Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 12: Bữa tiệc thịt sống

Cả đoàn người sử dụng hết tốc lực để cố gắng chạy thoát khỏi nơi ấy, nơi mà họ đã từ bỏ một trong số những người đồng đội đáng quý của mình chết mà chẳng biết khi nào có thể thu hồi di hài của ông.

Các sinh vật xung quanh hầu hết đều đã trở thành miếng mồi cho đàn Raptor, hoặc đều đã chạy về nơi khác, điều này phần nào tạo điều kiện cho tất cả có thể đến đích với thời gian ngắn hơn.

Dù vậy, tốc độ chung của tất cả lại không nhanh hơn được là bao khi thể lực của họ đã cạn kiệt từ lâu, mà nay lại phải đối mặt với việc di chuyển không ngừng nghỉ. Cũng chính vì lý do này, cơ thể của từng người đau lên từng cơn, từng thớ cơ như có hàng trăm mũi kim nhọn hoắc đang xuyên thẳng qua vậy.

Thế nhưng chẳng ai dám dừng lại khi tiếng bước chân inh tai của Raptor Biến dị cứ ngày một lớn dần hơn. Mỗi âm thanh giậm chân của con quái thú như giẫm lên trái tim của từng người một.

Phía sau cùng nhất của đoàn chính là Manlie. Vào lúc này, có thể thấy trên gương mặt đầy râu của ông tràn đầy vẻ phẫn nộ và hối hận. Manlie lẽ ra đã có thể ra lệnh cho cả đoàn rút lui trong nháy mắt, nhưng ông đã cho họ thời gian để nghỉ ngơi, và nhờ đó, con Raptor Biến Dị đã có cơ hội của nó.

Trong chốc lát, ông đã chủ quan.

Nhưng liệu thật sự cả đoàn sẽ trốn thoát nếu được ra lệnh chạy trốn?

Hoàn toàn không.

Raptor biến dị đã nghĩ tất cả một cách kĩ càng khi bào mòn thể lực mọi người một cách triệt để nhất và tấn công khi họ đang mất cảnh giác. Nó khác hẳn với đồng loại, nó có một định mệnh được định sẵn, và nó có thể trở nên khác biệt hơn nữa nếu tiếp tục săn mồi.

Tuy nhiên, dù đối diện với một kẻ thù thông minh và cực kì nham hiểm như vậy, với cương vị là một trưởng đoàn, lần dẫn đội này của Manlie đã hoàn toàn thất bại, thậm chí đây còn là một thất bại nặng nề do họ đã phải từ bỏ một đồng đội của mình để có thể sống sót. Vị đoàn trưởng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Hàm răng của ông cắn thật chặt vào nhau, hai bàn tay siết lại, khiến cho những móng tay cắm sâu vào bên trong, đến nỗi những giọt máu tươi thấm ra và chảy xuyên qua những kẽ ngón tay.

Manlie định bụng sau khi cả đoàn người đã an toàn sau cổng của ngôi làng, ông sẽ một mình đối diện với nó, báo thù cho Ed, dù cho bản thân có bỏ mạng, ông vẫn sẽ chiến đấu đến cùng.

Mặc dù vậy, Manlie không phải là người duy nhất suy nghĩ như thế.

Tất cả mọi người đều nghĩ đến việc hỗ trợ đưa các thành viên còn lại về nơi an toàn, bản thân mình sẽ đối diện với con Raptor khủng khiếp nọ.

Với những người lùn, không gì quan trọng hơn đồng đội. Họ có một sự gắn kết mãnh liệt với nhau, họ tin tưởng giao tấm lưng trần của mình cho một người khác bảo vệ. Điều này thể hiện một cách rõ ràng qua phong cách chiến đấu của họ.

Chính vì lý do này, tộc Dwarve sẽ không chấp nhận cách quay đầu bỏ chạy mặc kệ đồng đội của mình. Thế nhưng vào lúc này, cả đoàn lại nghĩ cho những thành viên khác, thế nên họ chấp nhận rút lui.

Albert và Ai trong túi đang di chuyển nhanh hết sức có thể phía trước Manlie. Anh ta chạy hối hả với một tấm lưng mồ hôi nhễ nhại và từng cơn thở dốc đầy mệt nhọc.

Albert hoàn toàn không giỏi gì mấy trong việc hoạt động liên tục, nhất là khi vào lúc này khả năng ma thuật để dịch chuyển tức thời đã cạn kiệt cùng với việc vừa trải qua một thời gian chiến đấu cật lực.

Thế nhưng Albert không được phép dừng bước, cũng không thể dừng bước.

Dừng bước vào thời điểm này chỉ có bỏ mạng. Mọi người đã hi sinh Ed để có thời gian chạy trốn, như vậy nếu dừng lại vào lúc này, toàn bộ cố gắng của họ sẽ trở thành công cốc.

Mặc dù vậy,...

BINH!

Âm thanh đục ngầu của búa vang lên từ phía sau Albert, anh ta quay đầu lại và thấy hình ảnh của Manlie cùng cây búa đen của ông đánh vào hàm răng khổng lồ của Raptor Biến dị.

Với hai chân to và khỏe, Raptor Biến dị đã bắt kịp đoàn người trong nháy mắt. Huống hồ cả đoàn thậm chí còn không đủ thời gian để che giấu dấu vết của họ. Khiến cho vị trí của cả bọn trở nên cực kì rõ ràng trong tâm trí của con Raptor.

Hai tay của Manlie tê rần sau đòn đánh ấy. Ông đã cầm vũ khí của mình không đủ chắc do mồ hôi và máu bám trên hai tay, khiến cho đòn tấn công lại chỉ được một nửa lực sát thương so với bình thường.

Một đòn yếu ớt như vậy chẳng thể làm Raptor Biến dị cảm thấy bị uy hiếp, nó vung cánh tay với ba chiếc móng nhọn hoắc của mình về phía Manlie.

"CHẠY!!"

Manlie la lớn, nhưng ông lại quay mặt lại về phía con Raptor cao gấp đôi thân mình.

"Ông chú !!"

Là người ở vị trí gần nhất với Manlie, Albert là người đầu tiên lên tiếng.

" ĐI MAU ALBERT!! VỀ LÀNG!"

Vừa nói xong, móng vuốt to lớn của con Raptor đã vừa đến trước mặt trưởng nhóm. Thấy vậy, Manlie sử dụng toàn bộ vũ khí của mình chắn ngang bản thân.

KENG.

Tia lửa vàng cam tóe ra, kéo theo âm thanh của kim loại va chạm.

Móng vuốt của Raptor Biến dị không hề khác kim loại thật sự một chút nào. Có thể nói rằng bị trúng một đòn từ móng vuốt của nó, một người bình thường có thể bị chặt ra làm đôi trong nháy mắt.

May mắn thay, Manlie không phải một người bình thường. Kinh nghiệm và khả năng chiến đấu của ông tuy không gọi là đứng đầu, nhưng chắc chắn phải đứng hàng top của cả tộc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông đã đỡ được đòn đánh của con quái vật, dù rằng ngay sau đó ông bị đánh ngã thẳng xuống phía sau.

"Trưởng đoàn!!"

Toàn bộ mọi người đều la lên thật to khi chứng kiến cảnh tượng Manlie bị đánh ngã xuống mặt đất.

Thanh búa của Manlie tuy không bị cong, tuy nhiên rõ ràng trên cán búa hằn lên ba vệt móng vuốt.

" LŨ NGỐC! CHẠY MAU! Khụ...khụ..."

Manlie rống lên, nhưng ông lại không chịu được nữa mà ho lên vài tiếng, phun ra một vài bãi máu tươi.

Ông đã không thể bảo vệ bản thân hoàn toàn khỏi đòn đánh của con quái thú. Trước sức mạnh vật lý phi thường của Raptor, cán búa đã va đập ngược lại vào ngực Manlie, gây ra những thương tổn về nội tạng cho ông, làm Manlie phải thống khổ mà ho ra máu.

Những người còn lại nhìn nhau trong giây lát, rồi im lặng mà phóng nhau về phía của Manlie.

" Albert, Elizabeth, hai cô cậu hãy đi theo hướng của bản đồ này mà chạy đi. Đến vị trí này hãy đưa nó ra, họ sẽ cho cậu giúp đỡ."

Một người lùn nói với Albert. Ông ấy dúi vào tay anh một thanh búa nhỏ màu vàng và một tấm bản đồ.

" Tại sao lại tốt với cháu như vậy?" Anh ta hồ nghi.

" Vì tộc Dwarve chúng ta do một [ Xuyên Việt Giả ] tạo nên! Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ đồng loại của mình. "

Người ấy nói một cách chân thành nhất. Rồi ngay lập tức, ông phóng về phía trưởng đoàn của mình, không hề để ý đến cặp mắt kinh ngạc của Albert và Ai.

" Nếu còn khiên đứng chắn phía trước, nếu không đứng nép lại phía sau. BẢO VỆ TRƯỞNG ĐOÀN!! CHÚNG TA SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ AI HI SINH MỘI LẦN NÀO NỮA !!!"

Có ai đó la lên thật to, ngay lập tức cả đoàn người tạo thành một đội hình vây quanh Manlie. Thấy vậy, ông cũng chỉ có thể cười khổ.

" Lũ ngốc!"

" Chúng ta đã mất Ed do bất cẩn, chúng ta không thể mất luôn cả trưởng đoàn! "

" Ta nói các ông, già rồi sao vẫn còn ngu ngốc như những đứa trẻ con vậy !?"

Không ai đáp lại tiếng rống của Manlie. Ông chỉ có thể lắc đầu.

" Vậy thì giết nó! Trả thù cho Ed! Cặp đôi kia biến về làng ngay cho ta. "

Quay sang Albert vẫn đang còn đứng chần chờ, trưởng đoàn nói.

" Nhưng..."

" ĐI NGAY!!...khụ..."

Đôi mắt đen láy phía sau cặp kính gọng nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong một lúc lâu, rồi ngay lập tức gật mạnh đầu và chạy thật nhanh. Thân ảnh của Albert biến mất qua những thân cây đại thụ trong nháy mắt.

Raptor Biến dị thấy vậy, nó khịt mũi như tỏ vẻ khinh thường, rồi lại hướng mặt của mình về cả đoàn người đang dàn trận dưới mũi nó.

GRAOOOOOOO!

Con Raptor gầm lên, sau đó chạy thẳng về phía trận hình của tộc Dwarve. Hai móng của nó vung với một tốc độ chóng mặt.

Ầm ầm ầm ầm.

Khiên chắn của người lùn đã chịu nhiều tổn thất sau trận chiến với lũ Raptor khi trước. Tuy nhiên, phần lớn vẫn còn sử dụng được do chất lượng của nó rất cao.

Mặc dù vậy, khi những cánh tay tráng kiện của con quái thú tiếp xúc với hàng rào bằng khiên kia, tất cả đều phải lùi nhiều bước về phía sau do áp lực quá lớn.

Chưa kết thúc ở đó, vào thời điểm va chạm vừa kết thúc, con quái vật đã sử dụng < Quật đuôi > đánh thẳng vào hàng phòng thủ đầu tiên.

Hai đòn đánh liên tục từ con quái vật tạo nên những tổn thất không hề nhỏ cho hàng khiên phòng thủ. Vì nắm thật chặt khiên trong tay, có một vài người lùn đã bị gãy cổ tay chỉ sau đợt tấn công đầu tiên của con thú.

" YAAAAA! "

Chớp lấy sự khựng lại của Raptor Biến dị sau khi nó vừa tấn công, một người lùn nắm trên tay thanh kiếm của mình và buông một nhát chém xé gió lên thân thể con quái vật từ phía sau hàng phòng thủ.

Nhát chém sượt qua trên lớp da của con quái vật, tạo nên một vệt máu nhỏ. Người lùn này đã cố gắng chém vào cổ của nó, nhằm cắt đứt đầu con Raptor, nhưng nó đã phát hiện ra và né tránh kịp thời.

" CÁI GÌ!"

Chấn kinh trước sức phòng thủ mãnh liệt cùng tốc độ khó tin của con thú, người lùn này đã không kịp quan sát hàm răng khổng lồ của nó đã đặt ngang tầm bụng của mình.

" KHÔNG !!! "

Xoẹt, máu và nội tạng bắn ra tứ phía, bám cả lên trên tất cả mọi người đang có mặt.

" TODD!!!"

Mất mạng ngay tại chỗ, người lùn ấy chỉ để lại được trên lớp da Raptor Biến dị một vết chém nhỏ. Tuy nhiên, tổn thương này làm nó trở nên điên loạn vô số lần.

Thật nhanh thật mạnh, nó vung tay lên không trung và nện thẳng lên tất cả những người lùn. Một đòn, hai đòn, ba đòn, liên tục như vậy, từ lúc đầu những người lùn chỉ bị đánh lùi, nhưng sau đó họ ngã xuống, rồi bị đánh bay thẳng sang nơi khác, đập lên trên mặt đất hoặc những thân cây đại thụ.

Rắc.

Con Raptor Biến dị mội lần nữa sử dụng cái đuôi khổng lồ của mình quét ngang một người lùn sử dụng khiên, đánh phăng tấm kim loại của ông ấy ra, đồng thời làm gãy tay của ông.

Mất đi tấm khiên bảo vệ, trên tay còn lại của ông chỉ là một thanh đoản kiếm. Thế nhưng ông lại chẳng hề sợ hãi.

"ĐẾN ĐÂY NÀO ĐỒ KHỐN NẠN!!"

Xông thẳng đến phía trước không chút sợ sệt, người đàn ông này la lớn. Một tay buông thõng xuống đất ,tay còn lại của ông nắm thật chặt thanh kiếm, hòng chém nó về phía con Raptor.

Thế nhưng...

Ruỳnh!!

Bàn chân nó nện xuống thật mạnh, làm mặt đất nứt ra và lún xuống thấy rõ. Người lùn nọ đã chẳng kịp để lấy một vết xước trên cơ thể của nó mà đã bị bàn chân khổng lồ đè bẹp.

Rắc.

Vào lúc này, con quái thú cúi đầu và cắn nát phần thân xác còn lại của người này với một vẻ thỏa mãn.

Lại một lần nữa, mặt đất lại được ban tặng một cơn mưa máu tanh tưởi.

" CHÓ CHẾT !!!"

Ngồi dậy sau khi bị đánh bay, một vài người lùn đã hợp lại thành một nhóm ba người, xông thẳng về phía con quái vật. Họ đẩy khiên thẳng về phía nó, người phía sau cùng cầm một cây lưỡi rìu thật dài.

Đang thưởng thức bữa ăn của mình, con quái thú vẫn có thể để mắt đến tình hình xung quanh. Chứng kiến cảnh tượng một nhóm người lùn hướng trực diện về phía bản thân, con quái vật làm một thứ mà không ai có thể tưởng tượng được.

Nó đạp xuống mặt đất rồi nhảy lên không trung, miệng vẫn còn dính đầy thịt và máu.

Sau đó...

ĐÙNG.

Thân hình khổng lồ nặng trịch của nó nện xuống mặt đất với một lực lượng kinh hoàng, gây nên một cơn vi chấn nhỏ trong khu vực.

Chính vì cơn chấn động này, ba người kia đã phần nào bị mất thăng bằng. Ngay thời điểm đó, nó lại vung móng vuốt của mình ra.

Hai người lùn dùng khiên bị đánh bật ra nơi khác. Tuy rằng bị loại khỏi vòng chiến, mục đích của họ đã đạt được.

Với một tầm đánh xa hơn hẳn búa và kiếm thông thường, thanh lưỡi rìu của người lùn phía sau đã cắm vào bên trong thân thể của con Raptor nhờ vào lúc nó phân tâm tấn công những tấm khiên nọ.

Tuy vậy, vết thương cũng không quá sâu, nhưng điều đó đủ làm con quái vật chịu tổn thương và gào lên một cách đau đớn.

Trong cơn giận dữ, con quái thú lại dùng đuôi của mình quét ngang, đánh bay tất cả những ai còn xung quanh về phía xa. Có người đã máu chảy đầy mình và mất đi nhận thức sau quá nhiều lần chịu va đập.

Bỗng dưng, một bóng người xuất hiện ngay trước cán của lưỡi rìu ấy.

Xoẹt.

Cơ bắp run lên bần bật, hai tay giật thật mạnh, lưỡi rìu kéo thành một đường dài dọc trên cơ thể con Raptor. Vết thương của nó đã bị Manlie xé toạc ra gấp mấy lần.

Cơn đau được nhân lên gấp bội, con quái thú dù mạnh mẽ đến cách mấy vẫn không thể chống cự được số lượng và sức mạnh của người lùn.

" Frank , John, Rob, Jim, tấn công hai mạng sườn, cố gắng né tránh cái đuôi của nó. Tôi sẽ đánh thẳng! "

" Rõ! "

Mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra, Manlie lại một lần nữa chỉ đạo thế cuộc.

Cả hai bên cánh trái và phải của Raptor Biến dị giờ đây đã bị kèm cặp lại bởi các thành viên còn mang khả năng chiến đấu, những móng vuốt của nó trở nên yếu hơn do phải phân tán lực lượng vào toàn bộ xung quanh.

Raptor Biến dị cảm thấy bị chèn ép một cách thậm tệ.

Tức giận vì bị dồn vào đường cùng, con quái vật gầm lên thật to. Sau đó, nó chẳng hề quan tâm đến chuyện né tránh hay phòng thủ mà nhảy lên không trung, bổ nhào về một phía.

Kiếm, rìu và búa lần lượt đâm vào thân thể nó khi nó quyết định dồn lực để bay lên trời như vậy, thế nhưng, khi nó tiếp đất, dưới chân chính là hai thành viên khác đã bỏ mạng của tộc Dwarve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro