Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Vốn Không Quan Trọng

Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, Jeff trông đã khá hơn. Dù Alan vẫn chưa yên tâm, cứ một mực muốn em nghỉ thêm một hôm để dưỡng sức, Jeff chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự cương quyết. Gara đang thiếu người, mà Alan thì không thể cứ gồng gánh cả khối công việc nặng nề thay em mãi.

Khi cả hai vừa đặt chân đến gara, không khí ngoài sân tập đã rộn ràng. Charlie và Babe đang tập trung cao độ cho buổi luyện tập căng thẳng, để chuẩn bị cho vòng đua sắp tới. North ngồi trong khoang lái, chạy thử xe trên đường thử, gương mặt sáng bừng nhưng vẫn ẩn giấu chút căng thẳng. Còn Dean thì cặm cụi cùng đội kỹ thuật, lặng lẽ kiểm tra từng chi tiết của động cơ.

"Jeff! Khỏe rồi à?"

Tiếng gọi vang lên từ phía Sonic. Cậu lập tức rảo bước về phía hai người, khuôn mặt ánh lên sự nhẹ nhõm.

Jeff quay đầu lại theo phản xạ. Vừa trông thấy Sonic, một nụ cười quen thuộc đã kịp nở trên môi em, nhẹ nhàng mà chân thành. Em nhún vai, hai tay đút sâu trong túi áo khoác. Dáng người vẫn gầy đi đôi chút so với thường ngày, nhưng ánh mắt thì đã có thần trở lại.

"Em ổn rồi. Mọi người đừng lo quá." Giọng em nhẹ tênh, nhưng trong đó có sự dứt khoát lẫn dịu dàng xoa dịu.

Sonic bước nhanh tới, nghiêng đầu quan sát kỹ gương mặt Jeff. Rồi như không kìm được, cậu đưa tay lên nắn nhẹ gò má em, hành động vừa thân quen, vừa đầy thận trọng, như thể chỉ khi chạm vào, cậu mới yên tâm rằng Jeff thật sự đã đỡ hơn.

"Khỏe là tốt rồi." Giọng Sonic nhẹ đi, nhưng vẫn không giấu nổi nét tinh nghịch, "Không thì sớm muộn gì chú cũng nhốt em ở nhà không cho đến gara luôn."

Jeff bật cười, lần này là một tràng cười thực sự. Tiếng cười của em không lớn, nhưng lan ra như cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng, trong trẻo và bất giác cuốn theo cả bầu không khí đầy căng thẳng xung quanh.

Alan đứng bên cạnh, im lặng nhìn em. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng cười ấy khiến điều gì đó trong lồng ngực anh dịu xuống, như thể chỉ riêng sự hiện diện của em thôi cũng đủ làm tan đi phần nào cảm giác mệt mỏi còn sót lại trong lồng ngực của anh.

Jeff đảo mắt nhìn qua sân tập. Ở đó, North và Charlie đang ôm cua sát vạch, các bánh xe nghiến chặt mặt đường, tạo thành những âm thanh gắt gao, đầy khốc liệt. Babe đứng bên lề, ánh mắt dõi theo không chớp, thỉnh thoảng ra hiệu nhanh gọn bằng tay, nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi từng chuyển động của xe.

Jeff quay sang Alan, người vẫn đứng gần bên. Giọng em vang lên chắc nịch, nhưng trong ánh mắt lại nhuốm chút dịu dàng và tha thiết khó giấu: "Cuộc đua tới rất quan trọng. Nếu em không phụ trách kỹ thuật thì sẽ quá sức cho chú với P'Dean. Em sẽ lo phần kiểm tra máy móc và tinh chỉnh hệ thống."

Alan không trả lời ngay, chỉ nhìn Jeff rất lâu. Trong mắt Alan là cả một vùng giằng xé, giữa nỗi lo còn nguyên vẹn về sức khỏe của Jeff và niềm tin tuyệt đối vào năng lực của người anh thương. Anh biết Jeff hiểu rõ cơ thể mình đến đâu. Nhưng cũng chính vì thế, anh lại càng không thể yên lòng.

Cuối cùng, Alan đưa tay lên, khẽ đặt lên vai Jeff, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Cái ôm ấy không quá chặt, nhưng đủ để Jeff cảm nhận rõ nhịp thở trầm ổn và hơi ấm dịu dàng từ lồng ngực anh, một sự hiện diện vững chãi giữa những hỗn loạn em vừa đi qua.

Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc đó.

Alan nghiêng người, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán omega bé nhỏ của mình. Nụ hôn không lời, nhưng chứa đựng tất cả yêu thương và nỗi lo chưa từng thốt thành câu.

"Được rồi. Nhưng hứa với anh, nếu thấy mệt phải dừng lại ngay. Đừng cố quá." Giọng Alan trầm, khàn khẽ, như thể mỗi chữ đều được ép ra từ ngực, nặng nề bởi những điều không nói hết.

Jeff mỉm cười. Ánh mắt em dịu lại, lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đối với Alan, đó là một lời hứa vững vàng và chắc chắn hơn bất kỳ điều gì có thể nói thành lời.

"Ôi, P'Alan em còn sống đây." Sonic giả vờ than vãn, phá vỡ bầu không khí đang chùng xuống.

"Muốn không? Tao đi kêu thằng North cho mày." Alan đáp tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khỏi Jeff.

"Nè, nè nhá!"

Sonic chỉ khẽ cười trước lời trêu chọc, ánh mắt dõi theo Alan đầy lặng lẽ. Trong lòng cậu hiểu rất rõ suốt hai ngày qua, Alan đã âm thầm gánh vác mọi thứ, từ những việc lớn nhỏ của gara cho đến chuyện chăm sóc Jeff từng chút một. Bởi vậy, khoảnh khắc Jeff có thể đứng bên anh nói rằng em đã sẵn sàng cùng anh và mọi người tiếp tục đồng hành, cũng đủ khiến Sonic cảm thấy nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một điều gì nặng nề. Ánh mắt Alan lúc này vẫn trầm lặng, nhưng đâu đó trong đó đã thấp thoáng một tia sáng dịu dàng, một tia sáng mà suốt những ngày qua chưa từng có cơ hội xuất hiện.

Ngay sau đó, Sonic bước lại gần, liếc nhìn hai người bằng ánh mắt pha chút bông đùa, chút thấu hiểu. Cậu vỗ nhẹ lên vai Jeff, giọng nhẹ mà chân thành: "Nghe ông chú dặn dò chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Alan chỉ lặng lẽ trao Jeff một ánh nhìn cuối trước khi quay đi cùng Sonic. Mọi người nhanh chóng hòa mình trở lại guồng công việc. Jeff cũng lặng lẽ sải bước về phía khu kỹ thuật nơi em vẫn luôn thuộc về.

Bộ đồ bảo hộ được mặc vào bằng những động tác thuần thục, kéo khóa đến tận cổ, gọn gàng như một phần của thói quen. Jeff bước tới bảng điều khiển, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên mặt kính, in rõ đường nét gương mặt em, tập trung, bình tĩnh và sẵn sàng.

Ngón tay Jeff lướt qua từng dòng thông số, gõ lệnh vào bảng điện tử, mắt lia nhanh qua từng biểu đồ hiển thị. Mọi động tác đều trơn tru, nhịp nhàng như nhịp thở, như thể thân thể em được lập trình chính xác cho nơi này. Và ở đâu đó, giữa những âm thanh máy móc lách cách và tiếng gió thổi qua gara, sự trở lại của Jeff lặng lẽ ghi dấu bằng một nhịp đập ổn định, như chiếc trục trung tâm thầm lặng giúp cả cỗ máy X-Hunter vận hành vững vàng hơn.

...

Charlie tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán sau buổi tập căng thẳng. Anh đưa tay lau qua mặt, định ghé khu kỹ thuật lấy chai nước với khăn lau cho Babe. Nhưng vừa rẽ qua hành lang nhỏ, bước chân anh chợt khựng lại.

Ở góc làm việc quen thuộc, Jeff đang ngồi trước màn hình máy tính. Ngón tay em lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào từng dòng số liệu. Chiếc áo bảo hộ rộng nuốt trọn thân hình gầy đi thấy rõ, không che nổi làn da xanh xao và đôi vai xuôi xuống, nặng nề vì mệt mỏi.

Charlie đứng im, không lên tiếng. Ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của Jeff, cái cách em cố giữ lưng thật thẳng, cái cách em mím môi thật chặt để không lộ ra hơi thở đang ngày một gấp gáp và cả những khoảnh khắc ngón tay khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục gõ phím, như thể đang chắt chiu từng chút sức lực cuối cùng

"Jeff này... lại cố nữa rồi."

Charlie thì thầm, giọng anh gần như tan hẳn vào tiếng máy móc đều đều trong phòng, nhẹ đến mức chính anh cũng không chắc mình vừa nói thành lời hay chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Một nỗi chua xót lặng lẽ len vào lồng ngực. Anh muốn bước tới, muốn trách Jeff rằng em không biết giữ sức, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra.

Charlie biết bản thân hiểu rõ em trai mình đến mức nào. Nếu hiện tại bước đến và cất lời: "Em nên nghỉ ngơi đi", thì Jeff sẽ chỉ mỉm cười, lảng đi bằng một câu nói nhẹ như không: "Em ổn mà." Rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, như thể chưa từng nghe thấy gì.

Charlie đứng yên trong khoảnh khắc ấy, lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc. Mảnh lưng Jeff gầy gò, mái tóc rũ xuống trán, đôi vai cứng lại như đang cố gắng gồng mình hoàn thành công việc.

Rồi cuối cùng, bước chân anh cũng chậm rãi đưa anh lại gần. Charlie không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt một chai nước mát lạnh vừa lấy từ kệ máy xuống bàn, ngay cạnh tay Jeff. Cử chỉ nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng là tất cả những gì anh có thể làm cho em trai mình lúc này.

"Dạo này tình hình linh cảm của em thế nào? Có muốn đến phòng thí nghiệm chỗ anh kiểm tra không?" Giọng Charlie vang lên, tuy nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng lẩn khuất phía sau.

Jeff hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Một nụ cười thoáng qua môi, yếu ớt và mệt mỏi: "Chắc sau trận đua này em sẽ đi kiểm tra."

"Tại sao không phải là lúc này chứ Jeff?" Charlie khựng lại. Hàng mày nhíu nhẹ, giọng trầm xuống, như đang cố kìm nén một điều gì đó đang sôi lên trong lồng ngực. Nhưng rồi anh chỉ khẽ thở ra, bước lại gần hơn và đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi của Jeff, một cử chỉ thân thuộc, dịu dàng, như đã làm hàng trăm lần trước đó.

Jeff ngước lên, ánh mắt em chạm thẳng vào ánh mắt Charlie. Trong đó có chút bối rối, nhưng cũng ẩn chứa một hơi ấm dịu dàng khó nói thành lời, "Em hứa nếu có gì vượt quá sức chịu đựng, em sẽ lập tức nói với anh. Chỉ là em không muốn ngồi không, để chú với P'Dean phải làm hết mọi thứ vào lúc này. Các anh cũng đang ngày ngày ra sức luyện tập, cố gắng hết mình cho mùa giải không phải sao?"

Charlie im lặng, không rời mắt khỏi gương mặt em trai. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu. Không phải vì đã hoàn toàn yên tâm, mà bởi anh hiểu rõ ở thời điểm này, mọi lời ngăn cản chỉ khiến Jeff càng thêm căng thẳng.

Thay vào đó, anh siết nhẹ vai Jeff, giọng trầm và dứt khoát: "Tình hình sức khỏe như thế nào phải nói liền với anh, không được giấu nhớ chưa?"

Jeff cười nhỏ, rồi gật đầu. Khoảnh khắc ấy không cần thêm lời nào, chỉ có ánh mắt chứa chan tình thân và sự tin tưởng tuyệt đối.

...

Chiều nay, Alan có việc ra ngoài gặp đối tác. Trong gara lúc này chỉ còn lại Jeff. Em đứng cạnh một chiếc xe đua, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính đặt tạm trên nóc xe. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua các khung cửa kính, hắt nhẹ lên gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục của em.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến Jeff khẽ ngẩng đầu. Dean bước tới ngay bên cạnh, trên tay là chiếc túi để đồ quen thuộc, dấu hiệu cho thấy cậu vừa kết thúc công việc.

Dean nở một nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng, giọng nói trầm ấm khẽ hỏi: "Jeff, hôm nay còn ai đến gara tập nữa không?"

Jeff dụi nhẹ mắt, rồi xoay người đối diện với Dean, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ, "Em nghe chú nói P'Babe đang trên đường tới."

Dean khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng suy tư: "P'Babe hả? Thế những người khác thì sao?"

Ngón tay Jeff lướt qua bàn phím để làm việc, vẫn không quên trả lời Dean, "P'Charlie đang bận ở phòng thí nghiệm, còn P'North thì có việc đột xuất, chắc hôm nay không qua. Nếu P'Dean làm xong rồi thì cứ về trước cũng được ạ, em xử lý nốt việc rồi sẽ về sau."

Dean đặt túi xách xuống bàn, kéo ghế phía đối diện Jeff, đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cậu khi cậu lắc đầu, "Hôm nay P'Alan dặn anh phải về cùng em. Anh ấy đi gặp đối tác sẽ về muộn. Anh đợi em thêm một chút cũng không sao."

Nói rồi Dean ngả nhẹ người ra sau, mắt đảo quanh gara một vòng như thể vừa kiểm tra mọi thứ, vừa giết thời gian. Vài phút sau, cậu quay lại nhìn Jeff, "Em có muốn uống gì không? Bên cạnh gara mới mở quán cà phê, anh ra đó mua luôn."

Jeff hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp ngay, giọng mang theo chút phấn khích nhẹ nhàng, "Cho em một sinh tố dâu ạ. Cảm ơn anh."

Dean bật cười khẽ, đứng dậy, bước vài bước rồi ngoái lại nhìn: "Ừ, đợi anh một lát nhé."

Nói xong, cậu quay người rời khỏi gara.

Chỉ còn lại một mình, Jeff ôm lấy chiếc laptop rồi chui vào trong khoang xe. Em vẫn còn vài thông số cần tinh chỉnh để hoàn thiện bộ máy động cơ. Ngón tay vừa gõ được vài dòng lệnh, chưa qua được bao lâu cơ thể em đột nhiên khựng lại.

Toàn thân Jeff cứng đờ. Hai mắt mở to, ngập tràn hoảng hốt. Những hình ảnh mờ ảo đột ngột ập đến trong đầu, rõ ràng đến rùng mình, như thể chính em vừa trải qua một vụ va chạm kinh hoàng. Âm thanh kính xe vỡ nát vang trong đầu, tiếng kim loại rít lên xé toạc thính giác, rồi cảm giác đau đớn lan khắp người, sắc bén và nhức nhối đến nghẹt thở.

Jeff thở dốc. Lồng ngực nặng nề, từng nhịp hô hấp trở nên gấp gáp, hỗn loạn.

Từng giọt máu mũi bắt đầu nhỏ xuống, loang đỏ cả áo và mặt bàn phím. Jeff run rẩy đặt máy tính sang ghế bên cạnh, cố gắng mở cửa xe và bước ra ngoài, nhưng cả người lảo đảo. Cánh tay phải bỗng chốc tê dại hoàn toàn. Không còn sức chống đỡ, Jeff khuỵu xuống bên thành xe, hơi thở nặng nề, cố giữ lấy chút ý thức đang dần trôi tuột đi.

Bàn tay Jeff run lẩy bẩy khi luồn vào túi, cố gắng mò tìm chiếc điện thoại. Đầu óc em như đặc quánh, tai ù đi vì những âm thanh hỗn loạn đang dội ngược từ trong cơ thể. Ngón tay trượt vài lần trên màn hình trước khi em có thể bấm được dãy số quen thuộc.

Mỗi giây chờ đợi như dài ra đến vô tận. Tim Jeff đập rối loạn, phần bụng dưới đau nhói như có ai đó siết chặt từ bên trong.

Tín hiệu kết nối vừa vang lên thì giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Alan lập tức truyền đến, "Alo, bé con. Anh nghe đây."

Jeff khẽ há miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một luồng hơi yếu ớt thoát ra từ môi em, không thành tiếng, không đủ lực. Mọi từ ngữ vỡ vụn, mắc kẹt nơi đáy lồng ngực. Em không thể hét lên, cũng không thể cầu cứu. Chỉ có một điều duy nhất thôi... một điều mà em phải nói ra về việc Babe đang gặp nguy hiểm. Nhưng Jeff có cố gắng mức nào cơ thể cũng không còn chịu nghe lời nữa.

"Bé con? Sao vậy? Gọi anh có chuyện gì à?"

Một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên, điện thoại rơi khỏi tay Jeff và chạm đất. Cùng lúc đó, cả cơ thể em đổ gục, nặng nề như một khối đá, va mạnh vào nền xi măng lạnh buốt.

Thế giới trước mắt Jeff tối sầm lại. Âm thanh, màu sắc, cảm giác, tất cả dường như đều tan biến.

Rồi...

"Jeff!!"

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian yên ắng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vang vọng trong gara trống trải. Dean lao tới, gần như quỳ sụp xuống bên cạnh, cà phê cùng sinh tố trên tay ném sang một bên. Cậu hoảng hốt đỡ lấy người Jeff đang bất động, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt dính máu đã bắt đầu tái nhợt.

"Jeff?! Em nghe thấy anh không?!" Dean lắc nhẹ vai Jeff, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.

Đôi mắt cậu rực lên trong hoảng loạn, như không thể tin vào cảnh tượng ngay trước mắt. Hơi thở Dean đứt quãng, tim đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực khi cậu để cơ thể Jeff tựa vào người mình, cố tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống...

Thật may, Jeff vẫn còn hơi thở. Dean cũng bắt đầu lấy lại được bình tĩnh mà bế Jeff lên, chạy nhanh ra ngoài xe.

Phía bên này, Alan cũng rơi vào tình trạng đầy lo lắng, hoang mang.

"Alo, bé con?"

Đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng thở mỏng manh, yếu ớt đến mức tưởng như gió thoảng qua.

Alan nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút xem cuộc gọi vẫn còn kết nối không rồi áp sát lại. Anh lắng nghe kỹ hơn.

"Bé con? Sao vậy? Gọi anh có chuyện gì à?"

Vẫn không có hồi âm. Một sự yên lặng lạnh lẽo.

Rồi 'bụp!' một tiếng động khô khốc. Như thể điện thoại rơi xuống đất. Sau đó mọi thứ ở đầu dây bên Jeff im lặng hoàn toàn.

Alan đứng chết trân tại chỗ. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an lạnh buốt. Những năm tháng làm việc đã dạy anh cách đọc ra dấu hiệu rằng sự im lặng còn đáng sợ hơn hàng ngàn lời nói.

Anh siết chặt điện thoại trong tay, tim đập mạnh một nhịp nặng nề.

"Không ổn rồi."

Cuộc họp với đối tác chiều nay đành phải hoãn lại, với Alan việc lo sợ Jeff xảy ra chuyện còn kinh khủng hơn việc bị từ chối hợp đồng. Anh lập tức quay người bước nhanh về phía bãi xe vừa đỗ, tay liên tục ấn điện thoại gọi cho Jeff, thế nhưng có gọi bao nhiêu lần em cũng không bắt máy. Cùng lúc, anh nghĩ đến việc sẽ gọi cho Dean để xem tình hình thế nào, thì lại nhận được một cuộc gọi đến từ phía bệnh viện.

Giọng nói thông báo gấp gáp và căng thẳng, trong lúc Alan đang tâm trạng rối bời nghe thấy, tựa như còn sắc hơn dao.

Babe gặp tai nạn xe.

...

Dưới ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, gương mặt Jeff càng lộ rõ vẻ xanh xao. Làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc, thỉnh thoảng run nhẹ. Sau khi được truyền dịch và nằm hồi sức một lúc, em khẽ cử động, đôi hàng mi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng đột ngột khiến Jeff phải nheo mắt lại. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, chỉ có giọng nói lo lắng của Dean vọng vào rõ dần.

"Jeff? Em tỉnh rồi à? Em có nghe anh nói không?"

Jeff thở hắt ra khe khẽ. Lồng ngực vẫn còn nặng trĩu, như thể mỗi nhịp hô hấp đều tiêu tốn sức lực. Cổ họng khô rát, giọng nói phát ra chỉ như tiếng thì thầm, "P'Dean..."

"Em ổn không? Hay anh gọi bác sĩ xét nghiệm cho em nhé!"

Ánh mắt Jeff rực lên sự hoảng loạn. Như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vẫn chưa kịp rũ bỏ.

"P'Dean, em không sao." Jeff lắc đầu, tay nắm lấy tay Dean như cầu xin, "Em không muốn xét nghiệm đâu... Anh đừng gọi bác sĩ..."

Dean lặng người. Cậu nhìn Jeff thật lâu, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đang run nhẹ trong tay mình, rồi lại ngẩng lên chạm vào ánh nhìn chứa đầy bất an kia.

Lồng ngực cậu chùng xuống. Jeff thực sự không ổn chút nào, điều đó quá rõ. Nhưng điều khiến Dean không cất lời ngay, chính là cách Jeff đang nhìn cậu tuy mỏng manh nhưng không yếu đuối, như thể đang trên đà sụp đổ nhưng lại rất kiên cường.

"Nhưng mà..."

Một cơn đau bất ngờ từ bụng dưới siết chặt lấy em. Jeff thở gấp, thân người gập xuống theo phản xạ. Bàn tay run rẩy ôm lấy bụng, như thể có thể xoa dịu thứ gì đó đang cào cấu từ bên trong. Không rõ là do nỗi sợ hay vì điều gì đó còn lớn hơn, thứ mà em chưa từng nghĩ đến. Cảm giác mơ hồ, mông lung và lạ lẫm đến mức khiến Jeff hoảng loạn thực sự.

Dean đỡ lấy em, "Jeff? Em đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ ngay."

"Không sao mà... Chắc chỉ là do em căng thẳng quá..." Jeff mím môi, gượng cười. Dù giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt em vẫn ánh lên nỗi bất an, "Mình về đi anh. Em sẽ khoẻ lại nhanh thôi."

Dean siết nhẹ vai em, đôi mắt vẫn còn hoài nghi. Nhưng trước sự cầu xin tha thiết của Jeff, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thở dài.

Cả hai quyết định rời viện sau khi Jeff đã hồi phục phần nào. Dean cẩn thận đỡ lấy em, một tay vòng qua lưng, tay còn lại giữ nhẹ nơi khuỷu tay, dìu Jeff chậm rãi bước qua dãy hành lang dài, dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện.

Jeff vẫn còn yếu, từng bước đi chậm rãi đều phải nhờ vào sự vững chãi của Dean. Bàn tay em bấu nhẹ vào tay cậu.

Dean nhìn Jeff, trong lòng vẫn chưa yên. Nhưng điều khiến cậu phiền não hơn là cả hai chiếc điện thoại của cả cậu và Jeff đều bị bỏ lại ở gara trong lúc vội vã đưa em đến viện. Lúc nãy, khi muốn gọi cho Alan thông báo sự việc, cậu mới nhận ra mình chẳng có cách nào liên lạc.

Dean vừa nghĩ đến chuyện phải mượn điện thoại y tá, thì ánh mắt bất chợt bắt gặp một nhóm người đang tụ tập phía trước khu vực chờ khám của bệnh viện.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là đội X-Hunter.

"Ơ, Jeff với thằng Dean kìa!" Giọng North vang lên, khiến cả nhóm đồng loạt quay lại.

Alan buông chiếc điện thoại đang kề bên tai xuống ngay tức thì, ánh mắt đổ dồn về phía hai người mà suốt nãy giờ anh liên tục gọi nhưng không sao liên lạc được. Khoảnh khắc nhìn thấy Jeff trong bộ dáng xanh xao, bước đi chênh vênh bên cạnh Dean, một cơn rối loạn chợt ập đến trong lòng anh.

Alan đã cảm thấy bất an từ lúc không thể ghé gara mà phải lao thẳng đến bệnh viện vì nghe tin Babe gặp tai nạn. Và giờ, nỗi lo ấy lại càng chồng chất khi tận mắt thấy Jeff cũng đang ở đây và rõ ràng em đang không ổn.

Dean ngơ ngác dừng bước, ánh mắt lướt qua từng gương mặt căng thẳng đang đứng dọc hành lang.

"P'Alan? Mọi người,... sao lại tập trung ở đây hết vậy?"

Alan chưa kịp trả lời thì Sonic đã bước tới, đôi mày nhíu chặt vì lo lắng, "P'Babe gặp tai nạn. Còn mày với Jeff làm gì mà mất liên lạc luôn vậy hả?"

Dean sững người khi nghe Sonic nhắc đến tai nạn. "P'Babe gặp tai nạn?" Cậu lặp lại, giọng trầm xuống, vẻ mặt thoáng sững sờ.

Jeff cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt em dừng lại ở băng ghế dài sát tường, nơi Charlie đang ngồi, lặng lẽ và thất thần. Gương mặt anh căng thẳng, ánh nhìn vô định, như thể tâm trí đang trôi lạc trong cơn hoảng loạn.

Tim Jeff nhói lên. Một linh cảm nặng nề ập đến, khiến em nghẹn lại. Jeff không cần hỏi, cũng không cần ai xác nhận vì em biết rõ. Biết rằng chuyện đó đã xảy ra như trong linh cảm nhìn trước tương lai của mình. Và một lần nữa, em không thể ngăn nó lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Jeff thoát khỏi tâm tư nặng trĩu.

"Bé con..."

Alan bước nhanh tới, đôi mắt đầy lo lắng, "Tại sao anh gọi em không được? Sao em lại ở đây?"

Không đợi Jeff trả lời, Alan đưa tay đỡ lấy em từ Dean. Dean lập tức hiểu ý, lùi nhẹ sang một bên, để lại Jeff trong vòng tay người yêu. Nhưng khi ánh mắt Alan lướt xuống cánh tay Jeff, nơi vẫn còn hằn rõ dấu vết của kim truyền, anh khựng lại.

Đôi mày Alan lập tức nhíu chặt.

Jeff cảm thấy bàn tay Alan hơi siết lại nơi eo mình. Em biết đến lúc này thì chẳng thể giấu được nữa.

Hít sâu một hơi, Jeff cố trấn tĩnh bản thân, "Em xin lỗi, vốn định sẽ nói sau, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ quá."

Jeff bắt đầu kể. Giọng nhỏ nhưng đều đặn. Em thú nhận rằng linh cảm của mình đã trở lại, đồng thời cũng mãnh liệt và hỗn loạn hơn trước. Em không thể kiểm soát được những gì nhìn thấy. Và những hình ảnh đó, những cảm giác, nỗi đau, dường như dội ngược lại lên cơ thể em, thật như thể chính em là người gặp nạn.

"Em đau giống hệt như người trong linh cảm. Và nỗi đau gặp phải hôm nay,... chính là nỗi đau giống như khi P'Babe bị xe tông."

Pete người cùng đến bệnh viện với Charlie, đứng gần đó nghe thấy những gì Jeff vừa thú nhận. Là người hiểu rõ về linh cảm, anh lập tức cau mày.

"Này Jeff, nếu cơ thể cậu bị thương từ việc nhìn thấy tương lai như thế. Tôi nghĩ đó không phải một dấu hiệu tốt đâu."

Jeff nhìn Alan cùng mọi người, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn áy náy, "Em cũng chỉ cảm nhận, chứ không thật sự bị thương. Thật sự... không có gì đâu ạ."

Vừa dứt lời, cánh tay Alan đang ôm lấy em khẽ nới lỏng. Không còn là cái siết chặt dịu dàng thường ngày, mà là một khoảng trống dần len vào giữa hai người, như thể bối rối đã bắt đầu xâm chiếm lấy từng nhịp thở của anh.

Jeff nghiêng đầu, ngước nhìn lên. Và rồi, em bắt gặp trong đôi mắt Alan một tầng cảm xúc mơ hồ đến xót xa. Như thể anh đang cố níu lấy một điều gì đó vượt ngoài lý trí, ngoài cả những điều anh từng nghĩ có thể hiểu được ở em.

Một khoảng lặng kéo dài. Giữa hành lang trắng xoá của bệnh viện, không gian như đông cứng lại, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và cảm giác bất lực lặng lẽ bủa vây.

"Không có gì... sao?" Alan khẽ lặp lại, giọng anh run lên, ánh mắt rơi về phía vết máu dính trên đồng phục Jeff đang mặc. Mỗi chữ thốt ra như kéo theo một vết xé trong lòng ngực. Cảm giác như có ai đó vừa siết chặt tim anh bằng cả hai tay, làm đau đớn đến nghẹt thở.

Suốt thời gian qua, anh đã dốc hết lòng chăm sóc cho em. Mỗi cơn mệt, mỗi lần em tái mặt, anh đều để tâm, anh đều lo lắng. Đã bao lần anh hỏi, đã bao lần dặn dò em đừng giấu, hãy để anh cùng em gánh mọi chuyện. Thế nhưng đổi lại, em chỉ cười, chỉ gật đầu bảo bản thân không sao và rồi tiếp tục chịu đựng một mình.

Alan lùi lại một bước, mắt vẫn dán vào Jeff như tìm kiếm một lời giải thích có thể xoa dịu nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực.

"Tại sao chuyện lớn như vậy mà em lại không nói với anh?" Giọng Alan cao hơn, tựa như vỡ ra, "Em không tin anh, hay ngay từ đầu em chỉ xem anh là người ngoài?"

Câu nói bật ra vốn dĩ không phải là lời trách móc, mà bất lực hơn chính là một nỗi tuyệt vọng đau lòng.

Jeff khựng lại. Cả cơ thể như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Charlie vốn vẫn ngồi im lo lắng cho tình trạng của Babe, lập tức đứng bật dậy, tiến nhanh về phía cả hai.

Alan vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ lên nhưng không chớp, môi mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình bất lực đến mức đau đớn. Không thể giúp được gì, cũng chẳng đủ tin cậy để người mình yêu chia sẻ. Cảm giác như chính sự tồn tại của anh là điều dư thừa trong thế giới đầy nguy hiểm và đau đớn mà Jeff đang phải gánh lấy một mình.

"Không phải." Jeff lắc đầu, giọng run rẩy cố giải thích: "Là do em thấy nó vốn không quan trọng, nên em không muốn chú phải lo."

Alan siết chặt hàm, ánh mắt tối lại, "Hơn một tháng nay sức khỏe em liên tục sa sút, em nghĩ anh không lo sao?" Giọng anh nghèn nghẹn, "Nhưng em đã làm gì với những lo lắng đó? Bỏ qua? Cho là không đáng kể? Không quan trọng sao, Jeff? Vậy đến khi chuyện xảy ra không thể cứu vãn nữa thì mới được tính là quan trọng à?"

"P'Alan, anh bình tĩnh đã." Charlie lên tiếng, cố gắng xoa dịu căng thẳng, "Linh cảm của Jeff mới chỉ trở lại gần đây thôi. X-Hunter đang trong mùa giải mới, mọi thứ dồn dập quá, Jeff mới chưa kịp kể với anh."

Alan không nói gì. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Anh nhìn Jeff, ánh mắt em rưng rưng, môi mấp máy như đang cố nén lại giọt nước mắt đầu tiên. Và chỉ một giây thôi, Alan cảm thấy tim mình như rạn nứt.

Anh quay người, sải bước rời đi.

Anh không thể đứng đó thêm một phút nào nữa. Không phải vì giận mà vì nếu ở lại, anh sợ mình sẽ vỡ vụn. Cảm xúc trong đầu đang xoáy loạn, tim đập dồn dập, như thể chính anh mới là người vừa bị kéo vào cơn choáng váng của Jeff.

"Chú..."

Jeff hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân đang ngày một yếu đi. Ánh mắt em dõi theo bóng Alan khuất dần sau góc rẽ của hành lang, giọng run run gọi vọng theo: "Chú! Chú..."

Nhưng Alan không ngoái đầu lại. Bóng lưng ấy lặng lẽ biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo khiến tim Jeff như bị bóp nghẹt.

Cảm giác cô đơn, hụt hẫng ùa về dồn dập như một cơn sóng dữ ập tới, làm Jeff mất thăng bằng. Chân em bỗng mềm nhũn, bước chân loạng choạng không kiểm soát được nữa. Cả người như muốn gục xuống ngay tại chỗ.

Charlie kịp lao tới, nhanh tay đỡ lấy em. Cánh tay anh siết chặt quanh vai Jeff, giữ lấy cơ thể đang run lên từng đợt, rồi kéo em ngồi xuống ghế như sợ chỉ chậm một giây thôi là Jeff sẽ sụp đổ lập tức.

Sonic cũng bước tới, quỳ thấp xuống trước mặt hai anh em. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu gối Jeff, một sự hiện diện trầm lặng nhưng đầy lo lắng.

Toàn thân Jeff lạnh toát. Cảm giác như máu trong người đang rút ngược lại từng chút một, để lại sau đó là một khoảng rỗng ghê người. Tim em đập nhanh, nhưng yếu ớt. Mỗi nhịp thình thịch như không đủ sức để giữ thăng bằng cho cơ thể này.

Lồng ngực nặng trĩu. Hơi thở đứt quãng.

Tất cả quá sức rồi.

Một phần trong Jeff biết rõ, cơ thể em đang phản ứng lại với việc gắng gượng quá lâu. Nhưng phần còn lại, phần yếu mềm, chỉ nghĩ đến một điều, đó là ánh mắt Alan ném cho em trước khi quay đi.

Ánh mắt ấy không giận dữ như Jeff tưởng. Mà tệ hơn là thất vọng, là tổn thương.

"Jeff, hít thở sâu nào. Không sao đâu, không sao..." Charlie khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng cũng có phần nghẹn lại.

Anh từ từ kéo đầu Jeff tựa vào vai mình. Cử động ấy nhẹ nhàng như đang bế một thứ gì đó mỏng manh sắp vỡ. Bàn tay anh luồn vào mái tóc em, xoa nhẹ theo từng nhịp, vỗ về. Không lời an ủi dư thừa, không câu thúc giục, chỉ là sự hiện diện âm thầm mà vững chãi. Sự dịu dàng không chỉ là thói quen, là bản năng của một người anh trai, mà còn là nỗ lực giữ cho Jeff không rơi vào hoảng loạn trong khoảnh khắc này.

Jeff để mặc cơ thể mình tựa vào Charlie. Mí mắt nặng trĩu, nhưng không nhắm lại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, như một lớp sương mỏng phủ kín trước mắt. Em nghe thấy tiếng máy móc xa xa của các phòng bệnh. Nghe tiếng gió rít qua những khe cửa. Nghe cả tiếng nấc khẽ từ chính mình, như thể làn ranh giữa mạnh mẽ và yếu đuối vừa vỡ tan trong khoảnh khắc.

Dean bước tới, bàn tay cậu ta nhẹ đặt lên vai Jeff. Một cái vỗ chậm rãi, kiên định. Ánh mắt Dean không hỏi han, không thúc ép, chỉ như muốn nói rằng tất cả mọi người vẫn còn ở ngay đây, cạnh bên em.

Thời gian chậm lại. Từng giây trôi qua kéo dài như cả một vòng đua không lối thoát, giữa những nhịp thở chật vật và khoảng trống chông chênh trong lòng ngực. Mọi thứ đều trở nên nghẹt thở, nặng nề...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro