Ngoại truyện 3: KimKenta
Nếu Kim là con trai của Tony🙂
Tony, 1 tay buôn người chính hiệu, chủ yếu là trẻ em, những đứa bé có khả năng đặc biệt, đến những đứa bé hết sức tầm thường, từ còn sống nguyên vẹn cho đến xác chết lẫn nội tạng. Kim, con trai Tony, 1 tay buôn ma túy, bang chủ hắc bang, làm rúng động cả thế giới ngầm.
Hôm nay Kim buộc phải tham gia buổi đấu giá do cha mình tổ chức, nói là đấu giá chứ thực chất là buôn người trá hình, Kim đã quá nhàm chán với những con số, anh đứng dậy rời khỏi buổi đấu giá, không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh. Kim đứng 1 góc hút điếu thuốc trên tay, Kim không phải người nghiện thuốc, nhưng số lượng thuốc anh hút cũng không ít. Kim ngó qua góc đường, thấy 1 bóng đen chạy vào trong góc khuất, 1 đứa bé, chắc là vừa trốn ra ngoài mà, Kim dập điếu thuốc, đi qua góc bên đường, đứa bé nghe tiếng động, sợ hãi co người lại, tay nắm lấy thanh kim loại gần đó tự vệ.
"Nếu anh là nhóc, anh sẽ không làm thế đâu" - Kim nắm lấy thanh kin loại vứt sang 1 bên, nắm chặc lấy tay đứa trẻ.
"Buông ra, buông tôi ra" - đứa trẻ cố vùng vẫy, nhưng 1 đứa bé ốm yếu, sao có thể địch lại Kim.
"Ngoan ngoãn 1 chút nhóc con, nếu không anh sẽ trả mày lại buổi đấu giá" - Kim có thể cảm thấy sự run rẩy từ đứa bé, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được gì khác, là 1 cậu bé beta à, cha anh rất hiếm khi đem về beta, vì chúng không có giá trị nhiều, chắc cũng vì vậy mà đứa bé có thể chạy thoát ra đây - "đúng vậy, im lặng ngoan ngoãn sẽ tốt hơn" - Kim nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới, da trắng, mắt nâu, tóc đen, cũng được, không tới nỗi tệ - "nhóc con tên gì?"
"Kenta" - Kenta quay mặt đi, Kim vỗ vỗ vào mặt đứa bé.
"Này, thái độ gì đấy hả? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"13"
"Nói chuyện phải lễ phép biết không, Kenta. Phải trả lời là dạ thưa ngài, em 13 tuổi"
Kenta vẫn gương mặt trơ trơ, không nhìn Kim, mà Kim thì rất tức giận khi thấy đứa bé không nghe lời như vậy. Kim trực tiếp ôm ngang hông đứa bé, nhất bổng Kenta lên, ném đứa bé vào ghế sau xe hơi, phóng về nhà.
"Vào đây"
"Không, buông tôi ra"
Kim ném Kenta xuống 1 chiếc giường cũ kĩ trong góc nhà kho.
"Ở yên đây nhóc, để trả ơn anh đã cứu mạng nhóc, và anh cũng là 1 người lương thiện, nên nhóc cứ ở đây làm việc trả ơn"
"Ai cần anh cứu, rõ ràng là anh đang bắt cóc trẻ em, còn dám mở miệng nói là cứu giúp"
Kim bóp chặt lấy miệng Kenta.
"Ngậm miệng lại, nhóc muốn ở đây hay là quay lại cái "lò mổ" đáng sợ kia hả?"
Kim hài lòng khi thấy Kenta im lặng, mắt mở to, Kim buông tay ra, nhìn đứa trẻ đang dần thu chân lại, vòng tay ôm quanh đầu gối, co ro trong góc giường.
"Cứ ở đây, đừng có gây sự, nếu không nhóc sẽ rất thảm"
Kim bước ra ngoài, không quên khóa cửa nhà kho, tránh việc đứa trẻ kia bỏ chạy lần nữa. Kenta gương mặt sợ hãi, gia đình cậu vốn nghèo khổ, đã vậy cha cậu còn cờ bạc, khiến hoàn cảnh khó khăn, đỉnh điểm là người cha tàn ác đó nhẫn tâm bán cậu đi để lấy tiền, họ nói cần cậu làm việc vặt, nhưng không phải, Kenta thấy có 1 đứa bé khác bị mổ lấy nội tạng, 1 vài đứa trẻ khác bị bán lạm dụng tình dục, số còn lại đi lao động nặng nhọc, khi nhận biết được những điều tồi tệ đó, Kenta nhân lúc không ai để ý đã chạy ra ngoài, thế xui xẻo nào lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gặp phải 1 tên bắt cóc cậu đi, bắt cậu lao động trả ơn, phải trốn đi, không thể ở đây chờ chết. Nghĩ là làm, Kenta bám víu vào những thanh gỗ ngang dọc xung quanh khung tường nhà, trèo lên trên gác máy, tận dụng hết sức lực còn sót lại, đu người qua được cửa sổ thông gió trên máy nhà, thành công mở được cửa thông gió, nhưng mà khoảng cách quá cao, cả chục mét hơn chứ chả đùa, Kenta hít 1 hơi lấy hết can đảm nhảy xuống dưới, ôm cái chân đau, Kenta khập khiểng đứng dậy, cố gắng lết cái thân tàn ra khỏi nơi chết tiệt này.
"Này, đứng lại"
Kenta sợ hãi, 1 người bảo vệ đã phát hiện ra cậu, Kenta dùng hết sức để chạy, nhưng với thân thể đau nhức, cậu không chạy xa được, vẫn là bị bắt lại. Cậu được dẫn đến trước mặt Kim.
"Không phải đã nói nhóc phải ngoan ngoãn sao? Hửm? Nghe không hiểu anh nói gì à? Trả lời đi"
Vừa nói, chiếc roi trên tay Kim cũng đều đặn vun vào người Kenta, đau thế này, Kenta chỉ có thể đau đớn rên la chứ cũng chẳng thể biện minh gì được. Sau khoảng 10p bị hành hạ, Kenta bị ném trở lại vào nhà kho tồi tàn, vừa đau vừa lạnh, Kenta thề là sẽ không bao giờ ngu ngốc như lần này nữa.
"Dậy đi, phải làm việc rồi"
Tên bảo vệ hôm qua đá đá vào người Kenta, kêu cậu thức dậy, tên bảo vệ đẩy 1 khay cơm cho cậu.
"Ăn đi, nếu không cậu không thể sống qua nổi hôm nay đâu, cậu bé, đây là thuốc bôi, đừng để ai nhìn thấy, không là cậu lại gặp rắc rối đấy"
"Ông tốt bụng thế cơ à? Sao hôm qua không để tôi đi mà bắt tôi lại?"
"Mồm mép phết nhỉ? Nhưng ta khuyên cậu đừng mồm mép trước mặt cậu Kim, nếu không cậu sẽ còn thảm hơn bây giờ, ăn cơm đi"
Nói rồi người bảo vệ bước ra ngoài, Kenta cũng ăn cơm bôi thuốc, sau đó đi làm việc theo yêu cầu của người bảo vệ, cậu cũng sợ bị đòn, nên trước mặt Kim dạ vâng ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc. Kim thấy cậu có vẻ hợp tác hơn, nên đã cho cậu vào ở với những người làm khác, đúng là nhà giàu có khác, phòng cho người làm mà mỗi người 1 phòng, chăn nệm đầy đủ, nhưng mà nghĩ tới việc sẽ bị Kim đem bán nội tạng làm Kenta rất sợ hãi.
'A, đau quá'
Kenta lại bị ăn đòn, đi lỡ vấp cái chân làm đổ mấy cái ly thôi, vậy mà tên Kim khốn khiếp đó đánh cậu mạnh thế, đau quá. Mấy cái ly đó thì đáng giá bao nhiêu, ra chợ bán đầy, Kenta ôm cơ thể đau nhức của mình đi ngủ.
Thời gian trôi-----
Hôm nay lô hàng của Kim bị cảnh sát nhắm tới, xui xẻo làm sao, thông tin bị lộ, mà tên buôn hàng cũng bị cảnh sát nhắm tới, xém xíu liên lụy Kim, hên là Kim thoát được, không biết Kim lên cơn khùng gì, mà lôi Kenta xồng xộc vào phòng ngủ, đụ cậu tới gần sáng mới tha cho cậu về phòng. Kenta đau mông tới mức ngủ thiếp đi, không biết trời trăng mây nước gì cả, mà sáng sớm người bảo vệ cũng không đánh thức cậu dậy, để cậu ngủ tới tận trưa mới mang đồ ăn cùng thuốc bôi tới cho cậu.
Lần thứ 2 Kenta quyết định bỏ trốn là ngày hôm sau nữa, Kenta đang ngủ ngon, thì tên Kim đó lại xông vào phòng lôi cậu đi, buổi trưa vừa có chút lòng biết ơn khi Kim không bắt cậu phải làm gì, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, thì buổi tối đã bị đem đi "làm việc", không biết Kim lên cơn gì mà uống say bí tỉ (thật ra là không thể chấp nhận việc bản thân thấy thích thích em mèo Kenta sau khi mần ẻm hôm trước, nên mới đi uống rượu), Kim đè Kenta ra làm 50 tư thế, mặc cho Kenta vùng vẫy, gào rát cổ họng, thì cái tên Kim kia vẫn như gọng kìm mà đè lên cậu "bạch bạch bạch", sự việc đó làm trổi dậy ngọn lửa bỏ trốn trong Kenta. Lần này, Kim không thả cậu về phòng cho người làm, mà ôm cậu ngủ, Kenta cũng quá mệt mỏi nên cũng chìm vào giấc ngủ. Thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, Kenta nung nấu kế hoạch bỏ trốn, lên kế hoạch chu đáo để có thể bỏ trốn thành công, ấy vậy mà vẫn bị bắt lại, nhìn gương mặt nổi gân xanh của Kim, Kenta biết mình khó có thể sống sót được.
Những ngày sau đó Kenta bị nhốt trong phòng Kim, có 1 sợi dây xích dài xích vào chân cậu, ngăn chặn việc cậu bỏ trốn, mà Kenta cũng chẳng thể nào bỏ trốn được với cơ thể đau nhức, sau khi bị đánh do tội bỏ trốn, ngày nào Kenta cũng bị Kim đè ra "mần thịt", Kenta cảm thấy sống như vầy thật là khổ sở quá, nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, nhìn đến cọng dây xích dưới chân, Kenta hết hi vọng rồi, cậu dùng tay đập vỡ gương, lấy 1 mảnh vỡ gâm vào cổ mình, lúc đó, Kenta chỉ ước rằng, nếu có kiếp sau, cậu hi vọng chỉ là 1 con mèo, có thể nằm sưởi nắng.
Ánh nắng lại 1 lần nữa chiếu vào mặt Kenta, cậu cố gắng không mở mắt ra, sự mệt mỏi đã làm cậu lười thức giấc.
"Kenta....... Kenta......"
Ai vậy? Ai đang gọi tên Kenta? Kenta mệt quá, hãy để Kenta được ngủ. Kenta không biết đã qua bao lâu, cậu cứ mơ hồ thức dậy, rồi lại thiếp đi, lúc nào cũng có người gọi tên cậu, nhưng Kenta không hồi đáp, người đó cũng chỉ gọi tên cậu mãi thôi. Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn nằm trên giường của Kim, cậu rất hoảng loạn, đưa tay lên cổ mình, có 1 lớp băng gạt dày quấn quanh cổ, vậy việc cậu tự sát là thật, việc cậu không chết cũng là thật. Kenta nhìn xung quanh, không có ai, không có Kim, thật tốt quá. Khi Kenta vừa bước xuống giường, cánh cửa đã bật mở, Kenta nhìn thấy gương mặt Kim sau cánh cửa, cậu sợ hãi ngồi lại giường. Kim có chút sững sốt khi thấy Kenta.
"Đã tỉnh rồi, có muốn ăn gì không?"
'Lắc đầu'
"Thế thì nghỉ ngơi đi"
Ơ, không đánh Kenta à? Không nổi giận luôn, hôm nay Kim có chuyện gì vui à? Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là 1 bác sĩ bước vào, kiểm tra vết cắt của Kenta.
"cậu đừng dại dột như thế nữa, tôi phải mất rất nhiều công sức mới có thể cầm máu cho cậu, khó khăn lắm mới cứu sống cậu. Cậu cố gắng ăn uống và tịnh dưỡng thì sẽ khỏe lại thôi"
Kenta gật đầu. Vị bác sĩ cũng chẳng nói gì thêm nữa, rời đi, sau đó ông có đến kiểm tra thêm vài lần và thay băng cho Kenta. Từ lúc tỉnh dậy Kenta cũng không còn gặp Kim nữa, căn phòng to lớn như là thuộc sở hữu của Kenta. Kenta cũng không phải làm việc nhà, không phải "làm việc" cho Kim nữa. Kenta cũng không dám ra ngoài, sợ chọc giận Kim, rồi Kim sẽ lại lôi cậu ra trút giận.
"Kenta vẫn ở trong phòng K'Kim à?"
"Suỵt, bé bé cái miệng thôi" - người làm quay xung quanh kiểm tra, nhưng quên nhìn lên trên, Kenta đã đứng ở cửa sổ tầng 1 nhìn xuống, cũng nghe được cuộc nói chuyện, họ cũng đâu có nhỏ tiếng lắm - "tôi chưa bao giờ thấy K'Kim như vậy với ai cả, hôm bữa Kenta tự sát, K'Kim ôm cậu ta rất lâu, tay vẫn luôn đè miệng vết thương tránh chảy máu, tôi tính cậu ta chết rồi chứ, nhưng K'Kim cho mời bác sĩ cứu chữa, cậu ta còn sống, quả là kỳ tích"
"Cậu nhìn thấy à?"
"Dĩ nhiên, tôi thấy máu chảy khắp người Kenta, nhưng thứ làm tôi sợ hãi hơn là sự hoảng loạn của K'Kim, sau khi cậu ta được cứu, K'Kim luôn ở bên chăm sóc, không cho ai đến gần"
"Trời ạ, cậu ta có ý nghĩa tới vậy sao?"
"Im đi, đừng làm gì động đến cậu bé đó, không thì cậu không sống nổi đâu, biết chưa?"
"Tôi biết rồi, tôi đi làm việc đây"
"Ờ"
Kenta kéo rèm lại, nằm phịch xuống giường, những lời của 2 người làm lúc nãy vẫn còn lẫn quẩn trong đầu Kenta.
Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra, lần này là Kim.
"Đã khỏe hơn chưa?"
'Gật đầu'
"Đi đâu chơi không? Em có thích biển không?"
'Gật đầu rồi lại lắc đầu'
Kim nhìn thoáng qua khây đồ ăn còn nguyên.
"Chưa ăn à?"
'Lắc đầu'
Kim cởi áo khoác, quăn lên giường, Kenta vô thức co rúm lại. Kim ngồi xuống, cầm lấy bát súp, thổi thổi, đưa về phía Kenta. Kenta nhìn Kim sửng sờ.
"Ăn" - Kim dọa nạt khiến Kenta ngoan ngoãn ăn súp. - "ngoan đi, hôm nay tôi bận rồi, ngày mai sẽ dẫn em ra biển chơi"
'Gật đầu'
Kim ngồi trên chiếc ghế xếp nhìn Kenta đang nghịch nước ngoài biển, Kenta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 18? Chắc cỡ đó, sao mà dáng người nhỏ con thế nhỉ? Cũng cho ăn đầy đủ mà sao không lớn vậy?
"Chơi đủ chưa, chúng ta về nhà"
'Gật đầu'
Kim dắt Kenta đi dưới ánh nắng chiều vàng óng, cậu đi theo Kim trên 1 con đường xa lạ, đây không phải đường về nhà, có khi nào bắt cậu đi bán không? Tay Kim nắm chặc quá, không vùng ra được, Kenta lại muốn chạy trốn rồi.
Kim mở cửa 1 căn hộ nhỏ trong góc phố, nó nhỏ, chỉ có 1 cái bàn ở giữa, 1 cái bếp góc trong, và 1 cái gác xếp để ngủ, Kenta nhìn Kim khó hiểu.
"Nhà của em, cứ ở đây, sau này rảnh anh sẽ thường đến thăm"
Kim hôn lên tóc Kenta, cười hiền, Kenta cảm giác mặt mình hơi nóng rồi, Kim gọi 1 số đồ ăn cho Kenta, rồi Kim cũng đi. Căn hộ nhỏ im ắng hẳn, cậu ngồi 1 mình trên ghế, tối đó Kenta không ngủ được, cậu nghĩ về Kim, có phải Kim đã cho Kenta tự do rồi không? Không phải, nếu cho cậu tự do, sao vẫn bắt cậu ở đây được? Những ngày tiếp theo, Kim có đến thăm Kenta, chỉ khác là sẽ mang nguyên liệu cho Kenta, buổi tối sẽ nấu ăn cho Kenta, sau đó sẽ hôn lên trán Kenta chúc ngủ ngon. Bây giờ Kenta đã biết tác dụng của nụ hôn chúc ngủ ngon rồi. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Kim, Kenta sẽ rất vui vẻ.
"Em có người yêu chưa, Kenta?"
Kim đang ở trong bếp nấu ăn, hỏi với ra. Kenta có người yêu chưa? Bất giác nụ cười và nụ hôn trên trán hiện lên trong đầu Kenta. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáp.
"Chưa"
Thời gian gần đây Kim không còn thường xuyên tới nữa, cách ngày Kim sẽ quay lại, Kim đã mua nguyên liệu dự trữ nhiều hơn, làm 1 vài phần ăn đóng sẵn vào tủ lạnh cho cậu, vẫn là sẽ hôn chúc ngủ ngon. 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, Kenta không còn thấy Kim quay lại nữa.
Khi cánh cửa mở ra đã là chuyện của 2 tuần sau, khi thấy Kim quay lại, Kenta đã xà vào lòng Kim, ôm lấy anh, Kim có vẻ bất ngờ, nhưng cũng choàng tay ôm lấy cậu.
"Nhớ anh à?"
"Ừm, rất muốn gặp anh"
Kim nở 1 nụ cười thỏa mãn.
"Có muốn làm người yêu của anh không, Kenta?" - Kim ghé sát vào tai Kenta, thì thầm
Mặt Kenta đỏ bừng, vội vàng buông Kim ra. Kim vẫn là nhìn chằm chằm vào Kenta, đợi câu trả lời của cậu.
'Gật đầu'
Kim ôm Kenta vào lòng, đặt 1 nụ hôn lên môi cậu, mơn trớn nhẹ nhàng tránh làm cậu sợ. Kim buông Kenta ra, mặt cậu đỏ bừng đầu óc mơ màng.
"Đi, dẫn em tới gặp 1 vài người"
Kenta mơ màng theo Kim lên xe, Kim lái xe đi đâu đó, dừng lại trước cửa 1 dinh thự to không kém nhà cũ cậu từng ở.
"Dạo gần đây anh phải xử lý việc của Tony, anh bỏ buôn bán ma túy rồi, muốn làm ăn lương thiện, đang là 1 tay đua cho ông chủ ở đây, bọn họ cũng có những đứa trẻ bị Tony bắt giữ và đã bỏ trốn khỏi lão ta nhiều năm trước, anh giúp họ đưa Tony vào tù, họ rất thân thiện, em đừng lo"
Kim nói 1 tràn, Kenta có chỗ hiểu chỗ không. Bước vào trong, Kenta bị choáng ngợp với quá nhiều người, cậu sợ hãi nấp sau Kim.
"Đừng sợ" - Kim nắm lấy tay cậu an ủi.
"Chào, Kim, cậu tới rồi à? Đây có phải là Kenta?" - người đàn ông chỉ vào Kenta đang nấp sau Kim
"Đúng vậy" - Kim gật đầu
"Xin chào, Kenta, rất vui khi cậu tới đây cùng chúng tôi, vào trong nào"
Kim nắm chặc tay Kenta, dẫn cậu vào trong, không biết tương lai, phía trước như nào, hiện tại chỉ cần nắm chặc lấy tay nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro