mùa đông ở yorkshire
nigel điên rồi. em ấy thật sự điên, tôi thề đấy.
tôi biết em ấy cuồng những thứ chết chóc, méo mó đến mức kinh diễm; tôi chả thể ngủ được khi tối nào chiếc đèn học cũng sáng đèn (sẽ tốt hơn nếu chiếc đèn thật sự được dùng để "học") khi từng ngón tay thon dài của nigel tỉ mỉ mổ một con chim ngẫu nhiên em ấy nhặt được, rồi bỏ từng bộ phận tách rời vào những chiếc lọ chứa thứ chất lỏng nào đó mà tôi luôn khẩn cầu cho chúng đừng đổ ra.
- nigel, làm ơn tắt cái đèn đi.
nigel chầm chậm quay đầu lại cùng tiếng cười khanh khách, không biết vì ý mỉa mai hay em ấy thật sự thấy thích thú với gương mặt nhăn nhó của tôi nữa.
- mọi ngày anh vẫn ngủ say dù tôi có làm gì mà.
- hôm nay tao ngủ không ngon. tao kêu mày tắt cái đèn chết tiệt đó thì mày cứ tắt đi, mẹ nó.
khoảng trống giữa hai mày của tôi nhăn lại đến mức tôi có thể mường tượng được vẻ mặt tôi đang khó coi đến thế nào. tôi cũng không biết tại sao tông giọng tôi lại vặn vẹo đến thế, như thể tôi muốn bẻ nigel ra làm đôi, phá hoại tất cả những thứ quá đỗi hoàn hảo trên gương mặt ấy - xương hàm sắc xảo, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng lại lắp lánh mỗi khi em đạt được thứ mình muốn. sự đẹp đẽ và kì quặc của nigel khiến tôi chán ghét. tôi ghét mỗi khi em ấy bỏ ngoài tai những lời tôi nói, khi em cười khúc khích châm chọc còn tôi lại hét lên trong giận dữ như bị nhập bởi người khổng lồ xanh (với thân hình hoàn toàn ngược lại). nigel khiến tôi cảm thấy bản thân mình chả là gì trong mắt em; em lại là con kí sinh trùng phiền phức bám dính vào tâm trí tôi không rời.
có vẻ không quá bất ngờ với phản ứng gay gắt của tôi, nigel chỉ cười nhẹ rồi liếc con ngươi chỉ vài cộng lông nhỏ của con chim xấu số rụng trên mặt bàn.
- anh biết tôi không thể làm những việc này nếu không có đủ ánh sáng mà... anh không biết việc cắt đúng vào phần cơ nông ngay bụng của con sẻ bé bằng cùm tay như này mà không đụng vào ruột gan của nó-
- ôi chúa ơi, nigel. im mồm dùm tao với, mày làm tao ói mất. mày có thể làm mấy chuyện kinh tởm đó khi tao không có ở đây không?
nigel không trả lời, em ấy chỉ nhẹ nhàng kéo đôi găng tay trắng bệch ra, để lộ đôi bàn tay cũng trắng không kém bao nhiêu. em gạt công tắc đèn, mọi thứ trong phút chốc tối đen như vực thẳm, cho đến ánh trăng mập mờ giúp tôi thấy rõ hơn được chút.
- jack, nhích vào đi.
chả biết đã đứng dậy từ lúc nào - hành động của em ấy cứ như bóng ma vậy - em chỉ tay vào phía bên trong chiếc giường đơn.
- cút về giường của mày mà ngủ. và tao nói một lần nữa, mẹ nó tao tên alex, không phải jack jack gì đó.
tôi không nghĩ nigel quan tâm đến vế sau của tôi - như mọi lần. "thì cứ nhích vào đi mà" em ấy nũng nịu.
khoan đã, nũng nịu? lỗ tai tôi có vấn đề sao? tôi không nghĩ đứa học sinh cấp ba với cái não méo mó này lại có thể "nũng nịu" với cái thằng mà trong trường không ai biết tên như tôi. là tôi tưởng tượng, tôi chốt lại như thế. mà khoan, vậy tại sao tôi lại suy diễn ra điều đó?
với sự hoang mang với chính mình, tôi vô thức dịch người vào trong theo lời em. nigel nhanh chóng chen vào lớp chăn dù dày nhưng cũng không ích lợi gì trong mùa tuyết lạnh giá này ở yorkshire, thật lòng thì hơi ấm từ em ấy khiến tôi thoải mái hơn một chút.
hai đứa không ai nói gì cả, nhưng cũng chẳng đi ngủ. hai đôi mắt cứ đau đáu lên trần nhà, cơ thể thì cứng ngắc. tôi không chắc rằng mình có đang thở hay không nữa.
- tôi muốn kể anh chuyện này, jack.
tôi cau mày mở miệng định bênh vực cái tên mẹ đẻ của mình, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài. tôi biết thừa em ấy có nghe cũng lờ đi.
- ừ ừ, jack đang nghe đây, nói cho xong đi. mẹ nó...
- tôi giết chết susan rồi.
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức như ngưng lại vài giây.
tim tôi thụp xuống một cái, như thể nó vừa đập mạnh xuống đất sau khi rơi tự do từ sân thượng của ngôi trường chết tiệt này vậy.
susan là cô gái tôi đang theo đuổi. tôi luôn nhìn trộm cô ấy trong lớp, nhưng chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau một lần. và bị nigel bắt gặp.
sự nhận thức của tôi bị hỏng đến độ tôi khó có thể nói và làm được gì ngoài chuyện quay ngoắt sang nhìn chầm chầm vào đôi mắt như mặt hồ của nigel, yên ả như thể lời nói của em ấy chẳng có trọng lượng nào. nếu câu nói này phát ra từ những thằng bạn ngu ngốc của tôi thì tôi có lẽ sẽ cười phá lên, nhưng không phải với nigel. không, không, em ấy không nói dối hay đùa cợt về những chuyện như này.
- họ sẽ tìm thấy xác vào sáng ngày mai thôi, tôi đoán thế. tôi cũng chả buồn giấu xác làm gì.
- mày... giết cô ấy?
não tôi chỉ mới chạy được đến đấy.
- ừm, vì anh đấy.
khoé môi nigel nhếch lên, cùng lúc làm cho thứ gì đó trong đầu tôi đứt đoạn.
tôi điên cuồng nhảy cẫng lên, trong phút chốc tôi khoá chặt thân hình khá vạm vỡ của nigel giữa hai chân, còn bàn tay phải khoá chiếc cổ trắng ngần, khẽ dùng lực siết lại.
- mày... cái đầu mày chứa sự bệnh hoạn chết tiệt gì thế? mày điên rồi đúng không? mày mẹ kiếp giết người? mày phát tiết cái sự điên loạn của mày lên động vật chưa đủ sao mà bây giờ phải tìm đến người sống? còn con mẹ nó cái gì là "vì tao", mày nói xem?
tôi cảm nhận được hơi thở đứt đoạn của em ấy, vòm họng nigel khó khăn chuyển động. "là vì sự vĩnh cữu, jack ạ".
- alex! là alex, mẹ nó!
tôi cuối xuống gần với mặt của em ấy hơn, gầm vào mặt em những lời chửi thề tục tỉu nhất tôi có thể tìm được trong cuốn từ điển hạn hẹp những từ ngữ hư hỏng vốn bị cấm bởi người bố cổ hủ, cũng là hiệu trưởng ngôi trường này.
- tao sẽ giao mày cho cảnh sát, mày biết không? tao sẽ giam mày vào tù, cho cái sự thối nát trong đó phân huỷ mày đi.
- đừng-
- "đừng" sao? - tôi cười khẩy - mẹ nó bây giờ mày mới biết sợ hả? - tôi ngồi thẳng người, siết cổ em ấy mạnh hơn nữa, tôi thấy mặt và tai em dần đỏ lên.
- không, ức, cứ giết tôi đi.
mắt tôi trợn tròn. cái não nhỏ bé của em cũng thật phức tạp đi, như một mê cung loằng ngoằng mà tôi ngu ngốc lạc vào và không thể thoát ra, dày vò tôi đến mức chỉ muốn đập nát đầu mình vào vách tường thành nơi ngõ cụt.
- nào, alex, kết thúc đi.
nigel đặt bàn tay ấm nóng của em ấy lên bàn tay gân guốc vì dùng lực của tôi, ánh mắt mờ mịt như mất sự tỉnh táo lơ mơ nhìn thẳng vào mắt tôi. em lại cười, khuôn miệng vẽ nên vầng trăng hoàn hảo.
tôi thở dốc, bàn tay không khỏi run rẩy. tôi buông tha cho cổ của em ấy. trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã thật sự muốn kết liễu em.
mạng trả mạng? tình trả tình? có lẽ nigel không phải kẻ điên duy nhất trong căn phòng này.
nigel vừa ho sù sụ vừa khó khăn hớp từng ngụp không khí, thân dưới lại không thể di chuyển vì bị tôi khoá lại, dáng vẻ chật vật vô cùng. tôi vẫn chưa thể kiểm soát nhịp thở, trong đầu rỗng tuếch không chứa gì ngoài khuôn mặt của em vừa nãy. và thứ cảm xúc gì đó trào lên não tôi, rồi lan ra khắp cơ thể làm sóng lưng tôi ớn lạnh, cơ bắp siết chặt lại. thứ cảm xúc tôi không nên có với một người đàn ông.
ngay khi hô hấp nigel ổn định lại một tí, cái miệng bé nhỏ lại mấp máy định nói gì đó. "câm mồm đi, nigel", nhưng tôi không nói thành tiếng điều này, mà dùng môi mình áp vào môi nigel, chặn bất kể những câu từ rồ dại sắp phát ra. tôi nghe những tiếng ú ớ từ em, và em cứ giẫy giụa khiến tôi cũng khó khăn để kìm lại. tôi chủ động tách ra, thì thầm, hoặc đe doạ thì đúng hơn.
- đừng nói gì cả.
nhắm mắt lại, tôi lại tìm đến đôi môi ướt át của em, có chút thô bạo mà mút. tôi không hiểu tôi đã an ủi em ấy bằng cách nào, nhưng nigel dần thả lỏng cơ thể, buông xuôi mặc tôi muốn làm gì thì làm, dù em vẫn có vẻ chưa bắt kịp mọi thứ.
tôi cũng không trách em ấy, không thể. vì tôi cũng thế. tôi nhận biết việc mình đang làm: hôn một người con trai, hôn người bạn cùng phòng của mình, hôn một kẻ vừa thú nhận mình giết người. hôn nigel colbie. tôi vừa làm một việc sai trái - tôi nghĩ - sai với tôn giáo, với gia đình, với cái tôi của chính bản thân. nhưng tôi không thể kết luận rằng đây là một quyết định nhất thời, hay người ta có thể đã đoán được điều này sớm muộn gì cũng xảy ra nếu họ biết rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, khuôn mặt điển trai cùng cái thái độ "lẳng lơ" ấy đã thu hút tôi đến nhường nào, khi cả hội trường đang hát thánh ca, tôi chỉ nhìn chầm chầm vào bóng lưng lạ lẫm ấy. và rồi cả bóng lưng, gương mặt, cơ thể đó chẳng bao giờ rời khỏi tâm trí tôi nữa.
- mày điên rồi. mày thật sự điên, tao thề đấy. tao đã có thể giết mày, mày biết không? tao đã định thật sự mẹ nó giết chết mày.
tách ra nạp chút khí oxy, tôi thẳng lưng lên để có tầm nhìn rộng hơn, cố bắt lấy nhất cử nhất động của người dưới thân mình. nigel thở dốc, giương mắt nhìn sâu vào con ngươi hừng hực của tôi. ánh mắt của em thay đổi, không còn sự giễu cợt của nigel như thường ngày khi em ấy xem nhẹ những thứ được xem là "bình thường" và nhìn nhận chúng qua một lăng kính "vạn hoa" - phức tạp và hữu thần với một đấng tối cao, một lý tưởng mà tôi còn chưa tin là nó có tồn tại ở anh quốc; ánh mắt này len lói sự dục vọng, sự nhất thời, sự khao khát thoả mãn mong muốn cá nhân - chưa bao giờ tôi thấy em lại giống "con người" đến thế. hoang sơ, xuyên thấu, thiếu lý trí. nigel chợt vươn tay bắt lấy gáy tôi, kéo tôi hạ xuống đúng vào môi em, chủ động mút mát, dù em hôn khá tệ nếu thật lòng, một cách vụng về và gấp gáp.
không biết vì sao mà cái kĩ thuật hôn tệ hại đó lại càng làm tôi nóng lên. từng nơ ron thần kinh của tôi như nhảy múa điên cuồng, lượng dopamine dư thừa đòi hỏi tôi đạt đến một sự thoã mãn cao hơn. tôi cần được chạm nhiều hơn nữa.
tôi giật phăng chiếc chăn đang ngăn cách hai cơ thể, điều chỉnh tư thế sao cho hai chân em quắp vào hông tôi. dù cả hai vẫn đang khoác lên một lớp đồ ngủ nhưng tôi tưởng như mình đang trần trụi một cách khó tin. khoái cảm khi cơ thể của em lướt trên da tôi khiến tôi không khỏi cảm thán: nó chấm dứt mọi sự giả tạo, lừa dối hạ đẳng của tôi. tôi không kiềm được những tiếng rên rĩ, những tiếng thở dài thoả mãn. tôi bắt lấy vòm miệng em, len lỏi vào cuốn lấy chiếc lưỡi mềm, lướt qua đầu tôi ý định cắn phăng chiếc lưỡi này đi, để em ấy sẽ chẳng thể nào trêu chọc tôi nữa. môi chạm môi, răng lưỡi bọn tôi tạo thành một mớ hỗn độn khi nhìn vào, và xấu hổ khi nghe thấy.
tay tôi ngao du trên khắp phần thân trên của em, rồi luồng tay xuống lớp áo mà sờ xoạng thứ được nặn ra bởi tạo hoá, bởi cái định mệnh trớ trêu khi ông trời đem em xuống trần gian, bởi sự hiến tế của cái ngây thơ vốn có trong tâm hồn em. nigel khẽ rên, uốn éo cơ thể vì sự sung sướng lạ lẫm, em ấy vội vuốt lấy mái tóc tôi, không biết vì em muốn tôi bình tĩnh lại, hay đang cổ vũ tôi tiếp tục xấm chiếm em.
môi tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi ướt đẫm kia, trườn nhẹ xuống dưới mút mát chiếc cổ trắng ngần. từng vết hôn dần hiện hình như những bông hoa đỏ rực giữa trời tuyết.
- nigel, nigel. mày muốn tao phải như thế nào hả?
tôi vừa hôn vừa liếm hết vùng cổ, lại di chuyển đến nơi xương quai xanh sắc xảo như được nặn nên, tận hưởng sự run rẩy và những tiếng rên rĩ đứt đoạn của em.
- lẽ ra tao nên chụp thuốc mê mày rồi đẩy mày xuống một con tàu đang chạy, để xác mày đứt lìa trên đường ray.
nigel không trả lời, em ấy vẫn luôn nhìn lên trần nhà, cắn môi đến mức bật máu để ngăn mình rên quá to.
- nói đi nigel, mày muốn tao phải làm gì với mày đây, hửm?
tôi vừa hỏi vừa di môi xuống phần ngực em, nơi đang phô bày ra toàn bộ bởi chiếc áo đã bị tôi xốc lên đến ngang cổ, rồi chầm chậm lướt xuống sâu đến giữa thân trên, khẽ liếm láp. tôi ngồi dậy, theo quán tính mà nâng hông của em lên cho vừa tầm miệng, tôi khẽ khàng hôn lên phần rốn của em, rồi mút mát để lại những dấu hôn loạn xạ nơi bụng dưới.
cơ thể nigel không khỏi run rẩy.
tôi đặt em xuống, trườn người lên mặt đối mặt với nigel, tôi ép em phải đối diện mình.
- trả lời đi.
nigel im lặng.
- nói gì đó, nigel. mày muốn gì từ tao?
nigel mấp máy môi.
- làm đi, jack.
- cái gì?
- chiếm lấy tôi di.
tôi nhíu mày. cái sự bộc trực của nigel làm tôi tỉnh táo lại mấy phần. cảm giác em chẳng xem trọng gì tôi trỗi dậy, sự chán ghét với em của tôi lại trở về. tôi bật dậy, lui về một góc giường, thu chân, đầu vùi vào lòng bàn tay. bất lực là thứ cảm xúc đỡ tệ hại nhất tôi cảm thấy lúc này; tâm trí tôi vừa rối rắm, lại vừa tĩnh lặng, như thể tôi đã nhận ra điều mà mình cố gắng thế nào cũng không thể đạt được. sự điên tiết vô nghĩa khiến tôi bị nhốt vào một khung sắt không có chỗ phát tán, dòng nước ấm chực trào khỏi hai mắt.
- alex?
tôi nghe em gọi trong hoang mang.
- alex? anh sao vậy?
tôi vò tóc mình trong giận dữ, thiếu điều chỉ muốn lột sạch da đầu mình ra. cổ ngửa lên, tôi chỉ biết thở dài.
tôi hạ mắt nhìn con người trước mình. nigel quỳ trên giường, quần áo xộc xệch, xương quai xanh lộ ra cùng vết hằn đỏ tím quanh cổ mà bây giờ tôi mới để ý, nhắc nhở tôi việc tôi xuýt nữa đã bóp chết em. tôi cứ nhìn như vậy, nigel cũng bất động, cả hai dần chia sẻ chung một nhịp thở. đến khi chúng tôi sắp đồng nhất đến nơi, nigel lên tiếng.
- tôi chỉ muốn không có sự tiêu khiển nào làm anh bỏ quên mục đích của mình.
tôi nghĩ em ấy đang giải thích cho chuyện mình giết susan.
- mày không thể ép tao có cùng mục đích với mày, nigel.
nigel bò đến gần tôi, đầu em tựa lên đầu gối tôi, mái tóc đen loà xoà trên mắt em, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sáng rực đang xoáy thẳng vào mắt mình.
- tôi không làm gì cả. nó vẫn luôn là mục đích của anh, alex. nó là lý do anh tồn tại.
tôi mím môi, không biết đáp lại gì. cái tính ngưỡng kì quặc của em về sự "vĩnh hằng" dần mê hoặc tôi, hoặc có thể, em mới là thứ khiến tôi mê mụi.
lạc vào ánh mắt sâu thăm thẳm như giếng của nigel, tôi vô thức vươn tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc phủ lên mí mắt em ấy, ôm lấy má trái em bằng lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve làn da lạnh lẽo vì mùa đông của yorkshire. nigel có vẻ hoảng hốt một chút, nhưng rồi lấy lại vẻ mỉa mai đáng ghét của em; em cười, khẽ nương theo vùi vào bàn tay khô ráp cũng lạnh không kém của tôi.
ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, tôi thấy cơ thể mình dần tan chảy như thể nó muốn phân huỷ để có thể hoà vào màu xanh nhàn nhạt ấy. giữa tôi và em như có sợi dây xích kết nối làm chúng tôi không thể thoát khỏi ánh mắt người còn lại.
đầu tôi đen kịch, chỉ có hình ảnh của nigel toả sáng giữa vũ trụ rộng lớn.
- lại đây.
tôi nghẹn ngào, giọng nói nhỏ đến mức tôi không chắc em ấy có nghe hay không. bám vào gáy nigel, tôi kéo mặt em lại gần để em dựa vào hõm vai tôi, đầu tôi thì dựa lên trán em. vì em ấy thấp hơn tôi một cái đầu nên chúng tôi trông như khoá và chìa với tư thế này vậy. tôi vươn tay kéo chiếc chăn bị bỏ xó từ lúc nào, phủ nó lên cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh của nigel.
- chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao thật sự đã giết mày nhỉ?
tôi quay sang áp môi mình lên trán em, khẽ hỏi.
- tôi nghĩ tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, nên không sao. nhưng anh phải tiếp tục, jack. anh phải hoàn thành mục đích của mình.
tôi thở dài, đánh võng sang chuyện khác.
- chỉ cần tao không nói, mày sẽ không bị bắt, hửm?
- vậy sao? - em cười thành tiếng.
- cái trường này biết bao nhiêu người, nếu tao không nói họ làm sao biết là mày.
- anh không nói thật à?
nigel ngửa đầu dậy đối mặt với tôi, mi mắt em ấy như phớt qua mi tôi mỗi khi em chớp mắt.
tôi không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên môi em, nhẹ nhàng như thể em sẽ biến mất vào làn tuyết trong phút chốc. nigel cũng nghênh đón nụ hôn này bằng cách ôm lấy bả vai và cổ tôi, đáp lại.
- tôi làm tất cả vì anh, alex. thật đấy, anh là tất cả tôi có.
nigel thì thầm sau khi chúng tôi tách ra. tôi chỉ biết cười, thầm nghĩ xem tôi đã làm gì để bị đày đoạ bởi em như thế này.
mùa đông ở yorkshire thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro