Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Xúc Cảm Rối Bời

Mọi người đều nhẹ nhõm khi biết tình trạng của Babe không quá nghiêm trọng. Cậu chỉ bị viêm gân ở cánh tay, cần nằm viện theo dõi vài hôm để vết thương ổn định rồi sẽ được xuất viện. Charlie vẫn túc trực bên giường bệnh cả đêm để chăm sóc Babe.

Tuy nhiên, việc kẻ vượt đèn đỏ gây ra tai nạn vẫn chưa được điều tra làm rõ khiến Alan cùng cả nhóm không khỏi bất an. Nhất là khi Jeff kể lại rằng, qua linh cảm em thấy rõ kẻ đó cố tình tông xe của Babe rồi bỏ trốn. Alan đã tích cực phối hợp với cảnh sát, nhưng đến giờ vẫn chưa lần ra được manh mối nào về hung thủ.

...

"Sao nhìn em xanh xao thế, Jeff? Sáng nay em đã ăn gì chưa?"

Nhìn gương mặt hốc hác của Jeff, Charlie khẽ giật mình. Anh đoán, dường như cả đêm qua em chẳng chợp mắt lấy một phút. Từ khi Dean đưa Jeff về, anh cũng trằn trọc không yên, nỗi lo cứ âm ỉ, đè nặng đến tận sáng. Sức khỏe của Jeff đang thật sự đáng báo động.

"Sáng nay chú nấu cháo cho em ăn rồi. Em không sao đâu, anh đừng lo."

Jeff cố gượng cười, nhưng giọng em mỏng và yếu đến mức khiến câu nói nghe như đang trôi đi cùng hơi thở. Cả tháng nay, ăn gì em cũng nôn, khiến em trông xanh xao và gầy đi nhiều. Jeff không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Liệu việc linh cảm quay trở lại kéo theo cơ thể em chịu tổn thương nặng nề đến thế sao? Jeff không dám nghĩ tiếp.

"Anh không ở bệnh viện chăm P'Babe sao?"

Jeff hỏi, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác, tránh tự mình dọa mình. Ánh mắt em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh trên đường. Sau vụ việc xảy ra tối qua tại bệnh viện, sáng nay Charlie đã lái xe đến nhà xin phép Alan để đưa em đến phòng thí nghiệm kiểm tra sức khỏe.

"Đã có P'Sonic vào thay anh chăm anh Babe rồi. Anh muốn đưa em đi kiểm tra trước." Charlie đáp, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết, "Tạm thời thì tình trạng của em cấp bách hơn."

Jeff cúi đầu, lòng nặng trĩu. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, Alan vẫn không nói với em một lời nào. Cảm giác ấy như một lớp băng mỏng phủ lên tim em, lạnh lẽo và ngột ngạt.

"Anh ơi, khi P'Babe giận anh, thì anh thường làm hòa thế nào?"

Giọng Jeff khẽ run, lẫn trong tiếng động cơ êm ả của xe. Tay em siết nhẹ vạt áo khoác sơ mi, như muốn bấu víu một điểm tựa giữa nỗi buồn đang dâng lên từng nhịp.

Charlie thở dài, ánh mắt vẫn dán về phía trước, nhưng giọng anh lại khó giấu lo lắng: "P'Alan vẫn chưa chịu nói chuyện với em à?"

"Chú ấy thậm chí không muốn nhìn mặt em nữa." Jeff lặng lẽ đáp, môi mím chặt, ánh mắt buồn rũ xuống, "Em chưa bao giờ thấy chú ấy giận đến mức này."

Charlie liếc sang Jeff, ánh mắt dịu lại. Một lúc im lặng trôi qua, rồi anh lên tiếng: "Jeff, em thử nghĩ xem... nếu một người quan trọng với em giấu em một chuyện nghiêm trọng, đến mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng... em sẽ cảm thấy thế nào?... Có phải sẽ bất lực, lo sợ... thậm chí vô cùng thất vọng, đúng không?"

Giọng anh ngừng lại một nhịp, như để những lời nói vừa rồi thấm dần vào tâm trí Jeff.

"Nếu em thực sự xảy ra chuyện gì không chỉ P'Alan mà ngay cả anh, chắc chắn cũng không chịu đựng nổi với điều đó."

Không gian trong xe lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rầm và ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa qua cửa kính. Jeff cắn môi dưới, tim đau như bị bóp nghẹt. Em biết Charlie nói đúng. Và chính em cũng không muốn Alan và anh trai mình phải chịu đựng nỗi sợ như thế.

"Em xin lỗi." Jeff thì thầm. Một lát sau, em ngẩng mặt lên, ánh mắt đã ươn ướt nhưng kiên định, "P'Charlie làm ơn chỉ cho em cách mà anh dỗ dành P'Babe đi, em muốn thử."

Charlie bật cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng, "Cách thì có... nhưng chắc chắn không hợp với em và P'Alan đâu."

"Cách gì thế ạ?" Jeff chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Charlie không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ rồi tập trung lái xe tiếp, để lại Jeff với sự tò mò lẫn thấp thỏm trong lòng.

...

Jeff nằm yên trên giường kiểm tra, gương mặt vì đau mà tái nhợt. Các thiết bị được gắn dày đặc quanh người em trông chẳng khác gì Charlie sau mỗi lần tham gia thí nghiệm. Nhưng lần này, người nằm đó lại là em trai nhỏ bé mà anh luôn muốn bảo vệ.

Charlie đứng phía sau lớp cửa kính, mắt không rời khỏi Jeff. Gương mặt xanh xao, hơi thở nặng nhọc, thân thể mảnh khảnh ấy khiến lòng anh thắt lại, một nỗi lo âm ỉ bủa vây lấy từng nhịp tim. Không khí trong phòng dường như nặng nề đến ngột ngạt cho đến khi Chris lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Năng lực của Jeff đã tiến hóa đến mức rất đáng sợ. Và chúng ta hoàn toàn không biết giới hạn của nó sẽ dừng ở đâu."

Pete đứng cạnh, gương mặt nghiêm trọng, cũng cất giọng, "Vậy nghĩa là... nếu người trong linh cảm bị đau, Jeff cũng sẽ đau theo sao?"

Chris khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, "Đúng vậy. Và tệ hơn nữa, trong trường hợp nếu người đó chết..."

Charlie nheo mày, giọng căng thẳng: "Người đó chết thì sao?"

Chris nhìn thẳng vào anh, nói chậm rãi như muốn mỗi chữ đều khắc vào tâm trí người nghe, "Jeff có thể sẽ chết theo."

"Không được." Charlie bật thốt, gần như là hét lên. "Không thể để chuyện đó xảy ra được!"

Âm thanh đột ngột ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Jeff giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mờ mịt chưa kịp thích nghi với ánh đèn đã bắt gặp Charlie lao vội đến bên giường.

Charlie vòng tay đỡ lấy Jeff, cảm nhận cơ thể em lạnh ngắt và yếu ớt đến đáng sợ. Trái tim anh siết lại. Đôi mắt từng luôn mạnh mẽ lúc này lại thấp thoáng nỗi hoảng loạn không thể che giấu.

Pete tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Charlie, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát, "Chúng ta phải khẩn trương điều chế thuốc triệt tiêu kỹ năng. Đó là cách duy nhất lúc này vì sự an toàn của Jeff."

Về phần Jeff, em vẫn còn choáng váng sau khi tỉnh dậy trong vòng tay Charlie. Cảm giác kim loại lạnh lẽo từ những thiết bị y tế vẫn như bám lấy da thịt em, khiến cả cơ thể khó chịu như chưa kịp hoàn hồn. Dù được tháo hết máy móc khỏi người, em vẫn cảm thấy mình như bị rút cạn năng lượng. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là những gì em vô tình nghe được trước khi mở mắt.

Jeff không thể quên ánh mắt đầy tuyệt vọng của Charlie khi nhìn em, cũng không thể gạt khỏi đầu lời của Chris.

'Jeff cũng sẽ chết.'

Câu nói đó cứ như một vết xước trong tim, âm ỉ, day dứt. Jeff không hiểu vì sao năng lực của mình lại phát triển đến mức nguy hiểm như vậy. Tại sao em không thể kiểm soát nó? Tại sao em lại trở thành gánh nặng, là nguyên nhân khiến mọi người lo lắng?

Càng nghĩ, Jeff càng thấy nghẹn ngào. Em cố giấu sự bất ổn của bản thân, tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo lời Charlie, nhưng tâm trí thì như đang trôi tuột về nơi tối tăm nào đó. Em sợ không phải vì cái chết, mà là vì ánh mắt của Alan nếu một ngày em biến mất thật sự. Liệu chú ấy có chấp nhận được việc đó và tha thứ cho em không?

...

Sau khi kiểm tra, Charlie đưa Jeff trở lại gara làm việc. Đồng thời cũng thuật lại toàn bộ mọi chuyện buổi sáng với Alan. Charlie xin nghỉ tập một hôm để quay lại phòng thí nghiệm tham gia điều chế thuốc, đồng thời cũng phải sắp xếp thời gian để vào bệnh viện chăm sóc Babe.

Jeff không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Và em đủ nhạy cảm để nhận ra sau khi em trở về từ phòng thí nghiệm, nét mặt Charlie và Alan đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Hai người đàn ông là tất cả của cuộc đời em, đang giữ trong lòng những suy nghĩ nặng nề, dù chỉ lướt qua bên trong ánh mắt cũng đủ khiến Jeff có cảm giác nghẹt thở vô cùng.

Em cũng khổ sở hơn khi nhận ra một điều, đó là những triệu chứng khó chịu hơn một tháng qua như kén ăn, buồn nôn, hay mệt mỏi dường như không hề liên quan đến việc linh cảm của em trở lại. Cả Charlie và các chuyên gia ở phòng thí nghiệm đều không thể lý giải được. Và chính Jeff cũng đang tự hỏi bản thân rằng cơ thể em rốt cuộc đang báo hiệu điều gì.

Em cảm thấy cơ thể mình lạ lẫm. Mỗi ngày trôi qua đều như đang bước đi trên một con đường mà em không biết điểm dừng, chỉ biết có gì đó đang thay đổi rất nhanh và dường như còn cực kỳ nguy hiểm.

Alan đã xem đi xem lại đoạn camera ghi hình lúc Jeff ngã xuống trong gara hôm qua, cả lúc Dean hốt hoảng bế vội em trên tay trong tình trạng em mất đi ý thức. Cứ mỗi lần như thế, trái tim anh lại không ngừng đập loạn, trán và cả mu bàn tay đều giằng đến mức bật cả gân xanh.

Jeff bé nhỏ của anh vì sao lại có thể giấu anh chuyện nguy hiểm động trời đó. Alan đau khổ mà vò tóc, đầu gục vào giữa hai cánh tay. Tình cảnh này anh không muốn giận em chút nào, nhưng cũng không thể nào không giận em cho được...

Cảm xúc rối bời dường như muốn đánh gục Alan. Nỗi đau lòng dâng lên cuồn cuộn khi anh nhớ đến lời kể của Charlie vừa nãy. Tình trạng linh cảm của Jeff đang bất ổn và em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Nếu cảm xúc có thể đong đếm bằng những viên bi nhỏ, khéo rằng sự lo lắng và đau lòng của Alan đã có thể làm đầy cả một hồ bơi.

RẦM.

Tiếng nắp capo xe đóng sập vang vọng khắp gara, sắc lạnh như tiếng kim loại va chạm trong lần va chạm xe trong linh cảm. Jeff giật bắn người, vô thức hét lên. Âm thanh bật ra đau đớn, gần như hoảng loạn như thể trong khoảnh khắc đó, cánh tay em thật sự bị kẹt dưới nắp xe nặng trĩu ấy.

"Bé con!"

Alan đứng cạnh đó quan sát liền hoảng hốt, lập tức lao đến bên em. Anh nắm lấy cánh tay Jeff, nâng lên trước mặt, mắt đảo nhanh từng chi tiết, từng góc nhỏ trên làn da trắng mịn. Hơi thở gấp gáp, tay run nhẹ.

Không vết thương.

Cũng không một vết trầy.

Alan khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ Jeff đang cố tình giả vờ để lừa anh, sự sợ hãi, lo lắng và tức giận dồn nén từ trước như bùng nổ. Anh đẩy tay Jeff ra, không mạnh nhưng đủ để làm khoảng cách giữa hai người lập tức rộng thêm. Rồi anh quay người bỏ đi.

"Chú!" Jeff kêu lên, vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Giọng em đầy khẩn thiết, "Chúng ta nói chuyện được không?"

Đôi mắt Jeff chạm vào mắt Alan, khiến cho giữa họ có một khoảng lặng kéo dài. Rồi cuối cùng, Alan lên tiếng. Giọng anh không lớn, nhưng từng từ đều như cứa vào không khí.

"Lúc nên nói thì em im lặng. Giờ còn nói để làm gì?"

Jeff cúi đầu, "Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng. Giữa bộn bề công việc, em không muốn chú phải bận tâm thêm vì em..."

"Gánh nặng?" Alan nhắc lại, cười khan một tiếng, rất khẽ, "Từ đó vốn không nên tồn tại trong tình yêu. Em không hiểu sao? Em làm vậy khác gì đang đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình."

Mắt anh ánh lên vẻ đau lòng. Không phải giận, không phải trách móc mà là nỗi thất vọng sâu hoắm, như thể người anh yêu vừa vô tình phủ nhận tất cả tình cảm anh đã trao.

Rõ ràng... anh yêu Jeff đến mức chính anh cũng cảm thấy nó vượt quá mức tình yêu cần thiết của một con người. Vì nếu Jeff bị một vết nhỏ xíu, anh cũng sẽ đau lòng đến tự trách. Kinh khủng hơn nếu em không còn ở cạnh bên anh, Alan chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi.

"Anh đã từng nói, thậm chí nói rất nhiều lần, rằng có chuyện gì cũng phải nói với anh, đúng không?"

Jeff gật đầu. Tay em lặng lẽ siết lấy góc áo anh, như đứa trẻ mắc lỗi mong được tha thứ.

"Và em đã làm gì?" Alan hỏi, giọng khàn đi, ánh mắt cũng đỏ hơn.

Jeff không trả lời, chỉ thì thầm gọi: "Chú..."

Tiếng gọi ấy không níu được Alan. Anh khẽ thở ra, nhắm mắt một giây như nuốt ngược cảm xúc xuống, "Anh muốn một mình để bình tĩnh, riêng em cần suy nghĩ thật kỹ về chuyện vừa qua. Về tình yêu, về việc làm người yêu với em... là gì?"

Không chờ câu trả lời, Alan quay đi. Bước chân dứt khoát, không hề chậm lại dù chỉ một giây. Bóng lưng lạnh lùng đó dần khuất khỏi tầm mắt Jeff.

Omega bé nhỏ đứng đó, đôi bàn tay trống rỗng siết chặt lấy nhau. Jeff nhìn theo Alan, người vừa rời đi với một trái tim đầy thương tích, để lại trong em một khoảng trống mênh mông đến nghẹt thở, như thể có gì đó vừa lặng lẽ mất mát.

Không phải nước mắt, mà là cảm giác bị ai đó lấy đi thứ gì quý giá, khi chính mình không hề nhận ra.

Em thật sự... chưa hiểu thế nào là 'người yêu' ư?

...

Jeff đã cố gắng mở lời với Alan không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng vậy, em vừa cất tiếng, anh đã im lặng quay đi.

Alan không muốn nghe không phải vì không quan tâm, mà là vì sợ. Anh sợ nếu cứ tiếp tục đối mặt với Jeff, cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng sẽ trào ra mất kiểm soát và rồi người tổn thương nhiều nhất lại là em.

Thế nên anh chọn cách lảng tránh. Cứ mỗi lần Jeff tìm đến, ánh mắt Alan liền lảng đi chỗ khác, lời nói cộc lốc, gấp gáp. Anh biết mình đang làm tổn thương Jeff theo một cách khác. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn lấy lại sự bình tĩnh, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Nhất là đưa anh trở về đúng con người vốn dĩ đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho em.

"Chú." Jeff gọi khẽ, giọng run run, lần này là lúc hai người cùng ngồi trong văn phòng làm việc ở gara.

Tay em đưa ra một bản báo cáo. Alan liếc nhìn rồi nhận lấy, nhưng không nói gì. Không khí giữa họ đặc quánh, nặng trĩu.

"Chú vẫn còn giận em sao?"

Alan im lặng. Anh dán mắt vào tập hồ sơ trên bàn, như thể muốn lảng tránh ánh nhìn của Jeff. Một vài phút trôi qua trong im lặng, rồi mới buông ra một câu nói hờ hững, lạnh lùng, như thể người trước mặt chỉ là đồng nghiệp bình thường, không phải người từng nằm trong vòng tay anh mỗi tối.

"Anh có thể phân biệt được chuyện riêng và công việc."

Jeff đứng im, cắn môi, đôi mắt thoáng buồn nhưng không dám nhìn thẳng. Em không nói thêm gì nữa, vì câu hỏi trong lòng tựa như đã bị gió cuốn đi, lạc mất giữa khoảng cách vừa gần vừa xa này.

Suốt cả ngày, Jeff vẫn lén lút tìm cơ hội đến gần Alan, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ bám theo. Có lúc em đi ngang, có lúc đứng gần, đôi khi đặt cốc nước trước mặt Alan rồi ngồi yên, mắt nhìn anh lâu như chờ đợi một điều gì đó. Thế nhưng Alan vẫn làm lơ. Dù trong mắt anh thoáng lóe một tia chùng xuống, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản, như thể chẳng hề thấy gì cả.

Sonic tranh thủ được giải lao ngồi ghế cắn hạt dưa, chép miệng, "Này North, ông chú nhà mình lần này có vẻ cứng thật đấy. Ổng nhìn thằng nhỏ mà không thèm phản ứng gì luôn kìa."

North khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt dõi theo Jeff đang đứng như tượng đá phía bên kia, "Lần này do nó sai thật mà. Chứ bình thường cái gara này là Jeff được cưng số một đấy."

Đoạn, North bật cười khúc khích, hạt dưa bắn khỏi miệng, "Mà đoán chừng tới tối là thôi giận ngay thôi. Người như ông chú thì giận bao lâu được?"

Sonic nhướng mày, "Nếu vẫn còn giận thì sao?"

North phì cười, "Thì tụi mình giấu Jeff đi cho chú tìm. Cho chú cuống lên một bữa."

"Thằng North, mày thế nào cũng sẽ bị đuổi việc vì dám tính kế chủ gara."

Hai người nhìn nhau, cười như vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm nhất thế giới. Nhưng họ cũng biết chắc rằng Alan bên ngoài lạnh lùng, giận dỗi kia luôn lén lút dõi mắt nhìn theo Jeff từng chút một trong gara, chắc chắn sẽ không thể bỏ mặc em. Do bởi anh là người đàn ông một khi đã yêu, thì dù có tổn thương đến đâu, trái tim có lẽ cũng không biết cách quay lưng.

...

Buổi tối hôm ấy, trong căn phòng ngủ phủ ánh đèn dịu dàng mà ấm áp. Alan nằm quay lưng lại, hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Jeff nằm phía sau, cách anh một đoạn, tay ôm lấy gối, mắt mở trừng nhìn ra bóng tối. Không ai nói với ai một lời, dù cả hai đều biết rõ người kia vẫn còn thức.

Một khoảng lặng dài buông xuống. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ chạy vòng và tiếng gió đêm rì rào ngoài cửa sổ.

"Chú..." Jeff gọi khẽ, giọng em mỏng như tơ.

Alan không trả lời.

"Biết là chú còn giận em nhiều." Jeff tiếp lời, giọng còn nhỏ hơn trước, "Nhưng chú ôm em có được không?"

Lời nói ấy rơi xuống giữa căn phòng như một giọt nước trong ly đã gần đầy, dù không đủ để phá vỡ cơn giận, nhưng đủ để khiến nó chao nghiêng.

Alan nhắm mắt lại. Ngực anh hơi phập phồng. Thất vọng, đau lòng thì vẫn còn đó, nhưng bên dưới là một lớp tình cảm quá sâu, không sao dứt bỏ được. Bởi anh đã hứa với Jeff, đã hứa rất lâu rồi, rằng dù có ra sao, mỗi đêm anh đều sẽ ôm em ngủ. Để em luôn biết rằng vẫn có một người ở đây, ngay bên cạnh, để bé con của anh có thể ngủ một giấc ngủ thật ngon.

Alan hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm thấp, vẫn còn chút khàn, nhưng nhẹ hơn ban chiều, "Ngoan, ngủ đi."

Alan xoay người lại. Jeff vẫn còn đang quay lưng về phía anh, nhưng lưng em hơi run lên như đang chờ đợi, cũng tựa như đang sợ hãi.

Alan kéo tấm chăn đắp lại cho cả hai, rồi chậm rãi đưa tay vòng qua eo Jeff, kéo em sát lại. Theo thói quen, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em.

Jeff cựa nhẹ, rồi rúc vào lồng ngực anh như một con mèo nhỏ. Em không nói gì, nhưng anh cảm nhận được cái siết tay ở cổ tay anh, cái run khẽ nơi vai, tất cả đều là sự biết lỗi và mong được tha thứ.

Không ai nhắc lại chuyện đã qua. Chỉ còn hơi ấm vương trên lớp vải chăn và hai nhịp tim đập sát vào nhau, một trĩu nặng, một lặng lẽ kìm nén. Tất cả hòa tan vào khoảng không yên ắng, nơi bóng tối trống lặng cùng sự tĩnh mịch của đêm đen.

...

Dean không thể quên được hình ảnh Jeff gục ngã trên sàn gara hai hôm trước, đó là khoảnh khắc đã khiến cậu tâm trí hoảng loạn. Cũng không phải do Dean cao cả gì, mà là do đối với bé con tên Jeff này, cậu luôn muốn chuộc lại lỗi lầm khi trước. Lỗi vì đã từng nhìn em bằng con mắt đầy thành kiến, từng nghi ngờ em một cách vô cớ. Một phần trong sự tổn thương mà Jeff từng chịu, có cả dấu tay của cậu.

Alan đã dặn dò riêng với Dean về việc chú ý đến Jeff trong công việc, điều này làm cậu phải xót xa khi biết được anh dù giận, dù hờn vẫn chưa lúc nào ngừng lại việc quan tâm đến người anh yêu. Nhưng Jeff bé nhỏ luôn biết suy nghĩ đến người khác trước bản thân mình cũng không đáng phải chịu buồn bã khi bị giận như vậy.

Jeff ngồi lặng người trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Em im lìm như một nhánh cây non đang khô héo vì nắng hạn, mảnh khảnh, mỏi mệt và rũ rượi đến tội. Dean không rõ mình đã đến gần từ lúc nào. Cậu chỉ biết, khi cất tiếng gọi, Jeff mới giật mình quay lại.

"Jeff, em với P'Alan vẫn chưa làm lành à?"

Jeff mím môi, khẽ gật đầu, "Em đang cố gắng."

"Cố gắng?" Giọng Dean bật ra, không giấu được xúc động, "Cố gắng hồi nào chứ? Anh không thấy em làm gì cả."

Jeff cúi đầu, đôi vai nhỏ hơi run lên, "Em cũng không chắc. Em tự hỏi, liệu sau tất cả những lần em cố gắng, chú ấy có phải là người dễ mềm lòng không? Có thể tha thứ cho em không?"

Dean thở dài. Với cậu, Alan là kiểu người khiến người ta dễ quý mến, vừa hiền lành, tử tế lại dễ gần, nhưng cũng cứng rắn đến mức không dễ bị lay chuyển. Một khi đã quyết, rất khó để khiến anh đổi ý. Dù vậy, Dean biết rõ hơn ai hết, Alan vẫn có một góc mềm, rất mềm, nhất là khi tình cảm chân thành được đưa ra trước mặt. Dean đã từng phạm sai lầm, từng khiến mọi thứ rối bời tựa như không thể cứu vãn, nhưng chính Alan là người đã ban cho cậu điều gọi là 'cơ hội thứ hai'.

"P'Alan với em là người yêu với nhau không phải sao? Đã là người yêu cần dỗ dành thì phải dỗ. Em cứ tiến lại dỗ dành anh ấy đi, dỗ xong là làm hoà được ngay ấy mà."

Jeff thở dài buồn bã, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, ngón tay đan vào nhau trên đùi, "Em cũng muốn dỗ, nhưng chú đến cả nhìn mặt em cũng không nhìn, hết cách em không biết phải làm sao."

Dean khẽ nhíu mày, rồi bất chợt nghiêng đầu, giọng cậu thấp xuống, "Nếu không thể dỗ thì doạ. Em làm thế này."

Dean nghiêng người về phía Jeff, thì thầm bày ra một kế hoạch để Jeff giả vờ ngất xỉu trong lúc làm việc ở gara. Cậu tin, nếu Alan thấy Jeff đổ gục một lần nữa, cơn giận nào rồi cũng sẽ bị nỗi lo lấn át. Chỉ cần lúc đó Jeff mềm mỏng dỗ dành, nhẹ nhàng một chút thì khoảng cách giữa hai người sẽ lập tức được kéo lại gần.

Dean thúc giục, "Jeff, em cứ thử cách anh nói xem. Biết đâu đối với người mềm lòng như P'Alan sẽ hiệu quả. Anh ấy sẽ không giận em nữa."

"Nhưng như thế là em đang lừa gạt chú." Jeff vẫn có hơi đắn đo, ánh mắt em dao động.

"Em chỉ cần đánh cược một lần thôi, sẽ biết P'Alan quan tâm em đến mức nào. Lúc đó, em sẽ không còn phải mông lung về việc anh ấy là người mềm lòng hay không."

Jeff cúi đầu, môi mím chặt. Em vốn không phải kiểu người thích lừa dối lòng tin hay thao túng cảm xúc. Thế nhưng... em còn quá nhỏ, trước nay lại khép kín, khó mở lòng, chưa từng quen bày tỏ cảm xúc hay đọc được trái tim người khác. Lời Dean nói như một chiếc chìa khóa khẽ xoay, mở hé cánh cửa vốn luôn đóng chặt trong lòng em. Tim Jeff nhói lên một chút bối rối, lẫn với nỗi đắn đo, liệu việc này có quá 'không trung thực' không? Nhưng cuối cùng, em hít một hơi sâu, mắt nhắm lại trong khoảnh khắc quyết tâm, rồi gật đầu đồng ý thử một lần.

Sau khi Dean thỏa thuận sẽ trợ giúp em sau giờ nghỉ trưa và rời đi, Jeff vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Ý nghĩ về kế hoạch mà Dean bày ra như một sợi dây mỏng cứ quấn quanh tim em, siết chặt dần. Lý trí thì bảo không nên, rằng em không muốn lừa dối, càng không muốn khiến chú thất vọng thêm. Nhưng trái tim lại thì thầm một điều khác, nếu không làm gì, em sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Jeff hít một hơi thật sâu. Em quay lại với công việc ghi chú sửa chữa. Ai nhìn vào cũng thấy mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng chỉ có em biết, từng động tác đều nặng nề và cứng nhắc như thể đang mang vác một tảng đá lớn trong lòng.

Giờ nghỉ trưa đã qua. Mọi người trong gara bắt đầu quay lại làm việc, không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếng gọi nhau, tiếng trò chuyện lẫn trong tiếng động cơ. Jeff đứng giữa những âm thanh ấy, nhưng chẳng nghe thấy gì.

Alan vẫn chưa đến. Và có lẽ cũng sẽ không đến nếu em không làm gì.

Jeff bước chậm về phía bên hông gara nơi để xe đẩy dụng cụ và một vài bình nhớt. Em chọn vị trí đủ để không gây nguy hiểm, nhưng cũng đủ để tạo sự chú ý nếu em ngã xuống.

Jeff đưa tay áp nhẹ lên bụng mình. Không biết là do hồi hộp hay tội lỗi, tim em đập loạn. Rồi em thả lỏng cơ thể. Và em khẽ lùi lại, loạng choạng.

Bàn tay cố vươn ra nắm lấy tay cầm xe đẩy, nhưng chỉ chạm hờ rồi trượt khỏi. Jeff ngã xuống sàn, nhẹ nhàng nhưng không quá giả tạo, như thể cơ thể em thật sự không chịu nổi nữa.

"Jeff?!" Một tiếng hô thất thanh vang lên, ngay lập tức khiến cả gara rúng động.

Dean hét lên và cũng là người đầu tiên chạy đến. Những người thợ gần đó cũng bỏ dở việc, cuống cuồng vây lại.

"Gọi P'Alan!" Ai đó hét lên, "Mau gọi P'Alan!"

Và rồi từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Jeff!" Alan lao đến như một cơn gió, gần như quỳ sụp bên cạnh em. Hai tay anh run rẩy nâng lấy bờ vai nhỏ, mắt hoảng hốt không giấu nổi.

"Bé con, em sao vậy?!" Giọng Alan khàn khàn, run rẩy, như thể mọi mạch cảm xúc đang vỡ tràn trong cùng một khoảnh khắc. "Em tỉnh lại đi, bé con. Anh không giận em nữa, đừng làm anh sợ... Jeff."

Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như đóng băng. Gara ồn ào bỗng lặng ngắt. Chỉ còn tiếng tim Alan đập dồn dập, cùng hơi thở nghẹn ngào giữa khoảng trống chật chội đầy mùi dầu nhớt.

Mi mắt Jeff khẽ động, hàng lông mi run lên và em mở mắt ra. Chậm rãi, như thể quay về từ một cơn mê dài. Và ngay khi ánh nhìn chạm vào gương mặt Alan, em vươn tay ôm lấy anh, thật chặt. Siết lấy như thể chỉ cần thả ra là sẽ biến mất, là sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Chú sẽ không giận em nữa sao?" Giọng em nghèn nghẹn, chất đầy lo sợ xen lẫn hy vọng yếu ớt như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Alan sững người.

"Em... em không sao chứ, bé con?" Anh lắp bắp, mắt lia nhanh trên cơ thể em để tìm kiếm dấu hiệu tổn thương. Trái tim vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Nhưng rồi giữa cơn hỗn loạn đang dịu xuống, có điều gì đó trong ánh mắt em khiến Alan khựng lại.

Một chút ngập ngừng. Một tia bất an.

Cảm giác nhẹ nhõm vừa len lỏi vào lồng ngực, lập tức bị thay thế bằng một thứ khác nặng nề và âm ỉ hơn. Alan nhìn em chằm chằm, như thể giữa khoảng mờ ảo của thực và giả, anh đang từ từ nhận ra điều gì đó. Và Jeff cúi đầu, khẽ thừa nhận, "Em chỉ giả vờ ngất thôi chú. Em không sao."

Sự im lặng rơi xuống như một cú chớp mắt, nặng trĩu và nghẹn lại giữa khoảng không ngột ngạt. Alan khựng người, ánh mắt trân trối nhìn Jeff như không tin vào điều vừa nghe thấy.

Hơn một tháng qua thể trạng Jeff yếu đi trông thấy, thường xuyên xanh xao, không khoẻ. Bao lần Alan đã phải lo lắng, chăm sóc, tim nơm nớp mỗi khi em chỉ đơn giản là im lặng lâu hơn bình thường. Vậy mà lần này, khi em ngã xuống ngay trước mắt, trái tim anh vỡ ra vì hoảng loạn, thì hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch.

Một vở kịch bất chấp nguy hiểm, chỉ để dỗ dành anh.

Alan siết chặt hai tay. Ngón tay anh khẽ run, quai hàm căng lên rõ rệt, như đang cố dằn thứ cảm xúc đang trào tới dữ dội từ lồng ngực.

"Giả vờ?" Anh hỏi lại, tiếng bật ra khô khốc từ kẽ răng, mang theo một nỗi tổn thương nghẹn lại sau cơn sốc. Đôi mày anh cau lại, ánh nhìn dần trầm xuống, không còn nỗi sợ như trước, mà là giận, là thất vọng.

Sự lo lắng chưa kịp nguôi, đã bị nhấn chìm bởi cảm giác bị lừa dối.

Jeff thoáng rụt người. Em cảm nhận rõ cơn giận trong ánh mắt Alan. Không phải kiểu tức giận ồn ào, mà là thứ im lặng lạnh băng, lạnh đến mức làm em thấy tay chân mình như đông cứng. Em biết bản thân đã vô tình khiến anh thêm đau lòng. Ngu ngốc chạm vào đúng vết thương lòng anh chưa kịp lành.

"Chú..." Jeff gọi khẽ, giọng run như một làn gió yếu ớt, chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều sai, tay chân cứng đờ, cả người như co lại vì sợ hãi. Đôi mắt em chớp chớp, tưởng như muốn khóc nhưng lại không dám.

Cả người Jeff như co lại. Không phải vì sợ bị trách mắng mà là vì lo sợ mất đi thứ duy nhất em cố gắng bảo vệ.

Alan không đáp. Anh chậm rãi gỡ tay Jeff ra khỏi người mình. Không giận dữ bùng nổ, không la mắng, nhưng cách anh đứng dậy, cách anh quay đi tất cả đều mang theo một sự lạnh lùng khiến không khí như đóng băng.

Jeff sững người, tay khẽ đặt lên bụng như muốn níu lấy một điều gì đó. Có cảm giác đau âm ỉ dâng lên, nhói nhói như sóng ngầm trỗi dậy. Mắt em vẫn dõi theo bóng lưng Alan, dáng người cao lớn đang rời xa trong giận dữ và im lặng.

"Chú... chú..." Jeff gọi khẽ, hai tiếng mong manh như tan vào không khí.

Nhưng Alan không hề quay đầu lại.

"Nào, Jeff, đứng dậy được không?" Dean nhanh tay đỡ lấy người em khi thấy Jeff vẫn ngồi thẫn thờ dưới sàn.

Cơ thể Jeff gần như không còn chút sức lực. Chính vở kịch do em dựng lên giờ lại khiến em choáng váng thật sự. Đầu óc quay cuồng, bụng âm ỉ nhói đau, sắc mặt xanh xao không chút huyết sắc. Em mím môi, cố giữ mình tỉnh táo, nhưng mọi thứ trước mắt cứ mờ đi.

"Jeff, em không ổn thật rồi." Dean cau mày, vòng tay ôm lấy bờ vai em, "Lại đây, ngồi nghỉ một chút."

Cậu kéo Jeff về phía dãy ghế dài gần tường gara. Jeff không chống cự, cũng không lên tiếng, chỉ vô thức bám lấy vai Dean để giữ thăng bằng. Người em nhẹ bẫng, nhỏ đến mức Dean gần như không cảm nhận thấy sức nặng gì. Một cách tự nhiên, cậu dìu em ngồi xuống, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Vài phút trôi qua trong im lặng.

Jeff vẫn chưa nói lời nào. Ánh mắt em thất thần, hệt như tâm trí đang trôi nổi chẳng nơi nào khác nơi Alan đã quay lưng bỏ đi mà không ngoái đầu.

Chỉ đến khi sắc mặt Jeff dần có chút hồng hào trở lại, Dean mới thở ra nhẹ nhõm.

Xung quanh gara, các thợ máy bắt đầu quay về với công việc bỏ dở. Tiếng máy nổ, tiếng cờ lê va vào sắt thép tiếp tục diễn ra, như chưa từng có một trái tim bé bỏng nào vừa bị vỡ vụn nơi góc tường...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro