Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Nào Dexter, cười với chú tí đi mà, sao mặt con nhăn nhó thế."

North cầm món đồ chơi yêu thích của bé Dexter, cố gắng khuấy động không khí bằng cử chỉ vẫy vùng, hy vọng nhìn thấy nụ cười của bé. Tuy nhiên, thay vì phản ứng vui vẻ như mong đợi, Dexter chỉ nhăn mặt một cách khó chịu, khiến cho North cảm thấy thất vọng và bối rối.

"Mày trả cho con bé đi, không thì con bé khóc là tại mày đó." Sonic vỗ vào đùi ra hiệu cho North trả lại món đồ chơi của cô bé.

Khi North trả lại món đồ chơi cho cô bé, thay vì cầm chơi như bình thường, thì Dexter nhận lấy củ cà rốt làm bằng gỗ và liền ném nó ra chỗ khác.

Ánh mắt của cô bé chằm chằm vào North, một bên lông mày nhếch lên, biểu cảm thách thức của cô bé đã khiến cho North lẫn Sonic ngớ người.

"Au, cái con nhỏ này mới được 4 tháng tuổi thái độ thế." North lẩm bẩm với sự hoang mang, bày tỏ sự ngạc nhiên và bối rối trước biểu cảm và hành động của cô bé.

"Mày coi nó thái độ với tao nè!" North quay sang nói với Sonic.

Sonic phản lại: "Tại mày trêu con bé nên nó mới thái độ với mày đấy!"

Alan đứng dựa vào góc nhỏ của căn nhà, ánh mắt anh dõi theo bộ đôi North và Sonic đang vui vẻ chơi đùa với cô con gái nhỏ của anh.

Ngoài không khí rộn ràng từ cuộc vui và tiếng nói sôi nổi của bộ đôi ấy, còn có sự bất mãn rõ rệt từ cô bé Dexter đang nằm trên chiếc nôi điện, cô bé nhìn hai ông chú vô tri của mình tranh luận với nhau, mỗi lời nói của người này là người kia liền độp lại ngay.

Dexter nhìn hai ông chú tranh luận với nhau, cảm thấy bất mãn với sự xô đẩy từ cuộc tranh cãi.

Đến mức mà cô bé phải nhấc mắt quay sang chú Babe đang ngồi trên sofa bên cạnh nhìn mình, bé con giơ tay lên nắm và lại mở ra như đang cầu cứu. Ánh mắt của cô bé phản ánh sự không hài lòng và bất mãn giữa cuộc tranh luận sôi nổi của hai ông chú kia.

Nhìn thấy điều này, Babe nhận ra ngay tình trạng của cô bé và không cần phải nói một lời. Anh chàng rời khỏi ghế sofa, bước đến và ôm cô bé vào lòng. Anh ôm Dexter với sự ấm áp và yêu thương, đồng thời đưa cô bé rời khỏi sự xô bồ của cuộc tranh luận.

"Chắc con đang bất mãn với hai ông chú này lắm nhỉ," Babe ôm bé vào lòng, đi đến bên sofa và ngồi xuống, hỏi với sự quan tâm.

Cô bé Dexter ôm chặt lấy Babe, miệng thì chảy nước miếng, và khi Sonic và North quay sang nhìn cả hai, cô bé lại lè lưỡi ra như đang trêu lại hai ông chú kia của mình.

Bằng cử chỉ ngây thơ và hồn nhiên, Dexter thể hiện sự bất mãn và khả năng thích khám phá, làm cho không khí trở nên vui vẻ và thoải mái hơn.

Babe bế được một lúc, rồi sau đó anh chuyển sang cho Charlie.

Khi cô bé được Charlie bế, có vẻ như Dexter rất khó chịu và khó chiều đối với anh. Trái ngược với những người khác, khi cô bé được Charlie bế, bé con này lại có xu hướng ré lên và không chịu ngồi im như bình thường.

Thay vào đó, Dexter muốn Charlie ôm mình đi vòng vòng, không được bế ngồi hay bế đứng mà phải là bế rồi đi khắp nơi, không thì em sẽ khóc ré lên.

Dù chỉ mới 4 tháng tuổi, nhưng cô bé Dexter đã thể hiện sự tò mò và sự ham khám phá xung quanh. Với một tinh thần sáng tạo và tò mò bất tận, Dexter không ngần ngại thể hiện sự sẵn lòng và tinh thần phiêu lưu từ một đứa trẻ nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc khám phá, Dexter nhiều lúc còn bắt chước cách mọi người nói chuyện, dù cô bé vẫn chưa biết nói và chỉ có thể í ới.

Trong lúc Charlie đang bế cô bé Dexter trên tay, bỗng nhiên cô bé bất ngờ bật khóc mà không rõ nguyên nhân. Âm thanh của tiếng khóc vang lên, làm mọi người xung quanh bất ngờ.

Charlie, cảm thấy bối rối và lo lắng, cố gắng an ủi và làm dịu cô bé bằng cách vỗ nhẹ vào lưng và nói những lời êm dịu. Trong khi đó Alan đi lấy bình sữa đã tiệt trùng sẵn, định là sẽ mang đi làm ấm sữa rồi cho vào trong bình.

Vừa lấy bình ra từ máy thì anh bị Charlie gọi với lại.

"Anh Alan! Sao em dỗ mãi con bé không nín vậy!?" Charlie bối rối hỏi Alan.

"Thứ duy nhất khiến cô ấy rơi lệ chắc chắn chỉ có thể là đói thôi." Alan nói rồi đi vào bếp.

"Ơ anh đi đâu thế! Còn con bé thì sao, Jeff không có ở đây nên không cho con bé ti được!" Charlie hỏi trong tình trạng hơi hoảng nhẹ.

"Anh đi làm ấm sữa cho con bé, Jeff đã hút sữa và cho vào tủ lạnh để trữ sẵn dành cho những lúc như này rồi, em bế con bé chút giúp anh, anh đi làm ấm sữa lại." Alan nói vọng ra.

"Vâng ạ!"

Babe đứng sau lưng Charlie và đối diện với cô bé, anh nắm bàn tay nhỏ để làm dịu bé con, "Thôi nào Dexter, con chờ chút nhé, bố của con đang đi làm ấm sữa cho con rồi, con nín chờ bố của con tí nhé." Dexter vẫn khóc, nhưng tiếng khóc của cô bé cũng có phần nhỏ lại.

...

Alan bế Dexter trên tay và cho cô bé ti sữa từ bình, sữa hơi ấm nhẹ đã làm dịu lại tâm trạng của bé con.

"Sao chú biết là con bé đói mà cho ăn thế? Nhỡ đâu con bé không đói mà bị cái khác thì sao?" Sonic ngồi cạnh và hỏi Alan.

"Nghe tiếng khóc là biết thôi, tiếng mà con bé khóc mới nãy là do đói." Alan đáp lại, thể hiện kinh nghiệm của một người bố.

"Sao mà chú phân biệt được thế?" North vừa nhai miếng bánh vừa hỏi.

"Chắc là do bản năng làm bố chăng? Anh cũng chả biết nữa." Alan đáp, truyền đạt sự chân thành trong câu trả lời của mình.

Khi hết sữa, Alan rút bình ra, chỉnh lại tư thế cho cô con gái và vỗ ợ cho cô bé.

Hình ảnh một người bố tuyệt vời phản chiếu qua Alan, dù đây là đứa con đầu lòng, nhưng anh đã có kinh nghiệm từ trước, không chỉ là những bí quyết và cách chăm sóc bé con mà anh đã học qua từ những khóa học, mà còn là sự tỉ mỉ trong mọi hành động.

...

Jeff đã về sau khi đi mua một ít đồ tại 7eleven.

"Em đi lâu vậy? Đừng nói với anh là em tám chuyện với hàng xóm đấy." Alan nhìn Jeff với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến.

"Chồng em đoán đúng rồi, chúc mừng anh." Jeff nhoẻn miệng cười.

"Anh cho con ti chưa? Qua bữa của con rồi đó" Cậu đi đến bên anh.

"Rồi, giờ thì con bé đang bị bao vây với mấy ông chú đằng kia kìa, tí nữa sau khi con bé chơi chán rồi anh cho con bé ngủ." Alan ôm lấy eo Jeff và hôn lên môi cậu.

Tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau thông qua những lời nói và cử chỉ ngọt ngào của họ.

Jeff đặt tay lên vai anh, rồi cũng hôn lên môi anh một cái. Hành động nhẹ nhàng và ấm áp của cậu đã khiến cho trái tim Alan như chảy ra.

Tách nhau ra, Jeff bế bé con lên và đưa bé con lên phòng ngủ.

Sau khi chơi đã thắm mệt, bé con đã gục trên vai Jeff, cậu bế con lên phòng ngủ và sau đó đi xuống nhà.

Mọi người đều ngồi lại trò chuyện cùng nhau về những chuyện khác nhau. Lúc thì nói về chuyện đua xe, chia sẻ những trải nghiệm hồi hộp trên đường đua và những kỷ niệm đặc biệt trong làng đua. Lúc thì lại nói về chuyện con cái và gia đình, chia sẻ những niềm vui và khó khăn của việc nuôi dạy con cái, cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa trong cuộc sống gia đình.

Sự đa dạng trong cuộc trò chuyện không chỉ làm cho mỗi người cảm thấy gần gũi và hòa mình vào không khí vui vẻ, mà còn tạo ra một không gian thú vị để chia sẻ và học hỏi từ nhau.


_______________________End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro