Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thế giới Teyvat có luật lệ của riêng nó."

Aether vốn nghĩ những luật lệ đó sẽ không thể ràng buộc ai trong hai người, nhưng mọi thứ dần tuột dốc khi Lumine quyết định rằng cô bé muốn tới Inazuma một mình để thăm người quen.

_______

"Rosaria, Rosaria!"

Kaeya mở toang cánh cửa gỗ của quán Quà tặng thiên sứ, trên mặt đội trưởng đội kỵ sĩ Tây Phong vẽ lên một nụ cười tươi rói hiếm hoi, nhất là vào những sáng thứ hai bận rộn thế này. Anh ta sau đó cũng ngay lập tức nhận lại một cái nhìn khó chịu và tiếng hừ nhẹ không hài lòng từ vị chủ quán - Diluc.

Người con gái được gọi tên lười nhác đặt ly rượu của mình xuống bàn rồi hơi quay người sang, đôi mắt hồng nhạt ngước lên nhìn theo Kaeya khi anh kéo chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh ra ngồi.

"Sao thế?"

"Hah! Một chú chim nhỏ vừa kể với tôi rằng nó đã trông thấy cậu Albeta của chúng ta hôn môi ai đó đêm qua."

Kaeya không khỏi bật ra một tràng cười lớn ngay khi vừa dứt lời, câu truyện không mấy khôi hài này nghe vậy mà cũng làm cho cả Rosaria mỉm cười.

"Pffft, quý ngài đồng trinh ư, anh chắc không phải cậu ta mới là người bị hôn chứ?!"

"Cậu chàng còn hôn người ta đến mềm nhũn cơ!!" Kaeya nhanh miệng bồi thêm một câu để khẳng định.

Ngay sau đó, tiếng cười của cả Rosaria và Kaeya vang lên, như hoà vào nhau thay thế cho bầu không khí yên ắng của buổi sáng tại quán Quà tặng thiên sứ. Điều mà tuy Diluc trông có vẻ không mấy thoải mái lắm khi phải nghe thấy nhưng vẫn bỏ ngoài tai mà lẳng lặng làm việc.

"Con chim đó của anh có nói ai là người "quý giá - đặc biệt - hoàn hảo" đã may mắn nhận được nụ hôn đầu của quý ngài giả kim thuật sĩ không?"

Giọng của Rosaria nghe nhẹ hơn nhờ tràng cười vừa rồi và đặc biệt là thêm phần mỉa mai khi nhắc đến cái người kia (khác hẳn với thanh âm mệt mỏi mà cô thường xuyên dùng). Tuy vậy, điều đó không thực sự đồng nghĩa với việc cô hay Kaeya có ác cảm với "quý ngài đồng trinh" được nhắc tới ở đây, trái lại cô nàng còn vô cùng thân thiết với người em gái nhỏ tinh nghịch của cậu ta.

Việc trêu chọc một tên Alpha gen lặn chưa từng "vượt rào" như quý công tử Albedo Krendeprinz chỉ đơn giản là chủ đề mà hai người trưởng thành như họ thích thú, nhất là với cái gương mặt nhăn nhó và chất giọng nhạt thếch của cậu ta khi cố phản đối điều đó.

"Còn ai nữa ngoài-" Đúng lúc Kaeya định trả lời câu hỏi của người bên cạnh thì chiếc cửa gỗ lim sau lưng họ lại bật mở thêm lần nữa, tiếng của nó nghe không kêu bằng lúc anh bước vào quán nhưng vẫn vừa đủ để thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

"Hai người đang nhắc đến ai vậy?" Chất giọng mà Rosaria cho là nhạt thếch vang lên, đúng là gọi Barbara thì Barbara đến ngay mà, cô nghĩ, đôi mắt cụp xuống và đầu quay về lại quầy rượu, chẳng mảy may chú ý đến nhà giả kim thuật sĩ vừa bước vào quán.

Albedo Krendeprinz, trông tươi tỉnh hơn mọi khi một chút và kì lạ hơn mọi khi nhiều chút khi đến một quán rượu (mà anh luôn cho là quá bí bức) vào buổi sáng, còn là hoàn toàn không bị ai bắt buộc, chỉ để gọi đồ uống.

"Chào buổi sáng ngài Diluc, cho tôi một ly nước ép quả móc câu mang đi."

"Cậu sẽ khiến Klee bị sâu răng nếu cứ chiều con bé như vậy đấy Albedo." Kaeya nói, ngước lên một chút để nhìn rõ gương mặt vô vị của nhà giả kim.

"Đây chỉ là một phần thưởng nhỏ cho em ấy. Tôi không định cản trở câu truyện đang dang dở của hai người đâu, cứ tiếp tục đi."

Kaeya nghe xong lại cười nhẹ, đầu ngón tay thong thả gõ gõ lên quầy rượu, anh chợt nhận ra mình vẫn chưa gọi đồ uống gì cả rồi mới nhàn nhã nói "Nghe lỏm không phải một thói tốt đâu Albedo."

"Kì lạ vậy, tiếng cười của hai người nghe từ bên ngoài không giống như đang giấu diếm gì hết."

"Cũng như nụ hôn nồng nhiệt xảy ra ở giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng giống như đang giấu diếm gì của cậu tối qua."

Rosaria lên tiếng, uống thêm một hớp rượu nho nữa ngay sau khi dứt lời và điều đó khiến cho Kaeya phải bụm miệng, kìm tiếng cười của mình lại trong cổ họng.

"..." Albedo hoàn toàn câm nín, anh đưa tay lên tựa cằm mình như thể đang dùng vài phút lặng để thực sự nhớ lại những sự kiện xảy ra tối hôm qua, "Tôi không, tối qua tôi đã uống, nhưng tôi không say đến thế...?"

Ba người còn lại đều nghe rõ mồn một sự lưỡng lự và không chắc chắn trong lời nói của nhà giả kim, hoàng tử trong trắng có khác, nụ cười trên môi Kaeya cũng dần nhạt đi, anh nói nửa đùa nửa không.

"Ôi thôi nào, mất đi nụ hôn đầu không phải điều gì tồi tệ, chúng tôi còn đang muốn chúc mừng cậu đây."

Đáp lại trước vẻ hí hửng của anh chàng là một gương mặt băn khoăn và chất giọng cứng nhắc nghe có vẻ chắc chắn lắm của Albedo, "Tôi không có, tôi đã về nhà một mình và thậm chí còn dậy sớm hơn mọi khi."

Biểu cảm trên mặt Kaeya sau khi nghe xong những lời này dần dần chuyển thành cười khổ, "Ôi trời, quả là một cậu bé tội nghiệp, rất tội nghiệp là đằng khác." Nói xong, anh ta quay phắt người đối diện Diluc để gọi đồ uống, không còn chú ý tới Albedo nữa.

Ai cơ?, nhà giả kim thuật sĩ nghĩ, định bụng dò hỏi người bạn của mình thêm một chút thì thấy cốc nước ép đã được đặt gọn trên quầy. Có vẻ như thời gian không cho phép anh hỏi cho ra lẽ thắc mắc nhỏ này, Klee còn phải tới lớp và Albedo nghĩ mình hoàn toàn có thể quay lại nói chuyện với Kaeya bất cứ lúc nào. Ngay khi thanh toán xong nhà giả kim quay bước rời đi, tạm biệt cả ba rồi biến mất sau cánh cửa quán rượu, hơi tự hỏi liệu Kaeya và Rosaria có tiếp tục lấy mình ra để cười cợt nữa không.

"Đúng là trai tân." Rosaria nói, ngẩng cao đầu để uống cạn ly rượu của mình và Kaeya cũng gật đầu đồng ý với quan điểm đó. Đầu ngón tay anh ta lại gõ nhẹ lên trên quầy, vừa đợi chờ Diluc pha xong ly rượu yêu thích của mình vừa nhớ ra điều vẫn còn đang nói dở dang.

"À phải rồi, cậu bé tội nghiệp tối qua bị Albeta hôn trộm ấy là..."

---

"A-E-T-H-E-R! Mau dậy đi!" Paimon nói, cô tiên nhỏ gắng sức kéo bỏ lớp chăn ấm khỏi người cậu thiếu niên say giấc.

"Ông trời chiếu sáng lắm rồi và Paimon đóiiii!!" Em mè nheo, gần như bất lực hoàn toàn trước khổ người to lớn hơn mình rất nhiều đang nằm như chết trên giường.

Hôm qua là sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của Aether và cậu ta đã hoàn toàn đủ điều kiện để mua và uống vào những ngụm rượu đầu tiên. Tuy nhiên Paimon cảm thấy nó không phải một lý do chính đáng để cậu ta có thể chuếnh choáng đến tận giờ này, những ủy thác từ Hiệp hội nhà mạo hiểm sẽ bị người ta nhận hết chỉ vì cái đồ sâu rượu này. Nếu biết trước được mọi chuyện, cô tiên nhỏ đã có thể cố gắng hơn trong việc chống cự sức quyến rũ vô hạn của món thịt nướng mật ong và không vô ý bỏ rơi nhà lữ hành lại một mình với Kaeya cùng Albedo.

Sự bất lực trong việc báo thức này khiến em khó chịu vô cùng, chỉ mong sao Lumine có thể trở về thật sớm để có người trị được cái tính lì lợm này của cậu trai.

"Aether à! Đừng nói là cậu say đến độ không tỉnh dậy được nhé, Paimon không biết nấu canh giải rượu đâu..." Cô tiên cau mày, hai chân nhỏ đạp đạp lên không khí, không rõ là đang lo lắng hay trách quở.

"Tớ ổn Paimon-Tớ chỉ không nghĩ mình có đủ năng lượng để đi ra ngoài hôm nay." Giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi, ủ ê của thiếu niên vọng ra từ trong bọc chăn mà cậu trùm vào người như một con tằm to lớn, trắng muốt.

Cô tiên nhỏ nghe xong câu này lông mày càng cau lại rõ hơn, "Không đi ra ngoài cũng được...Nhưng ít nhất, cậu cũng phải bỏ bụng cái gì chứ." Em đây là đang lo lắng cho nhà lữ hành vô cùng, cái bụng đói này chỉ đơn giản là trùng hợp thôi!

Aether nghe vậy liền đưa một tay ra khỏi chăn, chỉ đúng vào ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ gỗ nhỏ kê bên cạnh đầu giường, "Đây, hãy lấy đủ mora và ra ngoài treo ủy thác cho Paimon ăn hoặc gì đó, tớ không cần đâu."

"Sao cậu có thể nói Paimon như thể Paimon là vật nuôi lơ lửng vậy hả!" Cô tiên lại dậm dậm chân đạp lên không khí, hai tay cũng chống hông ra vẻ cáu kỉnh lắm. Nhưng trái ngược với thái độ bức xúc của em, Aether thậm chí còn không thèm phản ứng, vẫn chỉ lẳng lặng trùm kín chăn nằm trên giường mặc cho mọi lời thúc giục khản cổ.

"Thôi được rồi, Paimon sẽ rộng lượng bỏ qua cho cậu lần này và nhờ ai đó trong đội Kỵ sĩ đến chăm sóc cho cậu. Ai mà ngờ nhà lữ hành có thể vượt qua mọi giông tố của Inazuma sẽ vì một chút cồn mà nằm liệt giường chứ."

Vừa dứt lời, Paimon còn chưa kịp quay lưng bay đi thì con tằm trắng muốt trên giường đã ngay lập tức thoát xác sau khi nghe thấy ba chữ "đội Kỵ sĩ". Thiếu niên chồm dậy từ trong chăn và ra khỏi giường, chỉ trong vài giây đã giữ chặt lấy hai bên vai em rồi thì thầm như thể không muốn bất cứ ai nghe thấy điều mình sắp sửa nói ra, "Không! Không được nha, không được nhờ họ giúp!"

Giọng của Aether nghe dồn dập hơn và cũng hoàn toàn mất đi vẻ ngái ngủ ban nãy, quần áo cậu xốc xệch và cô tiên nhỏ thậm chí còn nhìn thấy rõ mồn một những vết xước đỏ chót trên cổ và đôi môi vừa hồng hơn mọi khi vừa hơi sưng lên vì bị rách. Trước những nghi hoặc lạ kì này, em trông ngạc nhiên và càng thêm lo lắng cho sức khoẻ của nhà lữ hành hơn.

"Ui Celestia, cậu không những uống say mà còn ẩu đả với ai đó ư Aether, tên nào lại khiến môi và cổ của cậu thành ra thế này, Paimon sẽ dạy cho hắn một bài học!"

Cô tiên nhỏ đặt hai bàn tay bé xinh của mình lên xoa mặt Aether đầy cẩn trọng, dịu dàng đến độ khiến cho cậu trai cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có điều những lời Paimon nói thật sự khiến cậu ta muốn tự chôn bản thân xuống đất rồi lấp kín nó lại. Rõ ràng đến vậy ư...mặt Aether sau đó đỏ chót lên, cậu chỉ có thể nhanh chóng giấu bản thân về lại trong chăn ấm, đến dũng khí cầm gương lên tự mình soi cũng không có. Paimon bé bỏng lặng nhìn thiếu niên một lúc xong cũng hoàn toàn không hiểu nổi những hành động này của cậu trai là có ý gì, giọng nói hỏi han cất lên mang đậm vẻ khẩn trương.

"Mặt đỏ như vậy không phải là bị cảm lạnh nữa chứ? Aether, cậu làm Paimon lo lắm đấy..."

"Tớ không sao mà, cơ thể tớ hoàn toàn bình thường. Chỉ là...tớ cần yên lặng nghỉ ngơi vào lúc này thôi."

Không gian trong phòng quả thật trở lên yên ắng hơn ngay khi Aether dứt lời, Paimon cũng phải mất một lúc để suy nghĩ rồi mới bắt đầu lên tiếng tiếp, "Thôi được rồi, thế thì Paimon sẽ nhờ ai đó mang đồ ăn lên đây, đừng quên cuộc hẹn trà chiều lúc bốn giờ với cậu Albedo kia là được, đôi lúc đổi địa điểm nghỉ ngơi cũng tốt cho sức khoẻ nữa."

"Cái gì?!" Aether ngồi bật dậy thêm một lần nữa, mắt màu hổ phách hơi mở lớn ngạc nhiên biểu lộ rõ việc bản thân đã quên béng mất buổi hẹn hàng này, tóc mái vàng ươm rủ xuống thì xoăn tít rồi bù xù vì ma xát với lớp chăn dày, giả dụ Lumine mà trông thấy anh trai mình vào lúc này thì chắc hẳn sẽ càm ràm nhiều lắm cho xem.

"Không không, tớ từ chối, hãy từ chối nó thay cho lời của tớ." Người thiếu niên ái ngại nằm phịch xuống giường ngay khi dứt lời, quyết tâm sẽ không nhìn mặt ai cũng như không cho ai nhìn mặt vào hôm nay.

"Gì? Chẳng phải mấy hôm trước cậu đã lén nhảy cẫng lên sau khi được nhà giả kim đó ngỏ lời sao? Tối qua hai người thậm chí còn đón sinh nhật với nhau nữa."

"...."

"Này đừng có bơ Paimon! Tối hôm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám, đừng nói với Paimon hai người đã đánh nhau và bây giờ không còn là bạn bè nữa."

Không hẳn là đánh nhau nhưng không còn giữ vững được quan hệ bạn bè nữa thì đúng rồi đấy, Aether thầm nghĩ rồi lắc đầu chối đây đẩy cô tiên trước mặt, trời có sập xuống thì Paimon cũng không được phép biết gì hết cả.

Quả thật chuyện của tối hôm qua là một mớ bòng bong mà tự Aether cũng không thể giải thích tường tận được. Cậu chỉ nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào lúc Kaeya mỉm cười, vỗ vai cậu chúc mừng sinh nhật...

"Tuổi mới vui vẻ nhé Kỵ sĩ Danh Dự! Tôi có một danh sách những ly rượu nhất định phải thử nếu như em có hứng thú."

Đó là lúc bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở Tổng bộ Kỵ sĩ Tây Phong của Aether vừa kết thúc và Kaeya quyết định rủ cậu cùng Albedo vào quán Quà tặng thiên sứ để "đi tăng hai".

Đầu tiên ba người họ đã ngồi trước quầy rượu trò chuyện, Kaeya ngồi giữa, không ngừng kể lại muôn chuyện trên trời dưới đất mà nghe cũng có vẻ thú vị ra phết. Sau đó thiếu niên nhớ rõ mình cũng đã vui vẻ đến nỗi đặt toàn bộ sự chú ý vào Kaeya mà không nhận ra anh ta đang cố chuốc say mình để đón chờ những hành động lố bịch vì men rượu từ cậu Kỵ sĩ Danh Dự nổi tiếng.

Nhưng kể cả khi kế hoạch đó đã thành công thuận lợi thì Kaeya mới dần nhận ra Aether là kiểu người uống rượu xong trừ mặt đỏ ra thì cái gì cũng không phản ứng, lý trí cũng chỉ mụ mẫm đi có một chút. Nó thật sự là kiểu say anh ta cảm thấy nhàm chán nhất trong sự nhàm chán- nhưng vẫn miễn cưỡng có ích hơn việc đổ gục ra trên bàn như nhà giả kim thuật sĩ ngồi ngay bên cạnh họ.

Không để ý tới cậu ta một chút thôi là cậu ta đã uống đủ tám ly rượu và say khướt, mơ màng đến độ không thèm nói gì trong khi khuôn mặt thì vô cảm y hệt những lúc tỉnh táo. Có thể tận mắt nhìn thấy hình tượng vị giả kim thuật sĩ lẫy lừng của Mondstadt trở nên lôm côm và sơ xuất thế này quả thật là một hiện tượng hiếm lạ và đáng nhớ. Cậu Albedo lơ đễnh, không biết chừng mực đây cần trở về Tổng bộ để nghỉ ngơi ngay nếu không muốn bị những cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu giày xéo, còn Kaeya khi ấy thì lại cảm thấy đêm nay còn quá dài để phải rời đi vội vã. Hiển nhiên rằng chỉ còn một cách duy nhất để tất cả mọi người cùng hài lòng và Kaeya được nán lại quán rượu này lâu hơn (chỉ là vì anh ta đương có chuyện quan trọng hơn cần bàn với Diluc.)

Như một lẽ thường tình, vị Đội trưởng đội Kỵ binh đã quyết định sẽ giao phó trọng trách hộ tống nhà giả kim say xỉn trở về phòng lại cho Aether, thiếu niên đáng tin cậy nhất thành Mond trong chuyện đổ vỏ. Cậu trai vẫn còn nhớ rất rõ lúc ấy anh ta đã cười khệnh khạng, đắc ý đến mức nào khi chào tạm biệt cả hai người, một thì nửa say nửa tỉnh còn một thì xỉn quắc cần câu, chuẩn bị cùng nhau chật vật trong ánh đèn đường mập mờ bên ngoài cửa quán rượu...

Thế là tự nhiên giữa đêm muộn chỉ còn có ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng nhạc violin nhẹ nhàng vang ra từ một trong những ngôi nhà xung quanh họ, thành phố của những nhà thơ luôn đắm mình trong âm nhạc du dương kể cả vào những lúc tịch mịch thế này. Có chút lãng mạn nhỉ, Aether bất giác nghĩ rồi sau đó tự cảm thấy xấu hổ về nó, cậu bây giờ có phải rất giống một thiếu nữ mới lớn trong những bộ tiểu thuyết tình yêu đôi lứa không, được khoác vai người mình thầm thương và nghe thấy rõ cả hơi thở đều đều ngấm mùi rượu nho của Albedo thật sự cảm giác như một loại tình tiết lấy thẳng từ bộ truyện mà Lumine từng đọc qua.

Rồi Aether thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn khi hai người cứ ở gần nhau mãi thế này, Albedo sẽ không phát giác ra tâm tư cậu đâu nhỉ, anh đã đang say đến mức đứng còn không vững thì cậu việc gì phải lo ngại đến việc này nhiều đến thế.

"Mái tóc của cậu đang toả sáng dưới ánh trăng, Kỵ sĩ Danh Dự. Đẹp nhưng cũng đáng tiếc."

Chất giọng ấm áp mà Aether thường mơ tưởng tới vang lên thật gần bên tai cậu, đôi mắt hổ phách bấy giờ mới dám nhìn tới gương mặt người bên cạnh. Thiếu niên chợt cảm thấy có lẽ trong suốt khoảng thời gian hai người tựa vào nhau, Albedo đã một mực ghim ánh mắt của mình lên gương mặt đỏ ửng này không rời nửa li- điều mà đáng lẽ ra Aether nên cảm thấy vui vẻ hơn là ái ngại như bây giờ.

Hai người nhìn nhau mà chẳng ai nói nửa lời, trong đầu cậu trai thoáng chốc đã trở nên rối rắm không rõ, thật muốn hỏi ngược lại anh ta xem bây giờ bản thân nên phản ứng thế nào trước câu tán tỉnh không rõ từ đâu mà tới này.

"Đáng tiếc...v-vì tôi đã không mang theo sổ vẽ, tôi đã có thể vẽ gì đó và tặng lại cho cậu. Thay cho món quà sinh nhật-mà tôi biết vào phút chót."

Đã không có ai nói cho nhà giả kim biết hôm nay là sinh nhật Aether, anh chỉ mới ngờ ngợ ra điều đó khi được Klee kéo ra khỏi phòng thí nghiệm (trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi và bế tắc) để đến dự bữa tiệc bất ngờ ấy, thế nên hiển nhiên Albedo cũng là người duy nhất không có chuẩn bị quà cáp gì. Mặc dù đây chỉ là một trường hợp bất đắc dĩ nho nhỏ thôi nhưng rồi anh ta cũng tự thấy đó là lỗi của bản thân khi ở lại trên ngọn núi tuyết kia quá lâu mà bỏ quên các mối quan hệ cộng đồng, nhất là khi nó liên quan đến cậu trai quá đỗi đặc biệt này. Sự im lặng đầy ngần ngại của Aether ắt hẳn đã khiến cho Albedo nghĩ rằng câu nói vừa nãy của mình làm cậu không thoải mái và anh ta cần phải giải thích câu từ rõ ràng hơn nữa.

"Đừng lo đến nó, Albedo. Riêng sự có mặt đông đủ của mọi người đã khiến tôi rất vui rồi." Cậu nói, trên gương mặt lại nở một nụ cười tươi tắn thân thuộc, bàn tay thậm chí còn chủ động hơn mọi khi để khẽ xoa nhẹ lưng anh.

Albedo sau đó lại hơi rời tầm nhìn đi nơi khác, tay trái đang khoác vai Aether để giữ thăng bằng cũng rời ra, hai con người say xỉn tách khỏi nhau dưới ánh đèn đường, bóng họ đổ dài ra sau, như trải lên quãng đường ngắn ngủi mà cả hai cùng đi một màu đen tuyền dài ngoằng. Tổng bộ đội Kỵ sĩ Tây Phong đã ở gần lắm rồi, gương mặt lơ mơ của Albedo cũng trông như đã sẵn sàng để ngã lên giường bất cứ lúc nào, phải chăng chỉ có mỗi Aether là không muốn tối nay kết thúc đơn giản như vậy, cứ những lúc hai người ở gần nhau thế này là cậu chàng lại cảm thấy bản thân muốn cố tình nói ra điều gì đó thật lòng mà cũng điên rồ.

"Tôi đã tìm thấy một số thạch anh đỏ đặc biệt ở Long Tích, chúng cứng và lấp lánh hơn những loại còn lại. Thêm một chút thời gian chế tác sẽ có thể trở thành một món trang sức không tồi... Tôi mong nhà lữ hành sẽ nhận nó."

Nhà giả kim nói, anh ta đưa tay lên xoa xoa mũi, đôi mắt xanh mòng két không nhìn lấy người đối diện dù chỉ một lần. Những cừ chỉ và lời nói vụn vặt này lại dễ dàng khiến mặt Aether đỏ thêm một chút, cậu hào hứng, vừa đưa tay lên gãi gãi đầu vừa đáp, "Tôi sẽ nhận chứ, rất cảm kích là đằng khác. Có điều tôi không hợp với màu đỏ, nếu làm xấu quà của Albedo thì sẽ khó xử lắm ."

Lời vừa dứt, thiếu niên ngay lập tức nhận lại một cái nhìn đầy băn khoăn từ nhà giả kim, anh ta bất giác ghé sát người cậu để nhìn rõ hơn những đường nét trên khuôn mặt thanh tú rồi mới mở lời lần nữa, "Hmm, có vẻ chúng ta không có cùng quan điểm, nhưng cũng không sao. Vấn đề duy nhất là tôi chưa thể chế tác nó ngay được, nếu tặng cậu vào tháng sau sẽ khó có thể gọi là quà sinh nhật."

Vẫn chưa buông bỏ ý định đấy luôn ư, quả thật lúc này Aether mới nhận ra khi say Albedo không những quên mất cách giữ khoảng cách riêng tư mà còn cứng đầu hơn bình thường rất nhiều.

Chủ đề quà tặng nhanh chóng kết thúc và kéo theo nó là một thoáng lặng thinh đầy ngại ngùng xuất hiện giữa hai người, chân nhà giả kim không quay bước, anh ta không nói lời tạm biệt, không chúc ngủ ngon, không gì cả? Aether tự hỏi liệu Albedo đang nghĩ gì trong cái đầu say xỉn của anh ta. Hoặc nếu bây giờ bản thân có "nhỡ" mồm nói ra một, hai lời quá mức thật lòng, liệu Albedo có trách cậu không, liệu cậu có thể thản nhiên nói rằng đó là do cơn say làm mình chuếnh choáng, hay điên rồ hơn cả, liệu anh có đáp lại thứ tình cảm này không?


"Albedo."


"Sao vậy?"


Hai người nhìn nhau, dần dà Aether càng thấy mồm mình trở nên khô khốc và lời muốn nói cũng như kẹt lại trong cuống họng. Đôi mắt xanh lá cây ánh lam của nhà giả kim vẫn bình thản, hơi vàng hơn dưới ánh đèn đường nhưng cậu có thể thấy mờ mờ hình ảnh bản thân trong đáy mắt anh, thầm tự hỏi liệu Albedo có thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong mắt cậu không, vì đã từ rất lâu rồi, đôi mắt màu hổ phách này chỉ còn hướng về mỗi mình người.

Sau đó, nhận thức về không gian xung quanh của Aether dần nhoè đi, những ký ức về tối qua dần thu gọn lại còn mỗi hai người họ, chỉ riêng hai người họ duy nhất. Cậu thậm chí còn không nhận ra khoảng cách giữa mình và Albedo hẹp dần đi từ lúc nào cho tới khi gương mặt của anh đã ở ngay trước mắt, tiếng hơi thở nhè nhè của anh cũng sống động hơn bên tai.

Aether nhắm chặt mắt, hít một hơi để lấy hết can đảm vươn hai tay mình lên ôm cổ Albedo, cậu nhớ rõ cái cảm giác khi lồng ngực mình áp lên thân thể anh, thì thầm thật khẽ vào tai anh một điều gì đó mà Aether của hiện tại hoàn toàn không nhớ nổi. Người của Albedo rất ấm, mái tóc anh có hương bạc hà thoang thoảng kết hợp cùng hương quế nhè nhẹ (trái ngược hoàn toàn với mùi rượu nho hơi nồng trong hơi thở anh), ngửi vào cảm giác rất thoải mái. Kể cả khi chúng có cọ nhẹ vào má cậu hơi ngứa thì Aether cũng cảm thấy bản thân có thể giữ nguyên tư thế này từ giờ cho tới khi Albedo miễn cưỡng tách hai người ra.

Trí nhớ của Aether sau đó càng lúc càng nhoè nhẹt đi thành những mảng màu vàng xanh chắp vá, cậu không nghe được gì từ giọng nói trầm ấm của Albedo, cậu không biết từ khi nào mà bản thân đã không còn tựa trên vai anh nữa.

Rồi mọi thứ đen kịt đi, có lẽ là hậu quả từ những ly rượu mạnh bây giờ mới bất thình lình ngấm vào, tước đi lý trí và nhận thức của cậu. Lúc đó, Aether chỉ còn nhớ rõ một điều rằng suốt khoảng thời gian mờ nhạt, không hình không dạng, Albedo vẫn ở ngay bên cạnh cậu, ôm lấy cậu và hẳn là đã nghe rõ mồn một những tiếng tim đập thình thịch liên hồi này...

Thiếu niên mất đi ý thức và không nhớ được những chuyện gì diễn ra sau đó, ký ức như những cuộn phim đứt đoạn muốn chiếu lại cũng không được. Duy chỉ có xúc cảm ấm nóng triền miên trên đôi môi là không thể nào quên được, cái cảm giác bổi hổi bồi hồi khi lưỡi của anh ta lướt nhẹ trên môi mình cũng khiến trái tim Aether đập càng thêm tợn. Thiếu niên dường như có thể nếm được nhàn nhạt dư vị của rượu nho khi lưỡi hai người quyến luyến nhau không rời, tự hỏi hương vị ngọt ngào bản thân đang nếm được là do đâu mà có. Albedo dường như có kinh nghiệm với loại chuyện này và không ngại thể hiện điều đó khi hoàn toàn chiếm trọn nụ hôn đầu của Aether bằng những tiếp xúc môi lưỡi dồn dập, anh ta dẫn dắt cậu bằng những cái thơm lúc nhẹ lúc sâu và gần như là thúc dục khi thiếu niên ngớ người, không biết cách đáp lại lời mời gọi bất thường từ đôi môi người thương như nào cho phải. Aether và Albedo đều thích cảm giác này rất nhiều, dù cho cả hai đã quá say để nhận thức được nó đi chăng nữa.

Nụ hôn giữa họ cứ ngọt ngào mãi và cái cách Albedo siết chặt eo của cậu trong vòng tay, cái cách vải mịn từ đôi găng tay của anh ta nhẹ lướt trên hông Aether khiến từng ngần ngại, bối rối trong tâm trí thiếu niên tan biến theo từng hơi thở gấp gáp.

Chỉ khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ đã là nửa đêm vang lên, Aether mới bất giác bừng tỉnh khỏi những đụng chạm đầy khiêu khích của nhà giả kim. Ngày sinh nhật đầu tiên ở Mondstadt của cậu trai đã kết thúc trong những cái tiếp xúc dồn dập vượt quá ranh giới bạn bè và những thanh âm ấm áp, thân thuộc vang khẽ bên tai song lại chẳng hề rõ ý. Lúc đó Aether đã cau mày vì không thể nghe được lời thì thầm của Albedo, con người ta thường sẽ tỏ tình trong hoàn cảnh này mà nhỉ, nhất là khi anh ta phải dừng việc hôn cậu chỉ để nói nó. Thiếu niên bắt đầu thầm suy tính xem liệu mình có nên dừng mọi thứ lại để xin anh ta lặp lại câu (có thể là) tỏ tình vừa rồi thêm lần nữa. Như vậy liệu có gây đứt mạch cảm xúc không? Và nếu không thì cậu nên mở lời như thế nào trước?

Nhà giả kim nhận ra sự lơ đễnh của Aether ngay lập tức rồi đưa tay trái lên giữ cằm cậu lại. Thiếu niên vẫn không thực sự tập trung kể cả với hành động đó vì vốn dĩ cậu đã dần quen với việc để mặc cho người đối diện muốn hôn thế nào thì hôn. Song chẳng bao lâu sau, cảm nhận một cơn đau sót kì lạ bỗng nhói lên trên môi khiến Aether nhanh chóng đổ dồn hết sự chú ý của mình vào Albedo như cũ.

...Anh...Anh ta dám cắn mình?!

Đôi mắt hổ phách hơi ửng đỏ mở lớn vài giây rồi nhắm chặt lại để nhăn mặt khi lưỡi của nhà giả kim cố tình lướt qua "chiến tích" mình vừa gây ra mấy lần. Ánh mắt ranh mãnh của anh ta nhìn cậu cùng chẳng dễ dàng gì, đôi lông mày ban đầu đang khẽ nhíu bây giờ đã hơi nhếch lên một cách hết sức bình thản. Nếu như anh ta có thể nói khi đang liên tục khoá môi, không cho cậu có cơ hội kêu đau thì chắc hẳn lời đó sẽ là một câu hỏi trêu chọc tương tự như "Điều gì làm em xao nhãng à?"

Môi hai người lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau một lúc lâu sau dù cho Aether có liên tục ấp ủ suy nghĩ bản thân cần phải cắn trả lại người này ngay, thậm chí mong muốn trả thù đó còn đủ mãnh liệt để cậu quên bẵng đi mất băn khoăn trước đó của mình. Nhưng rồi bàn tay của nhà giả kim nhẹ nhàng nghiêng đầu Aether sang một bên, môi hai người cũng rời nhau sau khi anh ta liếm vết cắn kia thêm một lần nữa (chỉ để nhìn thấy cái nhăn mặt khó chịu từ cậu). Thiếu niên còn tưởng đến đây là kết thúc rồi, hơi thở cũng dần đều đều trở lại và chuẩn bị tinh thần hỏi chuyện Albedo về những hành động vừa rồi của cả hai. Nhưng có vẻ nhà giả kim vẫn chưa hề tỉnh táo, anh ta hôn nhẹ bên khoé môi của Aether một cái thật kêu rồi rải những cái thơm dịu dàng như lông hồng lên má, lên hàm rồi dọc xuống tới hõm cổ là những cái gặm mút không quá đau nhưng cũng vừa để những vết tích màu đỏ au xuất hiện vào ngay sáng ngay mai. Nhà giả kim cư xử quá mức táo bạo này khiến Aether vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi rằng thứ rượu quỷ quyệt nào có thể biến một người luôn trầm tính, lúc nào cũng điềm đạm trở thành như bây giờ.

Cảm nhận từng làn hơi không đều của Albedo phả trên da thịt mình ấm nóng, thiếu niên nửa đoán mò có phải hay không nhà giả kim này đã quên mất cách thở bằng mũi khi hôn, và trước đó những cái thơm nhẹ hơn từ anh ta chỉ là để có thể dễ dàng hít thở hơn, Aether không tin vào nó lắm, cậu chỉ đơn giản cảm thấy tò mò nhất thời về người mình thương vào những lúc hiếm hoi thế này. Một suy đoán từ trên trời rơi xuống trong lúc cậu còn quá chếnh choáng sau những nụ hôn dài, có lẽ là thế.

"Keng." Một tiếng va vào nhau thật kêu của những chai lọ thủy tinh chợt vang lên, kéo theo từng đợt "lạch cạch" liên hồi khi chúng đổ vào nhau như Domino rồi lăn tròn trên mặt đất ngay sau lưng họ. Nhà giả kim ngay lập tức dừng lại để quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, đây có lẽ mới là "hồi chuông" cảnh tỉnh thực sự đối với anh ta. Ngay khi được thả ra khỏi những khoái cảm mới lạ, Aether chẳng còn tâm trí đâu để mà đếm xỉa tới những tiếng động kia, chỉ có thể lẳng lặng ngồi thụp xuống trong sự xấu hổ vô bờ. Hậu quả của những buông thả trước đó bấy giờ mới bắt đầu đấm mạnh vào nhận thức của cậu về mọi thứ xung quanh.

Môi đau và quả tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn tắt thở là thứ duy nhất giúp cho Aether có thể nhận thức rõ ràng rằng đây không phải là ảo mộng do men rượu thêu dệt, chỉ nghĩ đến những điều vừa xảy ra đều hoàn toàn chân thật, rõ nét, không ngụy tạo đã khiến cậu chàng hơi quá choáng ngợp cũng như cảm thấy có chút não nề. Điều này là sao chứ?

Albedo sau khi nhìn thấy hành động này của thiếu niên cũng dời tầm mắt khỏi nơi những cái ly mới lăn ra, anh ta trùng gối xuống, vươn tay trái nắm lấy cằm Aether để khiến cậu phải ngước lên nhìn mình. Đôi mắt xanh quan sát kĩ càng từng góc cạnh khuôn mặt, từng biểu cảm tránh né, ngượng ngùng của thiếu niên như thể đang hứng thú soi xét một vật thí nghiệm nho nhỏ trong tay. Rồi nhà giả kim cũng quỳ gối xuống để mặt hai người đối nhau, ngón tay anh ta vuốt nhẹ một bên má Aether khiến cho cậu gần như giật mình, trên gương mặt càng ửng lên một màu đỏ hồng tươi tắn. Một biểu cảm rất đẹp đẽ, rất thu hút và cũng khá đáng tiếc là không thể được lưu lại trong tranh giấy hay bức hình nào, ngay cả nhà giả kim cũng quá say để có thể ghi nhớ nó vào sáng mai.

"Tôi đã đúng khi nghĩ Aether rất hợp với màu đỏ. Nếu em đang thấy những gì tôi thấy- tôi khá chắc em cũng sẽ bị thuyết phục."

...

Chuyện của tối Chủ Nhật dừng lại ở đó vì Aether không thể nhớ gì thêm ngoài lời khen như không khen của nhà giả kim thuật sĩ kia. Một phần nữa là vì cảm giác buồn ngủ cứ mãi quấn lấy tâm trí cậu dù cho thiếu niên có chắc chắn rằng mình hoàn toàn đã đủ giấc. Aether đi ngủ thêm một lần nữa trong muôn vàn loại cảm xúc khó tả, bồn chồn có, lo lắng có, muốn gặp người kia có mà không muốn gặp anh ta cũng có. Dù những vết tích trên môi, trên cổ có khiến cậu xấu hổ đến mức nào thì chúng vẫn là một cái gì đó giữa hai người, ban đầu Aether còn muốn nửa từ chối suy nghĩ này vì nghe nó sến sẩm hết sức nhưng rồi trong tâm trí cậu cũng lại thầm coi chúng là vậy thật.

Thiếu niên chẳng hề nghĩ đến chuyện khi tỉnh dậy lần nữa mình sẽ làm gì với những việc xảy ra đêm qua, cậu hơi muốn tận hưởng cảm giác thoả mãn nó mang lại. Có phải chưa tỏ tình mà đã thân mật với nhau thì hẳn là cậu đang có tám-chín phần cơ hội được đáp lại rồi không nhỉ? Aether cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng việc gì cần làm thì có thể làm sau giấc ngủ này, thứ duy nhất cậu trai không đợi được để nhìn thấy bây giờ chính là gương mặt ngượng ngùng của Albedo lúc anh ta nghĩ về tối qua, y như cái cách mặt cậu nóng lên vào sáng nay.

---


Có thể nói mình khá là không ưng ý với chap 1 này, nhưng mình cũng đã ngâm nó đủ lâu để cảm thấy nếu sửa thêm gì nữa sẽ khiến mình không viết được những chap còn lại một cách vui vẻ heh.


Cảm ơn vì đã đọc ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro