Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alex em gửi: Gửi em, chó đốm Dalmata...

     Phố của Ký ức em và tôi, thứ Năm, ngày 14 tháng 02 năm 2019

     Em Gòn nho nhỏ!

    Vào ngày 05/ 09/ 2018, em chào đời.  Tôi vui mừng vì được gặp em. Em đã rất anh dũng. Người chị (hoặc anh song sinh của em, xin lỗi vì không nhớ rõ giới tính của bé ấy nhá) đã không dũng cảm như em. Vừa sinh ra, đã chết! Bé ấy không chịu nỗi kiếp sống của loài chó, nên "bé" đã trốn tránh hiện thực. Còn em, em vẫn sống đến ngày hôm nay - 14/ 02/ 2019.

     Được 5 tháng 9 ngày rồi em nhỉ! Và em ra đi! Cách đây một tuần, vào ngày 05/ 02/ 2019, dịp tôi đang nghỉ Tết, tôi đã làm việc chạm đến nỗi đau của em nhỉ? Vào chiều tối , tôi đã đốt một mẻ ung đuổi muỗi; em không vô nhà. Em rúc vào hốc cây dưới con đường nước. Em một mình trốn trán ở con hẻm tối tăm. Tôi không hiểu lí do. Tôi không quan tâm em. Sang ngày hôm sau, tôi vẫn làm điều tương tự ( vào khoảng 17 giờ); em co ro tấm thân phía sau khu vườn. Tôi ngờ ngợ. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn, vì mỗi tối, em vẫn về nhà, về chiếc ổ thân thương mà mẹ tôi tạo cho em ngủ.

     Em biết mà, phải không? Ngày kế tiếp, kế tiếp nữa và đến hôm nay, tôi không đốt mẻ ung nữa. Vì tôi nghĩ: em sợ lửa và sợ khói. Tôi làm tốt mà, phải không? Và không tối nào, em lang thang nữa.

     Tôi biết em rất tăng động. Mỗi sáng, em đều thức trước tôi; em kêu tôi dậy. Mỗi khi tôi đi học về, em mừng tôi. Em rất háu ăn. Cho em cơm trắng, em vẫn ăn. Em rất thích tranh giành. Cho em một khúc bánh mì, cho mẹ em một khúc tương tự, em đều vơ cả hai về cho mình. Chân trái đạp lên đồ ăn, chân phải cũng đạp lên đồ ăn. À có khi trong miệng cũng có miếng thịt, miếng bánh, gặm khúc xương nữa...

     Em có biết: em là trường hợp thứ Ba khiến tôi day dứt. Đầu tiên là Ngoại tôi. Thứ 
Hai là bạn Mèo. Và em - Gòn -  thứ Ba. Tôi đã không dành thời gian nhiều bên họ và em. Ngày cuối cùng họ và em ra đi, tôi đã không bên cạnh. Hoặc vô tâm. Máu lạnh lắm phải không em?

     Ra đi rồi, em đã không còn tồn tại. Gửi em lời chúc ngọt ngào!

     Tôi đã từng đọc một câu nói: khi người ta cho một sự vật một cái tên, đấy là lúc sợi dây liên kết giữa người đó và vật ấy hình thành, qua ngày hình thành nên tình cảm chiếm giữ một góc trong tim. Tên của em do tôi đặt. Cuộc sống của em quanh quẩn với mẹ em, mẹ tôi và tôi. Trong ba trái tim vẫn còn vang lên nhịp đập sẽ còn mãi hình bóng em.

     Đừng sống kiếp phù du nữa, em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bức#thu