Hoa cecilia<3
Ngài Quan Thư Ký đây luôn nghiêm túc với công việc của mình,không bao giờ nghỉ vì những chuyện vặt vãnh,hay thậm chí là trở giờ làm việc vì ngài ấy luôn là người nghiêm túc với công việc.
Nhưng từ khi có một nhà lữ hành đặt dấu chân lên mảnh đất Sumeru,đặt dấu chân lên tâm trí ngài ta,dường như ngài Quan Thư Ký của ta đều nán lại bên nhà lữ hành ấy nhiều hơn,gần như có thể bỏ một ngày làm việc để chỉ có thể gặp mặt cô nhóc của ngài ta sau chuyến thám hiểu dài mấy tháng trời,cùng cô nhóc đó gửi gấm những lời yêu thương ho nhau ở căn nhà của ngài.
Và sau chuyến quay lại Inazuma để em có thể thăm lại mảnh đất mà người em yêu ngã xuống ở đó,em đã quay lại bên Quan Thư Ký của em để không khiến ngài lo lắng,từ khi em và Quan Thư Ký quen nhau,em luôn cố gắng về sớm nhất có thể,em có thể đi một tuần và một tháng nhưng em không bao giờ cách xa anh quá hai tháng.
Nhưng chuyến Inazuma này đã mất em tầm ba tháng vì một số lý do chính trị,khiến ngài Quan Thư Ký lo lắng cho vô cùng,đến mức nhiều người trong Giáo Viện đã nói rằng Quan Thư Ký như người mất hồn,đụng đâu vỡ đấy,đến mức mọi người đều khuyên ngài Quan Thư Ký của họ nên nghỉ ngơi.
Sự lo lắng của ngài ta dập tắt khi hôm nay,em đã xuất hiện,trước cửa nhà ngài Quan Thư Ký đây,nhìn thấy bóng hình người thương đã xa cách ba tháng,ngài Quan Thư Ký đã giận dỗi em nhưng vẫn cho em vào nhà,nhưng ngài ta đã đôi em mất rồi,đâu chịu nghe em nói gì đâu.
"Quan Thư Ký,nghe em nói đi mà.."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng,ngài Quan Thư Ký ngồi trên ghế nhìn em,bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng bên trong,ngài ta đang cố nhịn cười bởi vè đáng yêu của em khi lo lắng. Em thở dài và nhẹ nhàng bước đến bên ngài,ôm lấy chiếc cổ ngài Quan Thư Ký bé bỏng của em,em ngồi trên đùi ngài,cạ má em vào má ngài,miệng nói ra mấy lời khiến ngài Quan Thư Ký đây phải lo lắng.
"Ngài thấy em về cũng không chào đón,không hỏi thăm..nếu như em biến mất thì ngài cũng sẽ không quan tâm sao?"
"Cô nhóc ngốc của tôi ngốc đến mức thế ư,nếu em biến mất thì tôi sẽ tìm em,dù cho em đang ở đâu,tận cùng Teyvat thì tôi cũng sẽ tìm em"
"Tôi không giận em,ta biết tình hình bên Inazuma cản trở em như nào,tôi tha lỗi cho em,nên đưng có dụi má vào tôi nữa.."
"Em làm thế này sẽ khiến tôi phát điên mất,bông hoa Cecilia nhỏ của tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro