Thí nghiệm 14: Lột xác
Đã được một lúc từ thời điểm Albert và Ai bỏ chạy. Vào lúc này, họ chẳng còn buồn nhấc chân nữa mà ngã quỵ xuống thảm cỏ rừng.
Sâu thẳm trong những ngọn cây già, chỗ của bọn họ không hề có lấy một âm thanh nào cả trừ tiếng xào xạc của lá cây. Ánh sáng cũng không thể nào chiếu rọi xuống được mặt đất do tán lá cây dày đặc.
Ngày hay đêm là một khái niệm mơ hồ tại chốn này. Thiếu đi ánh sáng, con người dễ dàng trở nên lạc lối, hay thậm chí là điên loạn.
Albert và Ai đã ngừng khóc. Dù rằng họ đã không còn buồn nữa hay nước mắt đã cạn, cũng chẳng một ai có thể hiểu được trừ chính bản thân bọn họ.
Albert run tay, hờ nắm lấy những ngọn cỏ rồi lại bỏ ra. Ai trong túi áo của anh vẫn luôn ôm chặt lấy diện tích cơ thể của ngài giáo sư của mình mà không hề buông nhẹ.
Nàng trợ lý mong mình có thể giúp cho Albert cảm nhận được chút ít ấm áp, kéo anh khỏi vực thẳm tự trách này.
Nhưng Albert im lặng.
Ai biết hơn ai hết, những cảm xúc mà ngài giáo sư đang đặt một trọng lượng khổng lồ vào trái tim của người cô thương.
Cô cũng hiểu rõ rằng trong hoàn cảnh hiện tại, Albert chỉ có thể vượt qua một mình. Anh có thể tự mình đứng dậy khỏi sự tự trách và quay đầu lại chịu chết, hoặc có thể tiếp tục trốn chạy.
"Dù quyết định của anh là gì, đó luôn là quyết định của em."
( Albert POV )
Đã bao lâu trôi qua rồi?
Không có đồng hồ, không có bất kì công cụ đo đạc nào mang theo, mình đã chẳng còn biết được thời gian nữa.
Mình đã như thế này được bao lâu rồi?
Mình tại sao lại trở nên như thế này? Là do mình quá yếu đuối? Hay do vì mình quá ngu ngốc? Hay là vì nguyên do gì khác?
Tất cả những gì mình muốn làm, là bỏ mặc thế giới cũ. Bỏ mặc tất cả mọi thứ với cái danh "Kiến thức".
Mình thật ra chỉ muốn bỏ chạy.
"Ngài giáo sư đã xong kết quả chưa?"
"Nghiên cứu của ngài đã đến đâu rồi?"
"Em rất ngưỡng mộ thành quả của ngài giáo sư!"
....
Từ khi mình nhận ra, chưa từng có một người nào quan tâm đến mình. Tất cả bọn họ đều chỉ quan tâm đến kết quả nghiên cứu.
Những công ty tìm đến mình, họ cung cấp tiền bạc cho nghiên cứu của mình, để tạo nên lợi nhuận cho họ.
Hết lần này, đến lần khác. Thứ họ theo đuổi, cuối cùng chỉ là lợi nhuận.
Mình thì là công cụ để họ đạt được thứ lợi nhuận đó. Là con cờ cho các lãnh đạo.
Còn những cá thể khác, họ nghĩ mình quá cao để chạm đến, và họ chọn cách nhìn mình từ phía xa.
Mình không hề có một người bạn, mình không hề có một người thân.
Thế nhưng, mình không thể dừng bước được. Mình không thể không đi theo con đường mà họ đã vạch ra. Vì nếu không tiếp tục tiến bước, chờ đợi mình chỉ là sự quên lãng. Mình đã bỏ mặc chính bản thân mình vì sợ sự cô đơn.
Chỉ có Ai, đã mang lại cho mình biết sự ấm áp của tình thương.
Tuy rằng cô ấy chỉ là một trí thông minh tình cờ được tạo ra, nhưng không thể phủ nhận cô là một "con người" thật sự.
Mình không rõ cảm xúc mình dành cho Ai là như thế nào, nhưng cô ấy chính là thứ duy nhất còn níu kéo mình với thế giới cũ.
Cuối cùng, mình và cô ấy đã chọn cách bỏ chạy.
"Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới của chúng ta." Mình nói vậy một cách siêu ngượng ngùng.
"Vâng!" Và Ai đáp lại, bắt đầu chuỗi ngày nghiên cứu tìm ra cách thoát khỏi thế giới này.
Cuối cùng, cả hai đã có thể đến một thế giới hoàn toàn khác. Mình đã gặp những con người thân thiện đến kì lạ.
Những con người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của bản thân, chỉ vì hai chữ "đồng loại".
Cách mình đối xử với sự hi sinh của họ, là bỏ chạy.
Như thể mình bỏ cả thế giới kia lại sau lưng.
Mình sợ chết, mình sợ chết vô cùng.
Mặc dù vậy......
( Manlie POV )
" MẸ KIẾP!!!"
Con khốn đó lại nhảy lên nữa rồi.
" NÓ NHẮM VÀO ĐẦU!!! CỐ GẮNG NÉ QUA ĐI!!"
Gần như ngay sau khi tôi nói, con Raptor Biến dị há to chiếc mồm đầy răng của nó mà cố gắng ngoạm lấy một trong hai thành viên đoàn đang nằm dưới chân của nó.
May mắn thay, họ đã có thể hơi dịch chuyển cơ thể vào đúng lúc để tránh né đòn đánh cực hiểm của nó.
Chộp lấy một khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi, tôi bắn thân mình về phía của nó, một tay cầm lấy thanh búa đen của mình kéo lê nó trên mặt đất, tay còn lại...tôi cầm lấy lưỡi rìu của một thành viên đã hi sinh...
Nắm chặt cán búa và cán rìu trên tay, tôi nhắm thẳng vào phần thái dương của con quái vật.
" U Ô Ô Ô Ô!!!"
Một cây búa lẽ ra phải cầm bằng hai tay, dù cực kì nặng nề, vẫn được tôi vung lên mãnh liệt.
Lưỡi rìu của một người đồng bạn, giờ đây mang theo cả hi vọng và lòng hận thù, nên nó bỗng trở nên nhẹ hơn hẳn bình thường.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình dâng trào từng dòng máu nóng, những thớ cơ trong cơ thể đang kêu gào trong đau đớn.
Tôi vẫn tiến đến, tôi không quan tâm.
Keng.
Lưỡi rìu chạm phải lớp da hóa kim loại của con Raptor, lực phản chấn làm toàn bộ cánh tay của tôi tê rần, chỉ thoáng chút đã buông ra.
Tôi không thể buông. TÔI KHÔNG THỂ BUÔNG!
Đầu búa khổng lồ của tôi đến ngay sau đó, đập thẳng lên trên cây ríu đang đính trên lớp da sắt thép.
BỐP!!!!
Tiếng răng rắc vang lên, sức mạnh khổng lồ của cây búa kết hợp với lưỡi rìu đã giúp tôi phá được lớp phòng thủ khủng khiếp của nó.
Những dòng máu đỏ tươi bắn ra cả không gian, bám đầy cả gương mặt của tôi.
" GƯ AAAAAAAAAOOOOO!!!"
Một đòn đánh trực diện vào đầu như thế, con Raptor Biến dị rống lên điên loạn. Nó bước những bước loạng choạng về phía sau, tạo điều kiện cho hai người lùn trong đội của tôi trốn thoát.
" Ăn đi, đồ khố....cái gì!!! AAA..."
Tôi không hề nhận ra cái đuôi của nó đã đến từ lúc nào.
RẦM.
Âm thanh chát chúa vang lên, và tôi bị đánh bật về phía sau.
" Khục....giỏi lắm, đồ khốn..."
Đó không phải là một đòn toàn lực. Nhờ vào lớp áo giáp, tôi đã có thể ngăn chặn một phần sức sát thương của đòn đánh, tuy vậy cơ thể của tôi vẫn chịu phần lớn tác động. Tôi có thể cảm nhận được mùi của sắt bên trong khoang miệng của mình.
Phụt.
Tôi phun những thứ trong miệng của mình ra, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con Raptor Biến dị. Nó cũng giương cặp mắt vàng của mình nhìn chằm chằm tôi.
Áo giáp của tôi đã bị lõm ở vố số chỗ sau một thời gian chiến đấu, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt gãy. Còn con quái thú đã bị chấn thương ở vô số chỗ lớn nhỏ.
Tôi chỉ có thể chịu được vài đòn tấn công không toàn lực của nó nữa thôi.
Hoặc một đòn tổng lực.
Tôi đã gần đạt đến giới hạn của mình, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, mồ hôi của tôi chảy nhễ nhại quanh khuôn mặt của mình.
Tuy nhiên, con Raptor vẫn chưa có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Đột nhiên, nó quay lưng lại phía của tôi.
Chuyện gì vậy?
Tại sao?
KHÔNG!!!!
" SAN!!!!"
" U GYAAAAAAA!!"
Tôi chỉ chợt nghe thấy tiếng la thật lớn của một ai đó, và sau đó là tiếng nhai răng rắc.
Con Raptor xoay người lại, trong miệng của nó là San đã buông hai tay. Máu của cậu chảy ra như một dòng suối. Cậu bé ấy đã dự định đánh lén con Raptor.
San là thành viên mới nhất trong đội thợ săn.
Cậu lẽ ra là người có triển vọng phát triển thành một Anh Hùng với sức mạnh ngang với cả [ Xuyên Việt Giả ].
" TAO GIẾT MÀY!!!!"
" CHẾT ĐI!!!!"
Đó không phải giọng nói của tôi. Giọng nói của tôi đã nghẹn đặc lại ở trong thanh quản của mình. Tôi choáng váng trước cảnh tượng tương lai của người lùn gục ngã.
Bọn họ vài giây trước còn nằm trên mặt đất, nhờ sự trợ giúp của tôi đã có thể trốn thoát nanh vuốt của con Raptor Biến dị.
Tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi chỉ biết rằng họ lẽ ra phải chạy đi, nhưng cuối cùng lại quay trở lại.
Lưỡi kiếm khổng lồ của hai người vung lên trong không trung, chém xuyên qua không gian.
Keng.
Và bị chặn lại một cách cực kì đơn giản bởi con Raptor.
Tuy vậy, đột nhiên một người buông lấy thanh kiếm của mình, và hạ thật thấp người xuống phía dưới.
Dưới chân của anh ta là một cây thương thật lớn.
" LÀM ĐI!!!...GYA..."
Móng vuốt khổng lồ nện thẳng vào cơ thể của người vừa mới rống lên, làm biến dạng cả cơ thể của anh ta.
Nhưng trong ánh mắt của người ấy, lại là một sự mãn nguyện tột cùng.
Bóng lưng của những người lùn đứng trước mặt tôi bỗng trở nên to lớn dị thường.
Ánh thương đâm thẳng từ phía dưới lên như rồng mở cánh, nhanh như một ánh chớp, xuyên tạc phần yết hầu của con Raptor Biến dị.
" GRAOOOOOO!!!"
" Hự AAA!!!"
Lại một lần nữa, tôi lại chứng kiến một đồng đội của mình hi sinh. Con quái thú nhịn cơn đau thấu trời, đưa thật cao móng vuốt của nó đánh thẳng xuống mặt đất nơi người lùn đó đang đứng.
Tôi rõ ràng thấy anh ta quay lại cười với tôi, chỉ một thời khắc nhỏ trước va chạm.
Đầu óc của tôi trở nên trống rỗng.
Chỉ còn mình tôi.
Duy nhất mình tôi.
RUỲNH RUỲNH RUỲNH.
Mặt đất chấn động dưới chân tôi, nó đang đến đây, nó đã đầy thương tích. Tôi nghĩ rằng nó muốn tôi chết cũng như tôi muốn nó chết.
Đối với nó, đây không còn là sinh tồn nữa. Đây là mạt sát.
Còn đối với tôi, đây chính là thù hận.
Các chư Thần, các vị thật sự muốn như thế này sao?
Tôi nghĩ một suy nghĩ trịch thượng, rồi lại cầm lấy cán búa cùng rìu.
" ĐẾN ĐÂY CON TRAI! XEM AI CHẾT TRƯỚC NÀO!!!"
Tôi vung vũ khí của mình từ hai bên, hoàn toàn không có lấy bất kì chiến thuật nào.
Bang. Bang. Bang.
Vũ khí của tôi va chạm liên hồi với móng vuốt của nó. Cứ mỗi lần âm thanh vang lên, những cơn chấn động được truyền thẳng từ vũ khí của tôi đến cơ thể của tôi.
Tôi khá chắc chắn rằng mình đã bị gãy xương ở rất nhiều chỗ.
Lại một lần nữa, tôi không quan tâm.
Tôi chỉ biết vung vũ khí của mình lên, điên cuồng như dã thú, và nó cũng thế.
Thế nhưng, trong cơn điên loạn bởi lòng hận thù, tôi đã quên mất một thứ cực kì quan trọng.
Con Raptor có một cái đuôi.
ĐÙNG.
Cái rìu của tôi cùng cánh tay trái bị đánh bật ra phía sau. Tôi cảm thấy xương của mình xuyên thẳng ra ngoài da.
Vậy ra, đây là cái kết của tôi.
Ít nhất, thằng nhóc kia có thể đến được làng.
" Lớn thật nhanh nhé nhóc. Ông chú này rất mong được chứng kiến cảnh tượng cậu trở nên vĩ đại."
Đánh vỡ ván cờ của chư Thần. Tôi tự nghĩ trong lòng.
XOẸT.
GRAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Bỗng dưng, con quái thú rống lên cực độ thảm thiết, đây là âm thanh đau đớn nhất từ đầu trận chiến đến lúc này của nó.
Trước mắt tôi, con quái thú đã phải lùi lại. hai móng vuốt của nó cứ liên tục dụi lấy mắt của mình.
Bên mắt phải của con Raptor là một thanh kim loại.
Làm sao thanh kim loại đó có thể...?
Hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng đặc biệt này, tôi tự hỏi.
Và rôi tôi chợt sực nhớ đến một thằng nhóc kì quái.
Buồn cười thế nào đấy, trong chốn tối tăm của khu rừng này, tôi đã thấy ánh sáng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro