Thí nghiệm 1: Xuyên qua Không-thời gian
Khác hẳn với những bộ phim đề tài khoa học viễn tưởng vào những thiên niên kỉ trước, du hành giữa vũ trụ không phải lúc nào cũng xảy ra vấn đề. Thậm chí, nếu so sánh với các loại phương tiện vận chuyển khác, du hành không gian là an toàn nhất. Tuy rằng di chuyển so với tốc độ ánh sáng nhanh không biết bao nhiêu lần, di chuyển qua hố sâu cực kì nhẹ nhõm vì không hề có vật cản. Chính vì vậy, trái với tưởng tượng của chúng ta về di chuyển trong vũ trụ, vào lúc này, Albert và Ai đang nhàn nhã kiểm tra các số liệu mà họ thu thập được, và uống trà.
Bên trong con tàu là một không gian rất lớn, phải lớn gấp mấy lần một căn nhà vậy. Bên cạnh đó, những thiết bị khoa học thuộc hàng hiện đại nhất được lắp đặt ở khắp nơi. Có đôi khi, một trong số chúng nhấp nháy ánh đèn LED, ý muốn nói có thông tin mới được thu thập.
Đã gỡ bỏ bộ đồ phi hành gia màu bạc, Albert vào lúc này đang nhàn nhã đọc tư liệu. Cạnh bên anh ta là một khối dung dịch lỏng màu trà, nó chính là trà Ginkgo Biloba, một trong những loại trà cực tốt trong việc tập trung và ghi nhớ. Nếu nhìn thật kĩ, ta còn có thể thấy lơ lửng trong một khối trà kia là vài miếng gừng nhỏ.
Bảng giao hưởng số sáu của Tchaikovsky ('Pathetique') nhẹ nhàng vang lên trong phi thuyền. Tác phẩm này cho người nghe một cảm giác đầy năng lượng, tuy rằng có người nói nó nói về cái chết.
Lơ lửng giữa không trung, Albert vừa xem những thông số và tư liệu, vừa cố gắng uống trà. Mặc dù hình tượng một nhà khoa học cố gắng há to miệng để ngậm lấy một mớ chất lỏng trong môi trường không trọng lực thật sự rất khôi hài.
Khi âm thanh trong đầu của mình vang lên, Albert giật mình. Rõ ràng rằng anh và Ai đang du hành qua điểm va chạm của 2 vũ trụ, đáng lẽ ra không được phép tồn tại sinh vật khác và thực thể khác. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Có cái gì đó ở ngoài kia, một thứ gì đó mà mức độ to lớn của nó vượt xa tất cả những gì mà anh ta từng biết đến.
"Ai, em có nghe thấy âm thanh gì kì lạ hay không?" Albert nói với một giọng đầy hoài nghi, và thậm chí có vẻ hơi hốt hoảng.
"Em cũng nghe được thưa giáo sư. Âm thanh này cứ như là suy nghĩ của riêng em, em cứ ngỡ có vấn đề xảy ra với mình." Ai nhanh chóng trả lời, nhưng không hiểu sao, âm thanh của cô có chút rung động.
Một giọng nói tổng hợp từ chương trình máy tính không thể nào tạo nên sự dao động được. Các tần số và cường độ đều đã được điều chỉnh hoàn hảo nhất. Có lẽ có xảy ra vấn đề với Ai, hoặc là, với nơi này.
"Ai, khi lên thuyền chúng ta có đem theo các thiết bị đã được ghi âm sẵn hay không?" Albert hỏi, không muốn buông chủ đề này ra.
"Thưa giáo sư, em đã tìm toàn bộ hệ thống, và không hề có một thiết bị ghi âm ghi hình nào đã được sử dụng cả...và tên em là Elizabeth!" Giọng của Ai bỗng dưng trở nên nhỏ dần, như có ai đó đi đến cuối hành lang, rồi cô hơi dừng lại trong giây lát. Đến cuối chữ "Elizabeth", âm thanh phát ra cứ như ai đó đang nghẹn ngào.
"Được rồi, anh mong là không có chuyện gì xảy ra. Mà giọng của em sao có vẻ run run nhỉ Ai? Có vấn đề xảy ra với loa hay sao?" Chau mày một thoáng, Albert nói, anh ta cũng để ý đến những sự khác thường của cô nàng.
Có vấn đề.
Trong suy nghĩ của Albert, có vô cùng nhiều thứ đang diễn ra, tất cả đều tập trung về âm thanh kì lạ kia. Khối trà cứ lơ lửng giữa không trung, cùng với những xấp tài liệu màu trắng.
[ Thành tựu ]:
- Kẻ phá vỡ giới hạn.
- Vượt lên trên không thời-gian.
- Trí tuệ siêu nhân.
1/ Kẻ phá vỡ giới hạn: Albert Newton là sinh vật đầu tiên vượt được giới hạn giữa 2 vũ trụ khi chưa đạt được [ Điều Kiện xxxx ], do đó đạt được [ Thành Tựu ]: Kẻ phá vỡ giới hạn.
- Miêu tả: Albert Newton sẽ không bị kiềm chế bởi bất cứ giới hạn nào.
2/ Vượt lên trên không thời gian: Albert Newton đã xé rách Không Thời gian để đi đến vũ trụ mới, do đó đạt được [ Thành Tựu ]:Vượt lên trên không thời gian, [ Ma Pháp ]: Không gian và [ Ma Pháp ]: Thời gian. Xin hãy kiểm tra lại trong [ Cá nhân ].
- Miêu tả:
1. [ Ma Pháp ]: Không gian: 1 trong 3 ma pháp tối thượng. Hiện tại gồm những kĩ năng: dịch chuyển, không gian trữ vật, cầm tù.
2. [ Ma Pháp ]: Thời gian: 1 trong 3 ma pháp tối thượng. Hiện tại gồm những kĩ năng: làm chậm, tăng nhanh.
3/ Trí tuệ siêu nhân: Albert Newton là sinh vật với trí tuệ cao nhất của vụ trụ đầu tiên, do đó đạt được [ Thành Tựu ]: Trí tuệ siêu nhân, kích hoạt kĩ năng [ Thăm dò ].
- Miêu tả: Albert Newton có thể học tập mọi thứ.
[ Thăm dò ]: quan sát được mọi thông tin.
"Cái quái thế này ?!?" Albert la lớn.
Ai ngay lập tức lo lắng: "Có chuyện gì vậy thưa giáo sư??" Đi kèm với câu nói của cô là tiếng bước chân dồn dập.
Chờ đã, tiếng bước chân ư?!
Albert quay đầu nhìn lại Ai. Đôi mắt sáng ngời phía dưới cặp kính cận bỗng dại đi.
Đập vào mắt anh không còn là một hình ảnh 3D nữa. Mà đó là một con người thật bằng xương bằng thịt. Cô gái bé nhỏ phát ra ánh sáng xanh ngọc bích cao chừng chiếc đũa đã không còn. Chỉ còn lại một Ai "thật".
Cô nàng trợ lý lúc này cao và to hơn khi xưa không biết bao nhiêu lần. Mái tóc xanh của Ai giờ trở nên đẹp và rõ ràng hơn bao giờ hết, gương mặt tinh xảo do chính bản thân cô hình dung giờ đã thành hiện thật. Ai mang trên mình một bộ váy với những hoa văn màu đen chạy dọc từ trên xuống. Cánh tay của cô cũng có những đường nét tương tự. Đồng thời, những hoa văn này rẽ nhánh ở những phần tận cùng của cơ thể cô và có vẻ tập trung nhiều ở tay ( và có thể ở chân ). Tất cả những chi tiết đó chẳng những làm Ai trở nên hoàn mĩ hơn mà lại còn tăng phần bí ẩn.
Albert nhìn chằm chằm vào Ai, sau khoảng một phần tư giây thì những thông tin của cô bỗng dưng hiện lên trong đầu của anh.
Ai ( Sinh thể nhân tạo )
- Miêu tả: Do Albert Newton tạo ra linh hồn, thông qua việc vượt vũ trụ đã được hiện thực hóa và trở thành một sinh linh thật sự.
- Tên khác : Elizabeth ( tự xưng )
- Nghề: ?????
- Mối quan hệ: Albert Newton ( người sáng tạo ).
- Tình trạng: lo lắng, hoảng loạn, đói, khát, vui mừng.
- Kĩ năng: ????, ????, ???? ,????
Albert nói, âm thanh phát ra ngày càng tăng phần sợ hãi xen lẫn hiếu kì: "Woa...những thông tin này từ đâu đến vậy???"
"Thông tin gì cơ thưa giáo sư?...Ái da...." Ai tiến lại gần Albert, nhưng vì lý do gì đó mà cô đã mất thăng bằng và ngã xuống mặt đất. Thấy vậy, anh tiến lại gần và đỡ cô lên.
"Ai, em có sao không?" Lo lắng, Albert hỏi, không quên dùng một dụng cụ đặc biệt có tay cầm quét qua toàn bộ cơ thể cô, đặc biệt tập trung vào vùng vừa bị chấn thương.
May quá, không có gì xảy ra cả.
Trên thực tế, con tàu vũ trụ của Albert được giữ trong tình trạng sạch sẽ tuyệt đối, so với phòng mổ sẽ không thua kém bậc nào. Việc sử dụng một dụng cụ kiểm tra tổng quát toàn cơ thể có vẻ hơi quá mức, nhưng anh ta chẳng hề suy nghĩ gì mà làm như vậy. Liệu một thiên tài sẽ có lúc ngốc nghếch chăng?
Ân cần thăm hỏi một phen, Albert đã hiểu sơ bộ tình huống của cả hai người bọn họ.
Thứ nhất, các trang thiết bị y tế đã kiểm tra tổng quát toàn cơ thể của Ai và Albert, các kết quả đều hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả bình thường. Ngoài ra, mẫu máu lấy từ trong cơ thể của Ai cho thấy cấu trúc không khác gì với loài người cả. Nhưng làm thế nào mà một chương trình máy tính có thể biến hóa thành con người?
Albert nói tất cả những gì mà anh ấy biết cho AI, và Ai cũng vậy. Càng trao đổi, họ càng nhận ra rằng có thứ gì đó rất kì lạ đang xảy ra đối với họ. Nhưng vào lúc này, những tác động đó không có vẻ gì là xấu.
Để giảm bớt không khí nặng nề, cô nàng trợ lý ngay lập tức sử dụng khả năng đánh trống lảng của mình.
"Em đặt tên cho Nghề của mình là Cô gái phép thuật nhé?"
"Em xem nhiều Anime quá rồi đó Ai...và thậm chí em còn chưa biết Nghề là cái gì..."
"Em không xem nhiều Anime...và tên của em là ELIZABETH !!!"
Albert im lặng nhìn Ai.
Ai ( Sinh thể nhân tạo )
...Nghề: Mahou Shoujo...
Albert: "..."
1 tháng 9 ngày 14 giờ và 35 phút sau.
" Giáo sư, chúng ta đã đến hành tinh có sự sống gần điểm va chạm vũ trụ nhất." Nàng trợ lý nhanh nhảu.
"Được rồi, đổ bộ xuống đó thôi nào. Cũng mất không ít thời gian rồi nhỉ. " Albert nói một cách hào hứng, không hề nhận ra Ai đang nhìn mình chằm chằm ( trong mắt cô có vài phần gì đó khác lạ ).
Xuyên qua không gian suốt hơn 1 tháng, Albert và Ai đã vô cùng chán chường khi cứ liên tục phải nhìn vào không gian đen kịt phía trước. Chính vì vậy, khi biết nơi sắp tới là một hành tinh có sự sống, bọn họ vô cùng phấn khởi. Họ dùng hết những thời gian của mình trò chuyện, chơi game ( đánh bài, chơi board game uno các thứ ) vì quá chán.
" Chúng ta đang tiếp cận hành tinh trong 5, 4, 3, 2, 1...đến nơi rồi thưa giáo sư. Hành tinh này có thể tích gấp 30 lần Trái đất, diện tích đất chiếm 37%, ngày và đêm dài giống như hành tinh của chúng ta. Hành tinh này có bầu khí quyển, nhiệt độ cùng áp suất giống chúng ta nên không cần phải mặc đồ bảo hộ đâu. Tuy nhiên trọng lực lại lớn hơn rất nhiều nên vẫn phải đeo vòng tay phản trọng lực." Một loạt thông số được Ai nêu lên, cùng lúc ấy cô còn lấy trong một ngăn kéo ra hai chiếc vòng tay màu bạc.
"Tốt lắm Ai, chúng ta tới đây vì mục đích nghiên cứu, nên tốt nhất là cho phi thuyền đáp ở địa phương càng vắng người càng tốt."
"Vâng thưa giáo sư. Em là Elizabeth."
Trên thực tế, vũ trụ tồn tại rất nhiều hành tinh có sự sống, chỉ riêng trong buổi lễ ăn mừng Albert đi xuyên hai vũ trụ đã có 36 triệu loài sinh vật có trí tuệ cao. Điều này có nghĩa là số lượng những hành tinh có sự sống phải nhiều hơn 36 triệu rất rất nhiều. Tuy nhiên không phải hành tinh nào đều có những điều kiện như Trái Đất. Có hành tinh mang trọng lực cực lớn, có hành tinh áp suất cực lớn, có hành tinh thì lại nhiệt độ cực lớn. Chính vì vậy, nhiều nhà phát minh đã sáng chế ra những phụ kiện để các sinh vật có thể tồn tại trong những nơi như thế. Vòng tay phản trọng lực là một ví dụ. Nó nhìn chỉ như một có vòng bằng kim loại bình thường nhưng lại có thể phản kháng trọng lực của bất kì hành tinh nào do "pha lê trọng lực" chứa bên trong.
Phi thuyền màu trắng nhanh chóng xuyên qua bầu khí quyển, đáp xuống một khu rừng vô cùng dày đặc để che dấu chính mình.
XÌ...
Tiếng của cửa con tàu mở ra, bộc lộ trước mắt hai con người đến từ một thế giới khác ( nghĩa đen ) một cảnh quan vô cùng đặc biệt. Cây cối xanh tươi, nhưng toàn bộ đều là những loài thực vật kì lạ trước đây chưa từng thấy.
2 người bọn họ đi ra ngoài, với ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Ai cũng không quên ngã xuống đất do bị vấp cửa tàu...
Hành tinh này,...không...vũ trụ này đúng là một cái mỏ vàng khám phá.
Trong lúc Albert mải mê quan sát xung quanh, một cái chân khổng lồ từ trên trời đạp xuống.
Đúng vậy, một cái chân.
Albert chỉ kịp mở miệng nói: " Ể? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro