Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

First - Khaotung phong cách Baby. Mn thấy hình số 4 ko ạ, đó là Alan với nyc và nym của ảnh.

CHƯƠNG 14 

 Gần cuối năm, Alan có một kỳ nghỉ dài một tuần. Vì vậy, anh đang nghĩ xem nên trải qua kỳ nghỉ với Gaipa như thế nào.

Đi biển? Pattaya, nơi họ đang sống, ở gần bãi biển, chắc Gaipa sẽ không thấy có gì đặc biệt. Alan đang nghĩ đến việc đưa Gaipa đến Bangkok, thủ đô của Thái Lan, nơi cậu ít khi đến.

Nine cũng giới thiệu nhiều nơi để hai người đến thăm.

"Khi nào mày nghỉ?"

"Tuần sau, nên tuần này tao bận lắm ."

Alan đã trở lại phòng gym từ hai tuần trước, nói đủ thứ chuyện với Gong, người này đã coi phòng gym như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Gong cũng định đi nghỉ, nhưng tiếc là thời gian nghỉ của anh không nhiều như Alan. Wen cũng phàn nàn vì điều này.

"Đi du lịch cùng nhau hả, nghe hay đó ."

"Chứ sao nữa, bạn gái tao cũng cằn nhằn là tao cứ phải làm việc suốt."

Alan bật cười, anh rất ngạc nhiên trước mối quan hệ lâu dài của Gong và bạn gái mà không có bất kỳ cuộc cãi vã nghiêm trọng nào như của anh.

Gong và bạn gái quen nhau còn trước cả khi Alan với Wen nữa. Đó cũng là lý do tại sao Alan và Wen muốn nghe lời khuyên và góp ý từ Gong. Anh rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề về tình yêu và cuộc sống.

Thực ra, Gong trông giống như một anh chàng vui vẻ, vô tư, nhưng thực sự rất sáng suốt trong việc nhìn nhận mọi thứ.

"Còn Gaipa thì sao? Tao nghĩ cậu ấy còn bận rộn hơn mày."

"Em ấy bận đến nỗi tao bị trách mắng vì cứ gọi cho em ấy suốt."

Gong liền cười nhạo Alan.

Gaipa vừa mới ký hợp đồng với một nhà hàng gà rán nổi tiếng ở Pattaya, nên bây giờ cậu bận rộn tới lui trang trại để kiểm tra đàn gà của mình.

"Đôi khi tao ghen tị vì cậu ấy có được một công việc kinh doanh gia truyền." Gong thở dài. "Mà cậu ấy còn không bao giờ làm ra vẻ mình là một ông chủ trẻ, thật tốt tính."

"Và mày là thằng khốn may mắn nhất vì đã có được cậu ấy" Gong tiếp tục.

-----------------------

Hôm nay, Alan trở về căn hộ lúc 7 giờ tối, tình cờ gặp Nine ở sảnh chung cư.

Cả hai trông có vẻ mệt mỏi, cùng phàn nàn về công việc với một tiếng cười yếu ớt.

"Nghỉ ngơi đi, Nine." Alan vẫy tay với Nine.

"Mày cũng vậy." Nine trả lời và đóng cửa căn hộ lại, còn Alan tiếp tục bước lên tầng hai.

Alan thấy hối hận vì đã chọn căn hộ ở tầng hai, mặc dù vẫn còn nhiều căn hộ trống ở tầng một. Anh rất lười leo cầu thang trong lúc này, anh còn phàn nàn tại sao tòa nhà này không có thang máy.

Trong lúc đang bận phàn nàn nhiều thứ, Alan vô cùng ngạc nhiên vì cánh cửa căn hộ đã mở sẵn khi anh định dùng chìa khóa để mở.

Vậy là Gaipa đang ở đây!

"Gaipa?" Alan vội vã bước vào, anh thậm chí còn cởi giày vứt ra tại chỗ.

"Em đến hồi nào vậy?" lại vang tiếng bước chân vội vã mà chẳng thấy người yêu đâu cả.

"Sao em không gọi để anh đến đón."

Gaipa cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm và thấy Alan đang bước ra khỏi phòng bếp nhưng lập tức quay lại và lao vào cậu với một cái ôm thật chặt.

"Ôi, anh làm đau cằm em." Alan đã quên mất sự chênh lệch chiều cao của họ, nên đôi khi khiến Gaipa gặp chút rắc rối khi ôm nhau thế này.

"Công việc của anh sao rồi?" Gaipa hỏi trong khi đẩy cơ thể Alan vẫn đang ôm dính lấy cậu ra xa khu vực phòng tắm một chút.

Gaipa đã ở trong căn hộ của Alan nãy giờ, chắc khoảng 2 tiếng rồi. Cậu dành một tiếng để ngủ và sau đó thì nấu bữa tối.

Alan vẫn không buông cái ôm của anh ra, thay vào đó, anh đặt hàng ngàn nụ hôn lên trán, má và thậm chí cả cổ của Gaipa trong khi cậu giải thích về những món ăn mà cậu đã nấu cho bọn họ.

"Anh nghĩ là anh sẽ xin nghỉ việc và làm nhân viên của em." Alan nói sau khi ôm Gaipa xong. Khuôn mặt anh có vẻ mệt mỏi, nhưng may là anh đã hồi phục sau khi được ôm Gaipa.

"Anh cứ nói linh tinh" Gaipa trả lời và bảo Alan ngồi xuống, uống một cốc nước, nó sẽ giúp anh trở lại bình thường.

"Anh làm ngân hàng gần bảy năm rồi, chán lắm."

"Nhưng anh mặc vest đẹp trai lắm đó." Gaipa trả lời và ngồi xuống trước mặt Alan. "Không sao, ngày mai anh lại đổi ý hà."

"Phải rồi, cũng không phải lần đầu tiên anh bị thế này."

"Đúng vậy, mệt mỏi như vậy, có khi anh còn nghĩ đến việc trở thành cứu hộ hồ bơi với Leng."

Gần đây Gaipa đã phát hiện ra thái độ buồn cười của Alan khi luôn nghĩ đến việc từ chức ở ngân hàng và bắt đầu nghĩ đến việc tìm một việc gì đó mới mẻ mỗi khi anh mệt mỏi. Nhưng ngày hôm sau anh lại có tâm trạng để đi đến ngân hàng vì những lý do rất bình thường. Ví dụ như là Gaipa rất thích anh mặc vest, rồi còn có một nhà hàng thịt bò siêu ngon ngay gần tòa nhà ngân hàng, hoặc là anh không thể bỏ chiếc ghế trong phòng làm việc ...và những thứ khác nữa.

"Mấy món này là do em tự nấu hết đó hả?"

"Tất nhiên rồi, em giỏi rất nhiều thứ đó nha."

Họ thưởng thức bữa tối trước vì Alan chưa chịu đi tắm, anh chàng ngân hàng bèn nói với Gaipa rằng Chủ nhật tới anh sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài một tuần và dự định đưa Gaipa đến Bangkok.

"Em thấy sao? Đồng ý không?"

"Tuần sau hả? Hông biết nữa, em đang bận lắm." Gaipa nhìn lên trần nhà bếp của căn hộ, đang nghĩ xem mình còn có cuộc hẹn nào với khách hàng mới không.

"Vậy là tụi mình sẽ ở Bangkok trong một tuần phải không?"

Alan gật đầu, nhưng rồi anh lại làm ra bộ mặt buồn bã. Nhớ đến công việc của Gaipa cũng thất thường như của anh, vậy thì thật khó để đưa em ấy rời khỏi Pattaya.

"Em chắc không thể đi được hả? Vậy, tụi mình tìm chỗ ở đây cũng được."

Gaipa mỉm cười một chút, nhưng cũng không trả lời cho Alan. Cậu sẽ xem liệu cậu có việc gì vào Chủ nhật tới hay không đã. Vì vậy, cậu bảo Alan cứ ăn đi, cậu sẽ trả lời sau.

"Sao em không nấu thịt gà?"

"Em ngán thịt gà lắm rồi" Gaipa trả lời.

"Nhưng em có để thịt gà ướp sẵn trong tủ lạnh, anh có thể lấy ra nấu khi em không ở đây," Gaipa tiếp tục.

"Em dễ thương quá hà" Alan khen. "Vậy thì anh sẽ phải tập thể dục nếu anh ăn nhiều mỗi khi đi làm về?"

"Đó là để giữ cho cuộc sống ổn định" Gaipa trả lời. "Anh cứ ăn bất cứ món gì và tập thể dục siêng năng mỗi ngày là được."

"Em nói giống y như Gong."

Gaipa gật đầu, cũng nghĩ vậy. Cậu cảm thấy mình hợp với Gong, có lẽ thỉnh thoảng cậu cũng nên đến phòng gym để tập thể dục và trò chuyện với Gong.

-----------------------------

Ngày mai là Chủ nhật, Alan được nghỉ phép. Gaipa càng ngày càng bận rộn nên mấy ngày nay không đến căn hộ mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Mà cũng do Alan không có thời gian đến thăm Gaipa ở chợ hay trang trại gà.

Alan đã từng đến trại nuôi gà của Gaipa, ngoài việc nó hôi mùi gà (chứ hổng lẽ mùi bò) còn rất ồn ào nữa. Thật kinh ngạc khi Gaipa có thể thích nghi với bầu không khí như vậy.

Gaipa: Hôm nay em ngủ ở nhà, em mệt lắm.

Alan mỉm cười một chút khi nhìn vào điện thoại, một bức ảnh vừa được Gaipa gửi đến, chàng trai đã nằm trên giường với chiếc áo phông trắng và khuôn mặt mệt mỏi.

Alan cũng chỉ về căn hộ vào buổi tối. Đáng lẽ Alan đã về từ chiều rồi, nhưng cấp trên sắp về hưu tổ chức tiệc chia tay nên Alan về muộn.

Alan đang nấu món gà ướp gia vị mà Gaipa chuẩn bị sẵn cho anh. Alan chọn về nhà sớm chứ không ở lại tham gia bữa tối với đồng nghiệp.

Alan: Vậy còn ngày mai, em có bận không?

Chờ một hồi lâu Alan mới nhận được phản hồi từ Gaipa

Gaipa: Em không biết, để mai xem sao đã.

Alan: Nếu em không đến được cũng không sao, để khi khác. Anh sẽ ra chợ với em vào ngày thứ 6.

Hai người tiếp tục nhắn tin trong lúc Alan ăn bữa tối một mình.

30 phút sau, Gaipa không còn trả lời tin nhắn nữa, vậy là người yêu của anh đã ngủ rồi. Alan đứng dậy đi rửa bát đĩa vừa ăn xong.

Trước đây, Alan thường để chén đĩa chất thành đống rồi mới rửa nhưng từ khi ở bên Gaipa, anh không hề để một chiếc chén đĩa nào trong bồn rửa, nếu không hôm sau Gaipa sẽ cằn nhằn cho xem. <nóc nhà quyền lực thiệt sự!!>

Sau đó, Alan dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ.

Trong khi dùng máy sấy cho khô tóc, ánh mắt của Alan rơi vào những bức ảnh của Gaipa trên tấm bảng, nụ cười của anh lại nở rộng hơn và chỉnh lại vị trí một bức ảnh có vẻ như sắp rơi xuống.

-----------------

Hôm nay Alan không dậy sớm, vì là ngày nghỉ nên anh quyết định nghỉ ngơi càng lâu càng tốt. Rốt cuộc, Gaipa cũng không đến chung cư được. Chút nữa sau khi nằm ngủ nướng cho đã, Alan sẽ đi gặp em ấy.

Nhưng Alan thức dậy còn chưa tới 10 phút, đang bận nghịch điện thoại thì nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng động.

"Gaipa?" Anh gọi.

Alan lao ra khỏi phòng và thấy Gaipa đang làm bữa sáng.

"Em có thời gian đến rồi hả?" Alan hỏi khi bước đến gần Gaipa với những bước đi xiêu vẹo.

"Không, em đến để đi nghỉ."

Alan gác cái đầu còn ngái ngủ lên vai Gaipa.

"Thật sao? Em không bận sao?"

Gaipa gật đầu. "Nhưng tụi mình chỉ đi được ba ngày thôi, anh thấy sao?"

"Ô hô, vậy thì tốt quá rồi."

Sau đó Alan lại tiếp tục việc của mình, ôm Gaipa để lấy chút năng lượng cho buổi sáng. 

<kiểu sạc pin của mấy đứa có bồ hả, vậy FA thì  biết làm sao !!!>

"Ăn sáng xong, tụi mình chuẩn bị đồ đạc rồi xuống lầu gặp Nine đi. Nó đã giúp lên danh sách những nơi mình có thể đi chơi." Alan nói.

<tội nghiệp Nine, đã bị thất tình thì chớ, giờ còn phải list chỗ cho crush cũ dẫn bồ nó đi chơi. Nine buồn mà Nine hông nói á>

Gaipa cảm thấy rất có lỗi nếu không thể đi cùng Alan, anh đã chuẩn bị mọi thứ, bao gồm cả việc đem xe tới gara kiểm tra để đảm bảo an toàn cho chuyến đi dài ngày đến Bangkok.

"Tụi mình sẽ mua một chiếc máy ảnh polaroid trên đường đi."

Gaipa ngẩng đầu lên nhìn Alan, nhướn mày.

"Cái gì?" Alan hỏi với nụ cười trên môi nãy giờ vẫn chưa tắt.

"Em có thể sử dụng nó rồi?"

Alan gật đầu. "Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của em trên tấm bảng trong khi em bận rộn với lũ gà, nên anh nghĩ đã đến lúc để em chụp ảnh."

Gaipa trả lời: "Em cũng sẽ đặt một bức ảnh của anh trong phòng, khi nào em mệt mỏi với đàn gà cả ngày, em sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh vào ban đêm".

"Ừm, vậy sao?"

"Hừm."

Alan và Gaipa dường như không có ý định buông nhau ra, còn trao nhau một nụ hôn ngắn.

<còn tiếp>

Chương 14 dài quá, tui phải chia ra 2 phần nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro