
Chương 15
- Bé Kat, cậu ngủ chưa?
Katsuki đang nằm quay lưng về phía Denki nên cậu chẳng đoán được biểu cảm trên mặt của em lúc này, nhưng đôi vai khẽ nảy lên khi cậu cất tiếng đã thể hiện rõ rằng người này vẫn còn thức.
- Cậu có tâm sự gì sao? Mấy ngày này cậu cứ như người mất hồn vậy...
- Không có đâu, do tôi mãi nghĩ lung tung ấy mà, đừng lo.
Katsuki nói xong liền cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo nhỏ của mình mà ôm lấy. Mái đầu vàng hoe cọ cọ vào cổ em. Em khẽ bật cười vì nhột, sau đó xoay người lại đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Đã lâu rồi cả hai mới ôm nhau giống như lúc còn bé như thế này. Denki là mặt trời nhỏ của em, vòng tay của cậu tuy không rộng lớn nhưng lại đủ ấm áp để sưởi ấm cho em vào lúc này.
- Nếu có chuyện gì cậu phải nói với tui, đừng giữ trong lòng một mình đó.
- Ừm.
Đôi mắt Katsuki dần mờ đi, em chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp của Denki. Nhưng trong giấc mơ, ký ức của ngày hôm ấy lại ùa về. Hình ảnh Shoto lạnh lùng ném bỏ sợi dây chuyền cứ lặp đi lặp lại, như một vết dao cứa sâu vào lồng ngực em.
Sợi dây chuyền vỡ tan thành từng mảnh, kéo theo cả hình bóng hai đứa trẻ thân thuộc cũng dần tan biến, để lại trong lòng em một khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Trên bàn làm việc của Shoto là hàng loạt giấy tờ chi chít chữ và số. Hắn xem hết cái này rồi lại tới cái khác, vùi đầu vào công việc từ sáng sớm cho tới trưa. Hắn cố làm cho bản thân thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới chuyện nào khác nữa, bởi vì nếu để đầu óc được thư thả một chút thôi, hắn lại bất chợt nhớ tới chuyện hôm trước.
Vốn nghĩ chỉ cần vứt đi thứ kia thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, không ngờ suốt cả buổi tối hôm đó trong lòng hắn như thể có ngàn con kiến bò qua, cứ bứt rứt mãi không thôi. Thế là, hắn lại mò mẫm ra trước cổng để tìm lại sợi dây chuyền. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thể tìm thấy, hắn đành bất lực bỏ cuộc.
Đột nhiên nghĩ đến người kia, suốt mấy ngày đều tìm kiếm trong vô vọng, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây hắn lại chợt bừng tỉnh. Đã cố vùi đầu vào công việc rồi, rốt cuộc vẫn không ngăn được bản thân mà để tâm tới chuyện đó. Thế là hắn liền mang tâm trạng bực bội mà trút lên bất cứ người nào hắn thấy.
- Chỗ này còn bẩn! Cậu bị què tay hả?
- Đến quét dọn Từ Đường đi!
- Tại sao chỗ này vẫn còn cỏ dại?
- Nhanh cái chân lên!
Cả ngày hôm đó, đám người hầu nhà Todoroki được chứng kiến cơn bão cấp 10 đến từ cậu chủ bọn bọ.
- Ổng bị gì dị trời!!
Kaminari khóc không ra nước mắt, nhưng chỉ dám thì thầm trong miệng chứ nào dám nói ra.
- Touya. Con đâu rồi?
Người phụ nữ tóc trắng hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng đứa con của mình.
- Khụ...khụ...mẹ...
Bà vội vàng chạy tới nơi vừa phát ra tiếng kêu thì thấy đứa con của mình nằm chìm trong biển lửa, chân còn bị một khối gỗ đè ngang qua.
- TOUYAAA.
Rei thét lên trong cơn nức nở. Bà vội vàng chạy lại gạt phăng khối gỗ trên chân cậu.
- Mẹ...Shoto đâu?
- Thằng bé được cha con đưa ra ngoài rồi.
- May thật...
- Touya không sao đâu, mẹ sẽ đưa con ra ngoài.
- Mẹ, mẹ cũng đang bị thương...cứ mặc con đi...
- KHÔNG. -Rei hét lên. - Mẹ sẽ đưa con ra ngoài.
Lửa lại bốc lên ngùn ngụt làm chắn mất cửa ra vào. Rei tuyệt vọng nhìn lối ra duy nhất đã không còn nữa.
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ. Hức hức.
- Mẹ...đừng khóc...mẹ không có...lỗi...
- Căn nhà này bốc cháy là do mẹ...do mẹ...mẹ... không thể chịu đựng ông ta thêm nữa...
Touya chồm lên ôm bà vào lòng thật chặt, lửa bốc lên cháy xém cả một mảng lưng của cậu.
- Không sao...mẹ...không có lỗi...
Vừa đau đớn vừa nóng rát, Touya thấy mắt mình dần nhoè đi rồi tối sầm lại.
Đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân được băng bó khắp người. Fuyumi, Natsuo vẫn còn đang mặc đồng phục trên trường ngồi khóc nức nở, Shoto bị thương ở bên mắt trái vẫn chưa tỉnh lại, còn Enji thì trầm mặc một bên.
Lúc đội cứu hộ xông vào cứu hai mẹ con ra thì thấy Rei đang đè Touya dưới thân mà bảo bọc. Cả người bà chồng chất vết thương do lửa gây ra. Sau đó, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ cứu được một mình Touya.
Cậu đau đớn rơi nước mắt khi nghe mọi người kể lại.
Tháng ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục của Touya. Khắp nơi trên cơ thể đều là vết bỏng tím đen gớm ghiếc. Mỗi lần nhìn vào gương, cậu chỉ thấy một con quái vật gớm ghiếc nào đó chứ chẳng phải là Todoroki Touya ngày nào nữa.
Không có người thân nào đến thăm ngoại trừ bác sĩ. Nhiều lần cậu thấy Fuyumi và Natsuo lén lút đến nhưng đều bị cha cậu bắt về.
Cậu nhận ra
mình đã bị ông ta ruồng bỏ,
ông ta chỉ yêu thương một mình Shoto.
Cậu bắt đầu căm ghét cha và Shoto đến tận xương tủy.
Cậu dần khép kín trái tim của mình lại.
Todoroki Touya đã chết, cùng với sự xuất hiện của Dabi.
.
.
.
Mẹ ơi.
Cứu con với!
Ai đó.
Cứu tôi với!
Làm ơn, người nào đó!
- Cậu Dabi.
- Ai vậy?
- Là tôi ạ. Katsuki đây ạ.
- Katsuki...Katsuki...em ở đâu vậy?
- Tôi ở đây, phía sau cậu ạ.
Dabi gấp gáp quay đầu lại, bắt gặp thân ảnh mà gã khao khát đến điên cuồng. Không một giây chần chừ, gã liền kéo người kia vào cái ôm thật chặt, siết lấy cơ thể Katsuki như muốn khảm em vào trong tim mình.
- Katsuki...Katsuki, tôi sợ lắm, làm ơn đưa tôi đi với.
- Vâng ạ.
Katsuki mỉm cười dịu dàng đáp lại cái ôm của gã. Dabi khẽ hôn lên mái tóc mềm của em, bàn tay không yên ổn mà sờ nắn khắp nơi, cứ như thể gã đang cố gắng khắc ghi từng đường nét, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em vào sâu tâm trí gã. Một lúc sau, gã mới buông em ra, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mặt, đôi môi không ngăn được run rẩy.
- Katsuki, hứa với tôi, đừng bao giờ rời xa tôi, được không em?
Katsuki trước mắt gã chỉ giữ im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước một cách vô hồn.
- Katsuki?
Đột nhiên từ phía sau lưng Katsuki xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc.
- Cha?
Todoroki Enji vươn tay ra bắt lấy bả vai của Katsuki kéo về phía ông khiến Dabi hoảng loạn, gã vội vàng níu lấy bàn tay em nhưng thứ bắt được chỉ là hư không.
- Katsuki! Không, xin ông, đừng mang em ấy đi!
Dabi gào to, cố gắng đuổi theo hai bóng hình ấy. Trân quý của gã đang dần rời xa gã.
Người đàn ông đó, ông ta lúc nào cũng muốn tước đi hạnh phúc của gã, lúc đầu là mẹ, sau đó là những đứa em, và cuối cùng là người gã yêu.
Dabi ngã quỵ xuống thở dốc liên hồi. Nước mắt chảy giàn giụa, nhoè đi cả tầm nhìn phía trước.
Làm ơn.
- Cậu Dabi!
Làm ơn đây chỉ là giấc mơ thôi.
- Mau tỉnh dậy đi ạ!
- KHÔNG!!!!
Gã mở to mắt thở hổn hển, hai bên má đầm đìa nước mắt. Trước mắt gã là khuôn mặt quen thuộc.
- Katsuki...Katsuki...
Em lo lắng vươn tay ra lau nước mắt cho gã.
- Tôi đây ạ. Cậu gặp ác mộng sao?
Một tiếng "ừ" nhỏ thoát ra khỏi cổ họng. Dabi khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng này. Katsuki đang ở đây mà không hiểu sao gã lại ngủ quên mất. Chậm rãi hé mắt ra, gã thấy em đã chép xong bài học hôm nay thì liền không hài lòng. Bình thường Katsuki sẽ ngay lập tức rời đi sau khi hoàn thành xong bài học hôm đó. Dư âm cơn ác mộng ban nãy vẫn còn đeo bám gã, cho nên gã rất sợ việc em sẽ rời khỏi mình. Hơn nữa, ngoài trời rất lạnh, mà khu ở của người hầu thì không có gì ngoài mấy tấm màn và mấy tấm chăn mỏng. Ở lại căn phòng ấm áp này của gã sẽ tốt hơn rất nhiều.
Gã bắt đầu bày việc để em nán lại lâu hơn.
- Qua đó sắp xếp lại tủ sách đi.
Katsuki vâng dạ rồi xắn tay áo làm việc. Tủ sách cao lớn được lấp đầy toàn là sách, em nhìn mà loá cả mắt. Nào là sách y dược, sách văn học, rồi cả mấy quyển sách có kiểu chữ kì lạ mà em không thể hiểu được. Em khẽ trầm trồ, cậu cả thực sự hiểu biết rất nhiều.
Em để những quyển sách có cùng màu vào một chỗ, và những quyển sách có kiểu chữ khác lạ thì để ở ngăn dưới cùng. Chợt tầm mắt va phải khung ảnh đã hơi cũ được đặt trong một góc tủ. Trong ảnh là hai đứa trẻ đang nhìn thẳng vào ống kính với nụ cười tươi rói. Em nhận ra, đứa trẻ lớn hơn là Dabi. Gã của khi đó vẫn chưa có những vết sẹo bỏng như bây giờ, vẻ ngoài hoàn toàn trong sáng và thuần khiết, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sức sống. Nhìn sang đứa trẻ còn lại, em ngẩn ngơ khi nhận ra người này chính là Shoto. Nét mặt hớn hở nở nụ cười tươi tắn cùng cặp má phính khiến hắn đáng yêu hơn bội phần. Em dịu dàng đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, ngón tay miết theo từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Hắn khi đó nhỏ bé chỉ đứng tới vai Dabi, tay thì ôm chặt cánh tay của gã, bất chợt, giọng nói non nớt của đứa trẻ năm đó lại vang lên trong đầu.
- Em biết không, anh cả của anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này.
- Dù bây giờ anh ấy rất ghét bỏ anh, nhưng mà anh vẫn yêu thương anh ấy rất nhiều.
- Chà, hoài niệm thật!
Chất giọng trầm khàn vang lên kéo em thoát khỏi dòng hồi tưởng. Katsuki vội đặt khung ảnh trở về vị trí cũ, sau đó quay ra để báo cáo với gã mình đã xong việc rồi. Có điều chưa kịp mở miệng đã bị doạ cho đứng tim khi khuôn mặt của gã đang phóng đại trước mắt mình.
Dabi hơi cúi người, tay chống lên trên kệ tủ, hoàn toàn giam Katsuki trong vòng tay của mình. Sau khi thành công khiến em co rúm lại trong hoảng loạn, gã mới thoả mãn, vòng tay ra sau cầm lấy khung ảnh cũ lên cảm thán.
- Hồi đó trông như thằng ngốc vậy. Haha, em nhìn này, thằng Shoto lúc đó bám tôi dai như đĩa, mà tôi thì ghét nó vãi ra.
- Nhưng tôi thấy trong hình hai cậu thân thiết lắm mà...
Gã nhìn ngắm hai gương mặt tươi cười hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Phải, lúc này, nó là đứa em mà tôi yêu thương nhất.
-...
- Nhưng Katsuki à, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi chợt nhận ra một điều, rằng nó là đứa đáng ghét nhất trên đời này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro