Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 19: Năm yêu cầu

" Ngôi nhà thứ hai? Ý bà là..."

" Con trai, chẳng phải con sẽ ở đây kể từ lúc này sao?"

Không có gì là quá ngạc nhiên, bà lão từ tốn trả lời, đôi mắt của bà vẫn híp lại.

" Nhưng mà con không thể cứ ở mãi làng của tộc Dwarve được..."

Giọng của Albert rõ ràng bắt đầu trở nên hơi lúng túng.

" Ồ, nhưng con đi chốc lát rồi sẽ quay lại thôi. Chẳng lẽ con cứ đi trôi dạt về nơi vô định à?"

" Nhưng...nhưng mà..."

" Chẳng những vậy, con nghĩ mình có khả năng đương đầu với những thứ kinh khủng ngoài kia chăng?"

" Con...con..."

" Cả hai đứa, con và Ai, đều chưa có bất kì kinh nghiệm gì về thế giới này. Cả hai đứa đều còn quá trẻ. Tụi con có chắc rằng có thể bảo vệ mình không?"

Nói đến đây, bà Fel không còn cười nữa. Gương mặt của bà bắt đầu trở nên cực kì nghiêm túc. Không gian xung quanh sau lưng bà như có từng luồng khí nặng nề tỏa ra.

Đôi đồng tử của Fel vào lúc này mở thật to, trong suốt và đen tuyền. Một đôi mắt khiến cho người khác có cảm giác họ như bị nhìn thấu mọi thứ.

Thật vậy, đây là một trong những "vũ khí" khủng khiếp nhất của tộc Dwarve.

[ Mắt Sự Thật ]

Đôi mắt bẩm sinh của bà Fel, với khả năng nhìn thấu cảm xúc nội tâm của bất cứ người nào đứng trước bà. Tuy nó không thể đọc được ý nghĩ nhưng bất kì lời nói dối hoặc cố ý che giấu sự thật nào đều không thể thoát khỏi nó.

Hơn thế nữa, đây là một khả năng chỉ duy nhất mình bà Fel có thể hoàn thiện. Đó là do tính cách và khả năng lãnh đạo của bà quá vượt trội. Điều này dần dần Albert và Ai mới có thể trải nghiệm.

Không thể phủ nhận rằng ngài giáo sư ngày càng trở nên lép vế. Bất cứ những ý nghĩ về biện luận để có thể thoát khỏi bà Fel đều trở nên vô ích trước áp lực vô hình của bà. Còn Ai và ông Manlie đã run cầm cập từ lúc nào, họ thậm chí còn phải cắn môi hoặc nắm chặt vào thứ gì đó để có thể cảm thấy một chút an toàn.

Albert không hề cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn cảm thấy cực kì ấm áp. Thế nhưng cùng với sự ấm áp đó là một cảm giác bất lực và bị chèn ép nặng nề về mọi phương diện do không thể làm trái ý của bà Fel. Đó là một cảm giác hết sức kì lạ.

Huống hồ, Albert biết rằng bà hoàn toàn đúng.

Không trang thiết bị, không dụng cụ hỗ trợ, không nơi nương tựa, không nghề nghiệp. Đó là tình hình của cặp đôi khi vừa đến thế giới này.

Vào hiện tại, Albert và Ai chắc chắn cần một nơi ở. Hơn thế nữa, họ cấp thiết cần kiến thức, thực phẩm và công cụ hỗ trợ nếu muốn bắt tay vào làm bất kì chuyện gì.

Và ma pháp, chính là một trong số đó.

Đề nghị, hay ép buộc, của bà Fel, rõ ràng là một thứ vô cùng hữu ích cho cặp đôi.

Thế nhưng Albert không muốn mắc nợ tộc Dwarve.

Khi anh ta không có gì để trao đổi, sự hỗ trợ mà bà Fel ám chỉ qua cụm từ "ngôi nhà mới" cứ như một ván cân nghiêng hẳn về phía tộc Dwarve.

Nói một cách nặng nề hơn: cả hai ăn bám vào bà Fel và những người lùn.

Cho nên Albert không thể chấp nhận.

" Cho dù con và Ai đang rất cần sự giúp đỡ của bà, và tụi con đều rất biết ơn đề nghị này, nhưng con phải từ chối thôi bà ạ..."

Chỉ với một câu nói, nhưng Albert lại có cảm giác mình phải trút hết tí sức lực còn lại ngự trị trong cơ thể của anh ta.

" Đừng từ chối vội vã như vậy con trai. Con còn chưa nghe những điều kiện mà ta đưa ra mà đúng không?"

"Vâ...Vâng!"

" Để cho phép con và Ai được sống và làm việc ở làng của tộc Dwarve bọn bà, thì chúng ta cần phải có những thứ yêu cầu. Con là một người sống theo nguyên tắc, mang tinh thần trách nhiệm cao. Hơn thế nữa, con có khả năng tiếp thu kiến thức rất tốt nhưng cũng cực kì bướng bỉnh, cho nên bà sẽ có những nhiệm vụ cực kì khắc nghiệt dành cho con đấy Albert ạ."

Albert không thể tin vào lỗ tai của mình. Chỉ vừa mới gặp mặt, bà Fel lại có thể phán định trúng phóc tính cách của anh ta. 

Tất cả những đặc điểm bà trưởng tộc đều nêu ra, ai cũng đều có thể nhìn thấy nếu họ thực sự chú ý những hành động của Albert.

Tuy nhiên, dù hơi chậm chạp về vấn đề tâm lý, Albert vẫn tự cho rằng mình có thể che giấu sự bướng bỉnh có ở sâu tận bên trong của anh ta. Anh không thể thấy được Ai đang ngước khuôn mặt nhỏ bé của mình lên và quan sát anh.

" Đừng ngạc nhiên, con trai. Con có muốn bà nói sâu hơn không?"

Để trí tò mò lấn át bản thân, Albert chỉ nhẹ nhàng nói vâng và gật đầu.

" Bà có thể yếu về nhiều mặt. Thế nhưng, bà khá tự tin về việc phán đoán một người. Con thấy đấy, khi con bảo vệ Ai trước Rồng đất Eta và Raptor, con đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm cực kì cao. Việc không bỏ rơi đồng đội của mình là thứ đầu tiên bà cực kì tán thưởng, huống chi đó lại là những con người con vừa mới gặp. Thứ hai, con từ chối đề nghị của bà, người sẽ sẵn sàng cung cấp bất cứ thứ gì con cần để tiếp tục công cuộc tìm hiểu về thế giới này một cách nhanh chóng như vậy, chứng minh cho việc con sống theo những nguyên tắc làm người của mình, và bà tôn trọng điều đó. Thứ ba, con có kĩ năng thuộc dạng trinh sát, nghĩa là con có tiềm năng rất lớn trong việc tiếp thu kiến thức. Và cuối cùng, thứ tư..."

Bà Fel dừng lại một lúc ngắn để tổng hợp lại suy nghĩ của mình.

" Thứ tư, sự bướng bỉnh của con thể hiện ở cô bé đó."

Nói đến đây, bà hướng mắt về phía Ai. Nghe thấy vậy, Ai bỗng bất ngờ giật nảy cả người lên.

" Vâ...vâng..."

" Con chọn cách từ bỏ thân mình để cứu lấy Ai. Con chấp nhận làm mọi thứ chỉ để cô gái ấy được sống và dám đi xa đến mức sử dụng cạn kiệt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Đó là bướng bỉnh. Con chọn cách từ bỏ thế giới cũ để đến với nơi này chỉ để có khoảng riêng cho cả hai con. Đó là bướng bỉnh. Thế nhưng, quan trọng nhất lại là sự tồn tại của Ai...."

"...Bà đã sống rất lâu, lâu hơn con có thể tưởng tượng được nhiều lắm, thế nhưng bà chưa bao giờ có thể tiếp xúc được với một cá thể như Ai, một người nhưng lại được tạo ra không qua quá trình sinh nở. Bà có thể cảm nhận được giữa con và Ai có một mối quan hệ cực kì khăn khít, nhưng đồng thời bà lại có một cảm giác ràng con chính là người đã tạo nên Ai. Bà tin vào trực giác của bản thân. Bà không biết bằng cách nào, nhưng con đã làm được, và bà tin chắc để đạt được mục tiêu của mình là để cho Ai xuất hiện, con đã phải trải qua những thứ cực kì khó khăn. Vượt qua muôn trùng khó khăn ấy chính là bướng bỉnh..."

" Ai, chính là sự bướng bỉnh của con. Và bà rất mực yêu thích những con người như vậy....Tất nhiên, những người mà bà thích vẫn còn có thể dạy dỗ được nhé."

Để giải tỏa bầu không khí hơi nặng nề, bà Fel nhẹ nhàng chọc cười cả ba người còn lại đang có mặt trong phòng của Albert.

" Con hiểu rồi thưa bà. Con không thể nào không đồng ý với ý kiến của bà cả. Quả thật, bà có một đôi mắt thật tinh tường. Thế nhưng, có phải Ai đã kể cho bà biết?"

Albert hướng mắt về phía cô gái bên cạnh. Cơ thể Ai vẫn còn hơi run rẩy và sự lo lắng  hiện rõ trong cái nhìn mà cô trao cho anh. Vì thế, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và dùng tay trái xoa đầu cô. Sự căng thẳng trên gương mặt của nàng trợ lý dần dần phai nhạt.

" Không phải chỉ đôi mắt đâu con trai, còn phụ thuộc vào năm tháng nữa. Bà đúng là có hỏi một số chuyện riêng tư với Ai. Nhưng tốt nhất là con không nên biết đâu nhỉ? Tò mò về trái tim người con gái là khiếm nhã lắm đấy con trai ạ."

" Vâng, con hiểu rồi."

" Mà thôi, đã đến lúc bà nói cho con biết rằng cả hai phải làm gì khi sống ở nơi này rồi chứ?"

Albert không nói gì, nhưng sự im lặng và ánh mắt chăm chú của anh cho thấy một sự tập trung rõ rệt.

Bà Fel khẽ gật đầu khi thấy vậy. Sau đó, bà mới cất lời.

Đó là những thứ nhiệm vụ cực độ khó khăn và khó hiểu.

Yêu cầu đầu tiên: Cả hai phải học tập tại làng của tộc Dwarve trong một năm trước khi tiến về quốc gia gần nhất của loài người.

Yêu cầu thứ hai: Cả hai phải tham gia thành công kì thi tuyển của Học viện tiến bộ nhất của quốc gia đó. Với thứ hạng cao nhất.

Yêu cầu thứ ba: Albert bắt buộc phải trở thành một [ Giả kim thuật sư ], còn Ai bắt buộc phải trở thành một [ Kiến thức sư ].

Yêu cầu thứ tư: Cả hai phải tự sáng tạo vũ khí riêng cho bản thân mình và có thể đi săn chung với đội thợ săn.

Yêu cầu thứ năm, cũng là yêu cầu khó nhất: Hỗ trợ tộc Dwarve trong bất kì vấn đề khó khăn nào về công nghệ ma thuật.

Tất cả những yêu cầu trên, ngoại trừ yêu cầu thứ hai, đều phải được hoàn thành trong thời gian một năm Albert và Ai sinh sống và làm việc tại làng của người lùn.

Trong khoảng thời gian này, họ sẽ được trực tiếp tiếp xúc với toàn bộ các loại kiến thức, khoa học và công nghệ mà người lùn có, đồng thời tham vấn, thảo luận và xây dựng trong các hội đồng công nghệ của tộc Dwarve.

Cặp đôi sẽ được trực tiếp hướng dẫn ma thuật và cách sử dụng bởi không ai khác tộc trưởng Fel.

Ngoài ra, họ sẽ luyện tập cơ thể và chiến đấu với vũ khí cùng trưởng nhóm thợ săn Manlie.

Đây là một năm địa ngục.

Đây là một năm lột xác.

Đây, là một năm mà Albert bắt đầu lên con đường của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro