Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cái cách người nhìn tôi như thể tôi là người đặc biệt nhất trên cõi đời này, nhưng chắc không phải đâu.

***

Lồng ngực Albedo phập phồng nhè nhẹ khi anh bước vào trong, trên người nhà giả kim giờ đây đã là một chiếc áo khoác ngoài hoàn toàn khác. Trông nó lạ hơn mọi khi với tông màu xanh đen ở dưới làm nổi bật những hoạ tiết vàng chrome ở trên, song xét về tổng thể kiểu dáng thì cũng vẫn là loại áo ngắn tay đơn giản kèm mũ trùm.

Aether nhanh chóng ngồi dịch vào trong, định bụng nhường chỗ để đối phương có thể ngồi bên cạnh mình mà bàn chuyện dễ dàng hơn. Cậu thiếu niên không kìm được lòng, khẽ khàng trông đợi cái cảm giác rung rinh, bồi hồi lúc vai Albedo vô tình chạm vào vai mình. Có phải là hơi ấu trĩ rồi không? Cậu không rõ nữa, tự hỏi bản thân trước kia đã bao giờ "thiếu thốn" thân mật đến mức này chưa.

Nhà giả kim trái lại không hiểu, còn thầm cho rằng đối phương vì muốn giữ khoảng cách với mình nên mới làm vậy. Anh ta chọn ngồi xuống một bên giường, sau khi đối diện với Aether rồi thì không khỏi băn khoăn trước sắc mặt ỉu xìu đi của cậu trai.

"Aether thấy sao rồi?" Albedo mở lời trước.

"Tôi ổn rồi, chắc thế? Ban nãy tôi cứ cảm thấy không yên mãi nhưng bây giờ thì hết rồi..." Cậu trai trả lời, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay trống không như vẫn còn suy tư về chiếc áo vừa bị chính mình hất đi.

"À— Đó là tâm trạng chung của các Omega khi không có Alpha ở bên cạnh hậu phát tình."

Albedo điềm đạm giải thích, hơi ngừng lại một chút để ngắt nghỉ rồi mới tiếp lời, "Tôi đã định nhờ Kaeya và Diluc đến để trông chừng cậu, nhưng vì một lý do nào đó, họ biến mất. Công việc của tôi cũng không cho phép trì hoãn hơn được."

Nói xong anh ta hơi nhăn mặt lại trước một hai suy nghĩ mệt nhoài, vài sợi tóc mái vàng nhạt cũng chỉa ra mất tự nhiên, dựng cao lên như ngầm khẳng định việc chủ nhân chúng phải hớt hải chạy qua đây trông chừng cậu ngay khi xong việc.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi, Albedo." Thiếu niên hơi mím môi suy tư, thật lạ lẫm khi người được giúp đỡ lần này là bản thân cậu chứ không phải vế ngược lại nữa, cũng có chút không quen.

"—Không nghĩ tới Kaeya có thể thuyết phục được anh rời khỏi phòng thí nghiệm nhanh vậy, quan hệ giữa hai người cũng tốt thật ha."

Một lời nói mớ vô thức rời khỏi miệng cậu, đến cả chủ nhân của nó còn không rõ đây là có ý gì...

"Không...? Kaeya chỉ đến và nói cậu đang cần tôi giúp, chỉ vậy thôi." Dù quả thật trên đường tới đây anh ta cũng đã phổ biến lại toàn bộ mọi chuyện cho Albedo.

Nhà giả kim rõ ràng không nghe lọt tai những lời này, mắt anh nhìn thẳng vào cậu với đôi lông mày nhíu nhẹ cùng giọng nói hơi trầm đi. Một vẻ hoài nghi rõ rệt hiện trên gương mặt Albedo khi anh hỏi, "Tôi cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi, nhưng... Đối với cậu, tôi giống một người sẽ vì bận rộn mà bỏ mặc người khác à?"

Nhất là khi "người khác" ở đây mang tên Aether.

Thiếu niên có chút bất ngờ, môi mỏng mím lại trong vô thức khi cậu từ từ ngước lên nhìn thẳng vào anh.

Có cái gì đó ở cách mà nhà giả kim đặt câu hỏi, ngữ điệu trái với mọi khi còn mang chút cảm giác đanh lại như đang tức giận, bất bình; nó dễ dàng tác động tới tâm trí cậu, vào thứ bản năng Omega chết tiệt kia một nỗi âu lo bất thường về việc không nên làm phật lòng Alpha. Thiếu niên khó lòng nghĩ được gì khác nữa, cái cảm giác vài giọt mồ hôi như có như không chạy dọc xuống gáy cũng không khiến cho những căng thẳng này dịu đi.

Tại sao phải bất an đến vậy, tại sao lại trở nên dè dặt trước người này đến vậy?

"Đâu— Ý tôi không phải thế..." Chỉ là đang có nhiều thứ xảy ra quá, cơ thể tôi giống như không còn là của tôi nữa rồi-

Sự lúng túng hiện rõ trên từng cái nhăn mặt của cậu thiếu niên, càng lo lắng muốn giải thích tất cả thì từng lời muốn nói càng không thoát nổi ra khỏi cuống họng, cứ mãi lưng chừng, bức bối trước ánh nhìn mỗi lúc một trở nên ngần ngại của Albedo.

"Nếu không phải thì tốt rồi..." Nhà giả kim vươn tay lên muốn nới lỏng cổ áo, cảm thấy mất tự nhiên mà vừa rời tầm nhìn đi nơi khác vừa ngại bản thân chuyện bé xé ra to, tắc trách đến độ quên mất đối phương đang trong tình trạng bất ổn nhất của lần đầu phát tình.

"Tôi xin lỗi Aether, tôi không nên khiến cậu cảm thấy như vậy vào lúc này... Dù sao thì mọi chuyện cũng là lỗi do tôi." Giọng Albedo dường như nhẹ đi nhiều, bộc lộ rõ mong muốn hoà giải, trấn an Omega trước mặt thay cho thái độ dễ gây hiểu lầm trước đó của anh.

Không khí trong căn phòng nhỏ càng thêm phần gượng gạo khi tràn vào giữa khoảng cách của cả hai là một sự thinh lặng tuyệt đối.

Còn trong suy nghĩ của Aether, cậu chợt ước gì mình là Kaeya, sự tự tin và khả năng nói chuyện, lựa lời mượt như nhung của người đó sẽ rất hữu ích vào thời điểm khó xử này.

"....Tôi cũng có lỗi mà." Thiếu niên ngập ngừng, cảm giác chạnh lòng không ngừng nhen nhóm trong tâm trí khi cậu nói tiếp, "Ban nãy cũng không phải việc dễ dàng gì, vậy mà anh lại bằng lòng giúp tôi. Đáng lẽ ra tôi nên cảm ơn Albedo mới đúng."

Nhà lữ hành ghét cay ghét đắng tất cả mọi thứ đang xảy ra với cơ thể mình, nào là Omega, nào là phát tình, nào là hậu phát tình. Chúng phiền toái và bề bộn và khiến Aether phải xấu hổ trước nhiều người rồi cả miễn cưỡng dựa dẫm vào Albedo mới qua khỏi được, đáng ghét như thể những khó khăn phải trải qua thường ngày trước kia vẫn chưa đủ tồi tệ. Cứ thế chất đống lại và nặng trĩu lòng, làm cho sự chịu đựng, nhẫn nhịn của Aether mai một dần đi.

"Nó ổn mà- Thật đấy." Nhà giả kim chạm lên mái tóc hoe vàng của cậu, xoa nhẹ nhàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ và chầm chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Vẻ buồn thui khi Aether cúi đầu và sự bức bối trong cái cách hai nắm tay kia siết lại không khỏi gợi nhắc anh về những khoảng thời gian phải dỗ dành Klee.

Albedo theo thói quen mà dịu giọng, cố gắng an ủi nhà lữ hành và chỉ mong sao cậu trai có thể ngừng cảm thấy căng thẳng lại "Tôi mong Aether có thể không nghĩ đến nó quá nhiều, hiện tại sức khỏe và tinh thần vẫn quan trọng hơn—"

"Còn nữa, tôi không ngại việc kia đâu... Ý tôi là, dù có gì xảy ra thì tôi cũng sẽ ở đây để giúp Aether. Chỉ cần cậu không thấy phiền thì ta luôn có thể coi mọi thứ đơn giản như một "buổi trà chiều", điều quan trọng nhất vẫn là Aether được ổn hơn." Lời anh nói rất điềm đạm, tuy hơi xáo rỗng một chút nhưng quả thật từ trước đến nay vẫn luôn quen dùng những từ ấy (hơn nữa cũng chẳng có ai dạy anh cách an ủi người khác).

Sau khi dứt lời, Albedo không khỏi cảm thấy thiếu chắc chắn trước những suy nghĩ hầu như là trái ngược hoàn toàn với mấy lời nhỏ nhẹ ngoài miệng kia. Sâu thẳm trong tâm tưởng, nhà giả kim tự biết rõ rằng chính bản thân mình cũng khó có thể coi những việc đã xảy ra cùng từng hình ảnh nhạy cảm cứ mãi vẩn vương vô nghĩa, làm đục ngầu tâm trí này "chỉ là một cuộc dạo chơi nhỏ nhoi".

Nhưng ít nhất thì anh có thể cố, anh ta cho rằng nếu ép bản thân coi những gì đã nói với Aether là thật lòng đủ lâu thì đến cuối cùng nó cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành sự thật, mong là thế, may mắn thì thế.

Nếu không phải nhờ nhiệt độ bên ngoài đang man mát thì chắc hẳn trên gương mặt anh tuấn miễn cưỡng kia cũng đã chảy kha khá mồ hôi rồi.

Thiếu niên có chút mềm lòng nhanh quá, cậu hơi ngước lên nhìn nhà giả kim với gò má phơn phớt hồng và một nụ cười hiền dần chớm nở, nhẹ lòng hơn mà cất tiếng hỏi, "Bình thường anh cũng an ủi Klee thế này à?"

Đuôi mắt Albedo cong lên hài lòng trước phản ứng tích cực của nhà lữ hành, thật mừng khi cả hai đã có thể thư giãn hơn một chút trước đối phương, anh trả lời, "Cũng có thể coi là vậy, nhưng Klee là một trong số ít những Alpha gen trội mà tôi biết."


"Eh-"

✧✧✧

Cuộc đối thoại suôn sẻ giữa hai người diễn ra đủ lâu để cả Aether và Albedo có thể cùng đồng thuận về việc: Giúp cậu trải qua cơn phát tình (không bị đánh dấu, nguyên vẹn) cho tới khi "căn bệnh" bất thường này biến mất hoặc chuyển biến tốt hơn. Dù rằng Aether có còn đương lưỡng lự nhiều lắm và chính Albedo cũng không hiểu tại sao anh lại chấp nhận mọi việc nhanh đến thế.

Nhưng suy cho cùng thì còn ai khác ngoài nhà giả kim thuật sĩ đây? Cậu trai sẽ không bao giờ để bản thân lâm vào tình trạng cậy nhờ một Alpha xa lạ nào khác... Nếu không phải vì tình huống cấp bách cùng sự cứng đầu đến kì lạ của người kia, Aether chắc chắn cũng không muốn Albedo chạm vào mình như thế.

Cả Albedo cũng hiểu rất rõ điều này, suy cho cùng, nếu từ đầu tâm trí hai người không bị men rượu làm chủ thì không đời nào lối đi riêng biệt của nhau sẽ phải miễn cưỡng giao thoa thế này.

"Vốn hiểu biết của tôi về Omega còn nhiều hạn chế, mong Aether sẽ hỏi được người khác chi tiết hơn."

"Tôi không nghĩ mình có quen ai là Omega, nhưng ngày mai tôi sẽ cố tìm hiểu thêm." Aether ngước lên nhìn theo nhà giả kim đầy tự tin khi anh chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường.

"Chắc ngài Diluc có thể giúp Aether giải đáp mọi thứ. Lần cuối tôi nhớ thì mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt nhỉ."

Anh ta vừa nói vừa vuốt phẳng lại trang phục vì ngồi quá lâu mà có hơi nhăn nhúm rồi hỏi như thể chính bản thân anh không tự biết rõ; ở chốn Mondstadt này sẽ chẳng có ai là không ưa nhà lữ hành, họ đã luôn quá tử tế với tất cả suốt từ lúc mới đặt chân tới đây đến giờ.

"Vậy Diluc cũng là...?!" Aether lại lần nữa bị câu nói của nhà giả kim làm cho bất ngờ, phải chăng bài học nên được rút ra ngày hôm nay là không thể trông mặt mà đoán mò giới của một ai đó.

"Phải, tôi khá chắc- Nhưng đừng hỏi tại sao tôi lại biết điều đó..."

Phát hiện này là hậu quả sau một câu chuyện rất rất dài xảy ra giữa Kaeya, Albedo và quyển sổ vẽ Klee để quên trên bàn làm việc của Đội trưởng đội Kỵ binh. Nhà giả kim đã từ chối thị giác của mình nguyên ngày hôm đó và cả hôm sau nữa, chính Kaeya cũng sẽ mong anh làm thế.

"—Tôi hiểu rồi." Aether gật gật đầu, cố nén lại cảm giác tò mò, còn muốn biết thêm chi tiết khi chứng kiến cách gương mặt của Albedo tối xầm đi chỉ vì nhớ lại chuyện cũ, khá chắc rằng khi đó anh ta còn bất ngờ hơn cậu bây giờ gấp nhiều lần.

"Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền nhà lữ hành nữa." Albedo vừa nói vừa quay lưng, chuẩn bị rời đi.

"Còn áo khoác của anh?" Cậu trai nhanh nhẹn rời giường với món đồ vốn luôn được mặc định là "vật bất ly thân" của nhà giả kim trên tay.

"À, nó— Aether giữ nó hộ tôi được không? Giai đoạn hậu phát tình của cậu vẫn chưa chấm dứt, tôi lo nếu không có nó bên cạnh, cậu sẽ bị bất an cả đêm." Albedo chợt cảm thấy bối rối, ngập ngừng vài giây sau mới tiếp lời "T-Tôi có thể cho Aether đôi găng tay và khăn của mình, nếu cậu còn cần thêm..."

"..." Thiếu niên trực tiếp đỏ mặt trước câu nói của anh, đủ xấu hổ để cảm thấy muốn chối phăng đi hết tất cả những suy nghĩ khẩn trương, liên tục thì thầm rằng mình nên giữ chiếc áo khoác này lại.

"—Chúng đều là đồ mới. Tôi đã trở về nhà và thay chúng trước khi tới đây."

Nhà giả kim cũng dần ngượng ngùng theo, anh nhận ra mình đang suy nghĩ thái quá cho Aether và nói lộ liễu như thể biết chắc chắn rằng cậu chàng sẽ cần chúng. Vậy nhỡ đâu cậu không, nhỡ đâu mọi bất an hậu phát tình của cậu đã kết thúc và Albedo chỉ ngờ nghệch thôi, đến thời điểm này thì Aether đã quá khác biệt so với bất cứ suy đoán nào của anh.

"...Tôi cảm ơn." Không như những gì nhà giả kim đã lo ngại, Aether vừa nói vừa dứt khoát gật đầu.

Cậu trai sau đó lại có hơi trốn tránh, úp thẳng hai tay lên trên mặt đủ nhanh để che hết đi những cảm xúc mãnh liệt như muốn nổ tung, bỏ lỡ hoàn toàn cái cách mà đôi mắt anh sáng lên một chút vì bất ngờ.

Albedo cũng không định nghĩ nhiều thêm, thuận theo mong muốn của đối phương mà cẩn thận lấy chiếc khăn xanh màu chàm của mình ra*, quàng lên cho cậu. Đầu tiên anh vắt nó lên vai, cẩn thận luồn vào khoảng trống giữa hai tay với cổ để cậu trai có thể tiếp tục bưng mặt mà không bị vướng víu. Albedo đang ở rất gần bên, cũng không phải lần đầu tiên "gần" sau tất cả những việc kia, vậy mà Aether lại có chút không chịu nổi, ngoài mặt yên lặng bao nhiêu thì trong lòng càng thêm xoắn xuýt hết cả.

Sự lặng thinh đầm ấm giữa cả hai khiến thiếu niên bắt đầu tự hỏi tại sao nhà giả kim lại phải chu đáo đến thế. Nhất là khi anh ta có thể đơn giản chọn cách đặt chúng ở trên chiếc bàn kia và rời đi, song Aether là ai mà lại từ chối điều này bao giờ.

"Tôi mượn." Anh nói và chầm chậm gỡ hai tay của Aether xuống, mắt xanh mòng két bắt đầu lướt nhanh qua đôi bàn tay trắng trẻo, đầy những vết tích mờ ảo của những chuyến thám hiểm khắc nghiệt mà anh tự hỏi liệu một ngày nào đó, mình sẽ có đủ thời gian để tham gia cùng cậu trai không.

Từng suy nghĩ vu vơ hiện lên rồi mờ nhạt dần đi khi anh cởi chiếc găng bên phải của mình ra, chầm chậm đeo lên tay Aether rồi lại nhanh chóng chuyển sang chiếc thứ hai và lặp lại tương tự như trước. Vải tốt, mềm và mới hơn những đôi găng khác trong tủ đồ của anh, hiển nhiên sẽ vô cùng phù hợp với tay của Aether.

Đến khi xong xuôi, Albedo nắm hờ lấy tay cậu, đầu ngón tay anh duỗi ra, đỡ lấy mu bàn tay đối phương và xem xét qua loa một chút "kết quả" của mình.

Đôi găng xanh đen này vừa như in trên hai bàn tay của Aether, nhà giả kim đánh giá cách vải mịn ôm trọn lấy năm đầu ngón tay thiếu niên bằng một ánh nhìn dịu dàng, có chút vui vẻ. Cũng chỉ đơn giản là tay thôi, vậy mà anh không khỏi tự vấn tại sao việc Aether đeo găng của mình lại khác biệt hoàn toàn, cảm giác so với bình thường giúp đỡ Klee sửa soạn cũng dường như không giống nhau.

Đến khi hoàn toàn hài lòng rồi, Albedo mới bắt đầu nhìn tới gương mặt của đối phương, hai má Aether bây giờ đã ửng đỏ lên một sắc hồng bắt mắt, trông có chút khang khác khi được màu chàm tô điểm xung quanh nhưng theo đánh giá còn chủ quan của nhà giả kim thì vẫn là đẹp- hơn mọi khi, một chút.

Cả cái cách nhà lữ hành lặng lẽ ngước nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ánh vàng kia... Tựa như chìm sâu vào trong thứ thạch phách thuần khiết của Hổ Lao Sơn, đến khi muốn vùng vẫy thoát lui thì lại giống như lạc lối trong mê cung mặt trời, không tài nào dứt ra được.

Albedo không làm chủ được bản thân, anh chợt thấy trong lòng mình rộn ràng hơn bao giờ hết chỉ vì đôi mặt của người trước mặt, tự hỏi điều gì đang xảy ra vào khoảnh khắc này, điều gì đã dẫn dụ anh đến với điều này.

Mùi Cecilia lại lần nữa phảng phất nhàn nhạt trong không khí, như có như không tiếp tay cho thứ bản năng vô hình cứ liên tục muốn dấy lên kia.

Họ đỏ mặt, lặng thinh trong đôi mắt của đối phương và chỉ rời được nhau ra khi Albedo cứng nhắc nắm lấy hai tay của Aether để úp nó trở lại trên mặt cậu. Đáng xấu hổ thật đấy, nhà giả kim vừa nghĩ vừa lúng túng ra mặt, chào tạm biệt cậu rồi rảo bước thật nhanh ra ngoài. Anh ta chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn sau cánh cửa gỗ lim, một mạch về thẳng Tổng bộ đội Kỵ sĩ với vô vàn cảm giác lạ lẫm không tài nào nguôi ngoai.

Biểu hiện thiếu tự nhiên của nhà giả kim khiến Aether có chút tò mò, song chính cậu lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Chầm chậm ngồi xuống giường với muôn trùng những cảm xúc ngổn ngang, cậu tự hỏi bây giờ mình phải làm gì để thích nghi với những thay đổi bất thường này, nhất là sau khi Albedo rời đi. Cả hai đã... À đâu không- Không, cuối cùng chỉ có mình cậu thôi. Bấy lâu nay, nhà lữ hành vẫn luôn tự tin rằng ấn tượng bản thân để lại trước người kia đều tốt cả, hay chí ít là không xấu, song chỉ vì một ngày đen đủi như thế này mà cái gì cũng đổ vỡ hoàn toàn, thật sự rất não nề.

Thiếu niên định vò rối tóc mái bản thân vì bế tắc, nhưng rồi lại nhớ ra trên tay mình đang là đôi găng của nhà giả kim, còn trên cổ mình là chiếc khăn choàng của nhà giả kim. Ký ức về một Albedo chu đáo, đặc biệt lo lắng cho cậu được gợi nhắc bởi hai đồ vật này cũng quá rõ ràng rồi.

Nhiệt độ ở bên ngoài thậm chí còn không lạnh đến thế, nhưng chỉ nhờ có chúng mà Aether đâm ra không muốn buồn tiếp nữa, dù mọi thứ vẫn còn đương đáng buồn lắm nhưng mùi Cecilia nhè nhẹ xung quanh như an ủi tâm trí cậu, khiến căng thẳng dịu dần đi và dọn chỗ cho những ưu tư ngẫu hứng hơn; như việc Paimon đã biến mất đi đâu rồi, hoặc là mình nên ăn gì cho bữa tối, hoặc là liệu tâm trạng mình thay đổi liên tục như vậy có ổn không?

Cậu chàng thầm nhún vai rồi đứng dậy khỏi giường, vươn người và vận động cơ thể một chút rồi mới bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Ở trong đây lâu như vậy thật sự khiến Aether thấy có hơi bí bách.

✧✧✧

"Anh."

"Ơi— anh đây?"

"Xem ai vừa sang Inazuma được ba tuần nhưng bây giờ mới chịu liên lạc nào."

"Thôi mà, lúc vừa mới cập bến em đã bị kéo vào vô số chuyện."

"Bây giờ rảnh hơn thì tự nhiên Paimon lại xuất hiện trong ấm, nên em gọi hỏi thăm anh luôn."

"..."

"Anh, anh còn đó không?"

"Có cần anh gọi cô bé về không?"

"Cũng không sao, nếu Paimon muốn ở đây thì em ổn."

"Em nhận ra việc không thể sử dụng các điểm dịch chuyển ở Inazuma sau ba-tuần-dài-đằng-đẵng, phiền phức hơn tưởng tượng nhiều."

"Àa— thế thì bây giờ em nên thừa nhận điều gì nhỉ?"

"..."

"Được rồi, anh đã đúng, em đã nên nghe lời anh. Anh có thể nói cái câu kia rồi đấy."

"Anh bảo rồi mà!" Aether đắc ý nói, qua bản đồ sao* nghe thấy rõ ràng giọng điệu khoan khoái như vừa thắng lớn của cậu.

/Bên phía Lumine cũng truyền về một tiếng cười khúc khích./

"Bên đấy vẫn đối xử tốt với em chứ?"

"Hmm, sau khi giải quyết mọi chuyện thì ngày kia nhà Kamisato và Yoimiya sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho em ở phòng trà Komore."

"Đáng lẽ ra nó là tiệc bất ngờ đấy, nhưng anh Itto để lộ ra hết rồi, em vẫn sẽ giả vờ không biết gì thôi haha."


"Vậy thì anh yên tâm rồi."

"—Em gọi điện để hỏi thăm anh mà, sao lại thành chuyện của em rồi."

"Anh có gì đâu mà phải hỏi thăm..."

"Anh chắc không? Phải có lý do nào đó giải thích việc Paimon trốn sang đây với em chứ."

"Cô bé trông cũng không có vấn đề gì, nên chỉ còn trường hợp anh có vấn đề thôi."

"K-không— chắc do hai đứa là con gái với nhau thì sẽ tự nhiên hơn, anh nghĩ là Paimon lo cho em phải đi bộ xa thôi."

"...Em biết là em đề nghị chuyện sang Inazuma một mình, nhưng nếu anh có việc gì là em về thẳng Mondstadt ngay trong đêm đấy."

"Không có thật. Lumine, anh mới là đứa song sinh nghĩ nhiều trong cả hai."

"T-th..."
/Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau Lumine, một giọng nam ấm áp vô ý ngắt lời cô./

"Nhà lữ hành, nhà lữ hành, tiểu thư sắp đến rồi. Mau vào vị trí!"

"Tôi tới ngay đây!"

Aether cười nhẹ, trong lòng thầm đoán cuộc trò chuyện nhỏ của cả hai đến đây phải kết thúc rồi.

"Anh nghe thấy hết phải không? Em phải đi đây, có chuyện gì thì liên lạc cho em ngay nhé."

"...Nhà Kamisato thực sự rất chuộng những thứ bất ngờ."

"Anh biết rồi. Sinh nhật muộn vui vẻ em gái."

"Sinh nhật muộn vui vẻ, Aether."

✧✧✧

Albedo đã không hẹn gặp lại vào lần cuối họ thấy nhau, thế nên Aether cho rằng đó là lý do mình đã không gặp được anh trong ba ngày qua.

Thực ra ba ngày qua cậu không thật sự gặp ai cả, Paimon đã trốn theo Lumine qua đường Ấm Trần Ca và cũng không thể trách gì cô bé. Nhưng hơn hết, nàng tiên đó tốt nhất nên giữ bí mật những gì mình biết được, thay vì kể nó ra như một chủ đề hay hớn để hâm nóng mọi chuyện với em gái cậu.

Và vì một lý do nào đó, cũng không thấy bóng dáng của Diluc và Kaeya đâu cả, thật kì lạ khi mấy người máu mặt ở nơi này lúc nào cũng biến mất tăm hơi như vậy và Aether chỉ có thể gặp được họ nếu họ tìm tới cậu trước.

"Chào buổi sáng Kỵ sĩ Danh Dự, lâu rồi không gặp~" Kaeya và giọng nói trầm ấm thu hút của anh ta chợt vang lên giữa bầu không khí buổi sáng sôi nổi.

Thiếu niên được nhắc tới còn đang ăn đầy mồm những miếng bánh kếp ngọt lịm trên bàn của quán Người săn hươu, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông tóc xanh, đôi mắt hổ phách còn trông thấy cả Diluc đang nghiêm nghị đi theo sau anh ta. Hai người này thật sự đã biến mất cùng nhau đúng như lời Albedo kể, cậu tròn mắt nhìn họ dần dần tiến tới chỗ mình.

"Thế nào rồi, khoẻ chưa, định bao giờ cưới?" Kaeya kéo ghế xuống ngồi và chưa gì đã muốn trêu ghẹo cậu bạn nhỏ trước mặt, anh lại hạ giọng xuống như thầm thì, "Tôi phải nói thật, mấy anh bạn gác cổng bên ngoài Tổng Bộ không thể ngừng bàn tán về hình xăm của "ai đó" và cách mà quần áo của "ai đó" biến mất sau khi trở về từ chỗ cậu."

"Cái-" Aether ho khụ lên với miếng báng còn nguyên trong miệng, gần như là váng đầu trước những lời vừa nghe, "Khụ khụ–"

"Kaeya." Lão gia Diluc lên tiếng nhắc nhở, lông mày đỏ lửa cũng nhăn lại như chuẩn bị càu nhàu về trò đùa nhạt nhẽo, vô vị này.

"Được rồi, được rồi, lỗi tôi." Đội trưởng đội Kỵ Binh điển trai vẫn treo gọn một nụ cười nhẹ trên môi mà chẳng có vẻ gì là quá hối lỗi trước cậu thiếu niên bây giờ vẫn còn đang xấu hổ đến mắc nghẹn.

"Đã không có chuyện gì xảy ra giữa bọn tôi...Xin đừng mang chuyện này ra nói giữa nơi công cộng." Aether nhăn mặt chối phăng hết tất thảy những nghi hoặc đặc mùi mờ ám, không lành mạnh kia.

Câu nói này khiến hai người còn lại có chút bất ngờ, riêng Kaeya còn cảm thấy gương mặt chật vật của cậu lúc này trông dễ thương đến đáng cười, anh ta đáp, "Không làm à? Albedo sợ phải không?"

"Một lựa chọn an toàn cho lần đầu tiên." Diluc nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Aether, vì một lý do nào đó, câu nói này của anh làm ý cười trên mặt vị tóc xanh kế bên càng thêm sâu. Như thể anh vừa gợi lại một ký ức đáng nhớ nào đấy trong hắn, khiến hắn hớn hở và đắc ý ra mặt (Diluc sau đó cũng chọn rũ mi mắt mặc kệ).

"Làm ơn đừng nói nữa." Aether có chút dở khóc dở cười, nuốt xuống miếng bánh kếp cuối cùng trong miệng, hoàn toàn mất hứng với ly nước trái cây trên bàn và cũng không còn ý định gọi thêm gì nữa. Cậu trai thật sự cảm thấy đã đến lúc để đi làm ủy thác thay vì ngồi lừ đừ ở đây và nghe hai con người này bắt nạt mình.

Vài ngày qua chỉ quen di chuyển qua lại trong thành phố, đến bây giờ mới có thể cảm nhận lại được gió mát từ bên ngoài thổi nhè nhẹ vào mang theo hương đồng cỏ, Aether bắt đầu trở nên hào hứng trước suy nghĩ được quay lại thám hiểm, thoả sức chạy nhảy ngoài vùng hoang dã. Thời tiết hôm nay cũng đang rất đẹp để làm vậy, nghĩ rồi thiếu niên phấn khởi đứng dậy khỏi bàn ăn, không quên trả tiền cho mọi thứ rồi mới hướng mắt đến hỏi Diluc.

"Chúng ta đi chứ, lão gia?"

"Đi thôi."

Khác với hai con người đã đứng dậy chuẩn bị xong xuôi, chỉ trực chờ khởi hành nữa thôi, gã trai bị cho ra rìa vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế gỗ, điệu bộ trông còn lười nhác hơn trước để đối lập hoàn toàn với họ, "Kỵ sĩ Danh Dự, em không định mời cả tôi à?"

Aether thấy vậy cũng không vội mà buông lời bông đùa theo, hai tay khoanh lại ngang ngực vô cùng chắc chắn, "Còn không phải những lần trước anh đều muốn đi chung vì có lão gia Diluc sao."

Đối với câu khẳng định chắc nịch này và thái độ ban đầu vốn nhởn nhơ bị lung lay thành hơi hơi bất ngờ của Kaeya, cái vị tóc đỏ hung bên cạnh Aether chỉ trực tiếp nhướn một bên mày đánh giá.

"Nhà lữ hành, em nói vậy là đang xem nhẹ tình bạn khăng khít của chúng ta rồi."

"Thôi cho tôi xin đi."

Sau khi xong chuyện, ba người họ cùng lên đường làm bốn ủy thác hàng ngày mà nhà lữ hành được giao, với ba cái nằm rải rác ở các vùng lân cận thành phố như Phong Khởi Địa và Thanh Tuyền Trấn, vừa thuận đường nhau vừa không quá mỏi chân. Ưu tiên hoàn thành cả ba trước rồi đến ủy thác cuối là xong một ngày, Aether sau đó cũng có thể thoải mái thám hiểm mọi nơi trước khi trở về thành giao trả nhiệm vụ.

Không có Paimon bên cạnh đồng nghĩa với việc tạm thời không thể sử dụng điểm dịch chuyển tức thời theo mong muốn, tuy hơi bất tiện một chút nhưng bù lại em gái cậu sẽ không phải đếm từng bậc thang đá lên đền Narukami như trước. Việc nhờ cậy Katherine sắp xếp cho mình những nhiệm vụ ở gần kề Mondstadt về lâu về dài chắc cũng sẽ không phát sinh ra vấn đề lớn gì.

Còn nhắc đến ủy thác cuối cùng, cũng là nhiệm vụ đặc biệt nhất và ở xa nhất: "Quét dọn tửu trang lần 3".

---

Thú tội:

+ Chương này ngắn hơn các chương trước 1k chữ, gdjdjsjwjjw vì sau thi xong tớ muốn nghỉ ngơi và đến khi biết điểm thì tớ đổ bệnh, hôm nay mới khỏi hoàn toàn OTZ rất xin lỗi.

+ Bắt đầu từ chap này về sau là tớ ko có beta reader, tớ ko thể tự nhận định rõ nó cringe đến mức nào và chắc là sẽ cần chỉnh sửa nhiều OTZ rất xin lỗi.

* Nếu mn thắc mắc Albedo lấy cái khăn ra từ đâu thì nó xuất hiện giống như cách lấy ra vũ khí hay lấy ra bảng vẽ trong idle animation ( trong game cx có thoại ko giải thích đc vụ này lol )

* Tớ headcanon hai bạn Lumi Aeth liên lạc với nhau, xác định vị trí của nhau qua bản đồ sao từ tay hai đứa lúc đứng yên ( chắc chắn là ko liên quan đến trong game ). Mọi người sẽ còn thấy kha khá các headcanon khác nữa của tớ trong những chap sau.

* Nếu mn thấy hơi nhiều Kaeluc thì họ sẽ chỉ nhiều ở một - hai chương nữa thôi nên tận hưởng khi còn có thể, tớ đoán thế.

Cảm ơn vì vẫn còn ở đây (;^ω^) tớ sẽ cố bắt đầu chương 6 ngay sau khi ngủ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro