Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Katsuki không kịp phản ứng, cả người cứng đờ lại, cảm nhận được hơi thở phả vào gáy mình khiến em rùng mình một phen. Trời lại quá tối, cộng với việc em đang quay lưng về phía hắn nên Katsuki không rõ là người nào đang bày trò.

- Bắt được rồi nhé!

Giờ thì Katsuki cũng đã biết kẻ đang áp chế mình là ai. Em cố nhích người nhưng không dám cử động quá mạnh vì sợ sẽ chạm vào vết thương của Shoto, vậy mà hắn thì ngược lại, càng ngày càng kìm kẹp em hơn.

- Yên nào. Cậu cứ trốn tránh tôi từ bữa giờ làm tôi muốn nói chuyện với cậu cũng rất khó.

Đến nước này thì Katsuki cũng không chối nữa, em chỉ giữ im lặng, nhìn hai bàn tay bấu vào gấu áo của mình. Shoto thấy thế liền bắt lấy vai em mà xoay người lại, ép buộc em phải ngẩng lên nhìn vào hắn.

- Được rồi, tôi sẽ không hỏi vì sao nữa. Tôi chỉ là không muốn mình sẽ hối hận thôi.

Katsuki chớp mắt nhìn hắn.

- Hối hận ạ?

Shoto gật gật đầu.

- Tôi đã nói với cậu rồi mà.

- Tôi luôn có cảm giác rất quen thuộc mỗi khi gặp cậu. Trước kia, tôi luôn chối bỏ vì nghĩ điều đó rất phiền phức, nhưng mà...càng như vậy tôi lại càng khao khát hơn.

- Katsuki. Giúp tôi nhớ lại được không?

Những lời bộc bạch ngày hôm đó của Shoto ùa về trong tâm trí của Katsuki. Em bắt đầu cúi xuống, ánh mắt dán vào cần cổ của hắn. Thực sự thì, Shoto có quyền biết những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của hắn, kể cả chuyện đó có quan trọng hay không, thì những kí ức đó vẫn là của hắn. Katsuki biết mình rất ích kỉ khi cứ giữ khư khư mọi thứ trong lòng như vậy, nhưng mà em lại không có can đảm để nói cho hắn nghe.

Bởi vì hiện tại, nỗi sợ hãi Izuku đã xâm chiếm toàn bộ con người của em. Em biết Izuku là một kẻ nguy hiểm, từ ánh mắt cho tới lời nói của gã, chắc chắn tất cả đều không phải là đùa. Shoto trước đó đã vì em, vì cái tình cảm một chiều từ em mà tính mạng gặp nguy hiểm. Em thật sự không muốn sự việc này lặp lại thêm một lần nào nữa, dù rất đau, nhưng em phải chấp nhận buông bỏ hắn, buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này thôi.

Katsuki đứng thẳng lưng, từ từ ngẩng lên nhìn vào đôi đồng tử hai màu xinh đẹp của hắn.

- Thực sự tôi không hiểu cậu đang nói gì hết ạ. Tôi và cậu Shoto thì làm gì có chuyện gì được ạ.

Dĩ nhiên Shoto không hài lòng khi nghe câu trả lời này. Hắn lấy từ trong cổ áo mình một sợi dây chuyền đồng điếu màu xanh, sợi dây đong đưa qua lại trước đôi mắt mở to của Katsuki.

- Thấy quen chứ?

- Cái này...

- Giống với cái màu vàng của cậu đúng chứ? Mà không, phải nói chúng là một cặp mới đúng nhỉ?

Mãi một lúc mà Katsuki vẫn chưa trả lời, hắn cũng nhớ ra một chuyện quan trọng, liền đưa tay sờ sờ cổ mình thú nhận.

- Thật ra, cái đó tôi có nhặt được nó nhưng mà tôi đã vứt nó mất rồi...ừm...xin lỗi...nó rất quan trọng với cậu mà.

Sợi dây chuyền vốn đã được Katsuki nhặt về và đeo lại, nhưng em đã cẩn thận giấu nó sau lớp áo của mình nên hắn không phát hiện ra là điều dễ hiểu.

- Xin cậu đừng nói vậy, tôi cũng không còn để tâm nữa đâu ạ. Còn sợi dây chuyền mà cậu đang đeo, tôi nghĩ nó không liên quan gì tới cái của tôi đâu ạ. Chỉ là vô tình giống nhau thôi.

Hiếm khi Katsuki nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói một hơi dài như vậy, tuy nhiên đó lại không phải là điều Shoto muốn nghe. Nhưng hắn biết không thể cứ như vậy mà ép người kia nói ra toàn bộ mọi chuyện cho nên đã quyết định kìm nén lại, không vội vàng nữa, hắn sẽ chờ em, từ từ khiến em mở lòng.

- Được rồi. Được rồi. Cậu nói vậy thì là vậy.

Shoto thu tay về trả tự do cho Katsuki. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, Katsuki chào hắn rồi định rời đi thì bị hắn níu trở lại. Hắn nhấn em ngồi lên cái thùng hàng gần đó, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh em. Lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc mỡ, không đợi Katsuki kịp phản ứng hắn đã giữ chặg bàn tay em rồi bắt đầu bôi thuốc.

- Có đau không?

- Dạ không...

Giọng của Katsuki nhỏ như tiếng mũi kêu, sau đó là một khoảng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở của hai người. Đột nhiên chỗ vết thương nhói lên một cái khiến em nhíu mày, nhìn lên thấy Shoto đã dừng tay lại.

- Cậu có đau mà. Không cần phải giấu, tôi sẽ nhẹ tay hơn.

Katsuki mím môi nhìn Shoto, nhìn đến vết sẹo bỏng bên mắt trái của hắn, trái tim bỗng như bị ai đó cứa mạnh vào.

- Nhớ chăm sóc vết thương cho thật kỹ, đừng chủ quan, nếu không sẽ để lại sẹo, xấu xí lắm.

Trước khi đi hắn dặn dò Katsuki nên trở về nghỉ ngơi, còn không quên nhét vào tay em tuýp thuốc mỡ mà mình đã đem theo. Nhìn theo bóng lưng dần chìm vào bóng đêm ấy, trong lòng Katsuki liền chùng xuống. Rõ ràng, hắn mới chính là người nên được nghe những lời quan tâm này chứ không phải là em. Hắn bề ngoài thường hay tỏ ra là mình ổn, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng khiến mọi người xung quang phải dè chừng. Nhưng nỗi đau mà hắn đã phải trải qua có mấy ai hiểu được. Thực ra Shoto cũng chỉ là người bình thường, hắn cũng khao khát được quan tâm, được yêu thương mà thôi.

Rốt cuộc mình nên làm thế nào mới phải đây?

---

Tại một khu nhà bỏ hoang, bức tường bám đầy mạng nhện và những mảng bong tróc do dấu hiệu của thời gian, khắp nơi đều là máu, xác người chất thành đống, các bộ phận cơ thể đứt rời nằm la liệt xung quanh. Midoriya Izuku ngồi trên một cái ghế gần đó, khuôn mặt không cảm xúc lau đi vết máu dính trên người mình.

- Tuyệt thật Deku. Còn chưa đầy 1 tuần nữa.

Gã không phản ứng gì, chỉ liếc sang nhìn tên đó một cái rồi lại đi thẳng ra cửa. Bên ngoài, đồng bọn của gã đã tưới xăng xung quanh khu vực này, chờ gã cùng tên kia bước ra, bọn chúng liền châm lửa thiêu rụi nơi đây.

Izuku ở trên xe, mắt khẽ liếc nhìn đám lửa bốc lên ngùn ngụt thông qua gương chiếu hậu, trong lòng lại cảm thấy có chút ngột, song gã rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu mà ra lệnh.

- Tới chỗ thằng Sanzo.

Sanzo trong lời của gã chính là tên nắm quyền ở cánh bắc trong tổ chức. Có thể nói, từ trước đến nay, Izuku và hắn ta như nước với lửa. Izuku trước kia làm việc dưới trướng của Sanzo, tuy căm ghét nhưng hắn lại không hề đụng chạm tới gã bởi vì đại ca của bọn họ rất trọng dụng Izuku.

Sau khi quay trở về, rất nhiều người không phục chuyện đại ca tha chết cho Izuku, đặc biệt là Sanzo. Nay lại bị Izuku cướp mất vị trí khiến hắn ta càng căm ghét gã hơn.

Ngay khi Izuku vừa xuất hiện cùng với đồng bọn thì đã bị đám người bên Sanzo bao vây lại. Hắn nhất quyết không nhường lại bất cứ thứ gì vào tay gã ta, đám đàn em theo hắn nhiều năm cũng một mực đứng về phía hắn.

- Tụi mày dám kháng cự lại lời đại ca sao?

Một tên đi cùng Izuku lên tiếng, ánh mắt vừa khinh thường vừa khiêu khích đám người kia.

Sanzo nghiến răng ken két, trên trán hắn nổi cả gân xanh.

- Thằng chó. Bỏ đi biền biệt lâu như vậy sao không chết mẹ mày luôn đi. Dám vác mặt về đây rồi cướp đi mọi thứ của tao như vậy.

Đám đàn em Sanzo cũng hùa theo hắn mà bắt đầu lên tiếng chửi bới Izuku và đồng bọn của gã. Nháo nhào được một lúc vẫn không lay chuyển được gã, Sanzo bắt đầu rút dao ra khiêu chiến. Hắn biết đại ca coi trọng sức mạnh hơn ai hết, chỉ cần hắn có thể hạ được Izuku thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết, Sanzo hắn vẫn sẽ là kẻ nắm quyền ở cánh bắc này, không chừng còn có thể được đại ca trọng dụng hơn.

Chỉ là chưa đầy 1 phút, Sanzo đã gục xuống với toàn thân đầy máu, động mạch ảnh của hắn bị Izuku chém đứt một đường. Hắn chưa kịp ú ớ tiếng nào thì tắt thở ngay lập tức, đôi mắt còn trợn ngược lên chỉ toàn lòng trắng.

- Còn ai không phục?

Izuku thản nhiên buông ra một câu nhẹ tênh, nhưng sát khí nặng nề trong câu nói đó ai cũng đều cảm nhận được. Đám đàn em của Sanzo e dè nhìn nhau, sau đó từ từ buông vũ khí xuống, lần lượt từng người cúi đầu gọi gã một tiếng đại ca.

Bọn chúng sẵn sàng phản bội lại đại ca của mình để quy hàng một kẻ khác quá dễ dàng. Izuku khẽ nhếch mép, gã cũng không chê trách gì bọn chúng được, con người vốn dĩ là giống loài tham lam, ham sống sợ chết là điều quá bình thường. Nhưng gã cũng sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, bởi vì có thể một ngày nào đó đám hèn nhát này cũng sẽ cắn ngược lại gã để bảo toàn mạng sống của mình mà thôi.

---

Trụ sở cảnh sát tại đông thành hiện tại đang ồn ào náo nhiệt một phen. 7 mạng người bị giết rất dã man chỉ trong một ngày, các thi thể cũng không còn nguyên vẹn, đầu bị cắt lìa ra, hơn nữa còn bị cháy rụi nên phải mất kha khá thời gian để có thể xác nhận được danh tính của nạn nhân. Kết quả điều tra cho biết, cả 7 người này đến từ các gia tộc lớn nhỏ trong thành, và điểm chung của họ là đều có liên quan đến X. Mà trùng hợp, tổ chức này cũng là đối tượng mà bọn họ đang phải theo dõi những ngày gần đây.

Nguyên nhân mà họ bắt đầu điều tra về X là vì gia chủ của gia tộc Todoroki. Theo lời khai báo của ông, kẻ tên Midoriya Izuku chính là đầu sỏ đứng sau vụ tấn công Shoto, và gã ta có liên quan đến X, một tổ chức đòi nợ thuê. Vốn dĩ những loại tổ chức như này vẫn được coi là hợp pháp tại đông thành nên bọn chúng vẫn chưa bị sờ gáy lần nào. Khi bắt tay vào điều tra, bọn họ không hề phát hiện được một điểm đáng ngờ nào của tổ chức cả cho nên cuộc điều tra đã kéo dài đến tận nhiều ngày.

Mãi đến tận hôm nay, khi theo chân vụ án mới, bọn họ mới tra ra được là, tổ chức X từng làm việc cho 7 nạn nhân xấu số kia. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn thiếu bằng chứng để có thể đi đến kết luận cuối cùng.

---

Tình hình là từ giờ cho đến tháng 5 tui rất bận vì phải vừa học, vừa làm chuyên đề tốt nghiệp nên sẽ không có thời gian viết thêm chương mới nữa. Do đó tui sẽ tạm dừng cả hai fic đang viết dở để tập trung cho việc học, khi nào xong tui sẽ quay lại hoàn thành hai đứa nó ngay liềnnnn. 💃💃

Hy vọng cho tới lúc đó mấy mom vẫn chưa quên tui. 🌷🌷

Cảm ơn mấy mom đã luôn ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro