không hề cô đơn, thậm chí còn là hành trình giúp con người khai mở trái tim với sự sẵn sàng chia sẻ về trách nhiệm và sự tử tế với những người xung quanh. Với một trái tim đủ đầy, bạn sẽ nhận ra, dù chỉ đi một mình, bạn vẫn sẽ hạnh phúc từ bên trong.
Bài viết trích từ sách: “ĐỪNG VỘI VÀNG, ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐÔI KHI ĐẾN MUỘN MÀNG”.

Khi gặp khó khăn trong công việc hay trắc trở trong chuyện tình cảm, chúng ta hay có xu hướng tha vãn, đổ lỗi và từ bỏ mà quên mất rằng trong cuộc đời ai cũng có những vấn đề của mình, nhưng quan trọng là thái độ của mỗi người lại khác nhau, có người đối mặt và vượt qua, có người chỉ biết than trời và buông xuôi.
Nếu bạn đang mất niềm tin vào cuộc đời, thiếu kiên nhẫn trong mọi việc thì đây sẽ là cuốn sách tản văn tâm lý thú vị dành cho bạn. 38 câu chuyện là 38 bài học mang đến cho bạn góc nhìn khác về sự trưởng thành, về niềm tin và giúp bạn thấy được những điều hạnh phúc dù bé nhỏ nhất trong cuộc sống.

Có lẽ khi đọc xong cuốn sách này bạn sẽ nhận ra, chỉ cần thấy tán bàng trước sân nhà dường như sau một đêm đã thay màu lá, cái mầm non ươm trồng ngày nào giờ đã trở thành cây xanh tỏa bóng mát, từng đàn chim én đã bay trở về khi mùa xuân ấm áp… Đó là lúc con người đã thấy được: cuộc sống thật diệu kỳ và đẹp đẽ.

Link đặt sách: http://bit.ly/dungvoivang-tiki

Hãy đọc thử biết đâu bạn lại thấy hạnh phúc và lạc quan hơn thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #somecre