Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lumine sẽ không vui khi biết về chuyện này, chắc chắn là thế...

-

Đã khá nhiều ngày trôi qua kể từ lúc Aether đẩy Albedo ra khỏi phòng trọ của mình, chính xác hơn là chín ngày và kết thúc hôm nay thì sẽ thành ngày thứ mười. Aether không cảm thấy quá nhiều kể từ hôm đó, giống như thể nếu không gặp mặt, cậu cũng sẽ không bị nỗi thất vọng của việc bị từ chối tình cảm chạm tới tâm trí.

Thiếu niên cảm thấy bản thân rất đáng khen về suy nghĩ chín chắn này, việc không thật sự quá nặng lòng với tình cảm đã giống như một loại phản xạ có điều kiện đối với cả Aether lẫn Lumine. Họ là những nhà lữ hành, họ không chôn chân ở nơi nào quá lâu và quen với việc thay đổi, quen với việc gặp những người mới và quên đi...những người cũ. Cả hai đều cùng chung một quan niệm rằng đến cuối cùng những gương mặt mà ta từng cảm mến sẽ mờ nhoà dần đi, góp phần trở thành một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc hành trình chu du bất tận mà từ ban đầu cả hai anh em chỉ cần có nhau là đủ.

Tương lai luôn là một điều gì đó khó đoán, biết đâu rằng mai này sẽ có một gương mặt nào đó khác thay thế nhà giả kim kia, một ai đó sẵn sàng đáp lại tình cảm của Aether. Nhưng chắc chắn không phải hiện tại hay một tương lai gần nào đó về sau, sâu thẳm trong trái tim cậu tự biết rõ rằng bản thân sẽ mất khá lâu để có thể tiếp tục mở lòng với ai đó khác, không phải Albedo.

"Aether, cúi xuống!" Giọng của Diluc vang lên từ xa, muốn nhắc nhở cậu trai đang đứng như trời trồng giữa một doanh trại Hilichurl hỗn loạn phải nhanh chóng trở về với thực tại. Thiếu niên nghe xong cũng nhanh nhẹn khom lưng rồi ngồi xổm xuống đất, không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hoàn toàn ngoan ngoãn làm theo lời lão gia.

Ngay sau đó, anh ta lập tức vác cây trọng kiếm của mình lên trên vai rồi giải phóng Lê Minh quật thẳng tới chỗ cậu. Một con phượng hoàng lửa rực cháy xé toạc làn tuyết trắng xoá trong không trung, bay thẳng tới chỗ con bạo đồ lawachurl đang chuẩn bị lao đến tấn công Aether. Trong tức khắc, lửa đỏ lan nhanh khắp hình thể to lớn đen đúa, hoá nó thành tro tàn và kết thúc nhiệm vụ ủy thác cuối cùng của ngày trong viên mãn và lành lặn.

Thiếu niên bấy giờ mới hoàn hồn đứng dậy, quay lưng nhìn ngắm những tàn dư mà tạo vật của lửa đỏ để lại trước khi chúng hoàn toàn biến mất. Nếu không nhờ người này cứu nguy thì chắc hẳn Aether đã có cho mình một cái lưng đau điếng và vài ba lời cằn nhằn nhức tai của Paimon rồi, thật đáng tin cậy.

"Lão gia Diluc giỏi quá đi! Paimon bái phục luôn!"

Cô tiên nhỏ bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé để tán dương sự nhanh trí của Diluc rồi thoắt cái lại bay về với Aether, tay em lạnh buốt vì nhiệt độ thấp nhưng vẫn không quên xoa lưng cậu thật nhẹ. Đôi lông mày nhỏ tí như sợi len xám cong xuống một vẻ buồn bã và Aether có thể nhận ra được sự lo lắng của em một cách rõ ràng mà chẳng cần phải nghe em nói lời nào.

"Đừng lo Paimon, tớ chỉ đang nghĩ hôm nay nên nấu gì cho bữa tối nên mất tập trung một chút, cũng may là có Diluc ha."

Aether ngẩng đầu lên cười với em, và dù Paimon trông có vẻ không tin lắm với câu nói này thì em vẫn vui vẻ lên được phần nào. Cô tiên nhỏ gật gật đầu rồi khoái trí nói, "Thời tiết thế này thì ta phải ăn thịt nướng mật ong cho căng bụng mới thoải mái được nha!"

Thiếu niên cũng cười nhẹ như đồng ý lời đề nghị này, cũng lâu rồi hai người họ không có ăn món đấy, nếu gọi thêm đồ uống không cồn nữa thì hết xảy.

"Lại đây nào hai nhóc, sưởi ấm một chút rồi trở về thôi." Kaeya nói, hai tay anh ta hơ qua lại giữa đống lửa lớn Diluc vừa mới mồi, trên gương mặt là một nụ cười thoả mãn như chuẩn bị tan làm- dù người bạn duy nhất Aether ngỏ ý muốn đồng hành cùng hôm nay là anh chàng tóc đỏ đứng kế bên (xét về độ thuận lời từ nguyên tố hoả mang lại cũng như sự đáng tin cậy vừa được kiểm chứng lần nữa ban nãy).

Đội trưởng đội Kỵ Binh chỉ tình cờ gặp mặt hai người tại quán Người Săn Hươu, lúc họ đang chuẩn bị lương thực dự trữ trước khi lên đường và nảy ra quyết định rằng mình sẽ cùng tham gia chuyến phiêu lưu ngắn ngủi này đơn giản vì "ba người là một bữa tiệc"- anh ta nói. Những chiếc khiên hàn băng của tụi hilichurl cấp thấp thậm chí còn phiền phức gấp đôi đối với một người sở hữu vision cùng hệ như anh ta, nhưng quả thật chúng không phải là một trở ngại quá lớn khi Kaeya vẫn đặc biệt có ích chỉ với độc một cây kiếm đơn và lực tay không đùa được. Song cuối cùng anh ta vẫn mệt hơn thường và trông như có thể mở miệng càm ràm bất cứ lúc nào.

"Cuối cùng cũng xong hết tất cả ủy thác, ngay khi trở về Tổng bộ tôi sẽ phải xử lý một đống giấy tờ cho xem." Giọng anh ta bông đùa, vươn vai thoải mái rồi thong thả tung đồng xu trong tay lên không mấy lần.

"Chứ không phải cậu cố tình trốn việc để tới đây với bọn tôi ư? Tác phong làm việc của Đội hiệp sĩ lúc nào cũng thiếu chuyên nghiệp thật đấy." Lão gia Diluc khoác tay lại, đáp lời anh với giọng điệu lạnh lùng quen thuộc.

"Ồ thôi nào, sao lại nói như thể anh không thích sự có mặt của tôi vậy chứ~" Kaeya bật cười trêu chọc người đang đi bên cạnh mình, khoảng cách giữa vai họ mỗi lúc một thu hẹp, tưởng chừng như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào và ý cười trong đôi mắt xanh ánh bạc càng thêm sâu khi thấy Diluc hừ phắt lời vừa nghe đi nhưng tai thì lại nhàn nhạt đỏ.

Kaeya và Diluc đều trông vô cùng bắt mắt tại Long Tích, nhiều hơn cả lúc bọn họ đi tuần quanh thành Mond một mình, Aether cũng nghĩ bản thân đã hiểu vì sao hai người này trước kia từng là cặp thanh niên đáng chú ý nhất thành. Họ trái ngược nhau về tất cả mọi mặt, từ tính cách cho tới ngoại hình và đến cả vision cũng xung khắc hoàn toàn, có lẽ vì vậy mà trông họ thu hút hơn hẳn khi đứng cùng một chỗ. Aether dần tự hỏi ban nãy khi mình rời khỏi thành cùng hai con người siêu nổi bật này, đã có bao nhiêu con mắt dõi theo ghen tỵ mà cậu hoàn toàn không để ý tới.

"Nhà lữ hành, hai người này kì quặc nhỉ, Paimon vẫn không hiểu được rốt cuộc họ ghét nhau hay là cảm mến nhau nữa..."

À, phải rồi, hai cái người như hai cực nam châm trái dấu này không chỉ thu hút những ánh nhìn xung quanh mà còn thu hút lẫn nhau, một cặp đẹp đôi là đằng khác. Hơn nữa dù cho Aether có muốn nói rằng họ nên kiếm cho mình một phòng riêng hoặc gì đó thay vì tán tỉnh nhau lồ lộ trước mặt cậu và Paimon thì cuối cùng họ vẫn trông thoải mái, vui vẻ với nhau dù thời gian đi chung không nhiều nhặn đến thế. Chứng kiến mọi thứ khiến Aether không khỏi mừng thầm và tất nhiên là cả một chớm chạnh lòng.

Ở thời điểm lạnh lẽo thế này, xong trước mắt còn là một đôi tình nhân ấm áp thì ai sẽ không chứ?

Nhận ra ánh nhìn có chút kì lạ của vị Kỵ sĩ Danh Dự, hai người họ dừng lại rồi quay lưng nhìn cậu, chờ cho tới khi Aether và Paimon bắt kịp khoảng cách mới tiếp tục cùng nhau xuống núi.

"Kỵ sĩ danh dự sao vậy, lạnh quá không nói lên lời sao?" Nhác thấy Aether yên lặng và lầm lì hơn mọi khi, Kaeya đang định quay đầu lại trêu chọc cậu một chút thì bị gương mặt tối sầm và những bước đi loạng choạng của thiếu niên làm cho lúng túng. Cơ thể cậu ta không di chuyển nữa mà khựng hẳn lại, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau nhưng may mắn được Kaeya nhanh tay tóm lại, ngã gọn vào trong lòng anh.

Cả bốn người họ ngay lập tức dừng bước, Diluc cũng nhanh tay lấy ra từ trong túi của mình hai chiếc bình phát nhiệt cỡ vừa và bày gọn ra xung quanh để giữ ấm cho tất cả. Kì lạ thay, Aether không những không phát lạnh mà thân thể cậu ta còn mỗi lúc một nóng lên trên tay Kaeya, gương mặt tuấn tú vì gió rét mà trở nên trắng xứ cũng dần ửng lên một màu đỏ càng ngày càng đậm hơn trải dài từ mang tai đến hai bên má. Dường như có một cảm giác kỳ quặc nào đó đang sôi sục trong người cậu, khiến da cậu trở nên hơi ngứa ngáy và có chút nhạy cảm hơn bình thường, những triệu chứng này đều là lần đầu tiên trải nghiệm qua, chỉ mong rằng bản thân không mắc phải một loại bệnh bất thường nào đó.

Chẳng bao lâu sau, Kaeya bắt đầu ngửi thấy một mùi rất nhạt và có hơi lay lắt trước gió rét, một mùi hoàn toàn khác biệt phả ra từ người của thiếu niên trong lòng mình, nhạt nhoà thôi nhưng vẫn đủ khiến khứu giác của anh trở nên hết sức phòng bị. Ngay lập tức nhấc Aether ra khỏi vòng tay và thay vào đó đẩy nhẹ sang cho Diluc dìu cậu, chân anh bước xa ra một chút với tay trái che lại mũi miệng của mình, Kaeya cẩn trọng nói "Kỵ sĩ danh dự... Bấy lâu nay cậu đâu có giới nhất định, sao bây giờ lại thành mùi Omega rồi?"

Câu hỏi này của Kaeya làm Diluc và Paimon vô cùng bất ngờ, tuy Paimon không hiểu gì về những "thể loại" kì lạ này nhưng cô bé biết rõ rằng Aether không hề có nó một cách tự nhiên như những con người ở Teyvat. Lão gia Diluc cũng mang một gương mặt lo lắng và ngạc nhiên trộn lẫn khi nhìn thấy tình trạng ngày càng chật vật của người trong lòng mình. Đây có thể là lần đầu tiên Aether phát tình xét theo hiện trạng bây giờ, mọi thứ sẽ còn bắt đầu tệ hơn từ lúc này chỉ vì cơ thể của thiếu niên chưa có một chút kinh nghiệm nào với nó.

Không nên để cậu ta ở lại đây lúc này, anh nghĩ rồi bế bổng Aether lên, nhẹ nhàng như thể đang ôm trên tay mình một con mèo vàng hơn là một thiếu niên trưởng thành, trước đó cũng không quên ném chiếc túi của cậu sang cho Kaeya cầm để chuẩn bị đi thật nhanh về thành...

Họ chỉ mới cuốc bộ thêm được một đoạn nữa thì Aether dần cựa quậy nhiều hơn, mở miệng hổn hển nói: "Khoan... tôi sẽ sử dụng điểm dịch chuyển-mọi người cứ đứng sát lại đi."

"Em chắc là mình làm nổi không Aether? Đi thêm chút nữa ta có thể bắt một chuyến xe ngựa về thành rồi." Kaeya nói, tay anh ta vẫn như cũ mà bịt kín mũi miệng, hoàn toàn muốn giữ khoảng cách với mùi hương mỗi lúc một nồng nàn hơn này. May mắn nhất là khi vị Alpha đây đã có bạn đời riêng của mình, mùi hương trong kì phát tình của một Omega khác từ đó cũng nghiễm nhiên nhạt nhoà đi, không thể khiến anh mất tự chủ hay hành động như thú đói. Song tất nhiên nó cũng gây vài cảm giác khó chịu nhất định, khiến mọi giác quan trong anh cảnh báo rằng mình hoàn toàn không nên tiếp xúc, đụng vào.

"Tôi ổn... Ngoài khó chịu ra thì tôi cũng không bị yếu đi"- lời nói của cậu trai như bị ngắt lại giữa chừng để cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ nơi cổ họng - "Nhưng tôi không đủ khả năng tập trung để dịch chuyển chúng ta vào thẳng trong thành- còn lại đành phiền hai người rồi."

Thiếu niên nhanh tay mở bản đồ toàn Teyvat lên để kích hoạt một điểm dịch chuyển bất kì, đáng tiếc thay nơi gần nhất cậu có thể đưa họ tới là vùng ngoại ô thành Mondstadt. Tuy bản thân không hề nhận thức được mùi hương của mình nhưng Aether cũng đã được xem qua một khoá giáo dục giới tính của nàng Barbara, đủ để cảm thấy bản thân đã may mắn đến mức nào khi được Kaeya và Diluc cùng đồng hành thay vì đi một mình hay là với bất cứ ai khác. Trong một thoáng trước khi lịm đi giữa sự lo lắng đến lúng túng của Paimon, Aether cảm thấy hết sức bất bình, khó hiểu và không cam lòng.

Nếu trở thành Omega, cậu sẽ trở nên yếu đuối và cần phải nương tựa vào một Alpha nào đó mỗi khi kì phát tình đến sao? Như vậy là vô cùng vô cùng không cam tâm, thậm chí còn không có bất cứ cơ sở nào để giải thích cho chuyện kì quặc này, y như một loại vận rủi bất thình lình rơi từ trên trời xuống để khiến cuộc đời Aether thêm phiền phức vậy.

---

Cảm nhận cơ thể được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường nệm trắng quen thuộc tại nhà trọ Goth, Aether khẽ thở phào nhẹ nhõm dù cho bản thân có đang bị những cảm giác nóng cháy và ngứa ngáy trên da thịt nuốt chửng. Tới thời điểm này cậu cũng khó lòng ngăn lại được những tiếng rên rỉ rời rạc của mình, chỉ biết cựa quậy liên tục trên tấm nệm ban đầu vốn phẳng phiu ngay ngắn để rồi trở nên nhăn nhúm hết sức.

Kaeya và Diluc đã tốn kha khá công sức để đưa cậu về đây trước ánh nhìn của rất rất nhiều người, họ bàn tán trong ngạc nhiên về những điều mà tuy Aether không nghe được nhưng vẫn đoán được chín, mười phần nội dung rồi.

"Quay lại làm việc đi mọi người, bộ tôi không thể sử dụng một loại nước hoa khác trong yên bình được sao?" Kaeya nói, thu hút hết ánh nhìn về phía anh ta cho dù đó có là lời nói dối mà Diluc cho là dở tệ nhất, Đội trưởng đội Kỵ Binh còn đi xa đến nỗi giải phóng một chút chất dẫn dụ từ tuyến mùi của bản thân để đè ép cũng như che giấu hương Omega phát tình của Aether. Cả hai người đàn ông đều cảm thấy như đang ôm theo một quả bom hẹn giờ dù cho họ có chắc chắn sẽ bảo vệ cậu chu toàn đi chăng nữa.

"Em thấy thế nào rồi, Kỵ sĩ Danh Dự?" Kaeya nói, trên tay cầm một chiếc khăn mùi xoa bằng lụa mềm của ai đó để che mũi, anh ta có vẻ ổn với việc lại gần cậu hơn nhiều sau khi lấy nó ra.

"Không ổn,...tôi không hiểu việc gì đang diễn ra, tôi không thích thế này."

Thấy Aether như vậy khiến Paimon vô cùng luống cuống, cô bé không biết nên nói gì để động viên cậu hay nên làm gì để cho cậu đỡ hơn. Suốt khoảng thời gian dài đồng hành cùng hai anh em họ, đây là lần đầu tiên em thấy Aether lâm vào tình trạng này.

"Aether, có điều gì kì lạ xảy ra với cậu không? Hoặc là một cảm giác tương tự xảy ra lúc trước?" Lão gia Diluc hỏi, giọng anh ta hiền và nhẹ, đến cả cách anh ta dùng khăn ướt lau mồ hôi trên gương mặt Aether cũng khiến cậu cảm thấy như được an ủi ít nhiều.

"Chuyện này hoàn toàn ngẫu nhiên...Tôi chỉ cảm thấy nóng và mệt trong người vào khoảng chín ngày trước nhưng không hề khó chịu đến mức này."

Cổ họng Aether như khô khốc dù cậu chỉ vừa mới uống một cốc nước đầy từ tay Paimon đưa. Cái cảm giác nóng ran vẫn triền miên khắp cơ thể và bây giờ Aether cảm thấy phía dưới của mình đang trở nên hoàn toàn bất thường, nó khác biệt với tất cả những gì cậu từng trải qua và nó...rỉ nước. Thiếu niên cảm thấy bản thân có thể chui đầu xuống đất bất cứ lúc nào nếu dưới đó cứ tiếp tục ướt như vậy, đây là một điều có đánh chết Aether cũng không muốn chịu đựng, nhất là khi Kaeya và Diluc còn đang ở đây...

"Hôm ấy cậu đã làm gì?" Diluc hỏi và Kaeya như nhớ ra một điều gì đó về chín ngày trước.

"Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ... gặp Albedo một chút rồi sinh hoạt hàng ngày và đi ngủ sớm vì cảm thấy khó chịu trong người."

"Trước hôm đó! Trước hôm đó hai người đã hôn nhau." Kaeya nhanh chóng tiếp lời, như rút ra được một điều gì đó hết sức thú vị.

Nghe thấy từ hôn nhau phát ra từ miệng anh ta không khỏi khiến Aether tỉnh táo vài phần cũng như nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cậu và Albedo đêm ấy. Thiếu niên dần đỏ chín mặt lại trước sự ngỡ ngàng của Paimon dù cho hai má cậu đã không thể nào đỏ hơn được nữa, ngập ngừng đáp, "Đ-Điều đó thì liên quan gì chứ-"

Cô tiên nhỏ ngay lập tức cảm thấy đây là một chủ đề bàn luận quá mức xa vời đối với tầm hiểu biết của bản thân mất rồi và quyết định sẽ ôm Aether một cái trước khi biến mất vào hư không, chỉ để lại những vụn sáng như vài chòm sao mini dần phai nhạt đi.

Kaeya cũng bật cười trước sự nhanh trí này của cô bé, xong rồi anh ta khoác tay lại vừa suy nghĩ vừa nói, "Liên quan chứ, cậu Albedo trông vậy nhưng cũng là một Alpha, có thể việc tiếp xúc với cậu ta đã khiến cơ thể em có những thay đổi nhất định."

"Đây là điều nhảm nhí nhất trong những điều nhảm nhí tôi từng nghe từ cậu, Kaeya." Diluc nói, hơi cau mày lại nhìn người đang đứng sau mình.

"Thôi nào lão gia Diluc, anh còn giả thuyết nào hay hơn thì đừng ngại nói ra." Kaeya nhún một bên vai đầy vẻ thách thức.

Hai người họ nhìn nhau một chút cho tới khi những tiếng rên rỉ khó nhọc, không rõ lời của Aether vang lên khắp gian phòng, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cả hai. Hai tay thiếu niên đang vô thức cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ đặc trưng của mình, thậm chí còn chẳng quan tâm liệu nơi nó được đặt xuống có là trên giường hay dưới nền. Tâm trí của Aether giờ đây đã trở nên hoàn toàn mụ mị và cơ thể cậu cũng quá yếu ớt, vô lực. Phần thân dưới ái ngại thay đang trong trạng thái nửa cương cứng được che chắn bằng chiếc chăn đắp hờ, còn hậu huyệt của cậu thì co bóp liên tục như đòi hỏi. Trớ trêu làm sao khi cái sự không thoả mãn này là thứ duy nhất mà Aether còn cảm nhận được, tất tần tật những gì đang diễn ra xung quanh cậu đều mờ ảo không rõ, y hệt như cái đêm hôm đó...

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra mở vào và giọng nói của Kaeya hơi bị át đi bởi cánh cửa gỗ nhưng vẫn khá là dễ hiểu, "Tôi đi rồi về ngay." Có lẽ anh ta định tìm người tới giúp? Trong đầu thiếu niên đã nửa dự đoán được đó sẽ là tiểu thư Barbara vì chỉ có kĩ năng nguyên tố của cô ấy mới thanh tẩy được những cảm xúc không "chính trực" này trên cơ thể cậu. Xong Aether dần rùng mình khi tên của nhà giả kim thuật sĩ kia nảy lên trong đầu, Kaeya sẽ không ghét cậu đến thế đâu nhỉ. Nếu anh ta bằng một cách nào đó biết được nụ hôn bất đắc dĩ giữa hai người thì hẳn là cũng sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc không gọi Albedo tới đây để bảo vệ chút danh dự còn xót lại của Aether sau khi phát tình ở nơi công cộng...
nhỉ?

Một lúc lâu sau, tuy tình trạng của Aether càng ngày càng tệ đi thì cậu cũng bắt đầu tự trấn an bản thân, chỉ cần chờ Barbara đến đây nữa thôi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Albedo cũng không thật sự ở đây lúc này, may mắn là vậy, đây là điều duy nhất khiến Aether thở phào nhẹ nhõm trong những cơn thở dốc ngắt quãng không đều. Thứ tồi tệ cuối cùng mà cậu có thể tưởng tượng được vào lúc này chính là nhà giả kim thuật sĩ đó bước qua cánh cửa kia rồi trông thấy Aether trong cái tình trạng đổ đốn, nhếch nhác không thể tả. Chỉ tưởng tượng đến thôi cũng đủ khiến cậu muốn xách va-li chạy một mạch sang Liyue sống...

.

..

...Điều mà quả thật, quả thật Aether đang suy tính đến ngay bây giờ khi tiếng dây xích bạc va vào nhau leng keng (đáng lẽ ra không nên quen thuộc đến thế) càng ngày càng rõ ràng bên tai, báo hiệu sự hiện diện chân thực và sắc nét của cái người cậu không muốn gặp mặt nhất trên đời.

Celestia đang nhìn xuống đây để cười vào mặt người thiếu niên hết sức đen đủi này, Aether chắc chắn là thế khi cảm nhận được những bước chân của nhà giả kim thuật sĩ đã dừng lại ngay bên cạnh chiếc giường mình đang nằm, bây giờ tất cả những gì ngăn cản cậu với việc bỏ đi biệt xứ là một tấm chăn (vốn không mỏng manh đến thế nhưng hiện tại cảm giác chẳng khác nào một cái bạt ni lông). Thế là Aether quyết định giả vờ ngủ, cậu cần phải ngủ vào lúc này và mặc kệ bao cảm giác dơ bẩn cồn cào ở thân dưới, một giấc ngủ ngon sẽ chữa lành tất cả cũng như đuổi được cái người này đi. Chỉ cần cố trốn tránh thực tại đáng xấu hổ này đủ lâu là được thôi mà.

"Lông mày của cậu đang nhíu rất chặt....Aether. C-cậu sẽ không thể ngủ trong tình trạng đó đâu." Chất giọng ấm áp vang lên đầy vẻ ngập ngừng và bối rối, ngầm khẳng định rõ rằng nhà giả kim đã hoàn toàn nắm được điều gì đang xảy ra với cậu cũng như chẳng cần phải lật tấm chăn này lên để biết Aether đang khốn đốn đến mức nào.

Giờ tàn đã điểm, thiếu niên giương đôi mắt như nặng trĩu lên để nhìn người đang đứng ngay bên cạnh mình, trong lòng không những đã khó chịu vô cùng từ đầu bây giờ còn thêm phần nhục nhã, trớ trêu. Nhìn anh ta kìa, hai tai anh ta đỏ au còn ánh mắt xanh mòng két thì chẳng hề đặt ở chỗ cậu, thậm chí còn cẩn thận dùng tay trái để bịt miệng và mũi của mình lại nhằm ngăn cản mùi hương này ảnh hưởng đến bản thân. Albedo tử tế quá, nếu đã tử tế đến thế thì tại sao lại còn đến đây vào lúc này để trêu ngươi cậu?

Aether dần dà cảm thấy day dứt không yên khi nhà giả kim cứ đứng như trời trồng cạnh giường của cậu. Nếu anh ta trông lạc lõng đến thế thì mình có thể kêu anh ta rời khỏi đây giống như chín ngày trước, suy nghĩ là vậy nhưng bây giờ cổ họng thiếu niên lại như mắc nghẹn, ngứa ran lên ở dây thanh quản và không thể phát ra bất cứ âm thanh nào khác ngoài những tiếng rên rỉ, ủ ê. Gần như là bất lực và chỉ còn cách miễn cưỡng mấp máy mồm cầu cứu, thiếu niên khẽ cau mày, giương đôi mắt ửng đỏ lên nhìn nhà giả kim.

Thấy vậy, Albedo cũng nhanh chóng đưa cốc nước được rót sẵn để trên mặt bàn cho cậu, nhưng rồi anh ta nhận ra Aether thậm chí còn quá yếu để tự mình nhỏm người dậy uống. Không còn cách nào khác, nhà giả kim đành mạn phép đặt tay mình lên cơ thể thiếu niên để đỡ người dậy rồi ghé sát miệng cốc lên môi cậu, nhẹ nhàng và ân cần như thể đang chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh. Nhưng chỉ với riêng cái chạm ấy thôi đã khiến Aether cảm giác như bị kích thích bởi một cơn điện giật chạy dọc sống lưng, phía dưới lại càng thêm căng thẳng mãnh liệt hơn.

Điên thật, điên mất thôi, tâm trí nửa tỉnh nửa mơ của Aether dần trở nên rối rắm, từng dây thần kinh như đang báo động sự mất tự chủ chuẩn bị xảy đến. Cảm giác bất lực này rất khác biệt và gần như khiến cậu muốn gạt phăng bàn tay đang đỡ sau lưng mình ra. Nước mắt sinh lý cũng không tự chủ được mà rơi xuống thành hai dòng khiến lông mày thiếu niên càng nhíu chặt hơn và tâm trạng cậu càng thêm xấu đi.

Albedo bị những giọt nước mắt bất thình lình này làm cho lúng túng vô cùng, thanh âm của anh ta vốn ngập ngừng bây giờ còn thêm cả một chút cảm giác tội lỗi.

"Sau khi nói chuyện với Kaeya, tôi đoán rằng đây cũng là một phần lỗi của mình- Cậu đang phải chịu đựng rất nhiều và tôi không hề tới đây để đánh giá. Làm ơn...đừng ngại nói với tôi điều Aether cần lúc này." Anh ta vừa cố gắng trấn an vừa xoa lưng cậu thật nhẹ nhàng, có lẽ chẳng khác với những lúc an ủi Klee là bao.

Aether chỉ lặng lẽ nhấc tay lên lau nhanh mặt rồi quay đầu đi chỗ khác, cố ghim điểm nhìn của mình vào khung cửa sổ với bên ngoài xanh trong thay vì gương mặt kia để mà có sức mở lời: "Về đi Albedo, c-chẳng có gì...là lỗi của anh hết." Vừa dứt lời đã cứng nhắc đẩy tay của nhà giả kim ra, chầm chậm kéo chăn lên trùm kín người định quay mặt vào góc tường.

"Mùi của Aether chính là mùi tôi ngửi được vào...hôm tôi say. Tại sao lại...nói dối tôi?"

"Không phải anh là người nói rằng tất cả những thứ đó đều là sai lầm ư? Tại sao bây giờ nó lại quan trọng rồi."

Thiếu niên đã rất cố gắng để những lời này không bị ngắt quãng bởi trạng thái khó nhọc hiện tại, nhưng quả thực sự bí bách và bực bội vì phát tình khiến giọng của Aether nghe có chút tức tối hơn chủ ý ban đầu của cậu. Mà vậy thì có sao chứ, tuy đêm đó Aether đã chủ động trước nhưng không phải Albedo mới là người đã hôn rách môi cậu, để lại biết bao dấu vết nhạy cảm trên cổ cậu rồi bày ra bộ mặt tỉnh bơ ngay ngày hôm sau sao.

Cả Aether cũng dần bị thuyết phục bởi chính suy nghĩ rằng đây thật sự là lỗi của Albedo vì đã khiến cậu phải chịu mối ủy khuất nặng trĩu kia.

Thế rồi phải mất một lúc sau Albedo mới bắt đầu đáp lời cậu, anh ta có chút ngạc nhiên, chắc chắn là thế vì quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ vẫn luôn êm đềm, thanh nhàn. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên Aether nói chuyện với nhà giả kim bằng giọng điệu nặng nề như vậy nên anh ta nghiễm nhiên nghĩ mình cần phải chọn lựa câu từ hợp lý hơn, tránh gây khó dễ cho cả hai.

"...Đúng, việc xảy ra hôm đó chắc chắn là lỗi của tôi. Bây giờ tôi có thể làm gì để chuộc lỗi với Aether?"

Cái tên này thật không biết điều, Aether thầm càu nhàu nhưng rồi cảm thấy mềm lòng trước giọng nói êm dịu, chân thành này. Dù anh ta có quá lớ ngớ để nhận ra tình cảm của cậu thì cái cách anh ta xử sự vẫn luôn tử tế, quá tử tế. Đến nỗi tới bây giờ thiếu niên mới nhận thức được suốt khoảng thời gian hai người nói chuyện, Albedo đã phải nhẫn nại thế nào để kiềm chế bản thân trước mùi hương của một Omega trong kỳ phát tình. Đến cả Kaeya còn phải bịt mũi, giữ khoảng cách thì tại sao nhà giả kim thuật sĩ vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi ở gần cậu thế này?

Aether nhận ra mình càng phải đuổi người này đi thật nhanh, tuy cậu không thực sự rõ một Alpha sẽ phải chịu đựng những gì dưới tác động của Omega phát tình nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt khó chịu của Kaeya thôi cũng đủ biết nó chẳng khá khẩm hơn tình trạng của cậu là bao.

"Albedo-...Ahh!" Cảm nhận một đợt kích thích lạ lùng bất thình lình chạy khắp cơ thể, khiến bụng dưới trở nên quặn thắt và chỗ nhạy cảm kia càng thêm rỉ nước, Aether nhận ra đây chính là giới hạn cuối cùng, cậu không thể ép bản thân chịu đựng nó thêm một giây, một phút nào nữa. Thiếu niên nằm co gối, nép người lại vào trong chăn ấm, cố gắng điều hoà hơi thở để làm dịu đi từng cái rùng mình triền miên, ngấm ngầm ăn mòn lý trí.

"Aether." Bị tiếng kêu vừa rồi làm cho bất ngờ, Albedo càng thêm lo lắng, chân không dừng lại bên cạnh giường nữa mà nhanh chóng khuỵu gối lên đệm, tiến gần tới chỗ cậu trai hơn.

Ngay khi cảm nhận nhà giả kim ở sát bên mình, dây thần kinh của Aether như căng lên, mùi của anh ta, mùi của một Alpha đang len lỏi vào trong tâm trí cậu qua từng lần hít thở, thậm chí còn chẳng đủ nhận thức để nghe ra được hương thơm này là gì. Nhưng từng suy nghĩ trong đầu lại nhanh chóng trở nên trắng xoá và từng cái tức giận, bức bối hành hạ bản thân nãy giờ như được dịu dàng phủi bỏ từng chút một. Aether thoáng thấy người mình nhẹ hơn, không hề tự chủ mà ngồi thẳng dậy đối diện với anh, thấy cả thứ bản năng Omega từ đâu xuất hiện này dần nắm quyền kiểm soát lý trí để ngả vào lòng Albedo ngay sau đó.

Chẳng thể di chuyển trước hành động này, người Albedo chợt trở nên đờ đẫn, cứng nhắc như một pho tượng, anh ta hiểu rõ tại sao thái độ của Aether lại thay đổi đột ngột như vậy song cũng không có ý định tách cậu ra khỏi mình. Hiển nhiên từng tiếng tim đập thình thịch ngay bên tai Aether lúc này sẽ thay thế cho bất cứ lời nói nào khác của Albedo.

Cảm nhận mùi hương của đối phương tràn vào trong khoang mũi, cả hai như rùng mình trước cảm giác kích thích cấm kỵ và lạ lẫm. Lông mày Albedo nhíu chặt còn miệng thì vô thức nuốt khan, không ổn chút nào, hai nắm tay anh cũng siết lại kiềm chế.

Bẩm sinh đã có mức độ ham muốn thấp hoặc thiếu hụt hoàn toàn cảm giác ấy chính là một trong những đặc điểm chính để xác định thế nào là một Alpha gen lặn, ban đầu nhà giả kim còn hiển nhiên cho rằng bản thân thuộc vào trường hợp thứ hai vì chính anh ta cũng chưa từng bị thu hút bởi bất kể ai hay Omega nào về mặt thể xác. Cho tới hôm nay thì không, có vẻ như sức hút kì lạ liên tục toả ra từ người Aether đang muốn khẳng định một điều hoàn toàn ngược lại.

Bị ảnh hưởng bởi pheromone của một ai đó là điều mà Albedo cảm thấy khá hiếm hoi, thú vị nhưng cũng bất tiện về lâu dài, anh luôn cho rằng việc không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những mùi hương nhất định và bẩm sinh có một chu kì nhiệt nhẹ nhàng hơn hẳn các Alpha khác là một lợi thế cực lớn (hơn là sự "bất tiện" mà những quyển sách giáo dục giới tính thường hay cố nhồi nhét ta) nhất là trên con đường giải mã những điều "chưa biết" của mình.

Nhưng Aether không chỉ là "một ai đó", thiếu niên mang theo hào quang của những vì sao sa luôn đặc biệt trong đôi mắt xanh mòng két của nhà giả kim, quá đặc biệt đến nỗi trong ba bản dạng giới, người con trai đẹp đẽ này cũng lại trở thành giới hiếm có nhất... Dù sao thì anh ta cũng vẫn là một Alpha, một Alpha hoàn toàn đủ khả năng đánh dấu và chăm sóc chu đáo cho bạn đời của mình, chỉ cần nghĩ đến việc có thể chiếm trọn Omega này ngay bây giờ đã khiến bản năng của nhà giả kim râm ran lên vì hứng thú.

Nhưng Albedo ngay lập tức hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra và cố gắng hoà hoãn lại những ham muốn bất thường vừa xuất hiện trong tâm trí. Aether cũng như tỉnh ra vài phần nhờ pheremone của nhà giả kim, cậu lùi lại vào trong góc tường, nhanh tay lấy chăn che mũi rồi sốt sắng nói, "Đến lúc...anh phải đi rồi đấy, l-làm ơn."

Nhà giả kim vẫn không cử động, anh ta nuốt khan thêm lần nữa rồi đưa tay lên vò đầu suy nghĩ một điều gì đó mà thiếu niên hoàn toàn không suy đoán được. Một lúc sau, khi đôi lông mày cuối cùng cũng giãn ra thả lỏng, anh ngẩng đầu lên nhìn Aether với chất giọng đầy quả quyết, trầm ấm.

"Tôi sẽ không vượt quá giới hạn, hãy để tôi giúp cậu."

Lời vừa dứt, anh liền dang rộng vòng tay của mình ra trước ánh mắt hổ phách đầy bỡ ngỡ và bối rối. Mặt của Aether bị hành động mời gọi này làm cho đỏ lựng thêm, thật...kì quái, chỉ nghĩ đến việc Albedo bị pheremone của mình ảnh hưởng đến mức độ này thôi đã khiến Aether cảm thấy vô cùng vô cùng kì quái cũng như gượng ép.

"Albedo... Đừng tạo thêm sai lầm nào nữa. Anh đang làm khó tôi đấy." Cậu thật sự không muốn mọi thứ phải đi đến nước đường này.

"Aether, tôi sẽ không gọi việc giúp đỡ bạn của mình là "sai lầm". N-Nhưng hãy tin tôi khi tôi nói bản thân đang hoàn toàn...tỉnh táo."

"Anh thừa biết "giúp đỡ" tôi trong lúc này là như thế nào mà. Anh có ổn không đấy?" Aether đáp lại, hai mắt cậu tròn xoe, xấu hổ và xoay mòng mòng, gần như không muốn tin vào chính đôi tai của mình.

Nhận thấy rõ sự hoang mang chần chừ này, nhà giả kim cũng không ngại hạ hai tay xuống, thiết nghĩ không thể trông chờ vào việc Aether chủ động nhào vào lòng mình như lần trước để bắt đầu, anh tự nhoài người đến chỗ cậu thêm lần nữa. Rồi khi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Albedo thấy mặt mình dần nóng lên từng chút, thậm chí còn phải cố gắng nhịn lại cảm xúc ngượng ngùng này để khẽ thì thầm vừa đủ cho Aether nghe được.

"...Nằm xuống."

---

😳😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro