
Chương 14
Ở một nhà hàng sang trọng, ánh cam mập mờ từ những ngọn nến cùng tiếng du dương của dương cầm tạo nên bầu không khí vô cùng sang trọng. Trong ánh nến lung linh, khuôn mặt Shoto như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hư vô. Món ăn xa hoa trước mặt trở nên vô vị. Hắn thả trôi cho ký ức trở về mấy ngày trước.
- À. Ai đưa cậu về á hả? Là một cậu bé người làm ở nhà cậu đó. Tôi không biết tên em ấy, nhưng ngoại hình thì nhớ rất rõ.
Iia Tenya vừa sắp xếp mấy chai rượu lên kệ vừa trả lời hắn.
- Trông như thế nào?
- Thì tầm 15 16 tuổi gì đó, dáng người nhỏ nhắn, à, da cũng rất trắng nữa. Tóc em ấy màu vàng tro, và đặc biệt đôi mắt rất đẹp, cứ lấp lánh như viên hồng ngọc ấy. Haha, ấn tượng nhỉ?
Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại.
Thì ra là cậu ta.
- Mà sao cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?
- Không có gì.
- À. Phải rồi, em ấy có tới đây hỏi về sợi dây chuyền gì đó, trông em ấy gấp gáp lắm. Có lẽ món đồ rất quan trọng với em ấy.
Món đồ quan trọng sao?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Katsuki đã thấy người này có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng em đã phủ nhận điều đó khi hắn hỏi tới nên hắn đã nhắm mắt bỏ qua cảm giác này. Cho đến khi sợi dây chuyền này xuất hiện, là đồ đôi với cái còn lại mà hắn đang giữ, hắn đã ngầm hiểu rằng Bakugo Katsuki và hắn thật sự có mối liên kết nào đó.
Shoto vò tóc khó chịu, hắn ghét Katsuki, hắn không thích có bất kỳ sự liên quan nào giữa mình và em. Nhưng hắn cũng muốn biết phần ký ức mà mình đã đánh mất, cho nên hắn quyết định sẽ tra hỏi em mọi chuyện khi trở về nhà, đằng nào thì hắn cũng sẽ không quan tâm chuyện sau đó như thế nào, vì hắn và em mãi mãi là người của hai thế giới khác nhau.
- Anh Shoto? Anh sao vậy?
Hắn giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình, lạnh nhạt bảo không có gì rồi cầm dao nĩa lên bắt đầu bữa ăn, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của y. Y dĩ nhiên có hụt hẫng với thái độ này của hắn, song cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái vui vẻ.
- Nãy giờ anh thả hồn đi đâu vậy? Em gọi cũng không nghe. Anh còn bận tâm chuyện chuyện hợp đồng à? Chúng ta đã ký kết thành công rồi mà.
- Không phải, cậu đừng bận tâm. Mau ăn đi!
- Hừmmm...anh đút cho em đi.
Y chống cằm lên bàn nháy mắt nói với hắn.
- Cậu không có tay hả?
Nghe tới đây thì y bật cười, bàn chân ở dưới cũng không yên phận mà bắt đầu ngọ nguậy, đưa ra chạm vào cổ chân của hắn để chọc ghẹo.
- Anh lạnh lùng quá đó. Chẳng phải bác trai đã dặn anh phải chăm sóc em kỹ càng rồi sao?
Nhắc tới Todoroki Enji thì tâm trạng của Shoto chớp mắt trở nên tệ đi. Hắn ban đầu chỉ là đi đàm phán và ký kết hợp đồng, đột nhiên sau đó lại phải ngồi dùng bữa với người trước mặt này. Hắn vốn dĩ không muốn vướng vào mấy chuyện như thế này, nhưng có vẻ như cậu chàng này thì lại rất ưng hắn. Y từ đầu tới cuối đều luôn bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn, đôi mắt xinh đẹp luôn theo dõi từng cử chỉ của đối phương.
Nói về người này, y là người của gia tộc Watanabe - gia tộc lớn nhất Đông thành với người đứng đầu là Watanabe Daichi. Daichi có hai người con trai và Watanabe Hiroshi là con út trong nhà. Y có ngoại hình rất mê người, làn da trắng sáng, sống mũi cao, mái tóc đen mềm mại và đặc biệt đôi mắt hồ ly với hai hòn ngọc đen láy tạo nên sự câu dẫn khó cưỡng.
Watanabe Daichi rất coi trọng lần hợp tác này với gia tộc Todoroki nên đã đích thân xuất hiện để đàm phán. Ông còn dẫn theo đứa con mình cưng chiều nhất để y có thể quan sát và học hỏi. Lúc trông thấy Todoroki Enji và Shoto, ông còn nghĩ rằng người sẽ làm việc với mình hôm nay là Enji. Đến khi nhận ra một gia tộc lớn như Todoroki lại để một người trẻ tuổi như Shoto ra mặt thì khá tức giận vì cho rằng bọn họ đang xem thường mình. Nhưng sau cuộc đàm phán thì ông mới hiểu được lí do hắn ngồi ở đây. Ông hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự nhanh nhạy và quyết đoán của hắn.
Hai bên kí kết hợp đồng thành công tốt đẹp, Enji sau cái bắt tay với Daichi liền đề nghị cho hai người trẻ tuổi này có không gian riêng với nhau. Enji từ đầu đã phát hiện con trai mình đã được người ta nhìn trúng, mà Daichi cũng biết cậu út nhà mình đã có ý với người ta rồi. Cho nên, đề nghị được tán thành. Hai người vui vẻ trở về nhà, để lại Shoto với khuôn mặt như bị nhúng nước, và Hiroshi với một trái tim đang đập hỗn loạn từng cơn.
- Shoto à, aaaaaaa!
Hiroshi tinh nghịch mở miệng ra chờ hắn đút cho mình, đôi mắt hồ ly khẽ khép hờ lại. Shoto nhìn hành động này thì trong lòng vô cùng khó chịu, hắn đành chiều theo ý cậu ta cho qua chuyện, bàn tay không tình nguyện lắm đưa thức ăn vào miệng y.
- Shoto ngoan quá!
Hiroshi đạt được mục đích thì vui vẻ cười tít mắt, tiếp tục chống cằm ngồi ngắm Shoto. Hắn bị nhìn đến mức khó chịu, vội buông dao nĩa xuống, rút khăn ra lau tay để đánh trống lãng. Hành động đó vô tình làm cho sợi dây chuyền bị lộ ra khỏi một góc túi áo. Đến khi hắn định hình lại được tình hình thì món đồ đã nằm trên tay Hiroshi.
-Chà, sợi dây chuyền trông cũ nhỉ? Shoto, anh thích sưu tầm đồ cổ hả?
- Hình như cậu không được dạy là không được tự ý động vào đồ của người khác.
Hiroshi cứng đờ, sau đó liền nhún vai nói.
- Anh đừng keo kiệt vậy, cho em xem một chút đi!
- Trả cho tôi-
- A, cha! Bác trai!
Hiroshi cắt ngang lời hắn, y vội vàng hét lên rồi vẫy tay với hai người kia.
- Hai đứa đã thân thiết hơn rồi chứ?
Daichi nhanh chóng đi lại xoa đầu đứa con của mình, đoạn quay sang gật đầu với hắn. Shoto cũng lịch sự đáp lại cái chào ấy.
- Đương nhiên là bọn con rất hợp nhau rồi. À, bác trai, con không ngờ là anh Shoto nhà mình lại có sở thích này đó ạ.
Y vừa nói vừa dơ sợi dây chuyền lên lắc lắc, mặt dây chuyền theo đó mà đong đưa theo từng cử động. Enji trầm mặc đưa mắt nhìn món đồ trên tay y, sau đó quay sang Shoto chờ hắn giải thích. Hắn lúc này không nói không rằng, chỉ từ từ tiến đến giật lấy nó rồi cho vào túi áo mình.
- Không có gì đâu, chỉ là một món đồ cũ khi còn nhỏ thôi.
Hiroshi nhếch mép cười một cái khi thấy khuôn mặt của Enji, sau đó liền nũng nịu ôm lấy cánh tay cha mình nói muốn về nhà. Daichi nói vài câu khách sáo với Enji rồi chiều ý đưa y trở về. Trước khi đi, y còn quay sang nháy mắt với hắn.
- Tạm biệt anh Shoto. Hẹn gặp lại.
---
Trên xe, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Enji tập trung lái xe, ông đang chờ Shoto giải thích mọi chuyện nhưng hắn chỉ một mực giữ im lặng. Cuối cùng vì không nhịn được nữa mà lên tiếng.
- Ban nãy con cư xử thô lỗ quá đấy.
- Tôi như vậy là vẫn đang giữ thể diện cho gia tộc này rồi đấy, ông còn muốn như thế nào nữa?
Enji thở mạnh một cái, sau đó đánh tay lái sang bên trái. Đi hết khúc cua này, ông mới tiếp tục lên tiếng.
- Sợi dây chuyền đó là sao?
- Chuyện riêng của tôi ông đừng có xen vào-
- Món đồ khi còn nhỏ sao? Shoto, ta nhớ con chẳng bao giờ có mấy thứ đồ như vậy cả. Nó từ đâu mà có?
Shoto nắm chặt lòng bàn tay, hai hàm răng nghiến chặt lại. Hắn cũng không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh khi bị ông tra hỏi tới việc này. Tại sao hắn lại thấy lo lắng trong khi rõ ràng là hắn chẳng biết gì về nó cả.
- Nếu đã cũ thì cứ cho qua đi, hiện tại chỉ nên tập trung vào những thứ trước mắt. Sợi dây chuyền đó, ta sẽ không truy hỏi con nữa, nhưng những thứ như vậy không nên giữ bên mình làm gì.
Shoto đột nhiên yếu thế trước khí chất mà Enji toả ra, hai bên thái dương của hắn rịn ra một tầng mồ hôi. Cảm giác bất lực khi bị ông áp chế thực sự rất khó chịu, nó làm hắn trở nên yếu đuối như hồi còn nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lờ đi cảm giác khổ sở này.
Chiếc xe dần dần chậm lại rồi đỗ ngay trước cổng biệt phủ Todoroki. Quản gia vội vàng chạy ra đón hai người họ rồi ra lệnh cho đám người hầu mang xe đi cất.
Todoroki Enji rút ra một tẩu thuốc đắt tiền, quản gia bên cạnh nhanh nhẹn châm thuốc. Ông rít một hơi, sau đó thoải mái nhả ra một làn khói trắng.
- Những thứ như vậy sẽ trở thành vật cản đường của con sau này.
Nói xong liền ung dung rời đi trước. Shoto đứng chôn chân tại chỗ chẳng thể nhúc nhích được một bước. Bàn tay đưa vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền. Hắn nhìn nó một lúc, rồi dồn tất cả cơn tức giận vào nó mà xiết chặt tay lại.
Nếu là chuyện cũ thì cứ cho qua đi, hiện tại chỉ nên tập trung vào những thứ trước mắt.
Những thứ như vậy sẽ trở thành vật cản đường của con sau này.
- Mẹ kiếp thứ phiền phức.
Ánh mắt vằn lên những tơ máu, hắn thẳng tay ném sợi dây chuyền vào một góc rồi dứt khoát bỏ đi.
Shoto quyết định không quan tâm đến nó nữa, mảnh ký ức đã bị khuyết thiếu ấy hắn cũng mặc kệ. Nếu đã quên rồi thì tức là nó không hề quan trọng nữa. Hắn tự nhủ như vậy để trấn an sự hỗn loạn bên trong lồng ngực mình.
Mấy ngày qua, Katsuki đã tìm kiếm khắp nơi. Nhà kho. Sân trước. Sân sau. Và cả trên xe. Những chỗ có khả năng nhất em đều đã tìm qua nhưng bóng dáng sợi dây chuyền vẫn biệt tăm. Em thậm chí còn xin anh chủ tiệm rượu hôm đó kiểm tra lại một lượt trong quán giúp em nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Em mím môi, thầm đưa ra đáp án cuối cùng chính là căn phòng của Shoto.
Nhưng em lại không biết nên làm thế nào cả. Vốn dĩ Shoto rất ghét em, nếu biết được em đã từng hiện diện trong phòng của hắn, hắn nhất định nổi trận lôi đình, huống gì nói đến chuyện mở miệng ra hỏi xin hắn.
Katsuki đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ, em lặp đi lặp lại hành động này suốt mấy ngày liền khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Denki thì tưởng em buồn quá hoá rồ, còn Izuku thì đang có ý định mua một cái khác tặng cho em. Katsuki sau khi biết được suy nghĩ của họ thì liền bật cười xua tay, em nói rằng em ổn, và cũng đừng phung phí tiền cho em làm gì. Sau đó em tạm gác lại chuyện này sang một bên vì không muốn mọi người lo lắng nữa.
Trận tuyết tối hôm đó đã làm trắng xoá cả một vùng trời, phủ kín cả mái nhà và một khoảng sân rộng lớn. Đến sáng hôm sau, Katsuki cùng mấy người hầu nữa phải dọn dẹp sạch sẽ đống tuyết này trước khi ông chủ và cậu chủ trở về nhà. Đường trơn trượt cộng với tuyết lạnh đến cóng tay nên thật sự rất khó khăn để bọn họ có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhưng rất may là họ đã xong việc ngay khi chiếc xe của chủ nhân bọn họ trở về. Cả bọn cùng nhau cất đồ nghề vào trong kho, sau đó trở về phòng để nghỉ ngơi một lát. Riêng Katsuki vì giữ chìa khoá nhà kho nên phải ở lại đến cuối cùng. Em kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối xong thì mới rời đi. Đi được một đoạn chợt phát hiện Shoto đang một mình đứng ở ngoài cổng.
Bàn tay em khẽ nắm chặt lấy gấu áo. Đôi chân nửa muốn tiến lên nửa lại chần chừ. Em đưa tay đặt lên ngực trái, khẽ thở mạnh một hơi rồi hạ quyết tâm tiếp cận hắn. Chỉ là bàn chân vừa mới nhấc lên đã phải khựng lại.
Trước mắt em là cảnh tượng Shoto lạnh lùng ném đi sợi dây chuyền mà chính tay hắn đã trao cho em, sau đó dứt khoát bỏ đi không một chút luyến tiếc.
Katsuki bất động mất một lúc, sau đó mới thẫn thờ tiến lại, ngồi xuống, chạm vào sợi dây chuyền mà mình trân quý. Đôi tay run rẩy nhặt lên, phủi phủi đi lớp đất bám đầy trên đó. Trên bề mặt sợi dây chuyền đã xuất hiện một vết nứt. Tim em như nghẹn lại trong lồng ngực, từng nhịp đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Em từng tự hỏi khi phát hiện ra sợi dây chuyền, liệu rằng hắn có một chút dao động nào khi thấy nó không. Em biết với thân phận này của mình thì không có quyền để đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn. Chỉ là em vẫn nuôi hy vọng rằng, dù nhỏ nhoi thôi, hắn cũng sẽ còn lưu giũ chút gì đó về quá khứ. Nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt tất cả. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, chút tàn dư cuối cùng của đoạn ký ức đáng quý ấy cũng đã bị hắn nhẫn tâm tước đi mất, như thể một phần quan trọng trong em vừa bị cướp đi.
Sợi dây chuyền trước mắt trở nên nhoè dần, nước mắt lăn dài trên má. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng.
---
Chương này nói về một anh Tồ chơi ẩu và một em Kat thất tình 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro