Thí nghiệm 4: [ Thời gian ] và thức tỉnh
Xoa bóp tim nhân tạo ( hay xoa bóp tim, xoa bóp cơ tim,... ) là một kĩ thuật dùng khi gặp trường hợp một bệnh nhân hoặc nạn nhân tim ngừng đập trong một khoảng thời gian ngắn.
Bởi việc tuần hoàn là cực kì quan trọng đối với các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt nhất là não, chỉ một khoảng thời gian ngắn dưới năm phút không được tim cung cấp một lượng máu với nhiều oxy sẽ dẫn đến mất chức năng.
Hay nói cách khác: chết não.
Tuy rằng có một số trường hợp không lý giải được về việc tim đã ngừng đập trong một khoảng thời gian dài nhưng bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục sống sót mà có rất ít hoặc gần như không có biến chứng gì, không thể chối cãi rằng việc xoa bóp tim khi ngừng đập là cực kì quan trọng đối với cơ thể.
Albert đang cố gắng làm như vậy.
Bằng việc sử dụng cái gọi là Ma pháp: [ Không gian ], anh ta đã đi xuyên qua một khoảng cách ngắn ngủi để đến với cô nàng trợ lý đang nằm vùi trong đống đất đá.
Khoảng cách ấy tuy cực kì ngắn ngủi, nhưng đòn đánh của Vua mặt đất đã hoàn toàn trật mục tiêu.
Thấy những móng vuốt của mình cắm sâu vào mặt đất và thân hình bỗng dưng biến mất của Albert, trái với một con vật thông thường, Rồng đất Eta sững sờ trong giây lát. Chuyện vừa mới xảy ra không hề nằm trong dự liệu của nó.
Chợp lấy một cơ hội tròn tíc tắc, thân ảnh của Albert lại biến mất và hiện ra phía xa hơn. Lần này, mắt của ngài giáo sư trở nên đỏ lừ, chẳng biết vì khóc hay vì cơn đau đầu kinh khủng chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Khoảng cách giữa anh ta và Ai còn khoảng ba phần tư so với ban đầu.
Khi Albert lại một lần nữa dịch chuyển thân hình, một bộ vuốt khổng lồ đập xuống ngay chỗ anh ta vừa mới xuất hiện, cứ như thể đoán trước được Albert sẽ hiện ra ở đâu.
Ma pháp ■ Không gian ■
Móng vuốt ấy dày và nặng kinh khủng, từng ngón của nó có thể to bằng cả một con bò lớn, và lòng bàn tay cứ như che rợp cả bầu trời.
ĐÙNG. Một âm thanh đục ngầu vang lên.
Rất nhanh, bộ vuốt đánh vào phía trên đỉnh đầu của Albert, nhưng lại khựng lại trước hai bàn tay bắt chéo nhau của anh, cứ như chạm vào một bức tường vậy.
"AAAAA!!!"
Ngay lúc va chạm của bộ vuốt và bức tường vô hình, Albert thét lên đau đớn. Vì một lý do nào đó, sự va chạm có tác động rất mạnh đến cơ thể của anh ta. Toàn bộ từ trên xuống người của Albert run bần bật, từng giọt màu đỏ tươi đi ra từ lỗ chân lông của anh. Thêm vào đó, gương mặt thư sinh giờ đây đã thấm đầy máu, hai mắt của Albert đỏ ngòm, nơi gọi là tròng trắng đã mang một màu sậm của huyết dịch.
Khi chịu một áp lực lớn, cơ thể sẽ phải hứng chịu hiện tượng xuất huyết. Đó là khi mạch máu không thể hấp thu hết chấn động, dẫn đến việc rách các mao mạch, thậm chí là động, tĩnh mạch. Đây là một tình trạng rất nguy hiểm.
Là một thiên tài, hơn ai hết Alnert hiểu rõ hoàn cảnh của mình, bao gồm tỉ lệ chiến thắng, khả năng sống sót, và thương tật vĩnh viễn.
Anh biết mình sắp chết.
"Không được bỏ cuộc..."
Ngài giáo sư tự nhủ với lòng mình như vậy.
Một lần nữa, thân ảnh của Albert lại biến mất.
Xuyên qua không gian.
Và lần này, anh ta xuất hiện ở chỗ của Ai.
Bỏ qua ba phần tư khoảng cách còn lại.
Không một âm thanh phát ra từ miệng của ngài giáo sư, dù rằng từ sâu thẳm bên trong cơ thể của anh ta có vô số tế bào đang bị cắt nát do chính sức mạnh kì lạ này của anh.
Albert chỉ đứng đó ngắm nhìn Ai.
Qua cặp kính dày, ai ai cũng có thể nhìn thấy một cái nhìn trìu mến, nhưng lại tràn ngập một cảm giác như người sắp phải đi xa.
Ngài giáo sư nhoẻn miệng cười. Cứ như đang tán thưởng cô nàng nằm phía dưới.
Vươn bàn tay của mình, thiên tài ấy thầm nói: " Nếu có cơ hội, anh muốn được ở bên em nhiều hơn, nàng Elizabeth. "
Ma pháp ■ Thời gian ■
Quay ngược lại chỉ phút giây trước thôi, quay ngược lại lúc Ai còn ở đây thôi, quay ngược lại tất cả những đau đớn của em thôi.
Anh chỉ mong em chạy đi.
Sống cho cả anh nữa.
Cứ như thế, Albert ngã xuống.
Và Ai đứng dậy. Cơ thể cô phát sáng một màu sắc không thể diễn tả bằng lời.
Các vết thương khép lại trong nháy mắt, như thể chưa từng tồn tại. Bộ trang phục của Ai đang rách nát bỗng từ từ dần biến về trạng thái cũ.
Và rồi ánh sáng đó biến mất, Ai cũng mở đôi mắt lục bảo của mình ra.
Kí ức của cô không biến mất. Cô không biết làm sao mình sống sót, nhưng cô đã gần như chết đi một lần.
Albert đã hy sinh mình để cứu cô.
Không một giọt nước mắt, không một tiếng khóc than. Ai ôm chầm lấy cơ thể đầy máu của chàng trai mà cô muốn dùng mọi thứ để bảo vệ.
Hôn nhẹ lên trán anh, cô đặt anh xuống đất. Cô sẽ theo anh sớm thôi
Nhưng trước khi họ có thể đoàn tụ, thứ khốn kiếp kia cần phải trả giá.
Những đường vân màu đen trên cơ thể Ai biến dần thành xanh lục. Đôi mắt nàng trợ lý dần phát sáng.
Phốc.
Cát bụi bay đi, để lại một dấu chân sâu hoắm trên mặt đất, Ai đã biến mất.
Trong không trung, thân ảnh nhỏ bé màu lục hiện ra, mang theo một âm thanh của búa đập vào thịt.
BẦM!!!
Rồng đất Eta, Vua của mặt đất, sau vô số năm chưa từng bị thương, đã ăn đòn của một cô gái vừa mới tới thế giới này.
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro