os
Bích Thủy Nguyên cỏ lau mọc um tùm, Albedo men theo con đường những ván gỗ bắt ngang dòng nước để tiến về phía bến cảng Liyue.
Liyue núi non trùng điệp, hai bên đường đi đa phần đều là vách núi dựng đứng. Anh men theo con đường mòn đi tới gần Địch Hoa Châu.
Mưa chiều đột ngột rơi xuống, Albedo nhíu mày, ngửa đầu lên trời.
Mặt trời vẫn còn đó, đây rõ ràng là một cơn mưa rào.
Albedo nhanh chóng chạy đến phía nhà trọ cách đó không xa nán lại trú mưa.
Mưa xuyên qua kẽ lá, tán cây, trên trời vẫn hửng nắng. Khiến khung cảnh mưa rào lúc chiều mới đẹp đến khiến lòng con người ta xao xuyến thế nào.
Vọng Thư như nghiêng về một bể, từng đám cỏ lau đắm mình dưới mưa.
Trời vẫn nắng, và mưa trút xuống lấp lánh trong suốt như muôn vàn ánh sao.
Tâm trí Albedo thoáng chốc rung động trước cảnh đẹp này. Chàng giả kim thuật sĩ ngẩn ngơ. Muốn đem cảnh đẹp thu hết vào mắt, lưu giữ nó trong kí ức của mình.
Bất chợt, ánh mắt anh rơi vào một bóng hình trên lầu các.
Tiên nhân trong hình dáng thiếu niên đắm chìm trong thế giới riêng của mình ngắm mưa. Nét đẹp dịu dàng ấy khiến anh có chút không rời mắt được.
Đột nhiên Albedo muốn vẽ.
Trái tim bỗng chốc hụt một nhịp, Albedo chẳng rõ nó bị làm sao. Đặt tay lên ngực trái, tự vấn mình nhưng không nhận được câu trả lời.
Chàng họa sĩ rút ra bảng vẽ, tiến về phía người trên lầu cao.
Tiên nhân ngẩn ngơ, bóng lưng cô độc một mình vẫn còn chìm trong thế giới riêng, không có chú ý đến sự hiện diện của anh.
"Xin lỗi..." - Hoàng tử phấn lên tiếng, tay ôm chặt bảng vẽ.
Xiao giật mình, quay đầu lại nhìn về phía chàng giả kim thuật sĩ kia. Chớp chớp đôi con ngươi vàng màu.
Vẻ đẹp dịu dàng ấy khiến người ta muốn dùng cả một đời người để bảo vệ.
"Tôi biết điều này có hơi thất lễ"
"Nhưng tôi có thể vẽ anh được không?"
Vẽ người không phải vì người toát ra nỗi buồn biệt ly, mà chỉ là đâu đó. Cái quay đầu của người khiến tôi khắc khoải muốn dùng một đời này để nhớ thương.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro