sunset
"Mệt thực sự..."
Chàng trai tóc cam nằm dài trên bàn, bên cạnh đống chai lọ hoá chất trong phòng thí nghiệm trường, tiếp tục than vãn.
- Biết thế đã làm sớm hơn rồi, giờ phải ở lại trường đến gần 5 giờ chiều mới xong đây.
- Đừng ý kiến, không phải do cậu à.
- Chậc chậc, - Tartaglia lật người lại - sao cậu lại có thể lạnh lùng như thế? Dù sao thì cũng làm bài chung mà.
- Nhờ ơn cậu, - Scaramouche đóng nắp lọ cồn để dập lửa, không quên liếc tên hề kia một cái - Suốt ngày long nhong, đến gần deadline mới chịu xách cái đít lên làm, làm chậm tiến độ của cả tôi này.
- Đừng giận đừng giận, sắp xong rồi đấy thôi.
Scaramouche không trả lời, Tartaglia cũng không có ý định nói nhiều thêm, vội vàng cất những dụng cụ thí nghiệm lên tủ, rồi rời khỏi phòng, để lại Scaramouche một mình.
Cậu không quá quan tâm đến Tartaglia, bây giờ cậu chỉ muốn làm thật nhanh phần này rồi về thôi, đói lắm rồi.
Scaramouche cẩn thận quan sát rồi ghi chép kết quả của thí nghiệm vào trong bản báo cáo nhóm, sau khi xác nhận báo cáo đã hoàn chỉnh, cậu xử lý các ống nghiệm đựng hoá chất rồi rửa sạch, cất lại gọn gàng, giống hệt như trước khi sử dụng.
Cốc cốc.
Scaramouche thả cây chổi vào góc tường, giật mình quay lại vì tiếng gõ cửa.
Albedo đẩy cửa bước vào phòng, nhìn quanh rồi mới thấy Scaramouche đang đứng trong góc.
"A, em Scaramouche."
Scaramouche cứng người, cứ tưởng là mọi người đã về hết rồi, ai ngờ vẫn còn.
"Anh... quản lí phòng thí nghiệm..."
Albedo bật cười vì câu nói đầy lúng túng của Scaramouche, anh xua tay để làm dịu bớt sự bối rối của người đối diện.
"Cứ gọi anh là Albedo, à, chắc em chưa biết nhỉ, anh là sinh viên năm cuối của ngành giả kim, - anh tiến đến gần - rất vui được gặp em."
Scaramouche cúi thấp đầu, vì bất ngờ và ngại ngùng.
"Tiền bối Albedo rất nổi tiếng trong trường ạ, em biết anh."
"Vậy sao? Ừm... và như em biết đấy, anh đang là quản lý phòng thí nghiệm của trường, anh đến đây để kiểm tra thôi."
Albedo mỉm cười, nhìn Scaramouche: "Em đã làm xong rồi nhỉ, cảm ơn em vì đã dọn dẹp giúp anh."
"Em mượn phòng nên đó là trách nhiệm của em ạ."
"Dù sao thì anh cũng cảm ơn nhé, còn bây giờ thì em ra ngoài đi, để anh khoá cửa."
"Dạ..."
Scaramouche ngoan ngoãn ra khỏi phòng, im lặng đứng chờ Albedo kiểm tra lại hoá chất, dụng cụ và hàng đống thứ khác, bước cuối cùng là đóng và khoá cửa.
Albedo giải quyết xong xuôi, quay lại vẫn thấy em hậu bối đứng đó, tay đan vào nhau, cúi mặt, nhìn kĩ thì vẫn còn thấy màu hồng nhạt sau tai.
"Em chờ anh à, anh xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, anh không biết."
"Không sao ạ, tiền bối, mình có thể đi cùng nhau không?" - Scaramouche ngước lên, trong ánh mắt chứa đầy chờ mong, nhưng cũng đầy sợ hãi rằng Albedo sẽ từ chối.
"Tất nhiên, để em chờ lâu như thế rồi còn gì? Đi thôi em."
Scaramouche nở một nụ cười, tiếp bước theo Albedo.
---
"Em năm mấy rồi nhỉ, Scaramouche?"
"Năm 2 ạ, nhưng em không học năm nhất ở đây, em mới chuyển vào từ đầu học kì thôi."
"À, bảo sao anh ít thấy em, vì khu bên ngành em ngay sát bên khu của anh, nên anh cũng hay để ý lắm."
"Tiền bối Albedo có vẻ rất thích quan tâm mọi người nhỉ."
"Anh không biết nữa, nhưng mà cảm giác được người khác quan tâm rất tuyệt."
"Vậy ạ, em thì ít để tâm đến người khác lắm."
"Không sao mà, nếu nhiều quá thì sẽ rất mệt mỏi."
"À mà, em Scaramouche này. Anh có thể gọi em là Scara thôi được không?"
"Tiền bối có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào anh thích."
"Cảm ơn em."
Scaramouche bỗng khựng lại, dường như ánh chiều tà đã làm mờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ để lại một Albedo với nụ cười hoà vào màu hoàng hôn, sáng rực rỡ trong ánh mắt tăm tối của Scaramouche.
"Sao vậy, em hậu bối."
"Không, không có gì ạ, chỉ là..."
"Chỉ là... sao hả em?"
Cách hỏi của Albedo luôn mang một ngữ điệu dịu dàng, như đang dỗ dành, xoá tan cảm giác bối rối của Scaramouche, người đã bị cuốn theo sự bình tĩnh của Albedo, cậu buông lời nhẹ tênh.
"Chỉ là... nắng chiều đẹp thật anh nhỉ."
Albedo khẽ cong khoé môi, "Phải, nắng chiều rất đẹp..." - Anh cúi người, sát lại gần khuôn mặt của Scaramouche, "và em cũng vậy."
Scaramouche hoàn toàn bị đánh gục sau câu nói của Albedo, cậu vẫn đứng sững ra và chưa biết phải nói gì, thì Albedo đã chìa tay ra.
Anh không nói gì cả, và cậu cũng thế, không hiểu Cupid từ đâu xuất hiện, sai khiến cậu đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay kia.
Đến một lúc sau, Scaramouche mới mở lời: "Anh, em..."
"Em đừng suy nghĩ gì cả."
Scaramouche ngước mặt lên, đôi mắt vừa ngơ ngác lại vừa khó hiểu phản chiếu lại hình bóng của Albedo.
"Đừng suy nghĩ làm gì cho mệt mỏi nhé, em chỉ cần biết, ngay lúc này, anh đang ở ngay bên cạnh em."
"Và đường về chiều nay, xin hãy để anh đưa em về nhé."
Scaramouche vẫn im lặng, Albedo cũng không đòi hỏi gì thêm, nhẹ nhàng kéo Scaramouche đi.
Nhưng cậu vẫn đứng bất động, ánh mắt mơ màng cúi xuống, phóng tầm nhìn ra đâu đó xa xăm.
"Sao v..."
"Tiền bối." - Scaramouche bỗng ngẩng mặt lên, tràn đầy sự can đảm và quyết tâm.
"Ừm," - Albedo quay lại, đối mặt với Scaramouche, tay vẫn không buông, "anh đây."
Bầu không khí thoáng chốc im lặng trong 5 giây, rồi Scaramouche cất tiếng.
"Em thích anh."
Ba chữ khó nói nhất trên cuộc đời, Scaramouche nói rõ ràng, liền mạch, không ấp úng, không ngần ngại, không sợ hãi.
Cậu nói như thể đó chỉ là một lời chào bình thường, nhưng trong giọng nói của cậu là sự dũng cảm và mạnh mẽ, sự kiên định dễ dàng nhận ra.
"Scaramouche."
"Vâng."
"Em có biết là nếu hẹn hò với anh, em sẽ phải trải qua những gì không."
"Em biết, nhưng em không quan tâm."
"Đó là sự dị nghị, sự kì thị, sự không chấp nhận của cả bạn bè và gia đình đấy."
"Anh quan tâm đến những thứ đó..."
"Anh không."
"Vậy là anh không thích e..."
"Anh thích em."
"Anh chỉ muốn nói rằng, dẫu cho có phải đối mặt với những thử thách và định kiến xã hội đó, em vẫn nguyện ý bên cạnh anh chứ."
"Albedo, em sợ một mình. Nhưng em không đương đầu với những thứ đó một mình."
"Anh thích em." - Albedo lặp lại một lần nữa.
Scaramouche không trả lời, cậu tiến về phía trước một bước, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
Một bước chân, rõ ràng hơn một câu trả lời, lãng mạn hơn một câu tỏ tình.
Albedo nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Scaramouche, cúi người.
Ánh hoàng hôn đỏ rực như tình yêu của hai người họ. Nó tượng trưng cho cả những nhiệt huyết không bao giờ tắt và những lời hẹn ước không có điểm dừng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng hơn cả những bản tình ca, ngọt ngào hơn cả những thanh chocolate trong ngày valentine. Thuần khiết như dòng chảy của suối nguồn. Và ấm áp hơn bất cứ tia nắng nào của buổi ban chiều.
.
Đường về của hôm nay và cả mai sau, để ta đưa nhau về nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro