Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Người ở Liyue.

___

Đêm tối đã về trên những ngọn đèn vàng ươm lúc Albedo vội vã trở về nhà, không tài nào kiểm soát được quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhà giả kim sau đó đã nấu một bữa tối thịnh soạn cho cô em gái bé nhỏ, kiểm tra phần bài tập buổi chiều và cùng nhau chơi đồ hàng trước khi cơn buồn ngủ xuất hiện, lặng lẽ báo cho Klee rằng em phải tạm biệt vương quốc dodoco để trở mình trong chăn ấm nệm êm.

Tất cả đều diễn ra rất bình thường, vui vẻ và bình thường.

Tưởng chừng như những gì lạ lùng xảy ra trong cả ngày hôm nay đã là một quá khứ rất rất xa vời. Nhà giả kim thầm nghĩ và trằn trọc nhìn hai bàn tay của mình, từ bên phải sang bên trái, nơi đôi găng tay mới thay sáng nay đã không còn nữa mà đang ở bên cạnh người kia. Cùng những xúc cảm ấm áp của da thịt thầm kín mà anh đã chậm rãi chạm qua…Albedo quả thật đã tự vướng mình vào một rắc rối lớn. Mà nếu gọi nó là rắc rối thì lại tồi tệ với Aether quá.

Chỉ hơi phiền một chút thôi… Nhà giả kim cau mày ngồi dậy khỏi giường, mỗi lần nhắm mặt lại là một khoảng hỗn loạn trào dâng trong tâm trí, hoàn toàn chấp nhận việc bản thân sẽ không ngủ được đủ giấc cho ngày mai vì những gì đã xảy ra của hôm nay.

Giờ này Aether chắc đã ngủ rồi, ngủ yên với mùi của anh ở xung quanh cơ thể mềm mại, chỉ mới nghĩ đến từng đó đã khiến lồng ngực nhà giả kim vô thức rối loạn. Anh lạ lẫm, cổ họng thắt lại và hơi đắng, thậm chí còn không biết thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì, thật sự rất gần với bức bối nhưng lại không phải bức bối.

Aether chưa từng khiến Albedo cảm thấy như vậy trước đây, người thiếu niên mà trong mắt anh vẫn luôn gợi màu của nắng và những điều dễ chịu như gió thu giờ đây lại khiến lòng anh thấy nóng nực vô cớ như những buổi trưa hè nghiên cứu trên bờ biển Falcon.

Cậu ta đang chật vật trước việc đột nhiên trở thành một Omega, đáng lẽ ra anh không nên bận tâm về những thứ vô nghĩa như thế mới phải. Thay vì yếu nhược trước những ham muốn nhất thời của sinh lý, đáng lẽ ra anh phải thản nhiên hơn, nhạt nhòa hơn trước cậu, có như vậy mới không khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên khó khăn, phức tạp…

Mái tóc vàng còn chưa để xoã được bao lâu đã bị chủ nhân của nó buộc gọn lại thành một chỏm sau gáy, dường như một chút tâm trạng để chải chuốt cho kiểu tóc thường nhật cũng không có. Albedo đứng thẳng người, vươn vai một chút, hít thở một chút nhằm lấy lại thứ tinh thần đang không ngừng lung lay. Anh cho rằng bản thân cần phải nhanh chóng tập trung tuyệt đối vào công việc thay vì phí hoài khoảng thời gian đáng lẽ ra nên được dành để nghỉ ngơi này.

Trên bàn làm việc hiện tại của Albedo là tập hợp những thí nghiệm còn đang bế tắc, dang dở, hay đã sớm nổ tung tóe và cứ thế ở nguyên đó được vài ba ngày rồi, anh chưa có thời gian dọn dẹp lại tất cả cũng như thật khó để giữ cho chúng luôn gọn gàng, ngăn nắp. Nhất là khi bản thân còn đang giành phần lớn thời gian sinh hoạt và công tác ở trên núi tuyết…Nhưng chắc hẳn bây giờ cũng là lúc thích hợp nhất để dọn dẹp.

Những món đồ chưa cần thiết trên bàn nhanh chóng được dọn đi, thủy ngân, lưu huỳnh cùng những ghi chú giả kim còn phiến diện của Timaeus mà anh đã bác bỏ từ lâu nhưng quên chưa đưa trả, tất cả đều trở về đúng chỗ nó nên ở, chẳng mất bao lâu mà chiếc bàn làm việc hàng ngày của nhà giả kim đã gần như là sạch sẽ.

Thế là cuộc thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu, Albedo mở nhỏ lửa rồi đổ một lượng vừa đủ dung môi đặc biệt vào bình chưng cất, đến khi khói trắng bay lên nhàn nhạt thì tiếp tục thêm vào đó một thìa bụi tinh thể từ trong chiếc hộp thiếc tròn đậy kín nắp. Hai mẫu phẩm vừa tiếp xúc với nhau đã lập tức bập bùng rồi chuyển sang màu đỏ rượu vang, sau khoảng năm phút thì xuất hiện một lớp cặn mỏng màu nâu tụ lại dưới đáy, màu sắc bây giờ của dung môi cũng dần trở nên trong trẻo hơn.

Albedo vẫn chưa động bút, qua quan sát của anh thì phải để đun thêm khoảng tầm ba đến năm phút nữa rồi những phản ứng xảy ra sau đó mới bắt đầu đáng ghi lại.

Anh xoay người bước từng bước đến chiếc tủ sách khổng lồ mà Thư viện kỵ sĩ đã hào phóng cung cấp cho "giả kim thuật sĩ đứng đầu Mondstadt", mắt xanh lướt nhanh qua từng cái gáy sách một, đầu ngón tay anh cũng thuận tiện kéo từng quyển mà bản thân cho rằng sẽ cần thiết cho lát nữa ra, quyển này, quyển này, và quyển này... Bốn, năm quyển sách với lượng kiến thức khổng lồ được chính Albedo chép tay từ cái hồi còn ở bên cạnh Gold, chúng trĩu nặng và cồng kềnh, đủ để rơi xuống sàn từng tiếng bộp bộp ngay khi nhà giả kim bắt đầu lơ đãng đi một chút.

Đến khi nhận ra tay trái mình trống không, anh ta mới vụng về cúi người nhặt lại tất cả và cẩn thận xếp chúng lên thành một chồng. Trong suy nghĩ của Albedo, anh sẽ thở dài một tiếng và bắt đầu đặt tất cả trở về trong tủ sách kia, sự mất hứng vô nghĩa khiến công dụng của chúng giống như chẳng còn cần thiết đến thế.

"Mất bình tĩnh" là một cảm giác nói xa lạ thì không xa lạ, nhưng quả thật là rất ít khi xuất hiện trong lòng nhà giả kim. Nó không khỏi khiến anh nhớ lại lúc bản thân còn là sản phẩm nhân tạo trơ trọi, vừa mới mở mắt được vỏn vẹn ba giờ đồng hồ đã phải nhìn thẳng vào hàng loạt thí nghiệm thất bại mà bản thân gây nên với hai tay buông thõng từ bỏ, chẳng dám đối mặt với con mắt lạnh lẽo của người tạo ra mình, rằng là tại sao ngươi lại kém cỏi như vậy, tại sao ngươi được tạo ra từ ta nhưng lại không chút xứng tầm.

Anh xoay người về hướng tủ sách, thầm tự hỏi tại sao mình phải mất bình tĩnh như thế này chỉ vì Aether đột nhiên thay đổi, nhà lữ hành ấy thay đổi thì liên quan gì đến anh, liên quan gì mà khiến tâm trạng này cũng đổi thay, rối rắm.

Lại đứng trước cái tủ sách cũ, lại vươn tay phải lên nhưng lần này là để đặt những thứ mình đã lấy đi trở về chỗ cũ, ngay khi nhà giả kim sắp xếp lại thứ tự của chúng, một quyển sổ mỏng hơn hẳn vô tình rơi xuống đất. Gáy của nó đập xuống sàn và những trang giấy trắng bung mở ở ngay chính giữa, nơi một bông cúc cánh quạt khô vẫn nằm nguyên vẹn không chút xê dịch.

Cánh của cúc cánh quạt khá mỏng, vì hay đón gió nên cũng không tính là ẩm ướt, vô cùng phù hợp để làm thành hoa khô khi màu sắc của nó không bị đen đi mà chỉ chuyển cam đậm hay ngả nâu đất. Klee đã mang nó về cho anh với một nụ cười rạng rỡ sau cả ngày phiêu lưu với hai nhà lữ hành sinh đôi.

Qua những vết chì mờ nhạt trên trang giấy hơi ngả vàng và trí nhớ cũng đã mờ nhạt đi không kém của mình, Albedo cũng dần dần nhận ra nội dung trong cuốn sổ đó là gì. Anh nhặt nó lên và bắt đầu chậm rãi lật từng trang giấy một, ngắm nghía tỉ mỉ và đánh giá đã là một thói quen khó bỏ khi việc tiến bộ hơn trong hội họa khiến nhà giả kim vui vẻ hơn, giống như một chút thoả mãn nhất định. Nó phần nào khỏa lấp được việc dù anh có dày công nghiên cứu suốt từng ấy năm trời, hầu như vẫn chưa có một tiến triển nào trong việc khám phá ra bí mật của thế giới.

Mà thực ra thì số tranh trong này cũng không khác biệt nhiều so với hiện tại, một phần vì quyển sổ vẽ này cũng mới chỉ tầm năm tuần đổ về, một phần vì dạo gần đây Albedo chưa có cảm hứng để vẽ cái gì đó thật sự đặc biệt, nghĩ đến đây trong lòng anh lại gợn chút trống vắng vô nghĩa.

Từng tờ giấy vương chì được lật và sắp lật, đều đều như tạo thành một quy luật cho tới khi đầu ngón tay nhà giả kim chợt dừng lại trên một bức tranh được vẽ tỉ mỉ hơn hẳn những trang trước đó. Anh ngạc nhiên là bản thân vẫn còn nhớ rõ tại sao lại vẽ nó và lý do mà mình đã bỏ ra nhiều thời gian đến thế cho nó, bức tranh nhỏ chỉ khác biệt và đẹp vì khi ấy Aether cũng khác biệt và đẹp trước đôi mắt xanh ngẩn ngơ của người hoạ sĩ, tựa như hồ nước phản chiếu bầu trời, quanh năm lặng lẽ xong lại trong khoảnh khắc mà bị người náo động.

Qua từng đoạn ký ức nhạt nhoà không rõ, Albedo như hồi tưởng lại về hình ảnh một cậu thiếu niên tóc vàng đeo theo chiếc phong tri dực xanh ngọc đặc trưng của Mondstadt trên lưng, suýt chút nữa thì hạ cánh thẳng vào người anh.

Hai luồng suy nghĩ của nhà giả kim cũng vì tình huống bất ngờ ấy mà không khỏi xung đột lẫn nhau, né khỏi chỗ cậu ta sẽ vừa giảm thiểu rủi ro cho bản thân vừa khiến công việc đang dang dở của anh đỡ chậm trễ, hơn nữa Aether sử dụng phong chi dực rất chuyên nghiệp, thậm chí còn hơn cả anh, sẽ không bị thương vì những lỗi cơ bản như vậy. Còn thứ trái ngược với luồng suy nghĩ kia lại là một cảm giác lo lắng đơn thuần hơn rất nhiều, "Nhỡ Aether bị thương nặng thì sao?"

Thế là Albedo quyết định sẽ đỡ lấy cậu bằng cơ thể cũng mảnh mai không kém gì mấy của mình, mặc cho Aether đã ra hiệu là hãy tránh ra đi ngay đi. Điên rồ chưa từng là "tên đệm" của Albedo, nhưng cái lúc anh đón lấy cậu thiếu niên trong tay rồi hai người ngã vào nhau, lưng đập xuống nền đá và mặt Aether va vào ngực mình, nhà giả kim cảm thấy quyết định vừa rồi cũng không tệ lắm, chí ít là vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của anh.

Khẽ nhăn mặt sau khi cơn va chạm dần qua đi, Albedo nhoài người lên, lẳng lặng nhìn người thiếu niên ở trên mình cũng đang dần hồi tỉnh, phong chi dực của Aether có lẽ đã bị hỏng ở đâu đó, lúc hạ cánh rồi cũng không tự động thu lại, rũ rưỡi trên nền đất như một chú chim gãy cánh yếu ớt.

Anh nhớ lúc đó đáng lẽ ra bản thân định nói câu nào đó tựa tựa như "Cậu ổn chứ?", "Sao lại bất cẩn như vậy?" nhưng khi ấy xanh ngọc lại vô tình chạm phải hổ phách tinh tú, trong khoảng cách gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhà giả kim chỉ biết bất giác buông ra một câu.

"Chào buổi sáng?"

Người thiếu niên khi ấy phải chăng cũng mang khá nhiều thắc mắc trong đầu, rằng tại sao anh lại không tránh đi, tại sao lại hành xử bất cẩn như vậy, nhưng rồi Aether lại đơn giản chọn mỉm cười thôi, đáp lại gương mặt có hơi nóng dần lên của anh bằng thanh sắc niềm nở, ấm áp.

"Chào buổi sáng."

—Bây giờ nghĩ lại… Nhà giả kim cảm thấy bản thân nếu có bị hỏi cũng chỉ đơn thuần trả lời một câu "Ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi." Vì là thật sự xuất phát từ mong muốn giúp đỡ, không phải sao? Rõ ràng là việc Albedo giúp cậu trai tóc vàng ấy trải qua kì phát tình đầu tiên cũng là như vậy, vì bằng lòng muốn giúp đỡ, vì không muốn Aether phải chịu đau đớn.

Ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ muốn thế… Suy nghĩ này vốn là để thuyết phục bản thân rằng vạn sự chỉ đơn giản thế thôi, song tâm trí Albedo dường như lại không thể tiêu thụ nổi việc ai cũng có thể thay thế mình nếu họ đáp ứng được hai yếu tố thiết yếu: là Alpha và đủ thân cận với nhà lữ hành.

Đến lúc này là anh thấy mình bắt đầu phát khùng rồi, Albedo lắc đầu rồi day nhẹ hai bên thái dương, có lẽ là do cái thứ bản năng Alpha nhạt nhẽo kia lần đầu được ngửi mùi Omega tương thích đến thế nên mới lộng hành như vậy, anh không cho rằng mình có quyền quyết định nếu Aether muốn đổi người "hỗ trợ" khác hay không và sẽ thật thảm hại biết bao nếu thật sự đòi hỏi một mối quan hệ chiếm hữu không cần thiết.

Nhà giả kim tiếp tục giở những trang sau đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi đống suy nghĩ rối bời quá phận, chỉ để phũ phàng nhận ra chẳng còn bức tranh phong cảnh nào nữa, cũng chẳng tìm được đâu ra những tranh vẽ người lạ nơi phố xá đông đúc. Quyển sổ vẽ cũ này từ khi mới bắt đầu đã chỉ vẽ mỗi Aether cho đến tận trang cuối cùng…

Tiếng loạt soạt liên tục của giấy mỏng bị lật nhanh dừng lại ở ngay tờ cuối cùng, trước mắt anh là một bức tranh phác thảo chân dung Aether đeo trên cổ một sợi dây chuyền tinh xảo với duy nhất phần mặt đá quý được tô đỏ, bên cạnh còn là những kiểu dáng thiết kế khác nhau vì lúc đó nhà giả kim không quyết định nổi cái nào sẽ là thích hợp nhất với cậu. Albedo muốn thấy nhà lữ hành đeo choker, nhưng ai lại đi tặng choker cho một người bạn, vòng cổ truyền thống vẫn là hoàn hảo nhất, thế là nhà giả kim vẽ ra hàng loạt chiếc trang sức khác nhau nữa và trong số đó vẫn còn vài chiếc choker được thiết kế ngẫu hứng hơn, anh thì làm sao mà bỏ được.

Mọi Omega ở Mondstadt mà anh biết đều đeo choker – hay gọi khoa học hơn là "vòng ức chế", anh thường thấy Sucrose đeo vòng và giấu nó dưới chiếc cổ áo lông của mình, Mona cũng có đeo một chiếc, nhưng nhà chiêm tinh cao ngạo ấy thường không có ý định muốn giấu nó đi. Anh không có vấn đề gì với lựa chọn của người khác, chỉ là bây giờ, nếu tặng cho Aether một chiếc choker sẽ đồng nghĩa với việc cho rằng cậu ta đã là omega, mà người ấy có muốn làm Omega đâu?

Thậm chỉ người ấy cũng có muốn nhận vòng cổ của mình nữa đâu–

Albedo cau mày, chợt nhận ra cái mùi khói cháy khét đen kịt kì lạ đang dần dần nhấn chìm các giác quan của mình, anh nhanh chóng hướng mắt về phía chiếc bình chưng cất lúc này còn đang lung lay dữ dội trên giá đỡ, chỉ sau vài tíc tắc đã ngay lập tức nứt ra, vỡ tung thành từng mảnh vụn li ti, văng tung toé khắp nơi nhưng lại không đủ lực để tổn hại đến chỗ Albedo.

Thí nghiệm dang dở số 014-3 lại lần nữa nổ tung trên chiếc bàn làm việc anh vừa mới dọn, kéo theo đó là hàng loạt những đồ vật hỏng hóc trên bàn cần phải mua mới lại vào ngay ngày mai. Cái mùi cháy khét như nấm rơm gió hầm này cũng không khiến tâm trạng nhà giả kim tốt lên chút nào, anh mở hết cửa sổ trong phòng rồi thở phào khi tiếng bùm nhỏ này chưa đủ khả năng để đánh thức Klee, cũng như khói từ đây không thể kéo đến phòng ngủ của cô bé.

Phiền phức không đáng có này khiến nhà giả kim tặc lưỡi, đêm nay đã quá muộn cho những bất cẩn nghiêm trọng, vô nghĩa, Albedo không thể ngủ yên, cũng không thể làm việc tử tế để mệt lả người nhằm cưỡng chế nghỉ ngơi. Anh ta mệt, xong lại không đủ mệt…

Nhặt lên chiếc hộp thiếc nhỏ méo mó bị văng thẳng đến dưới chân mình, Albedo nhắm mắt rồi truyền năng lượng nguyên tố vào lòng bàn tay phải đang siết chặt lại, ánh sáng chói vàng tràn ra ngoài qua những kẽ hở ngón tay khi thứ đồ vật bỏ đi kia bắt đầu biến đổi từng chút, trở thành một khối năng lượng vàng óng liên tục xoay tròn và không ngừng co lại rồi giãn nở–co lại–giãn nở. Đôi mắt xanh chán chường nhìn những mảnh kim loại, mảnh kính vỡ nhỏ li ti từ vụ nổ kia lần lượt, lần lượt bị hút vào trong rồi không ngừng thay đổi đến từng cấu tạo cốt lõi nhất.

Mãi cho đến khi anh chắc chắn là chẳng còn một mảnh vụn nguy hiểm nào ở xung quanh nữa thì khối năng lượng trên tay mới thôi biến đổi, ánh sáng vàng kim cũng ngừng bao trùm lấy nó mà như một nụ hoa đến thời khắc bung tỏa, bốn cánh hoa giả kim tỏa ra ánh sáng vàng chói trong giây phút ngắn ngủi, xinh đẹp rồi lụi tàn, để lại một khối kim loại to bằng quả trứng gà với bề ngoài nhấp nhô, tầm thường.

Albedo đặt nó trên mặt bàn rồi thở dài nhìn đống dung dịch biến chất ở ngay bên cạnh, anh cũng không có vision thủy để ăn gian như vừa nãy, biếng nhác vươn tay chọn lấy một chiếc khăn lau cũ mèn rồi lẳng lặng chà chà cho tới khi mặt bàn trở về được như cũ. Cũng không tốn quá nhiều sức, nhà giả kim nghĩ rồi mặc áo khoác của mình lên, một tay cầm miếng vải bẩn và một tay vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng riêng, anh rón rén bước qua cánh cửa phòng Klee rồi hướng thẳng về phòng khách, sau khi bỏ thứ vướng víu trên tay vào thùng rác, nhà giả kim thoắt cái đã ra đến cửa và rời khỏi căn hộ nhỏ của hai anh em.

Lặng lẽ bước từng bước trên sảnh, đi qua những căn phòng tối đèn của các kỵ sĩ đã ngủ say khác, xuống thẳng tầng một của Tổng bộ và thấy ánh sáng vẫn còn le lói dưới khe cửa phòng làm việc của đội trưởng đại diện, quả nhiên vẫn là như mọi khi. Cẩn thận mở hé cánh cửa gỗ lớn rồi bước ra ngoài, nhà giả kim nhanh chóng chào hai người kỵ sĩ gác đêm và rời đi trước ánh mặt không mấy ngạc nhiên của họ, hẳn là các thiên tài thường không sống cùng múi giờ với người thường bọn họ.

Gió vẫn tiếp tục thổi trên từng con đường nhà giả kim đi, vô định và nhè nhẹ lướt qua mọi vật, Albedo cũng chỉ muốn đi dạo trong thành cho tới khi cái mùi thiu thiu kia biến mất khỏi phòng mình, anh không vô thức ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Aether khi đi qua nhà trọ Goth, cũng không thơ thẩn trước con đường mà hôm sinh nhật nhà lữ hành, cả hai đã cùng nhau đi. Một người tỉnh táo sao có thể nhớ lại được lúc bản thân say sỉn và quay cuồng nhất, anh của bây giờ vẫn chưa mường tượng nổi khi đó mình đã nghĩ gì mà rơi vào Aether như vậy.

Từng biểu cảm trách cứ và bối rối và khó khăn của nhà lữ hành ấy xoay vòng vòng trong tâm trí Albedo, chuyến đi dạo đêm nay đang dần chuyển thành một cuộc điều tra tung tích khi anh cố gắng vừa đi vừa suy luận xem chính xác thì điều gì đã xảy ra giữa cả hai. Lạ quá, lạ thật đấy, không lý nào mà nhà giả kim lại xông vào tấn công người khác như vậy, cũng không thể là vì chu kì nhiệt, đúng là chu kì nhiệt của một Alpha lặn vẫn luôn rất bất thường nhưng–

Một bàn tay bất chợt vươn tới nắm lấy cổ áo của Albedo, không để cho anh tiếp tục bước đi trong vô định. Bị kéo về bất ngờ như vậy mới khiến nhà giả kim còn đương bận bịu thất thần quay trở lại với thực tại, trước mặt anh là hàng rào nhỏ bảo vệ những rặng hoa Thanh Tú đương xanh tốt, và sau lưng anh là vị tu nữ lạnh lùng nhất Đại Giáo Đường với một bên lông mày nhướn lên đầy thắc mắc.

“Sơ Rosaria.”

“Sao cậu không khóa cửa phòng mà lại mộng du ra tận ngoài này vậy?” Chất giọng mang theo cái cảm giác bị quấy rầy đặc trưng cùng hơi thở không hề vương mùi rượu như mọi khi của nàng Alpha vang lên.

“Tôi không mộng du, tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ nên–”

“Có nhớ nổi mình đã đi xung quanh cái đài phun nước kia mấy lần không?"

Albedo theo bản năng đưa mắt liếc nhìn đài phun nước ở đằng sau người phụ nữ, anh không thật sự nhận thức được mình đã đi xung quanh nó nhưng vẫn có thể nhớ lại con đường mà bản thân đã đi qua và ước lượng từng thời điểm một để làm một hai phép phỏng đoán nhỏ. Chưa đến năm giây suy nghĩ đã giương mắt lên nhìn đến gương mặt trái xoan nhợt nhạt của cô.

"Bốn vòng." Anh ta nói với vẻ dứt khoát mà Rosaria chẳng ưa nổi chút nào.

Xong đôi mắt của cô chỉ nheo lại đầy vẻ nghi ngờ, nghiêng nghiêng đầu dò xét người trước mặt, "Cậu vừa mới tính xem mình đã đi được bao nhiêu vòng đúng không?"

"—Không hề."

Gương mặt tỉnh bơ nhợt nhạt của nhà giả kim nhìn thế nào cũng không giống đang nói dối, thái độ của Rosaria đối với việc đúng sai nhỏ nhặt này cũng không quá mức quan tâm, cô chỉ thở dài một hơi rồi nhìn anh.

"Được rồi, tỉnh táo rồi thì đi về đi, thức đêm nhiều sẽ khiến "bộ óc thiên tài" của cậu teo lại."

Nàng tu nữ nói xong thì phủi tay như đang đuổi đi một đứa trẻ con ngờ nghệch, bước qua Albedo rồi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên băng ghế gỗ, mắt hướng trăng sáng rồi chầm chậm nhắm lại tận hưởng trọn vẹn làn gió mát nhè nhẹ.

Nửa tiếng trước, Rosaria còn đang xử lý một đám Đạo Bảo đoàn tụ tập mờ ám ngoài thành, vốn định lúc trở về sẽ tự thưởng cho bản thân một chút ung dung thư thái trong công viên nhỏ thì lại trùng hợp trông thấy cảnh Albedo Kreideprinz đang lững thững bước từng bước vô cùng quy luật quanh đài phun nước như bị ma nhập.

"...?" Rosaria đã thầm nghĩ.

Sau vài phút yên ắng ngắn ngủi, cô lười nhác mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy bóng dáng Albedo vẫn còn đang ở ngay gần bên, chỉ cách nhau mình có ba bước chân, không những không nhúc nhích trở về mà còn cố tình quay lại nhìn thẳng mặt nàng như còn có điều muốn nói. Lông mày của Rosaria nhíu lại, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi đang gặp rắc rối."

Albedo rất nghiêm túc trả lời, có lẽ vì đêm muộn và bề bộn thúc đẩy nên mới thẳng thừng nói ra, hay chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy Rosaria là một người tuy bất cần nhưng lại luôn có thể giải quyết các vấn đề tưởng chừng như nan giải thành nhanh gọn.

Cô nàng nhướn mày, tự hỏi thứ gì trên đời đã có thể làm khó được nhà giả kim biết tuốt này và cô có thể kiếm nó ở đâu để biến nó thành một chiếc vòng cổ đeo trước ngực.

"Có phiền không?"

"Có—và cũng không." Anh ta ngập ngừng, bị ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ thúc đẩy mà phải giải thích rõ hơn một chút. "Sơ biết đấy, nó rắc rối…"

Nàng Alpha đặc biệt chú ý tới cách biểu cảm trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt kia thay đổi, từ bối rối đến gượng gạo và  cả khó giải bày, tâm tư của Albedo vậy mà còn đặc sắc hơn cô tưởng nhiều. Có vẻ như không phải là đang muốn nhờ nàng xử lý một ai đó, trước thái độ của đối phương Rosaria càng không nên nói đùa câu:"Cậu trả được bao nhiêu tiền?". Mà lại có chút giống như đang được đối phương hỏi ý kiến, muốn tìm cho bản thân một lời khuyên từ cô như thể Rosaria là một bậc tiền bối giàu kinh nghiệm hơn…Đêm này xem ra cũng quá khó tin rồi.

Albedo vô thức mím môi, không định nói gì nữa, không rõ có thể nói thêm được gì nữa, đôi mắt xanh lam cũng không nhìn thẳng vào Rosaria mà chỉ lẳng lặng hướng về một khung cửa sổ tối đèn nào đó.

"Đúng là làm khó người khác." Rosaria nhìn theo ánh mắt của anh, cũng chẳng hiểu là muốn nhìn cái gì, phải chăng là đang bị hai quả trứng chim trên mái nhà xanh dương kia thu hút.

Nếu không muốn nói rõ ra cho cô biết thì Rosaria cũng không tiện hỏi, con người của cô không thâm sâu đến thế, đối với Albedo cũng không cảm thấy phải quá dày công chỉ bảo. Loại người chu toàn như anh ta so với cô lại càng không giống nhau, cứ nghĩ được cái gì thì thẳng thắn nói cái đấy cũng không phải không được.

"Nếu mà ấy–"

Albedo nhanh chóng rời tầm mắt lên gương mặt cô tu nữ, không giấu gì thái độ thận trọng nhưng cũng tò mò với những gì nàng sắp nói.

"Cảm thấy rắc rối của bản thân đã khó giải quyết đến mức đấy rồi, thì hãy rời đi." Cô giương đôi mắt quả quyết lên nhìn Albedo, giống như là đang truyền lại một bí kíp thất truyền nào đó.

"...Rời đi?"

Nhà giả kim đối với hai từ này chỉ có một ấn tượng duy nhất, chính là trong quá khứ xưa cũ, nếu anh không giải quyết được vấn đề sư phụ giao cho, thì người sẽ ngay lập tức rời đi, bỏ lại anh. Chưa từng tồn tại vế ngược lại, cũng chưa từng có thử thách nào mà làm Albedo thấy khó xử tựa như bây giờ, dòng chảy suy nghĩ trong đầu nhà giả kim cũng vì thế mà hơi biến động.

"Đúng." Rosaria búng tay, tạo ra một tiếng tách vui tai rồi lại nói tiếp, "Bỏ đi đâu đó, nghỉ mát, tự do, tránh lo nghĩ căng thẳng. Hết rồi."

Nàng ta nói xong thì thản nhiên ngả lưng trên băng ghế, nhàn rỗi vươn vai rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, vô tư vô lo trước nhà giả kim trông có vẻ như càng thêm rối trí hơn.

"Nhưng còn–"

"Khi tâm trạng cậu thoải mái thì ắt sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn lúc bối rối, Albedo."

Lời khuyên của Rosaria rất phiến diện, có thể không hề phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại của nhà giả kim, nhưng cô cũng biết rõ anh ta tự có chừng mực, cô chỉ đơn giản là đang nói ra một lựa chọn trong hàng ngàn lựa chọn ngổn ngang khác, nếu muốn anh ta sẽ đi, còn không thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả.

"—Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sơ…"

Nhà giả kim nhanh chóng lịch sự chào tạm biệt và rời đi, giống như mọi khi, anh cũng đoán rằng mình sẽ không moi được thêm gì từ cô nữa, cũng tạm thời không cần bày tỏ thêm gì nữa. Lời khuyên của Rosaria đã gợi ra rất nhiều suy nghĩ, cũng không hẳn là không thể áp dụng… Có điều, Albedo hơi cau mày, anh càng ngày càng cảm thấy nói chuyện với người khác thật sự rất hao năng lượng.

Khi bóng lưng của anh khuất dần sau những tấm rèm nhung của đêm tối trùm lên, đôi mắt sắc sảo của Rosaria lại lần nữa mở ra, ghim trên lưng người kia cho tới khi anh hoàn toàn biến mất. Nhà giả kim đó giống như bức tranh sơn dầu được treo trong một ngôi nhà cũ, cô luôn cho là vậy, hiền lành nhưng cũng khó đoán, nàng Alpha tự hỏi thứ gì hay phải chăng ai đó lại có thể đeo lên một nỗi phiền nhiễu kì lạ đến thế cho Albedo.

Mà, sự quan tâm của nữ tu sĩ này có bao giờ quản xa đâu, Rosaria ngáp, nhắm mắt tiếp tục tắm trăng trước khi trở về nhà trọ của mình. Dự là sáng ngày mai cô sẽ chẳng còn nhớ rõ lắm đầu đuôi của cuộc giao thiệp ngắn ngủi mà đặc biệt này, giống như cách câu chuyện "được đưa tin từ một chú chim" của Kaeya chìm dần vào quên lãng, rằng là Albedo đã hôn Aether trong một buổi tối nào đó xa xăm.

———

3 giờ sáng;

Nóng. Một sức nóng áp đảo trong chớp mắt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, nóng đến choáng ngợp. Nóng muốn nghẹn ứ lại cổ họng.

Nhà giả kim mê man, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và chìm sâu trong giấc mộng dù cho cơ thể ngoài đời của anh có đang không ngừng cựa quậy, khó nhọc.

Tiếng của ai đó vang vọng bên tai, không ngừng gọi tên anh bằng giọng mũi mềm mỏng mang theo đầy nức nở, xấu hổ. 

"Chết mất thôi." Albedo nghĩ ngay khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cơ thể trần trụi của người thiếu niên cứ thế hiện ra trước tầm mắt cuồng quay, cư nhiên vì cái nóng cực điểm mà ướt át, nơi nào cũng hồng hào, bóng bẩy như được phủ lên một lớp đường mật mỏng.

"Chết mất thôi." Albedo nghĩ ngay khi ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. "Mình sẽ chết, em ấy sẽ khiến mình chết."

Nhà giả kim cố gắng tránh khỏi người của cậu thiếu niên, anh không đủ can đảm nhìn lên gương mặt cậu, cũng không đủ khả năng chịu đựng trí tưởng tượng của bản thân. Hai người đang ở trong phòng ngủ của Albedo, vẫn là chiếc canvas vẽ dở bên cạnh cửa sổ, chiếc tủ sách lớn và bàn làm việc nhỏ thân quen nhưng trong cả căn phòng này lại ngổn ngang những tông màu nóng rẫy kì lạ, giống như đang nhìn ngắm mọi thứ qua một lăng kính đỏ gay gắt, đệm và ga trải giường bị vò đến rối loạn cũng đỏ, đôi môi không ngừng rên rỉ tên anh của Aether cũng đỏ.

Thấy Albedo như chết lặng, "Aether" này dù nóng muốn loạn lên cũng không vội vàng thúc giục, đôi mắt hổ phách nhìn anh đầy tình cảm, quyến luyến chân thành hết mực, bất luận thế nào cũng không giống như ánh mắt thường ngày lúc nào cũng khách sáo của Aether.

Yết hầu của nhà giả kim vô thức lên xuống, anh không kiềm được nuốt khan trong cả giấc mơ lên hiện thức. Điều này thật ngoài tầm kiểm soát… Sao lại có thể chỉ vì một lần thân thiết quá mức mà tưởng tượng ra một giấc mơ tự luyến, lố lăng đến mức này.

Albedo trong giấc mơ càng cố lúng túng đẩy xa "Aether" ra thì cậu thiếu niên này càng không biết điều, liều lĩnh đến mức mở ra hai chân của mình để kẹp chặt lấy eo nhà giả kim, khiến cho anh một li cũng không được nhích thêm. Vô tình cố ý cọ xát mông vào cái nơi đã nửa căng cứng kia, khiến lòng anh càng thêm nhiễu loạn, hô hấp mỗi lúc một khó khăn.

Pheromone của Aether rất ngọt, rất giống với mùi của hoa cam và huệ chuông hài hoà quyện vào nhau, không hăng cũng không thơm ngấy, lại có chút tươi mát, thanh nhẹ của bạc hà và đàn hương thoảng qua. Tưởng chừng như không có gì thích hợp hơn để giúp giải toả cái nóng cơ cực trên cơ thể nhễ nhại mồ hôi này. Một giấc mơ chỉ đơn thuần làm chủ bởi dục vọng vô tri mà cũng có thể gợi lại được chính xác cái mùi hương khiến nhà giả kim điếng người ngay từ lần đầu hít thở… Albedo không biết nên ngạc nhiên trước khả năng mô phỏng của tâm trí hay lo ngại sự bất lực đáng báo động của anh trước những cám dỗ xa lạ.

Anh không được tạo ra để đón nhận điều này, Albedo khá chắc với điều đó.

"Sao vậy? Anh không thích em à?" Cậu "Aether" trong giấc mơ dần dần buông lỏng hai chân, phải chăng là vì quá mất tự nhiên mà chỉ chầm chậm ngước lên nhìn anh, màu đỏ tươi tắn trên hai má cậu có hơi nhạt đi một chút.

"Anh không b–"

Chữ "biết" chưa kịp rời khỏi môi đã bị cậu chàng trước mặt cướp lấy, giống như là không muốn nghe thấy thêm một lời từ chối nào nữa mà liều lĩnh vươn người tới hôn lấy người thương...

Albedo bất ngờ choàng người dậy. Vì chấn động lúc rơi khỏi giường mà giấc mơ đáng hổ thẹn kia cũng ngay lập tức tan biến, giống như thể chưa từng xuất hiện.

Anh ta chớp chớp mắt, thở sâu và nhận ra rằng trong mơ ngại một thì lúc tỉnh táo ngại mười, muốn điên cả đầu lên được cũng chưa đủ để mô tả cảm xúc của nhà giả kim khi nhìn thấy đũng quần mình lúc bấy giờ. Lại thêm một lần tặc lưỡi ngán ngẩm bản thân, Albedo tìm bừa một bộ quần áo ngủ khác trong tủ đồ rồi bước thật nhanh vào nhà vệ sinh. Anh không cần đoán cũng biết bây giờ trên người mình ngoài mùi mồ hôi ra toàn là pheromone, tự mình mơ tưởng xong cũng tự mình toả ra.

Ít nhất thì không có gì mà một chậu nước lạnh và ít sữa tắm không xử lý được, anh nghĩ và thở dài như chưa từng thở dài trước đó.

Ngày hôm qua, có một nhà giả kim trở về nhà lúc một giờ đêm và mộng tinh đến rớt giường lúc bốn giờ sáng. Ngủ không ngon và ngâm mình trong nước lạnh sau khi đổ mồ hôi liên tục, anh ta chỉ thiếu điều cởi trần chạy thẳng lên Long Tích đón gió nữa thôi là đủ điều kiện để bất tỉnh, nghỉ ngơi một tuần cũng không cần viết đơn giải trình với đội trưởng đại diện.

———

6161/332023

Ọ, mình ko muốn hứa hẹn gì về chap sau, mình chỉ muốn nói là mình có viết một chương tầm 5k chữ vốn là để đăng cho chương này, nhưng mình thấy nó dở tệ nên đã xoá đi viết lại tất cả. Thế là chúng ta có chương hiện tại và cũng mất quá nhiều thời gian TT

Lịch học khiến mình căng thẳng và không còn mong muốn viết lách, nhưng mình vẫn yêu albether mỗi ngày nên sẽ cố làm cái gì đấy cho hai bản.

Một lần nữa cảm ơn các cậu vì vẫn theo dõi và đọc truyện của mình ạ ❤️❤️❤️❤️ khóc lóc các thứ các thứ.

Sắp tới mình có việc không dùng mạng đc 1 tháng rưỡi, trước ngày đó mình sẽ cố gắng hoàn thành một chiếc oneshot H say xỉn tầm 8~9k chữ cho hai bạn bé của mình :Đ just maybe, 50/50 huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro