Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một buổi sáng sau vài tháng quen nhau, tôi đứng đợi ở bến xe buýt. Hôm nay bến xe ít người đi hẳn, chỉ có tôi và một bạn gái khác đứng sau tôi nữa. Cô ấy có mái tóc dài, và thẳng, đôi mắt rất đẹp, vừa bấm điện thoại vừa mỉm cười.

Chẳng quá lâu khi tôi thấy cậu xuất hiện giữa đám người trong xe từ xa. Vẫn khuôn mặt hớn hở, nhưng hôm nay tôi thấy có điều gì khiến cậu hưng phấn hơn cả, tôi thấy cậu nôn nóng muốn xuống xe nhanh nhanh. Xe vừa chạm bến, cậu nhảy phắt xuống xe, đưa tay lên không trung vẫy vẫy, tô toan vẫy lại, rồi nhận ra có vẻ cậu ấy đang vẫy tay với người nào khác.

Thật lạ.

Cậu bước qua tôi, nắm tay cô bạn đang bấm điện thoại, cười rạng rỡ. Hai người quay lại tiến về phái tôi gần hơn, tôi không rõ họ nói gì, ánh mắt chỉ hướng vào cô bạn mới kia. Cô ấy đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng đàn.

Cô ấy chào tôi.

Ba chúng tôi cùng đi tới trường. Tôi ở phía sau, nhìn theo họ. Tôi thấy tấm lưng cao lớn hờ hững quay đi, thấy vài lọn tóc của cô bạn bay phấp phới trong gió buổi sớm, và thấy bàn tay cậu nâng niu vuốt ve từng sợi tóc ấy. Và tôi thấy, tay trái cậu nắm lấy tay một cô gái.

Không phải tôi.

Con đường lát gạch hoa vẫn cứ vàng màu nắng, được tô thêm ba chấm đen của cuộc tình sớm nở tối tàn: tôi, cậu, cô ấy. Suốt trên đường tới trường, cậu hầu như chẳng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần, cả cơ thể cậu hướng về một nơi khác không có tôi.

Tôi biết mà, bởi vì chưa có được danh phận, nên những thứ đó tôi chẳng cầu.

Buồn một nỗi, tôi cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Sau hơn bốn tháng làm bạn, lần đầu tiên cậu không để ý tới tôi.

Tôi nhìn hình ảnh cậu và cô bạn ấy, nó hệt như cấm địa mà tôi chỉ có thể tò mò rồi lẳng lặng lướt qua. Đến lúc đó tôi mới biết, nó là một trái tim khác của cậu. Một nơi để cậu yêu thương tình mới.

Rất lâu rồi, trên con đường đến trường, tôi mới lại rút điện thoại ra xem.

Người ta thường đắn đo yêu một chàng trai có một cô bạn thân, vì điều đó khiến cô bạn gái của anh ấy lo lắng, và đôi khi cản thấy bị bỏ rơi. Ít nhiều gì tôi cũng hiểu điều đó.

Thế nên tôi lựa chọn rời đi, bởi tôi nghĩ mình ít nhiều mình cũng cần được tôn trọng. Rồi tôi sẽ tìm được người dù có tức giận vẫn sẽ không nói lời gây tổn thương tôi. Và cậu cũng sẽ hạnh phúc ở bên người không trách móc lúc cậu lỡ lời.

Rồi tất cả sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình ở đâu đó. Cả cậu, cả tôi, và cả chúng ta sau này.

Cổng trường vẫn luôn mở rộng đón chào chúng tôi như thế nhỉ. Cô bạn gái ấy học lớp khác, sau khi cô ấy bước vào cửa lớp rồi, tôi vẫn thấy ánh mắt cậu vấn vương mái tóc bay trong gió, tiếc nuối. Mọi cử chỉ của cậu không qua mắt tôi được đâu, bởi ánh mắt tôi chỉ hướng về cậu thôi. Bỗng dưng cậu quay sang hỏi tôi:

- Vừa rồi biết ai không?

Tôi biết rồi. Bạn gái cậu. Người cậu ấp ủ tình cảm bấy lâu nay. Thế nhưng trái tim tôi vẫn một mực khăng khăng phủ nhận, buộc tôi lắc đầu.

-Bạn gái. Cậu tiếp.

Ở đây có nắng, có gió, có hai trái tim. Nhưng dường như nắng đã thôi nhảy múa, gió cũng mủi lòng thôi đùa giỡn. Hai trái tim không còn chung nhịp đập nữa.

Điều này lại đến với tôi, thêm một lần nữa.

Hôm ấy, lần đầu tiên sau hơn bốn tháng làm bạn tôi mong đôi môi cậu đừng thốt lên thêm một tiếng nào nữa.

Hôm ấy, lần đầu tiên sau hơn bốn tháng làm bạn tôi đã cố gắng không để cảm xúc dâng trào khỏi nơi khóe mắt.

- Hạnh phúc lắm, cái lúc mà người mình thích vừa hay cũng thích mình ấy. Cậu cười tít mắt, cái cười đầy sự mãn nguyện.

Tôi không muốn nghe tiếp. Thế nên làm ơn dừng lại đi.

Tôi không còn thấy cô bạn gái ấy xinh đẹp hay thấy giọng nói cô ấy du dương nữa, tất cả ưu điểm của cô ấy chỉ khiến tôi muốn gắt lên, nếu những ưu điểm nơi cô ấy làm bằng những tờ giấy, hay nhưng viên sỏi, tôi muốn xé tan thành từng mảnh, muốn bóp cho những viên sỏi vỡ vụn thì thôi.

Những cảm xúc kinh khủng này đang giết chết tôi. Thật đau đớn.

Nhưng cái tôi của tôi đủ cao để đè nén những xúc cảm chực trào ra ngoài, tôi hít sâu, ngửa mặt lên trời, nuốt gọn nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi.

Mỉm cười, chúc cậu hạnh phúc.

- Tuyệt quá.

Có nhiều chuyện, nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông suốt thì đau lòng.

Cậu chắc hiểu thầm thích một người là như thế nào mà đúng không?

Là khi đêm về tôi mơ mộng tôi sẽ là người con gái cùng bước tiếp trên con đường mai sau  với cậu.
Tôi mơ mộng nếu sau này chúng ta vô tình gặp lại nhau có thể bỏ qua hết lỗi lầm cho nhau và trao cho nhau thêm một thứ gọi là “cơ hội”.
Tôi mơ mộng cậu sẽ kết nối lại với tôi hỏi han tôi đôi lời dẫu cho nó chỉ là một hay hai câu thì tôi cũng đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi được phần nào rồi.

Cứ coi như đó là sự ích kỉ của tôi, nhưng đó chỉ là mơ mộng thôi!

Không được yêu là một nỗi đau, nhưng nỗi đau hơn nữa là, tưởng như được yêu rồi bỗng dưng lại không được yêu nữa.

Có lần tôi đọc được câu thế này :" Em thật sự yêu anh rất nhiều, đến mức ngay cả khi có rất nhiều lí do khiến em mệt mỏi , muốn rời đi, nhưng em vẫn cố tìm ra lí do nào đó để ở lại với anh thêm chút nữa".

Yêu, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất cũng là câu chuyện đau lòng nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Chúng ta cuối cùng mỗi người một ngả, vì vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về nhau.

Cậu yêu thương ai đó, không phải tôi, kết quả người nghe lời cay đắng lại là tôi, không phải người gây ra nó. Cậu chỉ nghĩ đến cậu đang yêu, tôi cũng chỉ ôm lấy uất ức của riêng mình.

Chúng ta, không ai nhượng bộ ai cả.

Kết quả của một tình yêu không được chăm bón, chúng ta lạc mất nhau. Cậu vui vẻ bên cô ấy, tôi mang trên mình nỗi sợ hãi với bất kì mối quan hệ nào sau đó.

Tôi không biết cậu đã trải qua những ngày như thế nào, còn tôi, ngày tháng không có cậu có lẽ tồi tệ hơn tôi nghĩ. Nhưng tệ rồi, lòng còn  nặng nề hơn thế và trái tim còn mệt mỏi hơn nữa.

Trên thế gian này, con người ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào đều không thể thoát khỏi việc có cảm tình với một ai đó. Và việc không được đáp lại cũng là điều đương nhiên, tôi lắc đầu thêm lần nữa, và cứ thế quay lưng bước đi khi đôi bàn tay bạn lạnh cóng lại chưa được sưởi ấm, chiếc áo khoác lại quá mỏng, tôi run lên từng hồi, để rồi ngửa mặt lên trời thở một hơi dài như thả sương lên không trung.

Tôi không biết lúc đó cậu có còn đứng đó hay không, nhưng thật lòng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Truyền thuyết kể rằng, vì con người quá mạnh mẽ, phải làm giảm sự mạnh mẽ kia xuống để không gây ảnh hưởng đến vạn vật. Nên Vũ Trụ đã tách đôi linh hồn của con người ra, và đặt vào hai cơ thể nam nữ khác nhau. Đó là lúc bạn nhìn thấy chính mình khi bắt đầu tiếp xúc, thậm chí khoảng tối của bản thân còn bị lôi ra ngoài ánh sáng, có khi là khó chịu, nhưng cũng có khi là một sự giải thoát...

Tôi thường nghe về những giấc mơ tỉnh, nơi cảm xúc chính là của bản thân mình.

Nhưng thôi, không vướng bận quá nhiều vào tình yêu. Tôi tự nhủ lòng mình rằng ngay từ đầu tôi đã chẳng trông chờ gì vào mối tình này.

Cổng trường từ từ đóng lại, tựa như trái tim tôi gắng gượng đóng tấm chân tình lại sau mỗi lần đón lấy vô vàn tổn thương.

Anh có nghe về giấc mơ tỉnh
Nơi những cảm xúc là của mình
Bởi yêu lắm mà anh vẫn lặng thinh
Em đành mượn đêm đen tìm hạnh phúc.

Khi vạn vật buông lời, nâng câu chúc
Sao em chẳng vui vẻ gì anh ơi?
Chuyện dối lòng cũng chỉ đến thế thôi
Tình trong mơ, có phải thực bao giờ?

Somebody from Thia Day Tho.

Thật ra tôi có trông chờ vào cậu đấy chứ, bởi cậu khác những người mà tôi từng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro