Thí nghiệm 3: [ Ma pháp ]: Không gian
Hối hận giờ cũng đã muộn màng, vào lúc này, điều quan trọng nhất đối với cả hai chính là sống sót.
Sinh vật khổng lồ kia – Rồng đất Eta – đã chú ý đến bọn họ.
Cặp mắt vàng hoe của nó sáng lóa, như hai viên bảo thạch khổng lồ. Và vào lúc này, cặp bảo thạch đó đang hướng thẳng về cặp đôi Albert-Ai.
Không ai nói một lời nào. Tất cả còn lại xung quanh chính là khu rừng và sự tĩnh lặng.
Phì.
Con quái thú khổng lồ thở mạnh, tạo thành hai cột khói bay ra từ phía mũi của nó. Bốn cái chân to như những cột trụ chống trời từ từ từng bước áp sát với cặp đôi. Mỗi bước dậm của con quái thú tạo thành những chỗ lõm thật sâu trên mặt đất, kèm theo là những tiếng rầm rập của đá vỡ.
Bầu không khí xung quanh trở nên trì trệ đến nghẹt thở.
Tim đập càng lúc càng nhanh, từng âm thanh cứ như nhịp trống.
Nhịp thở càng lúc càng nặng nề, cứ như có gì đó chặn ngay ở cổ.
Đến cả suy nghĩ cũng chậm chạp không thể tả được.
"Đây là gì?" – Albert tự nhủ với bản thân – "cái này... là áp lực?"
Mặc dù biết rằng bản thân mình phải cố gắng bảo trì sự lạc quan, Albert vào lúc này thật sự không thể tin được mình còn thể làm gì để cứu vãn tình thế.
Tay anh ta trở nên ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, chưa bao giờ anh ta cảm thấy một thứ như vậy, một thứ không thể chống đỡ, không thể cản lại. Thứ áp lực này không dành cho một ai mà suốt ngày chỉ biết nghiên cứu sách vở có thể phản kháng.
Áp lực cực đại đang đè lên lồng ngực của ngài giáo sư. Đây hoàn toàn không còn là một khái niệm chỉ nói về tinh thần, mà nó là thực chất. Tuy rằng không màu, không mùi, không thực thể, nhưng nó là có thật.
Thứ áp lực này đã trở nên khủng bố đến mức thoát ly khỏi phạm trù tâm lý. Dưới cái nhìn của Albert, Rồng đất Eta trở nên càng ngày càng lớn hơn, che ngợp cả bầu trời.
"Chúng ta liệu có thể sống sót sao?" Albert buột miệng.
"Chắc chắn. Cho dù phải hy sinh chính bản thân mình, em cũng sẽ đảm bảo cho giáo sư có thể thoát thân an toàn."
Nghe Albert nói, Ai tuy cũng đang cực kì khổ sở chống đỡ luồng khí áp kia, cô vẫn mỉm cười trả lời. Hai chữ "Hy sinh" cô nói ra nhẹ như lông hồng, không hề tí chần chờ hay do dự.
Nghe vậy, ngài giáo sư chột dạ: "Anh không muốn để em hy sinh đâu."
"Bản thân em cũng không muốn để giáo sư một mình. Nên hãy cùng cố gắng giáo sư nhé."
Cô nhoẻn bờ môi và mỉm cười. Một nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc vô bờ.
Nụ cười ấy làm ngài giáo sư thất thần trong chốc lát. Bất tri bất giác, một thứ tưởng chừng nhỏ bé vô cùng giữa vô vàn khó khăn bỗng mang đến những cảm giác vô cùng kì lạ mà ấm áp.
Cứ như một ngọn nến giữa biển đen.
Không vụ lợi, không đắn đo, chỉ có những cảm xúc thuần túy nhất.
Có lẽ nơi này cũng không tệ đến mức ấy.
Vụt.
ĐÙNG.
Và thân ảnh bé nhỏ của Ai biến mất trong nháy mắt.
.
.
.
Hả?
Ai đâu rồi?
Chưa kịp định thần lại, Albert dáo dát nhìn xung quanh. Và đập vào mắt anh là một cảnh tượng mà một bộ óc thiên tài không thể nào hiểu được nữa.
Thảm cỏ đã bị một lực thật mạnh xẻ ra một khe rãnh thật lớn, và cô gái tóc xanh nằm ở bên trong. Đất đá xung quanh dạt hẳn ra hai bên, cứ như ai vừa dùng máy xúc đào và chắp đất lên hai bên như bờ đê vậy.
Cơ thể của Ai tuy không đến mức dị dạng, nhưng toàn bộ hầu như đã được bao phủ bởi máu. Anh không còn nhận ra bộ trang phục mà cô đang mặc nữa.
Ai không hề động đậy.
Hai mắt Albert trở nên vô thần ngay tích tắc não bộ kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.
Anh ta bắt đầu chạy thật nhanh về phía Ai, mặc cho tất cả những thứ vô hình đang đè nặng lên trên lồng ngực. Sự sợ hãi lại một lần nữa lan tràn khắp toàn cơ thể của anh.
"Ai..."
Đỡ Ai dậy trong lồng ngực, dùng bàn tay của mình, Albert dò lên cổ của cô, cố tìm lấy mạch đập. Ngài giáo sư cố gắng dùng thật nhẹ lực, sợ tổn thương đến Ai. Tuy nhiên, do trong trạng thái hết sức bất thường, hai tay của anh cực kì run rẩy, càng ngày, máu càng bám lên tay nhiều hơn.
"Không có mạch...không có..."
Ở tay, ở cổ, anh ta đều thử. Nhưng chỉ một nhịp đập nhỏ nhoi cũng không hề xuất hiện.
Mắt của anh ta ướt dần.
Trời quang, không mưa. Chỉ có một con thú khổng lồ đang quan sát thật kĩ cảnh tượng này.
"A...aaa.....AAAAAAA.."
Albert rống lên, thảm thiết và đau đớn đến cùng cực. Âm thanh xé lòng của anh vang thẳng lên trời cao, trong tay là cô gái đã theo anh ta từ rất lâu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chào giáo sư, em là Elizabeth, trí thông minh nhân tạo mà ngài đã tạo ra!"
Cô đến với anh trong sự bất ngờ.
"Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều quan trọng như nhau, giáo sư không thể vì nghiên cứu mà bỏ qua sức khỏe của mình được!"
Cô quan tâm đến anh trong từng khía cạnh.
"Xin lỗi quý khách, nhưng giáo sư Albert Newton hiện nay không có nhu cầu cũng như thời gian trong chuyện tình cảm!"
Cô luôn tỏ vẻ khó chịu khi có những cô gái khác đến để làm phiền anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vụt.
ĐÙNG.
Albert bay ra thật xa. Tất cả những gì anh ta nhân ra đó chính là một bóng đen áp sát trước mặt. Ai trong vòng tay anh bị buông xuống đất.
Tương tự như nàng trợ lý, Albert đáp mình xuống và tạo thành một khe rãnh thật dài.
Khục.
Bị tổn thương đến cả nội tạng, Albert phun một ngụm máu đỏ tươi, ướt đẫm cả áo blouse trắng.
Nhưng Albert đứng dậy và chạy một mạch về phía xa bên kia, nơi có cô nàng trợ lý.
Đau đớn đã biến mất.
ĐÙNG.
Albert bay ra xa hơn, rồi lại chạy về với cô, không hề quan tâm một tay của mình đã trật khớp, hay áo blouse trắng đã trở thành áo blouse đỏ thẫm, hay hai mắt đã nhạt nhòa nước.
Nhanh.
Nhanh hơn nữa.
Để được ở bên cạnh Ai.
..
..
Rồng đất Eta vẫn thích chơi đùa với những sinh vật nhỏ bé trước mắt. Hiếm khi nào nó có dịp chứng kiến một cảnh tượng hoa mĩ như vậy. Một tên người thấp hèn khóc than trước một tên người khác cũng thấp hèn không kém. Thông thường bọn chúng sẽ bỏ nhau mà chạy, nhưng tên này lại không như thế.
Thậm chí bọn hắn còn không bị ép phải quỳ xuống ở dưới áp lực mà nó thả ra. Hai con kiến bé nhỏ thú vị.
Con người tóc xanh kia thì thôi đi, tên gầy còm này lại có thể liên tục ngồi dậy. Đúng là cũng không đến mức quá nhàm chán nhỉ, nó tự nhủ.
Và Rồng đất Eta tiếp tục búng ngón tay cho "tên gầy còm" bay ra. Càng lúc, lực mà nó dùng càng mạnh. Nhưng kì lạ thay, tên kia vẫn không chịu gục ngã, ánh mắt của hắn vẫn cứ vô hồn, cứ như một cái xác chết.
Thôi không chơi nữa.
Vuốt rồng duỗi thẳng vào trán của mục tiêu. Nhưng cảm giác hụt hẫng khi trật mục tiêu lại làm vua mặt đất phải giật mình.
Nó đánh trật.
Nó chưa bao giờ bị sai mục tiêu cả. Đôi mắt rồng cho nó có khả năng nhận diện và tấn công một cách chính xác nhất.
Quả thật rất thú vị, xem ra mình phải để ý hai con người này rồi.
..
..
Albert chỉ muốn đến thật nhanh.
Anh ta chỉ muốn tăng tốc độ của mình đến tận cùng.
Và trong tiềm thức, sức mạnh của anh bắt đầu hiện ra.
[ Ma pháp ]: Không gian
Ma kĩ: Dịch chuyển tức thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro