Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 18: Làng người lùn

( Cảnh báo: sến )

( Ai POV )

Đây là lần thứ mấy trong khoảng thời gian gần đây mà em đã phải kêu gào trong đau đớn như thế này, em cũng đã không nhớ nữa. 

Em chỉ biết rằng hai bên má của mình đã không còn lúc nào mà không có những giọt nước mắt, và thanh quản của em đã gần như chết lặng.

Giáo sư của em, người em luôn hằng mong được hạnh phúc, lại liên tục phải chịu những tổn thương khủng khiếp mà ngài ấy chưa bao giờ phải trải nghiệm. 

Anh đứng đó, với thân hình gầy guộc nhưng lại đầy vững chãi, chiến đấu vì lý tưởng của bản thân. Thương tích của ngài giáo sư ngày càng chồng chất, và những dòng máu đỏ chảy ra từ chính cơ thể của anh. Ấy vậy mà, anh đã không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sử dụng tất cả những khả năng mình có, mặc cho việc đẩy mình vào con đường của tử vong.

Em đã có thể kêu anh dừng lại. 

Em đã có thể nói rằng hãy trốn đi, tìm một nơi chỉ có đôi ta, em giờ đây đã có cơ thể, mối quan hệ của cả hai có thể tiến triển theo một hướng hoàn toàn mới.

Nhưng cuối cùng, em lại không làm như vậy.

Em hiểu rằng trước khi em xuất hiện, anh đã phải chịu sự cô độc như thế nào. Khi ngày qua ngày, những thứ mà anh phải đối mặt chính là những số liệu, những thí nghiệm và những nhà báo.

Tình người, trong thế giới của giáo sư, từ lúc nào đã nhuộm đầy màu đen tối của danh lợi. Họ kiếm tiền dựa trên tài năng của giáo sư, sử dụng cái tên của anh để đánh bóng cho các công ty khổng lồ của mình.

Anh sống trong sự kì vọng, sống trong những lời nói đầy hoa mĩ và những bài báo tràn đầy sự ca ngợi cùng với một sự cô đơn khi ngủ hằng đêm.

Không một ai trong số họ thật sự từng nghĩ đến anh cần điều gì. Khi họ có được những thứ họ cần, họ không quan tâm đến anh nữa. Cũng vì vậy, anh đã phải cố gắng hết sức để không bị bỏ rơi.

Anh đã luôn luôn cho đi chính mình, để họ có thể không quên đi anh.

Nhưng anh cũng vì lẽ đó, đã đánh mất thứ quan trọng nhất của một cá nhân: cái tôi của chính mình.

Đến với thế giới này, đến với những con người kì lạ coi trọng mạng sống của anh hơn mạng sống của họ, em đã cảm nhận được rằng trái tim của anh đang dần thay đổi. Khi tiếng cười hào sảng và những lời nói đầy tự nhiên không chút giả tạo của họ vang lên, em biết rằng anh đã mong muốn được làm bạn với họ.

Chính vì lẽ này, cho dù em có phải đau đến xé lòng, dù cho có phải nuốt lấy sự ích kỷ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, em cũng sẽ không cản anh.

Em không có tư cách tước đoạt tự do của người mình yêu.

Việc em có thể làm vào hiện tại, chính là đứng ở bên cạnh của anh.

Thế nhưng, chỉ một lúc này thôi, em muốn được ở bên anh, có anh cho riêng mình.

Em là một con người ích kỷ, ích kỷ đến tận cùng.

Sâu bên trong bản thân, em có thể cảm nhận được những thứ cảm xúc đen tối...

( Kết thúc Ai POV )

Cặp mí mắt của Albert nặng nề mở ra, và thứ đầu tiên mà anh ta cảm nhận được chính là sự đau nhức từ toàn bộ cơ thể và cảm giác như có những miếng băng dán đang bám trên người mình.

" A! Giáo sư, anh đã tỉnh rồi!"

Cùng thời điểm đó, cô nàng trợ lý của anh ta cũng đã lên tiếng. Giọng của cô tràn đầy mỏi mệt nhưng lại đầy vui mừng. Từ phía dưới giường, cô nhảy lên và từ từ đi về phía của Albert
Do cơ thể của cô hiện tại vẫn còn nhỏ xíu, chỉ riêng việc đi lên giường đối với cô lại hơi phiền phức.

Nhìn sang bên phải, khi hình dáng của Ai ngày càng rõ ràng dưới cặp mắt cận thị của mình, Albert có thể thấy được có bọng mắt màu hơi đen phía dưới bờ mi của Ai. Bỗng dưng, anh chợt thấy hơi khó chịu trong lòng vì chứng kiến Ai như vậy.

" Ai này, đã bao lâu rồi em chưa ngủ?"

"...À...ưm... Thật sự em vừa mới chợp mắt một tí..."

" Ai!" 

"...Em đoán là khoảng hai ngày và mười ba giờ đồng hồ, theo thời gian của chúng ta..."

" Và em vẫn luôn chăm sóc anh trong quãng thời gian này đúng không?"

" Vâng, thưa giáo sư."

Nói đến đây, Ai hơi cúi đầu xuống, một bầu không khí im ắng đầy khó xử bỗng xuất hiện giữa hai người.

" Lại đây nào."

Thở dài, Albert cố gắng nâng cánh tay của mình và nhẹ vẫy. Ngay sau đó, Ai bẽn lẽn tiến đến. Trông cô vào lúc này cứ như một đứa bé chuẩn bị nghe mẹ của mình mắng vậy.

" Đồ ngốc."

Giáo sư của cô bỗng nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

" Em có thể ngủ cùng anh mà." ( oimeoi thính )

Nghe như vậy, có thể thấy rõ ràng đôi mắt của Ai mở thật to. Hai viên ngọc lục bảo của cô ấy chuyển từ một màu tăm tối mịt mờ sang đầy rõ ràng và đầy rực rỡ.

Sau đó, từng giọt nước mắt lã chã rơi từ bờ mi nàng trợ lý.

"...Giáo sư!"

Mở rộng vòng tay bé nhỏ của mình, cô dùng toàn bộ cơ thể ôm chầm lấy anh. Còn Albert thì dù hơi bất ngờ trước hành động của Ai, vẫn cố gắng dùng tay của mình vỗ nhẹ lấy bờ vai đang run bần bật của cô.

Họ cùng nhau cảm nhận lấy giây phút bình yên hiếm hoi này cùng nhau. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề luôn được như mong muốn.

" Chậc. Chắc ta vào không đúng lúc rồi nhỉ? Phá đám lũ nhỏ. Ha ha ha. Không phải phong cách của ta. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ Elizabeth. Ha ha ha. Tiếp tục đi, tiếp tục."

Ông ấy đạp cửa tiến vào phòng với nụ cười ngả ngớn trên môi, song sau đó lại ngay lập tức quay gót ra ngoài, Manlie dù thân thể không còn hoàn thiện nữa nhưng vẫn không thể rũ bỏ cái tính cách của ông ấy.

Trước khi ra khỏi phòng, ông còn không quên việc quay lại làm một cử chỉ nào đó với bàn tay của mình và nháy mắt với Albert, tiếng cười đầy hàm súc những thứ ý nghĩ xấu xa.

Đây không phải thế giới của Albert và Ai. Cho nên cả hai không có vẻ gì là hiểu ý nghĩ của Manlie, nhưng khi ông ấy cười lên như vậy, cả hai đều hiểu rằng ý nghĩa của hành động đó, rồi cùng nhau đỏ lựng cả mặt.

Thế nhưng, họ vẫn không buông nhau ra. Ai đứng sát bên Albert, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình ôm lấy cánh tay phải của anh.

...
...
...

Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng của cặp đôi nọ.

"Mời vào."

Giọng Albert yếu ớt vang lên từ phía trong.

Cánh cửa gỗ mở ra, và rồi Manlie tiến vào cùng với một người phụ nữ còn to con hơn cả ông ấy.

Albert vô ý thức kích hoạt khả năng dò xét của mình lên bà ấy, và tất cả những thông tin mà anh ta có thể thu về chính là danh hiệu của bà.

Trưởng tộc Dwarve.

Trưởng tộc là một người phụ nữ với đôi mắt hiền từ và đầy nhân hậu. Bà mang trên lỗ tai và lỗ mũi của mình một số trang sức có màu vàng và bạc, đính kèm những viên ngọc đầy lấp lánh.

Gương mặt của bà tuy tràn đầy nếp nhăn nhưng lại không mang một vẻ gì là già yếu. Trái lại, những vết tích đó của thời gian như đang khắc họa lại cuộc đời dài đằng đặc với vốn sống cực kì phong phú của bà.

Bà mang trên mình một bộ áo choàng dài từ cổ đến chân, tô điểm ở một số vị trí như cổ và hông là xương của các loại sinh vật.

Một cây gậy trắng toát bao bọc lấy viên pha lê mang sắc thạch anh tím được trưởng tộc người lùn cầm trên tay. Đây có vẻ như là một thứ vũ khí hoặc đồ trang sức đặc biệt, Albert nghĩ.

Thế nhưng, quan trọng nhất có lẽ là chiếc trâm cài tóc của bà ấy.

Nó chỉ đơn giản là một chiếc trâm cài với lông vũ bảy sắc đính lên trên
Thế nhưng một khi ngài giáo sư nhìn thấy nó, anh ta không khỏi cảm nhận được một thứ sức mạnh kì lạ toát ra liên tục.

Nhìn chung, bà giống một tù trưởng thổ dân da đỏ.

Một tù trưởng đầy hiền từ, nhưng lại có cảm giác phía sau sự hiền từ đó của bà là một thứ khủng khiếp.

Ánh mắt của bà sáng lên khi ngài giáo sư vừa vô thức sử dụng kĩ năng củ mình.

" Chào con, Albert. Bọn ta đợi con thức tỉnh đã lâu rồi."

" Chào bà ạ!" Albert cố gắng cúi đầu với tộc trưởng.

Mỉm cười, tộc trưởng nói: " Không cần phải cố gắng những lễ tiết thông thường đâu con trai. Đối với Dwarve chúng ta câu nệ tiểu tiết là không cần thiết."

" Vâng!"

" Như con đã biết, bà là tộc trưởng của tộc người lùn..." Đến đây, bà ấy hơi dừng lại để quan sát vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Albert.

"...[Quan sát], [Nhận biết] hay [Dò xét], tất cả đều sẽ bị bà biết được đấy. Không cần phải tỏ ra hốt hoảng như vậy đâu chàng trai trẻ ạ. Tuy nhiên, tốt nhất là con nên luyện tập những khả năng của mình trước khi sử dụng chúng nhé. Đây không phải một thế giới đơn giản như nơi ở của tụi con nữa đâu."

Tộc trưởng nhẹ nhàng nói, âm thanh của bà tràn đầy từ ái, như một bà lão đang trò chuyện với đứa cháu trai lâu ngày không gặp của mình vậy.

Những cảm giác khó hiểu chất chứa trong lòng Albert ngày một nhiều hơn.

" Thưa bà,..."

" Chúng ta nên để lại những câu hỏi đặc biệt riêng tư vào lúc khác nhé."

"...Vâng, thưa bà."

Vẫn một câu nói tràn đầy từ ái, thế những chẳng hiểu sao giáo sư chẳng thể nào có bất kì ý chí phản đối bà lão đang đứng trước mặt mình đây.

Bỗng dưng, Albert cảm giác được phía bên tay phải của mình Ai đang run bần bật. Cô ấy đang ôm thật chặt cánh tay đang băng bó của anh.

Và phía sau lưng bà lão ấy, trưởng đoàn thợ săn Manlie đầy ngả ngớn mọi khi cũng không dám phát ra bất kì âm thanh nào ngay cả tiếng hít thở. Ông ấy đang đứng trong tư thế nghiêm khi cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân.

" Và đầu tiên, chào mừng con trai và con gái, một cặp đôi [Xuyên việt giả] lần đầu tiên đến với làng của người lùn."

Bà lão híp mắt lại và mỉm cười.

" Bà là Fel. Và đây là ngôi nhà mới của hai con."

Một cảm giác rợn sống lưng bỗng xuất hiện phía sau Albert.

Ai và Manlie chảy đầy mồ hôi hột.

Ngài giáo sư chợt nghĩ:

" Thôi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro