Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


"Em rất yêu anh."

Câu nói vang lên trong đầu Alef, cậu giật mình tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh.

"G-gì vậy..."

Mái tóc bù xù chưa được chải gọn gàng, quần áo luộm thuộm trông chẳng ra dáng một vị Elder quyền năng một chút nào, thêm cả nét mặt đang hốt hoảng thế kia chứ. Không sai, Alef chỉ vừa mới ngủ dậy, mà còn là ngủ quên trong lúc làm việc nữa. Gã trai to lớn vươn vai ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn trước sau, rồi lại ngó ngang ngó dọc. Nhìn bộ dạng thế kia, là xem xem người thương của cậu đang ở đâu ấy mà. Ở Thung lũng Khải Hoàn này, có một bí mật nhỏ.

Alef yêu Daleth.

Cậu yêu đôi mắt luôn nhìn cậu mỗi khi ta chạm mắt nhau, yêu đôi môi xinh nhỏ bé nhưng lúc nào mở miệng ra cũng mắng cậu, yêu cả mái tóc trắng mượt mà của người con trai ấy. Mỗi khi đứng gần nhau, cậu có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ của đối phương, và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Trong mắt Alef, Daleth là người mà cậu yêu hơn bao giờ hết. Tình cảm của Alef, ai cũng biết, riêng Daleth lại không biết, vì yêu thầm anh ta mà, thật khổ sở. Công việc hằng ngày cứ lặp lại đến chán, nhiều lúc Alef chỉ muốn chạy ngay đến người thương, ôm và hôn người ấy thật lâu, để anh biết rằng cậu thích anh nhiều như thế nào.

Nhưng cả hai là anh em mà, Daleth dĩ nhiên khó có thể chấp nhận được, Alef nghĩ. Dòng máu là thứ khiến cả hai không thể đến bên nhau, là thứ chia cắt đôi ta, dẫu cho Alef biết rằng đối phương chắc chắn cũng có cảm tình với mình... Alef ngồi thẫn thờ, dòng suy nghĩ cũng dừng lại. Một cơn gió lạ thoáng qua, mang theo bao nỗi niềm thầm kín của một người đang yêu nhưng không biết làm thế nào, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, những đứa trẻ của bầu trời vẫn đang làm công việc của mình. Cậu và anh, là người dẫn dắt những đứa trẻ ấy, để chúng tìm thấy nhau, cùng nhau kết bạn và khám phá những vùng đất mới. Ấy thế mà, cậu và anh lại chẳng đến được với nhau. Trớ trêu thay!

"Alef, em mệt à. Cần anh giúp gì chứ?"

Giọng nói ngọt ngào và trầm ấm đó, cậu nhận ra. Alef quay đầu nhìn, là Daleth, người cậu yêu. Trong khi cậu đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì anh đã đến từ bao giờ. Vẫn là cử chỉ dịu dàng khiến người ta không khỏi rung động ấy.

"Em không sao, anh đã xong việc chưa? Nếu được thì ngồi cùng em nhé, Daleth."

Cả hai ngồi cùng nhau, dưới ánh nắng của hoàng hôn, khi mặt trời dần lặn đi, hai người cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng chiếu rọi trên vùng đất của mình. Không ai nói gì cả, không gian im lặng đến nỗi Alef có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, đơn giản thì đây là khoảng khắc mà họ ngồi bên nhau, có thể là hỏi thăm về công việc, hay tình hình của các vùng đất khác, hoặc chỉ là cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh chiều tà...

Alef bỗng nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu có nên bày tỏ bây giờ không? Liệu Daleth sẽ phản ứng như thế nào, từ chối và chạy mất thì sao, sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình à,...v...v. Hàng ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu Alef, cậu muốn tỏ tình, cậu muốn Daleth đón nhận thứ tình cảm sai trái này, cậu không thể chờ thêm được nữa, được ăn cả ngã về không thôi! Giữa những câu nói như đang muốn xé toạc tâm trí, Alef lắp bắp mở lời với giọng điệu run rẩy xen lẫn hồi hộp:

"D...D...Daleth, anh n...nghĩ sao về việc nếu e...em thích anh?"

"..."

"Ý em là... Nếu như thôi-"

Daleth im lặng, anh không nói gì cả càng khiến cho Alef hoảng loạn hơn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó lại chuyển qua bối rối, cuối cùng là xen lẫn một chút thất vọng.

"Em xin-"

"Anh cũng vậy."

"Nếu được... thì tốt quá, vì anh cũng rất... thích em" - Daleth cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần đi, chẳng đợi người kia nói hết câu. Nhưng Alef lại nghe hết, nghe rất rõ là đằng khác, anh cũng thích cậu, anh cũng yêu cậu! Cứ như một giấc mơ vậy, nếu đây không phải là một giấc mơ, thì hãy để cậu kiểm chứng. Alef gọi tên Daleth, rồi nhào tới khiến đối phương mất đà mà ngã ra sau.

Cả hai ôm lấy nhau, một cái ôm thật chặt. Cơ thể to lớn của Alef ôm trọn Daleth, vì dáng người anh nhỏ hơn cậu, trông thật đáng yêu, như một chiếc nấm nhỏ vậy. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng ấm nhất, đó là tất cả tình cảm mà cậu đã cất giấu bấy lâu, nay đã được giãi bày.

Giữa khung cảnh ngày tàn ấy, có hai người ôm lấy nhau, họ trao cho nhau hơi ấm, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn. Từ đây về sau, họ biết rằng, sẽ không ai trong hai người phải cô đơn nữa, vì chúng ta là anh em, vì chúng ta chính là một.

==========END==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro