Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Todoroki Enji từng ghé qua thăm Shoto nhưng hắn lại giả vờ ngủ khiến Kirishima bối rối trò chuyện với ông cho đỡ ngượng. Sau đó vì có một số công chuyện gấp cần giải quyết nên ông đành rời đi.

Mấy ngày sau hắn khỏi bệnh, dù vậy thì hắn vẫn được Enji cho nghỉ ngơi để hồi sức. Trước đó hắn có đuổi Kirishima về, đương nhiên không phải vì hắn thấy anh phiền. Kirishima là bạn tốt của hắn, dù không có máu mủ ruột rà gì nhưng anh lại quan tâm hắn còn hơn cả cha cuột. Chỉ là, người bạn này dù sao cũng là thiếu gia nhà Kirishima, anh cũng phải giành thời gian để chăm lo cho gia tộc của mình, không thể nào cứ rảnh rỗi mọc rễ ở nhà hắn mãi được.

Bản kế hoạch cho dự án tiếp theo đã được hắn tỉ mỉ chuẩn bị xong xuôi và giao cho cha hắn phê duyệt. Hiện tại Shoto nhàn rỗi tới mức có thể sánh ngang với một kẻ thất nghiệp, đột nhiên có chút hối hận vì đuổi Kirishima về nhà.

Shoto rảo bước trên hành lang, liếc thấy đám người hầu chỉ lo cắm cúi làm việc thì nhớ tới hôm trước, có lẽ lần đó hắn doạ bọn họ một phen hú vía rồi. Dừng chân tại một căn phòng đã bị bỏ trống từ lâu, đây là nơi chứa tranh của mẹ hắn. Khi còn sống, tài năng hội hoạ của bà là điều không ai có thể phủ nhận. Tất cả các bức tranh ấy đều được hắn đem cất giữ cẩn thận trong này.

Mở cửa ra bước vào, dù đã lâu không tới nhưng bên trong vẫn sạch sẽ và gọn gàng, đó là vì hắn luôn cho người đến đây dọn dẹp. Đi lại gần cửa sổ, đưa tay chạm vào bức tranh mẹ đã vẽ bốn anh em họ, hắn cười nhẹ một cái.

Căn phòng nằm ở tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy bao quát cả một khoảng sân. Bên ngoài, Katsuki đang cùng một vài người khác dọn dẹp đống tuyết dày trên sân. Hai má em đỏ ửng, đôi môi nhả ra từng làn khói vì trời lạnh. Gió nhẹ nhàng vờn qua kẽ tóc mềm, hôn lên gò má khiến em càng trở nên mỏng manh vô thực. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi là em sẽ tan biến đi mất.

Đột nhiên Katsuki hụt chân, hắn giật mình đưa tay ra, sau đó như sực tỉnh mà rụt về. Em đã được một kẻ nào đó kịp thời đỡ lấy, và Shoto cũng thu liễm lại ánh mắt. Đưa tay lên vỗ trán một cái, hắn vừa rồi cứ như bị ai nhập, không hiểu sao lại mất hồn vì một người mình rất ghét.

Trước khi rời đi, hắn có nhìn lướt qua xem ai đã đỡ Katsuki ban nãy. Kẻ này với hắn cũng chẳng phải ai xa lạ, Midoriya Izuku.

---

Khi dọn dẹp xong thì bầu trời cũng dần chìm vào bóng đêm. Đám người hầu ăn uống tắm rửa xong liền leo lên giường mà đánh một giấc, dù sao thì họ cũng đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi.

- Đầu bông cải đi đâu mất rồi?

- Thật là, giờ này rồi còn biến đi đâu!

- Bakugo, cậu biết anh ta đi đâu không?

- Tôi cũng không thấy Izuku đâu cả, để tôi đi tìm.

- Tui đi với cậu.

- Không cần đâu, Denki và mọi người cứ ngủ trước đi!

Katsuki phải dỗ dành mãi thì Denki mới chịu buông tay em ra. Dù sao thì cũng chỉ là đi tìm người, nếu đi đông quá sẽ ảnh hưởng tới chủ nhân của bọn họ, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.

Em cầm theo đèn pin đi ra ngoài, cuối cùng cũng thấy mái tóc xanh lấp ló ở đầu hẻm. Bước chân càng gấp gáp hơn, không hiểu giờ này gã đứng ở đây làm gì.

- Izuku-

Một bàn tay vươn ra bịt miệng Katsuki, tay còn lại ôm lấy eo em kéo vào bức tường gần đó. Tim Katsuki lúc này như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cố gắng dãy dụa nhưng vòng tay người đó càng siết chặt hơn. Bởi vì bị ôm từ đằng sau nên em không thể nhìn thấy mặt hung thủ, hoảng quá em liền cắn vào ngón tay của hắn hòng thoát thân.

- A, đau! Là tôi đây. -Monoma hạ thấp âm lượng đủ để cho em nghe thấy mà không đánh động tới Izuku.

Katsuki nhận ra là người quen thì mới thôi dãy dụa. Monoma lúc này thò đầu ra quan sát, một lúc sau mới thả bàn tay đang đặt trên miệng em xuống.

- Midoriya đang nói chuyện gì đó với một đám người trông khá bặm trợn. Có vẻ không phải là chuyện hài rồi.

- Sao cơ? Có khi nào là đám người hôm trước quay lại báo thù không?

Thấy Katsuki có vẻ hơi kích động, Monoma liền xoay người em lại rồi đẩy em vào bức tường, tay trái của hắn đặt lên vai em mà siết lấy, tay phải kê sau đầu em để tránh va chạm. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như là bằng không. Hắn kề môi vào tai em mà gằn từng chữ.

- Bakugo, tôi khuyên cậu nên ngồi yên một chỗ. Đừng nhúng tay vào chuyện của anh ta nữa.

- Monoma, tôi-

- Đừng khiến tôi phải lo lắng thêm nữa.

Hắn lúc này hoàn toàn nghiêm túc, lại có chút khẩn khoản, khác hẳn với một tên cợt nhả thường ngày.

- Đừng sợ, dù không biết mặt nhưng tôi chắc chắn không phải là đám người lúc trước đâu. Vụ đó có cả cậu Kirishima và cậu Shoto can thiệp vào thì chẳng có tên nào chán sống mà đụng vào họ cả. -Ngừng một lúc hắn lại lên tiếng. - Đám người kia đã đi rồi, không có gì xảy ra cả, Midoriya vẫn an toàn.

Thấy người trong lòng dần thả lỏng hắn cũng bắt đầu buông em ra. Monoma trấn an em vài câu rồi kêu em về phòng trước, còn hắn phải đi vệ sinh một lát.

Đến giữa đường thì bắt gặp gã trai tóc xanh đang đứng dựa vào một thân cây hút thuốc.

- Ồ, cậu vẫn chưa ngủ sao? -Izuku là người lên tiếng trước.

- Anh cũng vậy mà nhỉ?

- À, ha ha. Tôi chưa muốn ngủ nên ra ngoài làm một điếu thôi.

Monoma nhếch mép bước lại gần gã hơn.

- Vậy sao? Tôi lại thấy không phải vậy. Hình như có khách không mời mà đến nhỉ?

- Ồ cậu thấy rồi sao. -Gã cười cười đưa tay xoa cổ mấy cái. - Ừm, thật ra bọn họ là bạn cũ của tôi, tình cờ gặp lại nên chúng tôi tâm sự một chút đó mà.

Hắn lại một lần nữa trở về dáng vẻ nghiêm túc như khi nãy, tay giật lấy điếu thuốc của gã dập tắt mất.

- Tôi không quan tâm anh tính làm gì, nhưng mà, đừng có đụng vào Katsuki.

- Kacchan? Sao cậu đột nhiên lại nhắc tới em ấy?

Nhớ lại lúc nãy khi mọi người đang loạn lên vì Izuku biến mất, hắn đã âm thầm ra ngoài tìm người trước. Khi phát hiện gã đang trò chuyện với "đám bạn cũ", hắn không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì nhưng lại nghe loáng thoáng được "Kacchan" phát ra từ miệng Izuku. Monoma siết chặt nắm tay, rốt cuộc bọn họ đang tính toán cái gì mà lại lôi em vào?

- Tốt nhất là mày đừng có đụng vào Katsuki, nếu không, tao sẽ không tha cho mày.

Monoma cảnh cáo gã.

- Cậu quan tâm Kacchan quá nhỉ?

- Thì sao?

- Tại sao?

- Vì tao yêu em ấy! Mày đáng lẽ phải nhìn ra chứ nhỉ, vì mày cũng vậy mà!

Hắn để lại câu trả lời rồi quay người rời đi.

Izuku không cảm xúc nhìn theo bóng lưng ấy. Gã lại lấy một điếu thuốc ra, bỏ lên miệng rồi châm lửa.

Mày sai rồi! Tao không giống mày!

Mày sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại Kacchan.

Còn tao, bất cứ ai dám lởn vởn xung quanh em ấy, tao sẽ giết hết.

Đấy mới gọi là tình yêu!

---

- Chuyện ta giao ông làm đến đâu rồi?

Todoroki Enji nhấp một ngụm trà chờ đợi câu trả lời, tay gấp lại bản kế hoạch mà Shoto đưa cho mình.

- Vâng, thưa ông chủ! Theo như điều tra thì Midoriya Izuku khoảng chừng 23 tuổi, đến từ Đông Thành. Trước đây, cậu ta sống cùng với mẹ và kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ nhưng việc làm ăn không thuận lợi, buộc cậu ta và mẹ phải dở bỏ cửa hàng. Vài năm sau thì mẹ cậu ta qua đời và cậu ta đi lưu lạc tới đây.

- Hơn hai tháng mà chỉ có bấy nhiêu thông tin, tiếp tục điều tra thêm đi.

- Vâng thưa ông chủ.

- Thật là, người như vậy mà thằng Shoto cũng dám nhận vào làm.

- Là cậu chủ nhà ta có tấm lòng nhân hậu đấy ạ.

Enji chỉ thở hắt ra một hơi, với tính cách của Shoto, ông thừa biết hắn tự ý nhận người vào làm là chỉ để chọc tức ông thôi. Mệt mỏi xoa hai thái dương, ông ra lệnh cho quản gia lui ra còn mình thì tựa lưng vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi.

---

Chap này chuông xe đạp quá nhỉ, nhưng mà kệ đi :)))))
Năm mới vui vẻ mạnh khỏe nhé các mom💥🎉🎊🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro