Thí nghiệm 13: Hèn nhát
*Albert POV* ( POV là point of view, nghĩa là đoạn này kể theo ngôi của Albert)
Thiên tài?
Thiên tài có vứt bỏ đồng bạn của mình để chạy trốn? Trong khi tất cả bọn họ đang hi sinh máu và thịt của mình để cố gắng giành giật từ chút thời gian?
Thiên tài nghiên cứu? Người thông minh nhất? Giáo sư trẻ tuổi nhất?
Tất cả các danh hiệu đó liệu có một giá trị gì vào những thời khắc như thế này? Liệu có bất cứ lời ngợi khen nào dành cho bản thân mình có thể giúp được họ?
Trong lúc họ đau đớn chống trả, mình đang bỏ chạy như một thằng hèn nhát!
Đáng lẽ ra mình phải ở cùng họ mới đúng, thay vì trốn chạy như một thứ tiểu nhân vô dụng thế này.
Tất cả là lỗi của mình. Lẽ ra mình không nên đến đây. Nếu sống ở thế giới cũ, im lặng và chịu đựng tất cả sự kì vọng của cả thiên hà, sống vì lợi ích của toàn thể mọi người có lẽ đã tốt hơn.
Ít ra mình không cần phải bỏ rơi những người đã hỗ trợ mình.
Nực cười!
Mình là phế vật thì đúng hơn. Một thứ phế phẩm đáng bỏ đi, thiên tài ấy chết rồi.
...
Nhưng mình sợ, mình thật sự sợ hãi...
Mình không hề tìm ra được một chút dũng khí nào đối diện với sinh vật đó. Và họ cũng không phải Ai, mình chỉ gặp họ có một chút thời gian, mình không có nghĩa vụ phải cứu họ hay cảm thấy đau đớn khi họ tổn thương.
Mình không cần thiết phải quan tâm.
Mình cần phải hướng đến ngôi làng nhanh nhất có thể.
Mạng sống của mình và Ai quan trọng hơn.
Khi chiến đấu với con rồng đất kia, mình đã tưởng chừng mất đi Ai và hoàn toàn trở nên điên loạn. Mình đã đẩy cơ thể vượt cả giới hạn và sẵn sàng cho tử vong. Giờ đây lại khác.
Phải đảm bảo cho cả hai được sống. Ai và mình phải tiếp tục di chuyển. Mình không thể để sự hi sinh của họ trở nên vô ích. Hãy để họ chết thay cho mình, họ muốn như vậy mà phải không?
Cái chết đáng sợ, nó quá đáng sợ, mình không muốn là trở thành một cái xác trong miệng con quái thú đó.
Mình phải chạy nhanh hơn nữa, rời xa khỏi khu vực này. Rời xa khỏi những người lùn thân thiện đó.
Xa khỏi ông chú Manlie.
Xa khỏi những người bạn mà lần đầu tiên mình cảm nhận được sự thân thiện từ tận thâm tâm họ.
Xa khỏi sự quan tâm ấm áp của tình người mà trừ Ai ra đã lâu lắm rồi mình mới có thể cảm nhận được.
Xa khỏi cái cảm giác tội lỗi đang xé nát nội tâm của mình.
Xa khỏi những giọt nước mắt cay đắng đang chảy đầy hai bên má của mình.
Xa khỏi con người khốn nạn vô dụng là chính bản thân mình đây.
Ai, anh không phải một kẻ đáng khinh đúng không?
* Ai POV *
Giáo sư chạy xuyên qua khu rừng, mặc cho những nhánh cây liên tục cào cấu thân thể của ngài ấy, những vết trầy mỗi lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Ngài thậm chí còn không quan tâm lấy phương hướng, chỉ hướng thẳng về một phía mà còn không hề nhìn vào bản đồ. Chúng ta đang đi sai hướng rồi...
Máu rướm ra từ những vết thương, giáo sư chắc hẳn đang chịu một nỗi đau tột cùng. Mình có thể thấy được những giọt nước mắt của ngài ấy lăn dài bên hai hàng mi. Lồng ngực của giáo sư phập phồng lên xuống liên tục, nhịp tim của ngài ấy tăng thật nhanh.
Giáo sư ơi, anh đừng khóc nhé.
Mình muốn nói như vậy. Trái tim của mình như bị trọng lượng hàng trăm hàng ngàn tấn giày xéo lên chứng kiến cảnh tượng ngài giáo sư phải đau đớn. Chứng kiến những giọt nước mắt của người thương rơi xuống, nội tâm của mình quặn lại.
Liệu có đáng không, vị thần của em? Nếu phải so sánh giữa mạng sống của giáo sư và của những người lùn, chắc chắn rằng mình sẽ chọn hi sinh bọn họ.
Một cái kết đáng buồn, nhưng phải có. Vì giáo sư quan trọng hơn. Chúng ta có thể hi sinh bất kì ai, em có thể hi sinh cả chính mình.
Để anh có thể được sống, tất cả đều có thể được bỏ qua. Vậy nên anh đừng buồn, anh đừng tự trách.
Thấy anh đau, em cũng đau nữa.
Em cũng thấy mình vô dụng. Em trong thân thể hình dạng nhỏ bé như thế này không thể giúp gì cho anh, ngoại trừ giang rộng vòng tay và ôm lấy tất cả những gì mình có thể của anh. Nhưng vậy cũng chẳng thể làm anh quên hết mọi thứ.
Em ước gì mình có được thứ sức mạnh dẹp bỏ mọi thứ ngáng đường của anh, và xây dựng một thế giới chỉ của riêng anh mà thôi.
Thế nhưng em quá yếu đuối, em không xứng đáng làm trợ lý của anh. Lẽ ra, khi mang được một hình hài xác thịt, em đã nghĩ mình có thể trở thành một nửa kia của anh. Em hiện tại vẫn không nghĩ mình có đủ tư cách để nhận tình cảm của anh...
Và không đâu, thưa tình yêu của em. Anh không vô dụng, anh hơn ai hết là người có khả năng thay đổi mọi thứ. Không gì mà anh chưa vượt qua được. Chỉ là chúng ta cần thời gian, chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa. Chúng ta phải chạy đi, và anh đang làm lấy việc đúng đắn nhất có thể.
________________________________________
Trong khu rừng, một chàng trai kì lạ mang một chiếc áo khoác trắng rách bươm cùng với một cô gái nhỏ xíu trong chiếc túi của mình chạy một mạch về phía trước.
Ngoài những tiếng loạt xoạt của lá cây là tiếng nức nở của cả hai. Họ vừa chạy vừa khóc. Một cảnh tượng vô cùng kì lạ.
Khu rừng gần như không hề có tí ánh sáng nào, và cả hai lao vào sâu bên trong đó.
Tương lai phía trước mang một màu sắc tương tự như của cánh rừng.
________________________________________
Lời con tác: chương này ngắn hơn mấy chương thường lệ, nhưng mà mấy thím ráng đọc. Đọc rồi chiêm nghiệm đi hỡi thần dân của ta....
Nói chứ chương này chủ yếu là muốn viết về nội tâm nhân vật, chương trước đánh đấm dữ quá rồi nên giờ tiết chế lại.
Sắp tới sẽ là những phát hiện khoa học, đặt nền tảng cho phát triển công nghệ ma thuật. Các bạn nhớ chờ xem :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro