Chap 7
Babe được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói không đáng lo ngại, chỉ là chân sẽ khó khăn trong việc di chuyển, cần thời gian hồi phục. Charlie đã ở lại để chăm sóc, nhưng có vẻ Babe có thái độ không mấy thân thiện với Charlie.
"Mày nói đi, mày đã làm gì xe của Babe hả?"
Way lớn tiếng, thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Jeff nhỏ bé, tuy nhiên cậu không run sợ về việc đó, ánh mắt rất kiên định nhìn về phía Way.
"Tôi không làm bất kỳ việc gì cả, anh nên cư xử tử tế."
"Mày phải biết rằng tao đang rất tử tế khi nói chuỵen với mày. Chỉ có 1 mình mày có thể đụng tới xe của Babe thôi."
Way vẫn thái độ hung hăng ấy, Alan đã chạy lại chắn trước mặt Jeff từ lâu.
"Way, mày đừng có hung dữ như thế, đâu thể xảy ra chuyện là đổ lỗi cho Jeff chứ."
"Ngay cả anh cũng bênh nó hả Alan? Babe đã như vậy rồi." - Way
"Chính vì Babe đã như vậy, không biết liệu sau này còn chuyện gì nữa không, nên mày cần bình tĩnh, chứ không phải là khăng khăng đổ lỗi cho người khác như này."
Alan lén nhìn qua Jeff, tháy cậu cũng nhìn về phía mình, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ không sao đâu, đừng sợ.
"Đúng đấy anh Way, không bằng không chứng anh đừng cứ khăng khăng là Jeff làm như vậy." - Sonic cũng chen vào bênh vực Jeff, tránh gây ra mất hòa khí.
"Vậy nếu em có bằng chứng thì sao?"
Rồi, rồi tới rồi, Alan rủa thầm, báo thủ số 1 của gara, Dean, im lặng từ đầu tới giờ đã lên tiếng, Alan bây giờ chỉ thầm niệm Charlie mau mau xuất hiện, anh sắp mất vợ tới nơi rồi, còn không mau tới đi, đôi khi Alan suy nghĩ có phải quá khứ anh phải lết cái mông đi xin lỗi Jeff là do Charlie đến quá trễ hay không? Đáng lý lúc nãy phải để North và Sonic trong bệnh viện mà lôi Charlie về đâu mới đúng.
Video Dean cho mọi người xem là hình ảnh lúc Jeff đang lấy gì đó trong xe của Babe ra kiểm tra, rồi lắp vào, sau đó còn trượt xuống gầm xe.
"Em nghĩ đây có thể là bằng chứng hữu hiệu buột tôi Jeff" - Dean
Hữu hiệu cái beep, Alan chỉ có thể dùng những từ ngữ yêu thương dành cho Dean trong đầu thôi. Rõ ràng hôm đó anh mày đã cố tình đến gara để tạo chứng cứ ngoại phạm cho Jeff mà chú mày chỉ quay khúc Jeff kiểm tra xe như vậy thôi đó hả. Trời ơi, ai đó hãy giải cứu Alan đi, đúng là tức điên người mà.
"Chú, em không có làm." - Jeff nhìn thẳng vào Alan, đôi mắt đó khiến Alan mủi lòng mà.
"Không phải như những gì tụi bây thấy đâu." - Alan ôm đầu cố gắng suy nghĩ xem mình nên nói gì.
"Anh bảo cần bằng chứng, bây giờ có bằng chứng rồi mà anh vẫn cố bênh nó sao? Anh có còn xem em và Babe là gia đình không?" - Way sau khi nghe Alan nói càng nổi giận hơn.
"Mày nói gì đấy Way, tao dĩ nhiên xem chúng mày là gia đình. Nhưng sự thật tối hôm qua tao cũng có vào gara cùng Jeff kiểm tra xe lại trước khi diễn ra trận đấu, Jeff không có làm gì đâu."
"Biết đâu nó tính ra tay thì anh đến, nên sáng nay mới hành động thì sao anh biết được, ai lại đi làm việc vào đêm hôm như thế chứ?" - Dean cũng thêm lời vào.
"Nói đi, Jeff, mày do Red Racing phái tới đúng không?" - Way vẫn 1 mực hướng mũi nhọn về Jeff.
"Không phải đâu." - Giọng Alan và 1 người khác vang lên cùng lúc.
Alan quay lại, thấy Charlie bước vào. Ha, anh muốn khóc quá, cuối cùng vị cứu tinh của Alan đã đến, anh muốn ôm Charlie 1 cái ghê luôn. Chậm chút nữa thì anh không biết phải dùng cách gì để dỗ Jeff đây.
"Jeff không phải là gián điệp của Red Racing đâu ạ. Jeff là em trai của em."
"Em trai??? Sao ngay từ đầu không nói, giấu diếm làm gì?" - Way vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Vì Jeff sợ mọi người nói Jeff vào đây thông qua quan hệ, tuổi còn quá nhỏ, sợ mọi người nói em ấy không có năng lực."
"Được rồi, bây giờ đã biết Jeff không làm hỏng xe của Babe, chúng ta sẽ điều tra xem ai đã làm. Way à, mày nên cất cái thái độ lòi lõm đó đi. Còn Dean, lần sau nếu quay thì chịu khó quay hết xem người ta làm gì, quay 1 đoạn nhỏ xíu, còn không đúng đối tượng nữa chứ."
Alan quay lại phía Jeff.
"Xin lỗi em, Jeff, đã làm em tổn thương, anh thay mặt đội tạ lỗi với em, mong em bỏ qua." - Alan lịch sự cúi đầu với Jeff.
"Không sao đâu chú, em không có để bụng. Chú không cần phải trịnh trọng như vậy đâu." - Jeff cười cười khi thấy bộ mặt nghiêm túc này của Alan. Đúng là trải nghiệm khó quên, trước giờ vẫn biết anh là người anh lớn trong đội, nhưng những lúc trước mặt cậu đều là vui cười, ghẹo chọc cậu chứ chưa thấy nghiêm túc như này bao giờ.
"Ừm, Charlie, Babe thế nào rồi, sao mày về đây."
"P'Babe khỏe hơn rồi, anh đừng lo lắng."
Charlie tranh thủ chạy tới chỗ CCTV để lấy đoạn băng ghi hình xem có thấy mặt người đã làm hỏng xe của Babe không, thì nghe tiếng mọi người cãi nhau, Charlie thấy Jeff đứng 1 bên nhỏ bé, nghe những lời của Way với Jeff liền chạy tới giải vây.
Cuối cùng thì ai về nhà nấy, mệt mỏi cả ngày rồi.
"Nủ, em về cẩn thận nhé."
Alan vẫn không quên nhắc nhở Jeff khi bước ra khỏi xe (ngày nào chú cũng lấy cớ nhờ Jeff chở về không, ông chủ gara mà kỳ quá)
"Cám ơn chú hôm nay đã luôn bảo vệ em."
"Nủ, em hãy thử mở lòng hơn với mọi người đi, ai cũng yêu mến em, em không nên luôn tỏ ra xa cách như vậy. Ít nhất em cũng phải cho anh cơ hội để đến gần em hơn."
Jeff thở dài, nhìn Alan, thấy đôi mắt chân thành của Alan lại làm cậu mềm lòng.
"Chú phải biết em là người trong hang, muốn em mở lòng khó lắm đấy"
"Rồi em sẽ thấy, việc mở lòng với ai đó không khó đâu, nhất là khi anh luôn quan tâm đến em"
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ về việc này sao. Cũng khuya rồi, chú cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Ừm, có gì cứ gọi cho anh. Tạm biệt."
Chiếc xe dần khuất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro