Thí nghiệm 9: Raptor
Lúc Ai tỉnh dậy cũng là lúc mọi người bắt đầu dùng bữa, thức ăn chính là những xiên thịt nướng rau củ cùng với một loại bánh ăn kèm mà Albert nghĩ là lương khô.
Thịt nướng rất thơm, chín đều và được những người lùn nêm nếm rất vừa miệng. Có vẻ như ở thế giới này họ đã biết cách sử dụng muối và hương liệu, điều này làm ngài giáo sư cảm thấy hơi bất ngờ.
Nếu theo suy đoán của anh là đúng, trình độ khoa học và công nghệ của tộc Dwarve chắc chắn sẽ vượt xa thời đại Trung Cổ, khi mà con người còn sống trong các thành trì. Nói như vậy, tại sao họ lại sống trong một ngọn núi sâu bên trong khu rừng, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài? Càng nghĩ, ngài giáo sư lại càng cảm thấy có gì đó là lạ.
Tuy nhiên, câu hỏi trong đầu của Albert nhanh chóng được thay đổi bằng một hình ảnh khác.
Nàng trợ lý tí hon của anh ta, đang gặm thịt một cách say sưa, bên cạnh cô là hàng chục xiên kim loại khác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chín người còn lại không một ai mà không há hốc mồm trước tốc độ tiêu thụ của cô.
" Em no rồi. Xin cảm ơn về bữa ăn." Cả gương mặt của Ai như bừng sáng khi nói như vậy, và cô tự mình trèo lên chiếc áo blouse của Albert rồi nhảy phốc vào túi như một chú kangaroo con tìm về mẹ. Chẳng ai biết số thịt đã bay vào nơi nào.
Lúc này, Albert tò mò hỏi:" Ai, em làm sao thu nhỏ lại còn chút xíu như vậy?"
" Em đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể rồi thưa giáo sư. Cho nên em tự thu nhỏ cơ thể lại trong vô thức như một cách tiết kiệm năng lượng. Lúc trước, khi chúng ta còn ở nơi ấy, mỗi khi đi thực địa, em cũng hay tự biến thành hình dạng thế này mà."
Đánh một cái ngáp dài, tiếng của nàng trợ lý vọng lên từ bên trong chiếc túi trái của Albert. Ở bên này chính là nơi gần trái tim của anh nhất, đồng thời không ai có thể thấy được nụ cười hạnh phúc và những hành động tinh nghịch mà chỉ có cô mới biết được khi nằm ở bên trong.
" Nhưng hiện tại em đâu còn là một hình chiếu nữa?"
" Nhưng em là một cô gái phép thuật. Một Mahou Shoujo!! Em có thể biến hình!!"
Nàng trợ lý đáp lại bằng một giọng nói cực kì kiên định. Và khi nhắc đến hai chữ "Mahou Shoujo", âm thanh của cô cường điệu hơn vài phần.
"..."
" Và em là Elizabeth!!"
Đúng vậy, đây là nàng trợ lý của Albert. Một sinh thể nhân tạo, một cô gái với khả năng biến hình và nguồn sức mạnh kì lạ từ bên trong, cô còn là một cô gái khá là cứng đầu khi nhắc đến một vài chủ đề nào đó. Hiện tại, cô cao hơn chiếc đũa.
"...Ai...À không Elizabeth này...cho tôi hỏi làm sao cô có thể chứa được bao nhiêu là thịt vậy?"
Một người lùn nói. Trước đó, ông đã muốn gọi cô là Ai, nhưng sau khi chứng kiến một cái nhìn sắc lẻm như muốn giết người từ cặp mắt lục bảo của cô, lời nói của ông nhanh chóng biến thành Elizabeth. Thật sự ánh mắt đó rất lạnh lùng, làm cho người lùn này có cảm tưởng mình đang ở trong một hầm băng vĩnh cửu.
Ông ta tự hỏi làm sao một cô gái bé nhỏ dễ thương như thế, nhỏ nhắn xinh xắn như thế, lại có thể mang ánh mắt của một kẻ sát nhân.
Chẳng những vậy, trước đó không lâu, ánh mắt của cô nhìn về phía người ấy với vô vàn cảm xúc nồng nàn, rồi lại quay ngoặt thành một cái lườm lạnh thấu xương khi ông gọi cô với cái tên Ai.
Phụ nữ thật là khó hiểu.
Chậc lưỡi một cách bí mật để Albert không thể nghe được, Ai trả lời.
" Hỏi phụ nữ thức ăn đi về đâu là một chuyện rất tế nhị đó ạ." Và cô nhấn rất mạnh hai chữ "tế nhị".
" Nhưng về cơ bản thì cơ thể này của em có khả năng trao đổi chất cực kì mạnh, nhờ vậy khi thức ăn được đưa vào, chúng chuyển thành năng lượng rất nhanh." Ai quay sang Albert, không đoái hoài gì đến người đã thực sự đặt câu hỏi. Thấy vậy, ông người lùn nọ cũng chỉ có thể cười cợt cho qua chuyện.
Theo cách ứng xử của Ai mà ông nhận xét, cô hoàn toàn không để ý đến bất kì người nào ở xung quanh mà chỉ quan tâm mỗi một mình Albert. Ấy thế mà nguồn cơn của mọi sự là ngài giáo sư đáng kính lại mảy may không để ý đến chuyện đó. Anh mặc nhiên gật đầu và cười đùa với Ai, ngón tay lại không quên việc sờ lấy mái tóc nhỏ bé màu xanh ngọc.
Có thể ví như Albert là một tên đầu gỗ khi không hiểu được tình cảm cô dành cho anh, hoặc cũng có thể chính anh đã sống quá lâu trong sự quan tâm ấy, mà hiểu ra rằng những thứ anh nhận được là chuyện hiển nhiên.
Cứ như vậy, bữa tối trải qua nhẹ nhàng mà không có điều gì bất thường cả. Tuy nhiên, sự yên bình diễn ra chẳng được bao lâu.
Gào!!
Từ phía xa, hàng chục tiếng gầm gừ vang lên.
Đưa tay ra sau và nắm lấy cán búa, Manlie đứng dậy:" Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Các ông sẵn sàng chưa? Hai đứa cứ ngồi quanh đống lửa, bọn chú sẽ quay lại sớm thôi." Vừa dứt câu nói của mình, các thành viên trong nhóm thợ săn đều đã đứng dậy, tay của họ đều nắm thật chặt vũ khí.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Albert hỏi:"Chuyện gì xảy ra vậy chú Manlie?"
" Raptor, bọn chúng tới rồi. Thông thường chúng không đi săn vào buổi tối, nhưng vài ngày nay khu rừng có những biến động rất lạ thường. Làng Dwarve cử bọn chú đến đây để kiểm tra và nếu có thể, giải quyết chuyện này."
Sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ông nói tiếp với giọng ồm ồm, làm cho không khí ngày càng căng thẳng hơn.
" Theo những chấn động mà bọn chú thu được, có vẻ như Rồng đất đã thức tỉnh. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, nó không ngừng nghỉ tàn phá khu rừng hòng tìm kiếm thứ gì đó nhưng chẳng được. Tuy vậy, điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đối với những loài săn mồi vào ban ngày. Đặc biệt là Raptor."
" Do môi trường sống tự nhiên bị tàn phá nên chúng nó phải chuyển sang nơi khác, thậm chí phải thay đổi cả lịch săn mồi. Cho nên chúng vào lúc này mới có thể đến đây thay vì nghỉ ngơi sau một ngày săn bắn. Cháu nói đúng không chú?"
Nghe Albert bộc lộ suy nghĩ của mình, Manlie giật mình.
" Làm sau cháu biết?"
" Cháu chỉ đơn giản là suy luận thôi. Động vật thường có những khoảng thời gian hoạt động khác nhau. Nếu chúng vì một lý do nào đó mà bị thay đổi, trong quãng thời gian ngắn cả đàn phải cố gắng tìm cách nào đó để có thể tiếp tục sinh tồn."
Manlie không hề tin vào lỗ tai của ông ta nữa. Tất cả những người lùn còn lại đều như thế. Chỉ riêng mỗi Ai sáng rực đôi mắt lục bảo của mình khi nhìn vào Albert.
Thứ nhất, những thứ kiến thức mà Albert nói ra là những thứ mà cả tộc người lùn đã phải trải qua một thời gian dài nghiên cứu và kiểm chứng, công sức cùng với máu tươi đã phải đổ ra để có thể hiểu được về tập tính của loài Raptor này.
Điều đó hiển nhiên với một người vừa đến thế giới này không thể nói là không biết, nhưng lại có thể giải thích một cách tổng quát như vậy thật sự cực kì khó khăn.
" Albert, A...Elizabeth, thật sự hai cháu là ai?"
" Ở thế giới cũ, cháu là một nhà nghiên cứu, còn Ai là trợ lý riêng của cháu. Cháu có nói rồi mà?"
" Bọn chúng đến rồi Manlie!"
Trưởng nhóm thợ săn vừa hay muốn hỏi thêm một vài điều, nhưng một người đã ngắt lời ông.
" Albert, cháu có thể chiến đấu chứ?"
"...cháu cũng không biết..."
"Nếu vậy, khi tình huống không ổn, mặc bọn ta và chạy ngay đi, hiểu chứ?!"
" Nhưng mà..."
" HIỂU CHỨ!!"
Manlie rống lên, cùng lúc ấy, từ từ phía xung quanh, những cái đầu to lớn bắt đầu ló dạng.
Raptor Đẳng cấp: ???
Miêu tả: Loài ăn thịt, sống theo bầy đàn.
Tên khác: Không
Tình trạng: Cực kì hung tợn
Kĩ năng: Không
Chúng đến theo đàn, với số lượng hàng chục con và có lẽ sẽ còn tăng nhiều hơn trong giây lát. Quan sát thật kĩ, sinh vật này trông chẳng khác một loài sinh vật khủng long săn mồi thời tiền sử là bao.
Loài Raptor có lớp vảy màu xanh xám, hai chi trước cực kì to lớn và có ba móng vuốt nhọn hoắc ở từng bên dùng cho việc ôm chặt lấy con mồi. Hai chi sau của chúng hỗ trợ cho việc truy đuổi cho nên cũng không hề nhỏ bé. Ngoài ra, chúng còn một phần đuôi dài hơn nửa cơ thể dùng để giữ thăng bằng khi trọng lượng cơ thể dồn hết cả về phần trên.
Bọn chúng không thể nào là một đối tượng dễ nhắm đến. Trong thực tế, loài Raptor được cho là một trong những sinh vật mà rất ít có đội ngũ thám hiểm nào dám đối mặt, đa phần là do bản tính sống bầy đàn và hung tàn của chúng.
Hàng chục Raptor áp sát lấy đống lửa trại, xếp theo hình vòng tròn, không nhào đến một cách vô tội vạ mà lại chọn cách thu hẹp vòng vây.
" Thật kì lạ!"
Albert nói.
" Đúng vậy, thưa giáo sư."
Ai hiển nhiên cũng đã nhận ra được vấn đề.
Cả hai được chín người lùn tạo thành một vòng tròn bao bọc ở giữa. Phía ngoài chính là đàn Raptor. Tay của mỗi người đều nắm thật chặt vũ khí, chuẩn bị cho chiến đấu. Không gian chẳng còn lấy âm thanh nào ngoại trừ tiếng hít thở của cả phe người lùn lẫn Raptor.
GAO !!!
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh.
Bọn chúng nhào đến như bầy ong vỡ tổ, dùng thân thể của bản thân va cham vào khiên giáp và vũ khí của tộc Dwarve.
Đón chờ đàn Raptor là những nhát chém bổ mãnh liệt.
Manlie, với cương vị là trưởng nhóm thợ săn, là người lùn mạnh nhất trong số chín người, giậm chân thật mạnh và xông thẳng về phía trước. Cây búa đen tuyền nặng trịch được ông giơ lên cao rồi nện thẳng xuống đầu con Raptor đứng đối diện mình.
[ Kĩ năng ]: Dồn lực
Rốp.
Không phải là một âm thanh quá khó nghe, nhưng nếu đi kèm với nó là một cơn mưa vừa đỏ vừa xám, thì ngay cả người đàn ông kiên cường nhất cũng phải nhướng mày khó chịu.
Hộp sọ sinh vật đối diện ông bị đánh nát trong nháy mắt, làm cho nó té ngã xuống ngay sau đó. Thế nhưng Manlie lại không dừng lại. Nhờ vào quán tính, trưởng nhóm có thể nhanh chóng rút cây búa về, và lại một lần nữa giơ nó lên cao.
Bốp!!
Một đòn đánh trực diện vào hàm răng to lớn và hôi tanh của một con Raptor đang nhảy bổ vào mặt ông. Nó không nhận được mùi thơm của máu và thịt như nó nghĩ. Trái lại, thứ mà nó nhận được chính là một cái chết tràn ngập đau đớn.
"XÔNG LÊN!!! GAAAAAA!!!"
Hống một tiếng thật lớn để lấy tinh thần, Manlie tìm đến mục tiêu tiếp theo. Áo giáp da thú màu đen của ông giờ đã thấm đầy máu và chất nhầy của lũ Raptor.
Âm thanh của vũ khí va chạm vang vọng khắp nơi, lấp đầy khoảng không mênh mông vô tận của cánh rừng bạt ngàn trong tích tắc. Những người lùn cực kì mạnh mẽ, họ có thể một mình đối chọi với hai, hoặc ba, hoặc thậm chí là năm như trong trường hợp của Manlie.
Tuy vậy, số lượng Raptor còn nhiều nhiều lắm.
Bỗng dưng, một người lùn do bất cẩn bị phần đuôi của con thú đối diện mình quật ngã. Một con Raptor khác chớp lấy thời cơ đã cắn thật chặt cánh tay cầm vũ khí của ông và lắc mạnh đầu như muốn xé nó ra. Những dòng máu đỏ hồng rơi vươn vãi lên mặt đất.
Ông không kịp ngồi dậy.
Ba con thằn lằn khổng lồ nhanh chóng áp sát lấy ông, há to hàm răng sắc nhọn đang chảy đầy nước bọt của mình.
" FRANK!!! KHÔNG!!!"
" KHÔNG!!!"
Những người lùn khác kêu lên thảm thiết khi chứng kiến cảnh đồng đội mình sắp trở thành miếng mồi ngon cho lũ quái thú.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Ba âm thanh như tiếng vật nhọn xuyên qua tường cất lên, và ba con quái vật ngay lập tức ngã sấp xuống mặt đất, đầu bọn chúng bị ghim vào một cây xiên thịt trong bữa tối, ba vũng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra. Còn Frank, người vừa được cứu, thì chưa kịp hoàn hồn.
[ Ma pháp ]: Thời gian
Ma kĩ: Gia tốc
Albert Newton, chính thức tham chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro