Thí nghiệm 11: Một thế giới tàn bạo
Lũ thằn lằn gào thét điên cuồng và dùng những móng vuốt sắc bén của chúng cào cấu lấy màn chắn không gian mà Albert tạo ra, tuy nhiên bọn chúng lại chẳng thể để lại một vết trầy trên ma pháp của anh. Điều này tạo vô vàn cơ hội cho nhóm chín người lùn tập trung tổng lực về một hướng.
Nhờ sự lãnh đạo mang tính chiến lược của Manlie và bức tường ma thuật của Albert, phần đỉnh đầu của tam giác đều giờ đây đã trở thành một ngọn giáo đúng nghĩa.
Toàn bộ sức mạnh của tổ đội đều được đổ dồn vào phía trưởng đoàn, tạo thành một lực trùng kích thật lớn. Như một lưỡi dao nóng chạm vào bơ, số lượng Raptor ngã dần về hai phía ngày một tăng lên. Tất cả mọi người như đã nhìn thấy được an toàn ngay trước mắt.
Những lưỡi dao cùng đầu búa của tộc người lùn vung tới tấp, tước đoạt mạng sống của lũ quái vật đứng phía trước họ. Vào thời điểm này, sự hung hãn của những thành viên tộc Dwarve lấn át hoàn toàn sự điên cuồng của những con Raptor. Khi bất cứ thành viên nào gặp nguy cấp, lại có vài người lùn khác ngay lập tức phóng đến giúp đỡ.
Một cỗ máy chiến tranh hình người, là cụm từ chính xác nhất để diễn tả phong cách chiến đấu của những người lùn. Họ ra đòn không khoan nhượng, dù rằng với lũ Raptor hay với chính bản thân. Với sự tin tưởng đồng đội từ tận đáy lòng, những sơ hở của từng cá thể lại là điểm đột phá của một cá thể khác. Khi một người lùn để hở phần lưng để một con thằn lằn đột nhập, đợi chờ nó chẳng phải là một bữa thịt ngon miệng với dòng sông máu ấm áp mà là một nắm đấm sắt hay một lưỡi búa thép.
Từng người như một bánh răng trong một chiếc đồng hồ lớn, hoạt động độc lập nhưng lại vô cùng hòa hợp lẫn nhau. Dần dà, tình thế lại một lần nữa chuyển biến.
Mặc dù mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt, chính Albert đang phải gánh chịu một áp lực rất lớn. Cứ mỗi lần va đập của lũ thằn lằn diễn ra, cơ thể của ngài giáo sư đều rung nhẹ một lần. Sự chấn động từ cơ thể của anh làm Ai đang ló đầu ra từ chiếc túi nhỏ cực kì căng thẳng. Từ hai bên thái dương, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm xuất hiện. Ngoài ra, triệu chứng của một cơn đau đầu lại từ từ rõ dần lên.
"Giáo sư..."
"Anh không sao đâu Ai."
Vẫn một câu nói như cũ, nhưng Ai ngoại trừ cảm giác lo lắng trong lòng, cô vẫn cứ tin tưởng anh, một niềm tin mù quáng mà không cần nguyên nhân gì cả.
Như thể chỉ cần là Albert, dù anh nói một con chó là con mèo, cô vẫn sẽ có thể mỉm cười và bảo con mèo đấy dễ thương thật.
Ai không phải là không muốn trợ giúp cho anh, mà thực tế hoàn toàn ngược lại, cô hiện tại ước gì mình lại có thể mang luồng sức mạnh kia và dẹp bỏ lũ quái thú này. Thế nhưng cô trong thời điểm chỉ chẳng hơn một chiếc đũa là bao, việc chiến đấu là hoàn toàn không thể.
Tất cả những gì cô có thể làm, chính là im lặng và đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Albert.
Ai nép mình lại sát trái tim của anh. Cô muốn nói rằng: em ở đây, hãy cố gắng hết mình. Cảm nhận được một chút hơi ấm nơi ngực trái, Albert nhẹ nhàng mỉm cười nhưng không nói gì.
Anh chỉ càng cố gắng tập trung hơn để bảo vệ những người lùn một cách tốt nhất.
______________________________________
Một thời gian ngắn qua đi, khi tất cả mọi người đều đã cực kì mệt mỏi, số lượng Raptor vào lúc ấy cũng đã về con số không.
Thể lực của cả đoàn đã về mức tối thiểu, các thứ vũ khí, giáp trụ phần lớn đã bị tổn hại mà không thể sửa chữa được nữa. Với điều này, những con người tộc Dwarve cũng chỉ có thể lắc đầu cười gượng.
Nhưng không sao, khi về làng thì họ sẽ lại được cung cấp những trang bị mới.
Cả đoàn bắt đầu thả lỏng cơ thể. Họ ngồi xuống đất mà thở dốc, có người thậm chí không chịu được mà nằm thẳng mà đánh một giấc say nồng.
Thấy vậy, Manlie nhíu mày, ông vẫn cảm giác có gì đó không ổn, nhưng ông lại chọn cách im lặng để tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi.
Albert cũng đã thu hồi ma pháp của mình, thật sự việc sử dụng [ Không gian ] trong thời gian dài là cực kì mệt mỏi, đồng thời tạo nên những áp lực cực lớn cho anh. Ngài giáo sư cảm thấy mình không đủ năng lượng để thi triển ma thuật được nữa sau một thời gian liên tục như vậy.
Một tay vuốt nhẹ đầu của Ai, làm cho cô nàng thỏa mãn mà híp đôi mắt lục bảo lại, Albert im lặng và suy nghĩ về khả năng ma thuật mà bản thân sở hữu.
"Anh làm rất tốt đó ngài giáo sư của em." Cô tự nhủ trong lòng.
Ánh bình minh ló dạng trong đêm đen, xuyên qua từng kẽ lá của những tán cây đại thụ. Những tia sáng màu đỏ đầu tiên của ngày mới chiếu rạng ngời cả một vùng. Màn đêm u tối lạnh lẽo tràn đầy máu và thịt đã biến mất, dời chỗ cho một ngày mai đầy ấm áp.
Và rồi, dưới từng tia nắng ấm, toàn bộ đoàn người nay đã có thể thấy được cái đầu to lớn của một con Raptor duy nhất còn sót lại.
Với thân hình khổng lồ, con Raptor đứng cao hơn hẳn tất cả mọi người. Chiều cao của nó có thể so với cả hai người lùn cộng lại. Chẳng những vậy, lấp ló phía sau những thân cây đại thụ là phần thân thể đáng sợ của nó.
So với những con Raptor đã bị tiêu diệt, cá thể này to lớn hơn rất nhiều, đồng thời màu da của nó cũng có màu sắc khác hẳn. Lớp vảy của nó là một màu vàng đen, thay vì màu xám tro như lũ sinh vật kia, một cách kì lạ nào đó nó ánh lên sự phản quang của kim loại.
Sừng sững phía sau thân cây đại thụ, nó há to cái mồm đầy răng nanh và nước bọt, nhanh chóng cắn lấy thành viên duy nhất của đoàn người lùn đang nằm ngủ.
"AAAAAAA!!! CHÂN TÔI !!!!"
Người ấy la lên một cách thảm thiết, máu hồng bắn ra tứ phía, bám đầy lên gương mặt của tất cả mọi người. Hai tay của ông ta cố gắng đập thật mạnh lên bộ hàm răng của nó, hòng nới lỏng để bản thân có thể trốn thoát. Tuy nhiên, cái đau thấu xương từ hai chân cùng với sự suy tàn của thể lực đã đứng về phe của sinh vật hung ác nọ.
"ED!!!"
"ED!!!!"
...
"U ÔÔÔÔÔÔ!!!"
Trong lúc những người khác còn đang la lên một cách bất ngờ, đặc biệt là Albert còn đang sững sờ trước sinh vật kia, Manlie đã lướt thân người của mình đứng trước mặt con Raptor khủng khiếp đó.
"THẢ ÔNG ẤY RAAAAA!!"
Manlie rống lên. Nhưng hiển nhiên, con quái vật chẳng hề quan tâm tới mà chỉ liên tục giật thật mạnh đầu, hòng kéo phăng hai chân của miếng mồi ngon phía trước miệng. Mùi máu kích thích vị giác và còn cả sự thèm ăn nó đã cất giấu trong cơ thể mình.
_______________________________________
Vào thời điểm Manlie chắn thân mình trước con quái vật, Albert đã sử dụng [ Thăm dò ] lên nó.
Raptor Biến dị hệ [ ? ] Đẳng cấp: ???
Miêu tả: Raptor dị loại được ban phước từ [? ? ? ?], lãnh đạo bẩm sinh của nhóm Raptor.
Tên khác: Tín đồ của [? ? ? ?], Tạo vật của [? ? ? ?]
Nghề: Ma thuật sư hệ biến dị [ ? ].
Quan hệ: không
Tình trạng: Tốt, đói, khát máu.
Kĩ năng:
- Thân thể kim loại < Bị động >: Toàn bộ bề mặt cơ thể được bao phủ bởi giáp vảy cứng hơn cả kim loại thông thường.
- Quật đuôi < Chủ động >: Sử dụng phần đuôi quất thật nhanh.
Chứng kiến được những chỉ số hoàn toàn khác biệt với lũ Raptor thông thường, đặc biệt hơn cả là "Tín đồ" và "Tạo vật", Albert bị chấn kinh.
_____________________________________
[ Kĩ năng ]: Dồn lực
Nắm thật chặt cán búa đen kịt, Manlie dồn hết sức mạnh từ phía hạ thân của mình, bổ nhào một đòn như trời giáng vào phía con Raptor kia.
Keng.
Một âm thanh chát chúa của kim loại chạm vào nhau vang lên, đầu búa của trưởng đoàn và móng vuốt của con Raptor trong nháy mắt tiếp xúc. Tuy nhiên, cả hai lại không chịu bất cứ tổn thương nào. Bản thân Manlie còn phải lùi lại một bước do dư chấn.
Đồng tử trưởng đoàn co rụt lại, đây chính là thứ mà ông luôn luôn sợ hãi phải đối mặt. Một thứ sinh vật gần như không có khuyết điểm nào.
Manlie la lớn: "Một con Raptor Biến Dị hệ [ Kim ]!!! Tất cả rút lui, tôi sẽ bọc hậu! Đã quá muộn để cứu Ed rồi!!"
Thoáng nghe qua âm thanh của trưởng đoàn, bất kì ai cũng có thể nghĩ rằng ông đang hành động một cách máu lạnh, bỏ mặc đồng đội của mình cho cái chết. Thế nhưng với những thành viên trong đoàn, họ biết chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn nhất của trưởng nhóm. Có ở lại, cả bọn chỉ có thể trở thành bữa ăn sáng cho nó mà thôi.
Không ai nói một lời nào, chỉ có thể nuốt cơn nóng giận vào trong tim, tất cả mọi người cùng nhau chạy về một hướng, tự thề với lòng mình rằng sẽ có một ngày họ quay lại.
Một Raptor Biến dị khác hẳn một con Raptor thông thường. Sức mạnh của nó là ở một đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch, ngoài ra, nó còn có được sự ban phước của [ Á Thần ]. Đối đầu với một cá thể Biến dị chính là đối mặt với Thần chết.
Con Raptor cũng chẳng hề để ý đến đoàn người đã chạy đi, tất cả mọi thứ nó muốn làm chính là thưởng thức bữa tiệc thịt người mà mình đã tốn sức tạo ra.
Đúng vậy, chính nó sai khiến tất cả những con Raptor khác bán mạng cho bản thân, triệt tiêu lấy sức lực của những người lùn, những con Raptor không tuân theo đều bị nó giết chết. Chính nó đã thao túng lấy chiến cuộc, để tất cả mọi người phải bị vây quanh lấy, không một ai có thể trốn thoát. Nó thông minh hơn hẳn đồng loại của mình, nó biết rằng bản thân nên làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất. Minh chứng cho trí tuệ của nó chính là miếng mồi ngon còn ngọ nguậy trong hàm răng bén nhọn của mình.
Trên miệng của nó, Ed vẫn chưa chết, ông ta nghe được quyết định của trưởng nhóm, tuy hiểu được lý do nhưng nội tâm đã hoàn toàn chết lặng. Chẳng ai có thể vui vẻ mà thấu hiểu cho người khác trong khi sinh mệnh của mình vụt qua trong nháy mắt.
Cái đau của thân thể giờ đã không còn trọn vẹn của Ed, kết hợp với sự phản bội của đồng đội, tạo thành một cảm giác tuyệt vọng khủng hoảng, ăn mòn tinh thần của ông.
Rồi ông ta khóc như một đứa trẻ. Hai hàng lệ cứ dâng trào trên má, ông cũng chẳng buồn ngăn chặn những giọt nước mắt của mình. Điều đó giờ đây đã không còn cần thiết, bởi lẽ không ai sẽ thấy ông khóc, không ai sẽ cười và nói ông chẳng giống đàn ông một tí nào.
Cuộc đời của ông như được chiếu lại trước mắt trong cơn tuyệt vọng ấy.
Học cách chiến đấu của người lùn, học lịch sử đáng tự hào của bộ tộc, yêu một người con gái, lấy người đó làm vợ, có con. Tất cả tái hiện lại như thật vậy. Rất gần...
...mà cũng rất xa.
Rốp.
Và mọi thứ tối đen trong nháy mắt đối với Ed.
Con Raptor khổng lồ nâng cao đầu, rồi quật xuống đất thật mạnh. Mặt đất bị nó làm nứt toạc ra một mảng lớn, cùng với đó là hộp sọ của người lùn tên Ed. Máu chảy đầy ra, vươn vãi cả một khu vực. Mùi hôi tanh bốc lên liên tục, nhưng đó chỉ làm cho sinh vật tàn bạo này càng lúc càng kích thích hơn.
Đôi mắt vàng của nó láo liên nhìn xung quanh. Con Raptor nâng mũi lên ngửi, và rồi với một tốc độ khủng khiếp, nó phóng thân mình về một hướng, xuyên qua những thân cây. Đó là hướng đi của cả đoàn người.
Còn về thân xác của Ed đã nằm gọn trong dạ dày của nó từ lúc nào.
Buổi đi săn chính thức bắt đầu. Con quái vật tràn đầy hưng phấn mà rống lên thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro