Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 6: Sau cơn bão

Ai biết mình đã đến giới hạn. Tất cả sức mạnh trong người của cô dần biến mất. Ánh sáng xanh lục kì diệu cứ phai dần, chỉ còn để lại những đường nét màu đen huyền ảo của cơ thể cô.

Nàng trợ lý biết nếu không rời khỏi đây, rất có thể cả cô lẫn Albert đều sẽ không bao giờ thấy được ngày mai nữa.

Lẽ ra, cô đã muốn tử chiến đến cùng và tiến theo Albert, thế nhưng giáo sư của cô không hề chết. Anh ta đang trong một cơn hôn mê sâu và các dấu hiệu sống của cơ thể chỉ còn ngang bằng với mức tối thiểu.

Nếu một người bình thường, hay ngay cả bản thân Ai vào lúc ban đầu, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng Albert đã hoàn toàn tử vong. Tuy nhiên, sau khi cô bước vào trạng thái mạnh mẽ kia, các giác quan được tăng cường đến không tưởng. Nhờ đó, Ai đã cảm nhận được những thứ như nhịp tim cực chậm và hô hấp cực nhẹ nhàng của Albert, những thứ chứng minh rằng anh chưa chết.

Lòng cô nhảy cẫng lên vì vui sướng khi biết rằng mình vẫn còn anh. Và cũng chính vì lý do này, Ai thay đổi chiến thuật. Không nhất thiết phải chiến đấu vô ích trong khi anh vẫn còn đây. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa anh đến được nơi an toàn.

Trong tích tắc, Ai thiết lập trong đầu mình những thứ có thể xảy ra và chọn lấy hướng đi có khả thi nhất dựa vào tìmh thế hiện tại. Tất cả phương án sống sót được duyệt qua ngay tức thì. Dù sao đi nữa, bản chất của Ai về phần nào đó mang trong mình một siêu máy tính hàng đầu vũ trụ.

Không thể đánh trực diện, cũng không thể bay lên không hay xuống lòng đất, kết quả tốt nhất mà cô tổng hợp được chính là lợi dụng địa hình gai lởm chởm mà chính Rồng đất Eta tạo nên để làm điểm mù, từ đó tìm được đường thoát thân.

Cho dù bất cứ sinh vật sống nào đi chăng nữa, cũng không thể thấy được xuyên tường. Điều này là bất khả thi.

Tuy vậy, phép tính này của cô vẫn chưa hoàn hảo. Tốc độ, khả năng gia tốc, sức bật còn lại của Ai đều là một ẩn số, huống hồ đối tượng đang được nhắm đến là một sinh vật khổng lồ với khả năng ma thuật mà khoa học chưa bao giờ hiểu được.

Khả năng thành công chưa đến một nửa, trường hợp tệ nhất sẽ là cả hai đều sẽ bỏ mạng ở nơi này.

Không một chút chần chừ, Ai ôm lấy Albert thật chặt vào trong lồng ngực của mình và dùng hết tốc độ bắn về phía sau một trong những cột trụ bằng đất mà Rồng đất Eta vừa tạo nên.

Cảm nhận thân thể của Albert áp sát vào thân mình, Ai cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù gì đi nữa, từ trước cô vẫn luôn mong muốn được ôm anh thật chặt bằng chính cơ thể của mình, tuy nhiên, trong quá khứ cô không hơn gì khác một hình chiếu từ một chương trình vi tính nên hi vọng không thể thực hiện được. Lúc này lại khác, anh đang trong lòng của cô. Nội tâm đang vô cùng mất bình tĩnh cũng phải dịu đi vài phần, thậm chí còn thêm một ít ngại ngùng e thẹn.

Chứng kiến hành động của Ai, Rồng đất Eta vô cùng ngạc nhiên. Lẽ ra trong tình thế nguy cấp như thế này, những con người bé nhỏ kia nên chạy đi, tuy nhiên tên tóc xanh kia lại phóng hết tốc lực về hướng nó, nhưng rồi lại biến mất sau những trụ đá lởm chởm.

Con rồng cảm thấy có lẽ rằng Ai muốn tự vẫn để tự giải thoát, nhưng trong một lúc không nghe thấy động tĩnh gì nữa từ những cột trụ, nó cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Cạch. Phốc.

Một cái bóng bay thật nhanh qua tầm nhìn của Vua mặt đất, đi kèm theo một âm thanh nặng nề.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh.

Sử dụng năng lực của mình, Rồng đất tạo thành hàng chục cây trụ đá nhọn hoắc, xuyên qua nơi mà âm thanh vừa phát ra. Mặc dù vậy, trái với tưởng tượng của con rồng, bị những gai nhọn xuyên qua chẳng hề có một thân hình nào cả, mà chỉ là một chiếc áo choàng thí nghiệm ngả màu do dính đầy máu tươi và bụi đất.

Nó hiểu rằng mình đã bị đánh lừa.

Dáo dác tìm kiếm xung quanh, thứ duy nhất trong tầm nhìn của nó là hàng trăm hàng ngàn chiếc gai đất nhọn lởm chởm, từng cái một cao và to hơn cả một ngôi nhà.

Tầm nhìn của Eta bị giới hạn lại còn rất ít, gần như không thể thấy được mặt đất. Hơn thế nữa, việc tìm kiếm một sinh vật nhỏ xíu trong mắt nó trốn chui nhủi dưới hàng gai đất khổng lồ như vậy thực sự cực kì khó khăn.

Kế hoạch đã thành công bước đầu, thế nhưng tâm trạng của Ai lại không hề vui vẻ chút nào cả. Những khó khăn vẫn còn đang ở phía trước, và Ai có thể cảm nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa trong cơ thể của cô đã gần cạn kiệt.

Ánh sáng màu ngọc tỏa ra từ khắp cơ thể của nàng trợ lý đã gần như biến mất, nhưng sâu trong ánh mắt cô sự kiên định lại càng ngày càng mãnh liệt hơn.

PThời khắc sống còn chính là vào lúc này đây.

Nhặt một viên đá lên tay, Ai bắn nó ra phía xa, tạo nên âm thanh va chạm. Hai chân cô vận lực, gần như tất cả sức mạnh còn lại đều được cô dồn vào đôi chân của mình. Nàng trợ lý chờ đợi một khoảnh khắc duy nhất.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh.

Tiếng mặt đất chuyển động và các xung chấn từ lòng đất vang lên lần thứ hai, cùng thời điểm đó, Ai cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Albert, đeo lên một tảng đá khá lớn và lại ném về một bên. Gương mặt cô hơi đỏ khi nhìn thấy tấm thân trần ốm yếu của Albert, nhưng đôi mắt cũng hơi ngấn nước. Cơ thể của ngài giáo sư của cô giờ đây tràn đầy vết rạn, máu đỏ thẫm lan ra khắp nơi, gần như không một chỗ nào là không bị dây vào do huyết dịch.

Ngay tức khắc, cô bắn người về phía ngược lại.

Gai nhọn của mặt đất xuyên tạc hòn đá đang mang chiếc áo sơ mi của Albert. Vua mặt đất không hề ngu ngốc, nó biết rằng mình đã bị lừa lần thứ nhất, và để lừa nó lần thứ hai lại chẳng dễ dàng chút nào. Chính vì thế, nó luôn để ý đến xung quanh.

Tuy nhiên, nó lại không ngờ rằng lần này lại là một cái bẫy kép.

Ai đã ném một hòn đá nhỏ nhằm làm con rồng kinh khủng kia ngỡ rằng mình bị đánh lạc hướng. Sau đó lại ném một hòn đá lớn hơn nữa khiến Rồng đất Eta coi đó là Ai thật trong khi hai chân đã vận đủ lực để phóng thẳng về một phía. Dù rằng Eta không phải quá đần, nó dù sao vẫn chỉ là một sinh vật, không có bộ não của một con người, huống chi là siêu máy tính.

Nhờ năng lượng ít ỏi còn sót lại, Ai di chuyển thật nhanh xuyên qua những cột trụ đá, hướng thẳng vào trong khu rừng. Tại đó, họ có thể có hi vọng sống sót cao hơn nhờ sự che chở tự nhiên của lá cây, đồng thời tìm kiếm các loại thảo dược với khả năng trị liệu cầm máu.

Lại một lần nữa bị đùa giỡn, con rồng cảm thấy đây như là một sự sỉ nhục đối với nó. Eta gầm lên những tiếng mà lớn đến nỗi xuyên tạc cả bầu trời mây.  Thế nhưng nó vẫn không thể tìm thấy Ai và Albert trong một biển gai đất do chính mình tạo ra.

Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy khó chịu như thế. Hai sinh vật nhỏ xíu trong mắt nó, lẽ ra chỉ có thể làm thức ăn, thế mà lại dám đem nó ra làm trò đùa.

Điên tiết cực độ, Rồng đất Eta bắt đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Một vòng ánh sáng ma thuật màu vàng với vô số kí hiệu kì lạ bao phủ toàn bộ mặt đất. Sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi vô số gai nhọn bằng đất mọc thẳng đứng lên từ phía dưới, như muốn phá vỡ cả thương khung.

Ai đang ôm chầm lấy Albert chạy thật nhanh, nhưng lại không kịp với tốc độ khuếch trương của vòng ánh sáng ma thuật đó. Chẳng mấy chốc, cô bị một quầng sáng màu vàng bao phủ, dưới chân cô rung chuyển mãnh liệt.

Phốc.

Ai nhảy thẳng một góc chín mươi độ vào không trung, dưới lòng bàn chân cô là một cây gai đất nhọn hoắc vừa mọc lên với tốc độ khó tin, nhưng nó vẫn không đuổi kịp tốc độ của Ai.

Rơi xuống sau khi đạt đến đỉnh, nàng trợ lại giẫm lên gai đất và di chuyển về phía xa xa.

Dưới cơn nóng giậm của mình Rồng đất Eta gần như mất hết lý trí. Nó phóng thích ma thuật của mình vào khắp nơi, chẳng màng đến có trúng được Ai và Albert hay không. Việc này phần nào hỗ trợ cho việc chạy trốn của họ.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã ở ngay mép rừng và biến mất sau những thân cây cao tưởng chừng như vô tận, chỉ còn lại đó một con rồng khổng lồ gầm thét vang vọng cả một vùng trời, không để ý bất kì thứ gì mà chỉ liên tục càn quét không gian xung quanh.

Không biết đã chạy bao lâu, hai chân của Ai giờ đã chết lặng vì đau đớn. Hai tay cô trợ lý nặng trĩu nhưng vẫn không chịu bỏ xuống chỉ vì bên trong là một cá nhân quan trọng nhất cuộc đời của cô.

Năng lượng ngọc bích toát ra giờ đã hoàn toàn biến mất, những đường vân màu xanh kì lạ đã trở về màu đen vốn dĩ của nó. Nàng trợ lý đã hoàn toàn kiệt sức.

Thế nhưng cô vẫn cố gắng tiến về phía trước, mong muốn tìm được một chỗ để nghỉ ngơi cho cô và cho giáo sư của cô. Việc đầu tiên cô làm là mặc vào giúp giáo sư của mình một bộ áo blouse trắng tinh. Suy nghĩ về nguồn gốc xuất hiện và những việc mình đã làm với nó, Ai tuy vô cùng mệt mỏi vẫn phải đỏ mặt.

Trong vòng tay của cô, Albert thở những hơi rất nhẹ như sắp tắt. Tuy nhiên, nhịp thở của anh vẫn rất đều, tưởng chừng anh đang mơ một giấc mơ dài vậy.

Hơi thở của Albert, nhịp tim của anh, chính là thứ làm cho Ai tiếp bước. Không ai thấy được giày của cô đã nát bươm tự bao giờ.

Trời không tuyệt đường người, sau một lúc lâu sau, giữa cánh rừng giờ đây đã tràn đầy một màu đen u ám, phía xa xa là một đám lửa.

Thấy vậy, bên trong Ai trở nên gấp rút hơn, không biết từ đâu, lại có một luồng sức mạnh mơ hồ giúp cô tiến nhanh về phía trước, mặc cho sự đau đớn khi đôi bàn chân đã vô vàn vết xước.

Và cô thấy họ,
Những con người kì lạ. Họ cao vượt qua cô cả một đầu, nhưng về mặt hình thể, tỉ lệ thân thể của họ lại chẳng hề cân đối. Phần thân của những người này rất ngắn, đầu của họ lại lớn hơn cả.

Những người này đã quan sát thấy Ai từ phía xa, nhưng vì cẩn thận, họ chẳng nói lời nào, tay nắm chặt lấy vũ khí đeo sau lưng.

Không kịp quan sát kĩ hơn, Ai chỉ có thể cố gắng nói nhẹ:

- Xin giúp...chúng tôi...

Và ngã quỵ tại đó, để lại những ánh mắt bất ngờ và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro