Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhảm nhí của cặp đôi Vân Thủ

Trời đã gần sáng rồi
Mà nỗi nhớ trong em vẫn còn ngổn ngang
Trời đã gần sáng rồi
Mà em vẫn ngồi hát lời thở than

Namimori 5h00p
Hibari tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài, trong mơ những đoá hoa tử đằng trải dài , những gương mặt quen thuộc xuất hiện trên con đường mà cậu đi qua,

Thế nhưng không có anh.
Một cảm giác trống rỗng xuất hiện trong tâm trí, Hibari ngước lên nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ,

Tuần trước do bất cẩn, trong lúc dọn dẹp đám phản loạn của gia tộc Vongola, cậu bị trúng độc, tuy đã được chữa trị nhưng di chứng vẫn còn sót lại, Tsunayoshi không cho phép cậu tham dự cuộc truy quét cho đến khi Hibari khỏi hẳn.

Alaude thay Hibari đi làm việc, anh không muốn nhìn thấy Hibari phải bận rộn sáng tối mà bỏ bê sức khoẻ của mình,

Hibari không muốn cho anh đi chút nào, cậu chỉ cần anh ở bên mình mà thôi, công việc của cậu cậu sẽ tự lo được.

" Em không tham dự được quá khứ của anh, thời niên thiếu, thanh xuân, tuổi trẻ, vì vậy em muốn tương lai của anh lúc nào cũng phải có em"
Hibari Kyouya chính là kẻ bá đạo như vậy.

Nhưng Alaude hứa với cậu rằng anh sẽ về nhà sớm thôi, nên cậu vẫn sẽ đợi anh về.

Mặt trời le lói qua bóng mây đón chào ngày mới, cùng với đó là tiếng thở dài của cậu hộ vệ mây trẻ nhà Vongola.

Rằng anh ơi đừng rong chơi
Đừng mải mê những điều buông lơi
Mà quên đi rằng trong đêm
Còn có người đợi anh
Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng
Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi

Italy

Alaude lau đi vết máu trên mặt, vừa bước vào tổng bộ nhà Vongola, vừa khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, bên Nhật đã 6h30 sáng, Kyouya không biết đã dậy chưa, không có anh ở nhà sợ cậu lại không ngoan ngoãn ăn cơm rồi, công việc trễ hơn dự tính của anh, đến bây giờ mới tóm được kẻ chủ mưu, Alaude cũng chỉ muốn về sớm với mèo con của anh thôi.

"Alaude, máy bay riêng vừa bị Gokudera và G đánh nhau trên đó nên nổ rồi, giờ không quay về Nhật được đâu, cậu ở lại chờ 2 3 ngày đi" Giotto bước đến, vỗ vai Alaude và nói.

" Vậy đặt vé máy bay thường đi, tôi cần về gấp" Alaude đưa bản báo cáo cho Giotto, quay đầu đi thẳng.

"Này này, dù đặt vé thường vẫn phải chờ 1 ngày mà" Giotto ném bản báo cáo lên bàn đuổi theo.

Trời đã gần sáng rồi!

Namimori 8h45 sáng

Kusakabe rầu thối ruột, ủy viên trưởng lại nhịn bữa sáng rồi, làm sao bây giờ, ngay cả Fon dùng mỹ nhân kế( thật ra là giả đáng yêu) cũng vô dụng, Alaude-san báo sẽ về trong hôm nay nhưng mà chuyến bay bị hoãn rồi,

Uỷ viên trưởng từ lúc nghe tin ấy đến giờ vẫn ngồi ngoài vườn ôm hộp binh khí không buông tay, làm ơn ai đó cứu Hibari san ra khỏi cái kết giới này đi!!!!

Em đợi anh nhé
Em chờ anh nhé
Vui thôi đừng vui quá còn về với em
Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tick tock
Mà sao, sao anh chưa về?

Hibari đến bây giờ vẫn đang cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong người, di chứng của thuốc cùng cảm giác bứt rứt khó chịu cứ tra tấn cậu cả ngày, mà thuốc giải của cậu - Alaude vẫn chưa về nhà, cậu sợ sẽ nổi điên lên mất!!

Những bông hoa ngoài vườn bỗng nhiên bừng nở hàng loạt, mùa thu sắp qua sang đông rồi mà nở cái gì, phải chăng có kẻ đáng ghét sắp đến?

- Chào bé sẻ con nhăn nhó, tên Alaude kia nỡ bỏ em đi trong lúc nguy nan thế này sao? Bỏ tên mặt quan tài ấy đi và lao vào vòng tay của ta này.

Giữa vườn hoa, làn khói xanh mờ ảo xuất hiện, một bóng người từ từ hiện ra, bộ quân phục màu xanh tím cùng với mái tóc hình nấm, người đó vừa vuốt tóc mái hất ra sau vừa chào cậu.

Quả đúng không sai, kẻ vừa xuất hiện là thằng cha tử địch không độ trời chung của người yêu cậu, tên đầu nấm rơm Demon.

Thằng cha này xuất hiện đúng lúc đấy, cậu đang không biết xả cơn tức trong lòng vào đâu.

- Chào cây nấm di động, nấm đáng lẽ phải được nấu canh trong nồi chứ sao lại chạy lung tung thế này, để ta giúp ngươi quay về đúng chỗ.

Hibari nhếch mép cười, rút hộp binh khí ra, trong lúc chờ anh về cậu sẽ giải trí với tên khốn này một lát.

Anh đừng cứ thế
Anh đừng mãi thế anh ơi
Đừng làm trái tim này vỡ đôi
Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi
Giờ này anh đâu rồi?

Italy
Alaude đứng ở sân bay, cầm vali hành lí kéo vội vào trong, bé con chờ anh, anh sắp về đến rồi.

Namimori
Hibari ném còng tay vào mặt Demon, tận dụng lúc hắn né còng thì tung một cước vào mặt làm hắn lùi lại hai bước,

Tokyo
Alaude xuống khỏi sân bay, bắt đầu bắt taxi ra nhà ga

Namimori
Tsunayoshi giữ tay phải, Yamamoto ôm tay trái, kéo Hibari lại không cho anh lao ra, cùng lúc đó Reborn cướp lấy vũ khí của Hibari

15 phút, anh còn 5 phút
Anh còn 3 phút mau mau về
Về đi nhé anh về đi nhé
Nếu không, hmm nếu không thì
15 phút, anh còn 5 phút
Anh còn 3 phút nhà bao việc
Tại sao cứ, em tại sao cứ ngóng trông
Cứ ngóng trông anh hoài

Alaude chạy bộ từ tàu điện về Namimori, sắp đến nhà rồi, chờ anh một lát thôi Hibari chan

Mọi người đang cố giữ lấy Hibari, cậu đang nổi điên lên, cầu nguyện Alaude về kịp chứ chúng tôi cũng sắp bất lực rồi!
.
.
.
.
" Anh về rồi đây" Alaude thở hổn hển, bước từ từ đến trước mặt Hibari, người vẫn đang bị mọi người ôm chân kéo tay giữ lại,

Hibari giơ tay tát bay Tsuna, chân đá văng Yamamoto, lao vào lòng Alaude.

Cái con người ngoan ngoãn dụi vào lòng Alaude làm nũng như mèo con kia là ai, mọi người mệt mỏi ngã gục trên mặt đất. Này có cần lật mặt nhanh thế không, OOC nặng rồi Hibari Sama.

"Mừng anh về nhà"

Hibari ngoan ngoãn nằm trong lòng Alaude, đằng sau là một đống xác chết trôi, cười mỉm.

Đừng bắt người yêu bạn phải chờ đợi, vì bạn không biết rằng họ sẽ trở nên điên cuồng đến thế nào đâu.

_____________End___________________

Dạo này tôi thích Amee nên nhảm nhí vaidai=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: