Thí nghiệm 17: Ma pháp + Vật lý
*Albert POV*
Nhanh, nhanh hơn nữa.
Phải xoáy mạnh hơn nữa, ma sát càng nhiều hơn nữa. Có như vậy, sát thương của nó mới có thể tăng đến cực đại.
Phải xuyên qua ổ mắt, phá hủy dây thần kinh mắt và cả phần não phía sau cùng thì những hi sinh bỏ ra mới có thể được bù đắp lại phần nào. Có như vậy, mình mới có thể đối diện với anh linh của họ...
Mình dùng chút ít ỏi sức mạnh cuối cùng còn tồn tại trong bản thân dồn hết cả vào đòn đánh này. Mình không thể thất bại.
Thất bại, đồng nghĩa với tử vong. Nhưng tử vong trong trường hợp này lại là một lại giải thoát...
Trước mặt mình, thanh kim loại tỏa ra một màu đỏ sáng ngời, nhiệt độ lan ra cả không gian. Hai bên má trở nên nóng rát kinh khủng, mình có thể cảm nhận được cơ thể đang toát ra đầy mồ hôi.
Xung quanh thanh xiên thịt xoắn lại thành một cái vòi rồng nhỏ, cuốn lấy tất cả không khí vào bên trong trung tâm và nung nó lên một mức độ không tưởng.
Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Mình phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Tuy vậy, thời gian chuẩn bị của mình đã chấm dứt.
Con Raptor biến dị hệ kim chẳng những không chọn cách bỏ chạy, mà thậm chí lại còn chọn cách tiến công một lần cuối cùng.
Trước đó một khoảnh khắc, mình đã thấy cơ thể vàng óng của nó rút đi về hai vùng đầu và chân. Có lẽ nó đang chuẩn bị dồn lực đẩy tốc độ của mình lên đến tối đa.
Thân hình bồ tượng xuyên qua không khí, há to mồm hướng về phía Manlie.
Nắm trong tay thanh búa lớn, trưởng đoàn rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận đòn đánh của nó.
Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi của con Raptor đã trở thành một thứ công cụ chỉnh hướng siêu việt.
Thực hiện một góc nghiêng thay vì thẳng tắp như lúc đầu, nó nhằm vào mình.
Rõ ràng rằng trong cả hai, con Raptor xem mình là một kẻ dễ ăn hơn.
Bao nhiêu kiến thức, học vấn cũng không thể nào có thể hướng dẫn cho mình cách đối diện với tình huống này.
Mình cứ như chết đứng tại chỗ.
Ai hét lên thật to tên mình... Anh xin lỗi.
" ALBERT!!!!"
Ông ấy kéo mình trở về từ vực thẳm.
Ông ấy ôm lấy cái miệng to tướng tràn đầy răng nhọn lởm chởm của con Raptor với hai tay đầy máu và rách bươm.
Tuy vậy, ông cũng chỉ có thể cản lấy nó trong một khoảnh khắc nhỏ xíu. Trong chốc lát, con Raptor xé toạc một tay của trưởng đoàn và phóng bản thân nó về phía mình.
Chỉ ngần ấy thời gian, không đủ để làm bất cứ thứ gì quá đặc sắc.
Thế nhưng, lại vừa đủ để mình thực hiện kế hoạch của bản thân.
Con Raptor há to miệng, mình thậm chí có thể thấy được phần trên cùng của cổ họng nó.
" CHẾT ĐI!!!"
Thời khắc này, lần đầu tiên mình có thể trực tiếp cảm nhận được mọi thứ xảy ra đối với bản thân, không như khoảnh khắc mình mất đi toàn bộ lý trí một thời gian trước.
Mình phá bỏ mọi rào cản cảm xúc. Cơn tức giận phun trào trong nháy mắt, lấn chiếm toàn bộ cơ thể của mình, mọi tế bào trong cơ thế cứ như nóng lên, phun trào thật nhiều năng lượng.
Báo thù cho họ. Đó là thứ duy nhất mình có thể nghĩ được vào lúc này.
Mình thậm chí còn không biết gương mặt của mình trở nên nhăn nhó như thế nào. Mình chỉ biết được rằng toàn bộ hi vọng nằm trong đòn đánh.
Chỉ cách gương mặt của mình một gang tay, một bức tường vô hình chặn đứng lấy hàm răng tử thần của con quái thú. Nhận lấy chấn động, cả mình và tấm chắn không gian đều bị đẩy lùi về phía sau. Ở khoảng cách gần như thế, mình thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và mùi hôi từ miệng con Raptor.
Từ phía sau lưng, thanh kim loại từ lúc nào đã trở thành một cơn lốc xoáy sáng rực rỡ. Ngay lúc va chạm của con Raptor và bức tường xảy ra, tia chớp đó cũng đã được phóng về phía trước.
Xoáy thẳng vào ổ mắt phải của con Raptor, tia chớp vàng xuyên vào thịt và xương, phá hủy mọi thứ trên đường đi, tạo nên những mùi thịt khét kinh tởm.
Rắc rắc rắc.
GRAOOOOOOOOOOO.
Tiếng xương vỡ càng lúc càng lớn, kèm theo đó là tiếng la thống thiết của một sinh vật nhất định nào đó.
Ngay vào lúc hi vọng của mình lên cao nhất có thể, khi chiến thắng tưởng chừng ở ngay phía trước tầm tay.
HỰ.
Mình cảm nhận được thứ gì đó thật nặng nề đánh thẳng vào bụng của mình. Từ trong vòm miệng, mùi sắt từ từ trào ra, và tràn cả ra ngoài qua bờ môi của mình, thấm hẳn lên trên lớp áo blouse.
Mình quỵ một chân xuống đất, ho ra hàng đống máu. Cú quật đuôi vừa rồi chỉ kém một chút nữa là có thể giết chết mình nếu không nhờ có bức tường không gian. Thế nhưng cũng chính vì thế mà bức tường đã hoàn toàn vỡ nát, và sự tập trung điều khiển thanh xiên kim loại cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Ngước lên nhìn con Raptor, mình không thể tin vào đôi mắt của bản thân.
Không vỡ.
Lớp xương của nó không vỡ.
Phía bên trong cùng của ổ mắt, nơi mà giờ đây đính lấy hai thanh kim loại chính là phần xương màu vàng kim của con Raptor.
Khi nó dồn hết năng lượng của mình vào vùng đầu và vùng chân, nó hẳn đã tính toán đến tình huống như thế này.
Một con vật thông minh đến kinh dị.
Mặc dù vậy, mình vẫn còn kế hoạch khác.
[ Ma pháp ]: Không gian
Ma kĩ: Khoan không gian.
Tay của mình bất giác đưa lên không trung, và một mũi khoan nửa trong suốt hình thành trong nháy mắt. Với phần đầu nhọn hoắc và phần thân hình chóp, đây chính là con bài tẩy của mình nếu mọi chuyện xảy ra không tốt.
Ngay sau đó, mũi khoan không gian lập tức tiếp cận lấy con Raptor biến dị.
Và xuyên thẳng vào nơi có hai thanh kim loại.
Nhận thấy tình huống trở nên cực kì nguy hiểm, con Raptor đã sử dụng cả hai móng vuốt và phần đuôi của mình để cản lấy mũi khoan. Một cách kì lạ nào đó mà tia lửa xuất hiện khắp nơi và những âm thanh xoáy vào kim loại vang lên thật lớn.
Mũi khoan không gian bị chặn lại, dẫu cho những vết thương trên cơ thể con Raptor ngày một nhiều hơn do việc dùng chính cơ thể của nó để đỡ lấy.
Mình có thể cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp lan tỏa ra từ tận sâu phía trong não bộ. Rõ ràng mình đã đạt đến giới hạn của việc thi triển ma thuật. Nhưng mình không thể dừng lại vào lúc này.
Và rồi...
[ Ma pháp ]: Thời gian.
Ma kĩ: Gia tốc.
Cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Đây là lần đầu tiên mình thi triển ma pháp lên chính bản thân mình. Hóa ra đây là cảm giác được gia tốc.
Toàn bộ mọi thứ ngoài chính bản thân mình rõ ràng đều di chuyển chậm hơn hẳn. Thậm chí giọt nước bọt bắn ra từ phía miệng con Raptor đang bắn ra ngoài khi nó gào rống trong đau đớn với tốc độ không khác gì một người đang đi bộ. Những chiếc lá cây cứ như đứng yên giữa không trung.
Quẹt tay ngang phía môi trên, những giọt máu mũi nóng hổi của mình bay vào không trung thật chậm rãi, và mình đứng dậy.
Hạ thấp trọng tâm, hơi cong hai gối. Toàn bộ sức lực còn lại của mình dồn vào phía hai chân.
Mình nắm thật chắc nắm đấm nơi tay phải. Một bức tường bán trong suốt hiện lên.
Và mình đẩy toàn bộ cơ thể về phía trước.
( Kết thúc POV của Albert )
Mọi thứ gần như dừng lại khi Albert đặt một bàn tay lên lồng ngực của mình, sau khi anh ta thầm nói [ Gia tốc ]. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Manlie, trưởng đoàn thợ săn người lùn, mở mắt đầy kinh ngạc, hay thậm chí là kinh hãi.
Ông ta cứ như quên mất mình đã mất hoàn toàn cánh tay trái, ngồi bẹp xuống đất mà nhìn những chuyển động nhanh như chớp của Albert.
Ngay cả Ai, khi bản thân cô đã được trải nghiệm cảm giác của [ Ma pháp ]: Thời gian, vẫn không thể tin được vào mắt của mình.
Thứ mà cả hai người bọn họ nhìn thấy chỉ là một chuỗi những hình ảnh hỗn loạn.
Não bộ của họ đã không thể theo kịp sự thay đổi trong hành động của Albert, dẫn đến những hình ảnh anh ta tạo ra hòa lại với nhau, tạo nên một thứ hơi quái dị.
Nhưng họ kịp thấy một vệt máu đỏ thẫm bay ra từ phía Albert, quệt lên trên những đám cỏ rừng.
Theo ngay sau đó, mặt đất phía dưới chân nơi Albert vừa đứng bị xới lên như bị xẻng đào, và thân ảnh của ngài giáo sư biến mất.
BANG.
RẮC RẮC RẮC.
Nắm đấm phải của Albert trong một khoảnh khắc của một cái chớp mắt chạm vào mũi khoan không gian mà anh ta đã tạo ra từ trước, tạo thành một tiếng vang thật lớn.
Động năng được tạo ra một phần từ vận tốc, vận tốc càng cao, động năng càng lớn.
Áp lực lại được tạo ra từ diện tích tiếp xúc, diện tích tiếp xúc càng nhỏ, áp lực càng lớn.
Hai kiến thức đơn giản về vật lý, trong thời khắc này tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì của ma pháp.
Hai thứ sức mạnh thần kì của tự nhiên đan xen vào nhau, tạo thành một thứ lực lượng tột cùng nhất, thuần túy nhất: sát thương.
Mũi khoan đang được chặn lại bằng đuôi và vuốt của con Raptor, xoáy cực mạnh về phía trước, xé toạc lấy phần móng vuốt đã mất lớp bảo vệ vàng óng.
Vảy và máu của con Raptor bay khắp nơi.
Thế nhưng va chạm đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Phần chóp nhọn hoắc của khoan không gian đâm thẳng vào ổ mắt đã năm lần bảy lượt bị giày xéo bởi Albert, trong nháy mắt xuyên thủng qua lớp bảo vệ của nó, đâm thẳng ra phía sau.
Không còn bất cứ cản trở nào, bộ não của con Raptor ngay lập tức hóa thành một đống nhão nhét, tuy rằng không có bất cứ ai có thể thấy được cảnh tượng này. Chưa dừng lại ở đó, do năng lượng và quán tính cuối cùng vẫn chưa tiêu hao hết, mũi khoan vẫn tiếp tục đâm thẳng ra phía sau, phá hủy một phần hộp sọ phía gáy con quái thú, đẩy máu và những thứ nhão nhoét bay thẳng ra.
Trong chốc lát loạng choạng, thân thể khổng lồ của con Raptor ngã nhoài về một phía, tạo nên một tiếng uỵch, đẩy bụi đất xung quanh sang một phía.
Phía trên thân thể khổng lồ của con Raptor, Albert vẫn đứng, với nắm đấm dính đầy máu hướng thẳng về phía con Raptor. Việc tấn công đã phản lại áp lực tương tự với Albert, đánh gãy lấy phần xương mu bàn tay của ngài giáo sư.
Tuy vậy, gương mặt của anh tràn đầy quyết tâm. Mũi và miệng của anh đầy vết máu, thậm chí bất kì ai có thể thấy được những đường mạch máu nổi cộm lên khắp gương mặt của anh.
Đôi mắt sáng ngời của Albert giờ đã không còn tiêu cự.
Không lâu sau, anh ngã xuống.
" GIÁO SƯ!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro