Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm 10: Sáng tạo [ Ma kĩ ]

Cho dù mọi thứ hiện tại rất hỗn loạn, chứng kiến cảnh tượng Albert một mình sử dụng những thanh kim loại làm vũ khí, xuyên thủng đầu của những con Raptor chuẩn bị đánh chén một bữa ngon lành trên đồng đội của mình, tất cả những người lùn đều phải hít một hơi thật sâu.

Đặc biệt là Manlie, tuy hai mắt không thể nhìn được do ông bị một lũ thằn lằn bao bọc xung quanh, lỗ tai ông vẫn có thể bắt được những âm thanh từ những người trong nhóm.

"Thằng nhóc này, nó lại không chạy!"

Giọng ông ấy nói như thể đang trách móc, nhưng ánh mắt kích động lại đang tuyên bố điều ngược lại.

Vào thời điểm như thế này, chỉ cần có thêm cá thể mang khả năng chiến đấu, gánh nặng cho toàn đội lại hoàn toàn có thể được giảm nhẹ đi.

Vừa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không muốn chứng kiến cảnh tượng một người trong đoàn phải trở thành miếng mồi ngon, Albert đã ra tay hành động.

Sử dụng [ Ma pháp ]: Không gian để nâng ba thanh xiên thịt bằng kim loại và xoáy chúng lên với một tần số cao, lại kết hợp [ Ma pháp ]: Thời gian để rút ngắn thời gian chuyển động của nó, đẩy vận tốc lên tối đa, đưa động năng lên cực đại,

[ Ma kĩ ]: Gia tốc được tạo ra.

Để điều khiển chính xác mục tiêu hơn, Albert sử dụng tay của mình để chỉ, những hành động này trông cứ như một vị nhạc trưởng đang chỉ đạo cho bản hòa tấu cái chết của mình.

Nâng tay, xoay, và điểm thẳng.

Thanh xiên kim loại bay lên, xoáy tròn, và bắn về phía trước.

Ba thanh xiên di chuyển xé gió, thậm chính còn chẳng để lại âm thanh nào, gần như trong tức thì đâm thẳng qua lớp vảy và hộp sọ của lũ Raptor, kết thúc sự sống của chúng ngay trước khi cảm nhận được bất kì thứ gì, ba mũi tên đoạt mạng.

Cũng bắt đầu từ thời khắc này, Albert chính thức tham gia vào trận chiến.

Đằng sau cặp kính dày cộm, ánh mắt của ngài giáo sư sáng lóa, nhìn chằm chặp vào tất cả những vị trí chiến lược nhất đang cần hỗ trợ.

Lần lượt từng thanh kim loại bay trên không trung, nhanh như tia chớp đâm thẳng vào người của lũ quái vật, hủy diệt ý thức ngay trước khi bọn chúng có thể định thần để phản ứng với những chuyện đang tiếp diễn.

Dưới túi áo, nơi cô gái búp bê đang ló đầu, chẳng ai có thể thấy được gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Ai khi nhìn lên gương mặt kiên nghị của người trong lòng mình. Bên trong chiếc túi ấy như ẩn như hiện những trái tim màu hồng phấn, còn đồng tử của cô vì một nguyên nhân nào đấy lại có đồng tử nhìn hệt những hình ảnh hồng phấn kia.

"ÔÔÔÔÔÔ!!!!"

Với sự tham chiến của Albert, bỗng dưng tất cả người lùn đều có được một sự kích thích mãnh liệt.

Mội thằng nhóc choai choai như thế lại có thể một mình hạ gục Raptor, thế còn thân già của mình thì sao? Chẳng lẽ sống bao nhiêu năm lại không bằng một kẻ ngoại lai mới đến?

Albert là một [ Xuyên Việt Giả ], có những năng lực phi nhân.
Nhưng tộc Dwarve cũng không phải là kẻ yếu.
Họ là một trong những Chủng tộc chiến tranh!!

Nội tâm tất cả người lùn bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, biến thành nhiên liệu cho sự dũng cảm. Tay nắm thật chặt vũ khí, họ điên cuồng xông về phía lũ Raptor, không hề quan tâm dù mình có bị thương hay không.

Dòng máu nóng trong cơ thể hoàn toàn được kích phát, sức mạnh tiềm tàng trong từng thớ thịt bộc lộ ra theo từng nhát chém và nhát bổ, khiến cho những đòn đánh của họ được thêm vào vô số phần lực lượng.

Chịu đòn đau, lũ thằn lằn rống lên thảm thiết. Máu của chúng bay vung khắp không gian qua từng đòn đánh, bám lên giáp và vũ khí của tất cả mọi ngư, tạo nên một bức tranh đầy bạo lực nhưng lại vô cùng thê mỹ.

Với thân thể to lớn cùng khả năng của mình, dần dà từng chút một tộc Dwarve đã có thể đứng vững trước làn sóng va đập đầu tiên của lũ quái vật kia.

Đối với những con Raptor vòng ngoài, bọn chúng cứ tiếp tục thu hẹp vòng vây, hệt như đang nghe lấy chỉ thị của một chỉ huy nào đó.

Tuy nhiên, với những con quái vật bên trong, thứ mà bọn chúng đối diện chính là ác mộng. Từng cá thể một liên tục ngã xuống trước sự dũng mãnh của những thân hình cao như núi, máu của chúng chảy đầy cả mặt đất, thấm vào phần đất ở dưới chân.

"ĐẾN ĐÂY!!! ĐẾN ĐÂY NÀO!!!!"

Một người lùn rống lên hăng hái, cơ thể ông ta bao phủ đầy huyết dịch, có của bản thân do những vết cào từ hai chi trước đầy tráng kiện của lũ Raptor.

Vậy mà ông lại chẳng chùn bước, vẫn vung thanh rìu hai lưỡi của mình thành một đường vòng cung, đỡ lấy hàm răng nhọn hoắc của lũ quái vật này.

"HA HA HA. LŨ NGU DỐT! MUỐN ĂN THỊT ÔNG MÀY CÒN KÉM XA LẮM!!"

Người đàn ông này cười lên thật to, thế nhưng giọng nói của ông lại bị cắt ngang bởi một âm thanh còn lớn hơn mấy lần.

GRAOOOOOO!!!

Ngay sau đó, lũ Raptor không hề di chuyển theo kiểu bao vây đoàn người nữa, mà bọn chúng bắt đầu chiến thuật bổ nhào đến, bỏ mặc lấy mạng sống của mình dưới lưỡi dao của những người lùn.

Áp lực bỗng chốc lại tăng lên, khi tất cả những con quái vật xung quanh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Lúc này, mọi người mới hiểu ra rằng từ ban đầu, bọn chúng đã không hề đưa ra tổng lực mà lại chọn cách lén lún âm thầm chặn hết mọi đường lui, rõ ràng rằng lũ Raptor hoạt động có chiến thuật.

Manlie có nghi hoặc khi trận chiến vừa khơi mào, nhưng bản thân ông không ngờ được tình huống lại nguy cấp đến thế này. Nhưng đã quá muộn để quay đầu lại, tất cả chỉ còn một cách là tiếp tục chiến đấu.

" Tất cả tập hợp!!! Đội hình mũi tên, bọc Albert vào giữa. Albert tiếp tục sử dụng xiên kim loại giết càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải mở một đường máu rút lui ngay lập tức!"

Mệnh lệnh của Manlie được tuyên bố một cách dõng dạc nhưng gấp gáp. Vào những lúc hỗn loạn như thế này, thứ cần nhất lại chính là một người lãnh đạo. May mắn thay, Manlie chính là người ấy.

Với chỉ thị của trưởng đoàn, chín người lùn nhanh chóng hợp nhau lại tạo thành hình ảnh một hình tam giác đều, với trọng tâm bên trong chính là Albert đang sử dụng [ Ma kĩ ] của mình một cách liên tục.

Chiến thuật thay đổi, họ không chọn cách đánh cận chiến nữa mà lại cố ý phòng thủ ở hai cánh, chỉ duy nhất vị trí nơi Manlie là chịu trách nhiệm tấn công chính, cố gắng đẩy lùi lũ Raptor.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều đã thấm mệt. Hầu hết đều đã mang đậm thương tích trên cơ thể của mình, đặc biệt là Manlie.

Dù rằng có được tiếp thêm một Albert với khả năng chiến đấu tầm xa mang tính quấy nhiễu cao và sát thương mạnh, số lượng của bọn họ là có hạn, nhưng số lượng Raptor lại gần như chẳng vơi đi một chút nào.

Chuyện xấu chưa dừng ở đây, các mũi xiên của Albert đã mất đi tác dụng. Do đã trải qua quá nhiều lần chiến đấu liên tục, phần lớn số xiên kim loại đều đã gãy nát. Chỉ còn lại duy nhất hai thanh. Bản thân Albert cũng đã thấm mệt, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, có vẻ việc sử dụng ma thuật liên tục rất mệt mỏi đối với anh.

" Giáo sư..."

Hai mắt Ai đầy vẻ lo lắng. Hai khóe mi đã đọng lại hai hàng lệ thật dài. Tuy vậy, cô chỉ có thể phó mặc cho số phận, bởi lẽ nàng trợ lý đã mất đi khả năng chiến đấu từ lúc vừa đối mặt với Rồng đất Eta.

Ít nhất, lần này có thể bên cạnh anh đến lúc cuối.

Liệu Albert có thực sự từ bỏ chăng?

" Chú Manlie, cháu có một đề nghị!"

Với một giọng gần như là thều thào, Albert nói.

" HÂY A!!! Nói đi chàng trai!"
Chặt đầu một con Raptor, Manlie đáp lại.

" Mọi người hãy tập trung vào một hướng, cháu sẽ bảo vệ các hướng còn lại."

" KHÔNG ĐƯỢC!!"

Tất cả mọi người đồng thanh.

" Không ai được phép hi sinh khi ta là người dẫn đội, ta sẽ kỉ luật dù đó có là cháu đi chăng nữa! "

Như một họ hàng khó tính, Manlie gần như rống lên.

" Đúng vậy đó Albert, cháu làm sao có thể đối diện với cả từng ấy Raptor trong cùng một lúc một mình chứ. Ngay cả một Anh hùng cũng không dám nói như thế nếu anh ta không chuẩn bị gì."

Đây là người lùn khi nãy được Albert cứu mạng, ông hơi mỉm cười và nói thế trong khi đâm lưỡi kiếm khổng lồ của mình vào một con Raptor phía trước, xé toạc cơ thể nó ra và quẳng về một phía, nhưng lại có hai con thằn lằn khác nhờ đó mà tiếp cận được ông.

"Khốn kiếp thật!!!"

Nói tục như thế, ông ta nâng kiếm lên phòng thủ.

" Thằng nhóc này, để cho người lớn làm việc. Cứ ngồi yên đấy!! Hiểu chưa?! "

Tuy rằng bản thân bị mắng, Albert lại chẳng hề thấy buồn chút nào. Đây là lần đầu tiên từ lâu rồi, ngoại trừ Ai, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Khi bạn sống với số liệu, những nghiên cứu và những công trình khoa học, bạn sẽ dần quên mất liệu bạn làm thứ này vì người khác hay bạn làm vì bản thân, vì bạn muốn được người khác chấp nhận vào trong xã hội này hay vì bạn đã là một phần của nó.

Vì họ cần bạn.
Hay bạn cần họ.

Với một trí tuệ siêu phàm về học thuật, Albert có thể biết nhiều thứ và đã chạm đến nhiều mơ ước của những nhà nghiên cứu. Nhưng anh đã thật sự chai sạn khi nói đến tình cảm con người. Tất cả những ai từng đến gặp Albert đều chỉ hỏi:

" Công trình đã đến giai đoạn nào rồi? "

" Nghiên cứu xong chưa? "

" Đã đạt hiệu quả tối ưu rồi chứ? "

Không ai hỏi liệu anh có khỏe hay không. Đó là lý do Albert đóng cửa và tự mình tìm cách trốn đi thế giới khác. Nơi đó đã không còn gì cho anh.

Nhưng nơi này,
nơi này lại tràn ngập những thứ mới lạ.

Ai hoàn toàn nghe thấy những gì đang xảy ra. Cô chỉ đơn giản là dùng hết thân thể của mình nép vào ngực của Albert và dùng bàn tay bé xíu của cô mà vỗ về nơi ấy.

" Cảm ơn em, Ai."
" Cảm ơn tất cả mọi người."

Ngạc nhiên thay, lần này Ai lại không đề cập đến cách gọi tên bản thân là Elizabeth nữa.

Giáo sư ấy nhắm cặp mắt lại, tập trung năng lực của mình vào tất cả khu vực xung quanh. Anh tưởng tượng về hình ảnh một chiếc tam giác nhỏ, với hai cạnh ở hai bên nhưng đầu lại hở ra một góc. Kể từ đây, không gian bắt đầu có những hình ảnh gợn lên như sóng nước.

Đôi mắt đen láy sáng ngần mở ra, tựa như có cả một vũ trụ hiện diện bên trong đó.

[ Ma kĩ ]: Tường không gian.

Và bỗng dưng, tất cả những quái vật Raptor đang tấn công ở hai cánh bị một bức tường vô hình cản lại. Chúng chỉ có thể gào thét và dùng móng vuốt của mình để công kích mà chẳng hề hao tổn gì cho bức tường không gian của Albert. Còn ở phía sau, những vị người lùn dũng cảm, lại một lần nữa choáng váng với khả năng ma thuật của ngài giáo sư.

Một giọt mồ hôi rơi vào bàn tay của Ai, cô nhìn lên anh với đôi mắt đầy tự hào nhưng cũng không kém phần lo lắng.

" Anh trụ được. Đừng lo nhé!"

Gật mạnh đầu, nàng búp bê giữ yên lặng.

_____________________________________

Rập. Rập.

Tiếng giậm chân và nặng nề khổ sở như vọng thẳng vào linh hồn của tất cả mọi người. Cây cối bị rung chuyển, đẩy sang một bên, nhường vị trí cho một thân hình to lớn khác.

Từ những thân cây đại thụ của rừng già, bóng đen của nhân vật chính trong đại tiệc thịt sống đã xuất hiện.

( Trời mưa nên ra chương trễ tí a hi hi  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro