Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 7: Tộc Dwarve

Albert tỉnh dậy trong âm thanh của tiếng nói, tiếng cười và tiếng nổ lách tách của bãi lửa trại. Điều đầu tiên mà anh nhận ra đó chính là Ai không có ở bên người, và nó làm nội tâm ngài giáo sư bỗng trở nên mất mát.

"Có lẽ Ai đi đâu đó thôi." Anh ta tự nhủ, nhưng cảm giác khó chịu kia lại chẳng dễ dàng phai đi được khi cô trợ lý vẫn không ở bên cạnh của anh. 

 Hơi chỉnh lại cặp kính dày cộm đã đầy bụi bẩn sau trận chiến đầu tiên kia, đôi mắt ngài giáo sư chậm rãi điều tiết với khung cảnh xung quanh. Và rồi khi đồng tử đã có thể thích nghi được, thứ đầu tiên mà Albert cảm nhận được đó chính là ánh sáng. 

 Tuy rằng đang ở thật sâu bên trong khu rừng, với vô số tán cây che khuất đi cả bầu trời phía trên, không gian xung quanh lại được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng ấm áp. 

 Trước mặt của anh là một đống gỗ lớn, xếp chồng lên nhau như kiểu hình tháp, đống trên lại được xếp vuông góc với đống phía dưới, tạo thành một bãi lửa trại có khả năng thông khí tốt và có vẻ cháy được khá lâu. Ngọn lửa bập bùng lên từ bên trong của đống gỗ, tạo nên những âm thanh nổ li ti, và bao lấy nó là một vòng tròn toàn là những thanh sắt cực kì dài. Những thanh sắt này một đầu được ghim vào mặt đất, còn phần thân và đầu kia thì được xuyên qua hàng chục tảng thịt và rau củ mà Albert chưa từng thấy bao giờ. 

 Nước thịt màu trong suốt, thấm qua từng sợi cơ bên trong và chảy ra ngoài, tạo thành một thứ hương vị khó tả nhưng lại đầy ngất ngây. Hương thơm của thịt bay vào lỗ mũi của Albert, kích thích khẩu vị của anh ta, tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động mãnh liệt. 

Điều này làm cho Albert tỉnh hẳn ra. Tuy vậy, lắc lắc đầu để cố gắng rũ bỏ cảm giác dễ chịu của khứu giác, giáo sư bắt đầu hướng ánh mắt của mình về phía xung quanh và từ từ ngồi dậy. Túi áo của anh hơi nặng so với mọi khi, vào lúc này Albert thật sự không thể tập trung vào nó do những chuyện tiếp theo sắp xảy ra. 

Tuy rằng hiện tại an toàn, anh vẫn không thể tự cho rằng mọi thứ thật sự ổn. Khi bạn vừa đến một hành tinh lạ và phi thuyền cùng với phần lớn trang thiết bị bạn mang theo đã bị giẫm nát thì tốt nhất nên tự trang bị cho mình một tâm lý cẩn thận. Nhất là khi đối diện là một đám người xa lạ với ngoại hình cực khác thường, hơn thế nữa, tất cả bọn họ đều đã hướng ánh mắt đầy sự tò mò cùng cảnh giác của mình về phía anh. 

 Với tổng số chín, bọn họ là những cá thể cực kì to và cao lớn, thậm chí người thấp nhất còn cao hơn Albert đến hai đầu. Từ mặt hình thể, Albert có thể cảm nhận được như có một vụ nổ Hidro ẩn chứa bên trong từng thớ cơ bắp của họ. Ngài giáo sư cảm thấy như bị nghẹt thở, tuy rằng lại không giống khi đối mặt với Rồng đất Eta. Con quái vật ấy thật sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. 

 Bao bọc lên cơ thể đó là những bộ giáp trụ bằng các loại da thú trông vô cùng lạ lùng và các thứ vũ khí to khủng khiếp ở phía sau lưng. Có vẻ tất cả đều thích sử dụng các loại vũ khí nặng, tiêu biểu như búa, rìu và kiếm lớn hai tay, tuy rằng cũng có người sử dụng khiên và kiếm ngắn. Khi bất kì ai quan sát nhóm chín người trên đều ngay lập tức sẽ cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực. Cứ như thể thân hình cao to của họ được nhân lên hàng trăm ngàn lần và người đứng nhìn chẳng khác nào một sinh vật nhỏ bé vậy. 

Điểm đặc biệt nhất của họ lại không phải ở chiều cao, mà là tỉ lệ các bộ phận cơ thể. Thông thường, với chủng loài Homo Sapien, tức loài người hiện đại, tỉ lệ vàng của cơ thể được thể hiện qua hình ảnh Vitruvian Man của Leonardo da Vinci.

Nhưng trong trường hợp của những cá thể này, tỉ lệ thân so với chân lớn hơn hẳn, làm cho họ trở nên giống như người lùn,...với một chiều cao rất bất thường.

Albert vào lúc này chẳng cảm thấy dễ chịu là bao nhiêu. Thật sự mà nói với mười tám ánh mắt đầy tính soi mói như thế thì chẳng một con người bình thường nào có thể thấy thoải mái được.

Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng mở lời. "Xin lỗi đã làm phiền quí ngài, nhưng không biết rằng có một cô gái nào đến đây cùng với tôi hay không?"

Ngài giáo sư hỏi với một thái độ cực kì nghiêm túc nhưng cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng. Trái lại, anh sử dụng từ ngữ một cách cẩn thận nhất để không làm mích lòng những con người kì lạ này. 

Giáo sư thiên tài không hề giỏi về việc giao tiếp. Hầu như tất cả những việc trao đổi với người khác của Albert đều qua tay của Ai. Thật sự về mặt nào đó việc yếu kém trong khả năng truyền đạt thông tin của anh đều nhờ Ai cả. Tim của Albert đập thình thịch. Đây là lần thứ hai anh ta phải đối mặt với áp lực như thế. Chắc chắn rằng anh chẳng hề quen với chuyện cứ phải liên tục bị sức mạnh tâm lý đè bẹp. Thêm vào đó, chuyện bị bởi những áp lực vô hình này chèn ép sẽ còn tiếp diễn rất dài. Nghĩ đến đây, Albert rùng mình.

 Sau một lúc, đáp lại lời của anh là người cao to nhất trong số chín người trong số nhóm đang có mặt. Hình thể của ông cao to hơn hẳn và có một bộ râu quai nón phủ dài một nửa thân thể của mình. Sau lưng của ông ta là một quả búa tạ mà Albert nghĩ rằng anh ta chẳng thể nào có thể nâng nó lên được. 

 "Có đấy chàng trai trẻ. Cô ấy ngất đi khi đưa cậu đến nơi này. Chuyện sau đó thì cậu phải tự kiểm tra bên trong túi của mình đã." Giọng của ông ấy ồm ồm, tạo nên cảm giác trầm trọng. 

Nhưng ngược lại, những lời ông ấy nói ra lại cực kì lịch sự. Nói đến đây, ngay lập tức Albert kiểm tra túi áo của mình. Ai đang nằm gọn ở bên trong, ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Không có một lời nào để nói ngoại trừ bất ngờ, Albert nhẹ nhàng khép hờ chiếc túi lại. 

Cảm thấy sự rung động từ phía ngoài, nàng trợ lý bỗng dưng phát ra một âm thanh "ưm" rồi lại xoay mình ngủ tiếp. Cô ấy dường như đã mất rất nhiều sức lực. Thậm chí đôi chân của cô vẫn còn mang màu sắc của bùn đất và một vài vết máu loang lổ do bị rách chân khi chạy quá lâu. 

Sống mũi của Albert hơi cay, anh ta cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó cực kì tệ hại. Đó là quyết định của anh khi đến nơi này, và đó cũng là quyết định của Albert khi mang Ai theo. Việc cô như hiện tại là lỗi của anh. Mắt của chuyển dần với nhiều loại cảm xúc khác biệt. Từ bất ngờ, đến trìu mến, rồi lại rưng rưng, cuối cùng là hối hận. Anh mặc nhiên bỏ qua việc Ai đã biến nhỏ thành nằm gọn trong túi áo của mình. Tuy nhiên vào lúc còn ở vũ trụ cũ, kích cỡ của Ai cũng không khác như thế là bao, cho nên vào lúc này ngài giáo sư cứ mặc nhiên cho mọi thứ là như vậy.

 "Chàng trai, không cần phải tự trách bản thân mình như thế." Như có khả năng đọc hiểu nội tâm của Albert, người đàn ông phía trước mặt lên tiếng. Nghe vậy, giáo sư tập trung về phía ông.

Manlie Dwar ( Trưởng nhóm thợ săn ) Đẳng cấp: ??? 

Miêu tả: Trưởng nhóm thợ săn của bộ tộc [ ? ], có danh vọng cao và khả năng lãnh đạo tốt. 

Tên khác: Không  

Nghề: Chiến binh 

Tình trạng: Tốt, cảnh giác

Kĩ năng: Dồn lực 

 - Dồn lực < Chủ động >: Dồn năng lượng vào bộ phân thân thể hoặc vũ khí, sau đó bộc phát. 

 Kì lạ, Albert tự nghĩ trong lòng. Các thông tin của người này so với Rồng đất Eta gần như không khác gì mấy. Chỉ khác biệt ở chỗ số lượng kĩ năng. Có vẻ như khả năng [ Thăm dò ] của bản thân có giới hạn, hoặc anh chưa thể tìm ra được toàn bộ sức mạnh của nó. 

Người đàn ông râu rậm lại tiếp tục mở lời."Theo cái cách mà ta nhìn thấy, có vẻ cả hai là người mới. Đúng chứ?" Và nở một nụ cười hiền hậu. 

Albert vừa hãy mở miệng trả lời, ông đã nói tiếp. 

"Ta cũng từng ở tuổi của cậu. Cái tuổi bồng bột và non nớt, tưởng như mình có tí sức mạnh hơn người đã xông pha vào chốn rừng sâu, và để lại một bài học thích đáng. Cậu thấy đấy. 

Ta bị mù một bên mắt." Ông chỉ vào mắt bên trái của mình. 

Thật kinh ngạc! 

Khi nhìn phớt qua, Albert hoàn toàn không nhìn thấy có gì bất thường ở phía bên mắt trái. Với một sự để ý kĩ lưỡng hơn, Albert gần như không tin vào mắt mình.Đó là một nhãn cầu giả với màu sắc đục ngầu và lỗ đồng tử không khác gì một mắt thật. Chỉ khi liếc mắt, Albert mới có thể nhận ra rằng nó thiếu mạch máu như một nhãn cầu bình thường phải có. 

"Đó có phải..." Hơi rụt rè và dè dặt, Albert hỏi."Đúng rồi đấy chàng trai, đây là một con mắt giả. Ta vào lúc gần bằng tuổi cậu đã tự ý vào rừng đi săn. Và như cậu thấy đấy, ta phải trả một cái giá cho kiến thức mới."Người đàn ông ấy thổn thức trong giây lát, nhưng rồi lại ha hả cười. 

"Giờ đây, ta có thể tay không đập nát đầu cái giống loài hồi trước làm ta bị chột, cho nên cũng đáng mà phải không ha ha ha." 

Vào lúc ấy, cả tập đoàn chín người cũng cùng nhau cười mỉm, có người cũng mở miệng ra mà cười thật to. 

Chứng kiến họ không quá mức cứng nhắc, sự thấp thỏm trong lòng của ngài giáo sư cũng nhẹ đi phần nào, và anh cũng không quá câu nệ trong lời nói nữa. 

Họ nói chuyện dễ dàng hơn. 

"Chàng trai, làm sao hai người bọn cậu trở nên thê thảm như vậy? Lũ Raptor, hay lũ Hawk?"

"Chà chà chà. Ta quên mất giới thiệu bản thân mình. Ta là Manlie, cậu có thể gọi ta như vậy cho quen thuộc. Chúng ta thuộc tộc Dwarve, người lùn, sống trong dãy núi của khu rừng này. Bọn ta khá giỏi về rèn đúc và chế tạo đấy." Manlie có vẻ tự hào. 

"Còn ta là...."Lần lượt từng người trong đoàn giới thiệu về bản thân họ. Sự cảnh giác và không khí căng thẳng từ lúc Albert thức dậy phai dần đi. Lúc đầu, có người còn cẩn thận đến mức một tay đặt lên cán búa, chỉ chực chờ một động tác mang địch ý là sẽ nhảy bổ vào Albert. 

"Hai cô cậu cứ ốm và yếu thế nào ấy. Nếu như không phải cô gái kia mang cậu tới đây, bọn ta còn nghĩ hai cậu thuộc tầng lớp quý tộc chưa bao giờ phải động tay làm thứ gì." Có người nói. 

"Thật ra, tôi cũng lần đầu tiên đến nơi này." Albert thả một quả bom nhỏ. 

"Chẳng sao cả, nhưng lần đầu tiên đã vào khu rừng khét tiếng này thì bọn ta chẳng hiểu phải gọi cậu là dũng cảm hay ngu ngốc."

"Bọn tôi đến từ thế giới khác." Albert lúc này thả một quả bom lớn, hồn nhiên không hay biết gì về những thứ mình đã nói là một trong những thứ cấm kị.

"..." 

Cả chín người lùn không ai nói một lời. 

Ban đêm lặng lẽ như tờ, cảm tưởng như chỉ có tiếng nổ li ti của ngọn lửa và mùi hương của thịt nướng là có tồn tại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro