Chương 25 : Đêm đen
Orchid đi họp phụ huynh, cô đến sớm khoảng năm, mười phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Lần này có vẻ đặc biệt hơn chút, cô thấy một gương mặt từng gặp trước đó.
Người đàn ông mà cô gặp ở trung tâm thương mại khi cô bị mất đồ và anh ta cũng vậy. Cô khá ngạc nhiên khi anh ta là cha của một đứa trẻ học cùng với Purple. Anh ta nhận ra cô, nhưng cả hai không nói gì quá nhiều ngoài lời chào hỏi xã giao.
Thật sự thì lần họp này đặc sắc hơn những lần trước. Không chỉ vì người quen mà còn là lá thư do Purple viết, dù đã biết ơn Evan biết bao nhiêu lần rồi nhưng thật sự thì cô ấy là một cầu nối quan trọng.
Purple đã khác như thế nào?
Kể từ ngày 1 tháng 1, Orchid đã thấy được sự khác biệt. Một đứa trẻ lúc nào cũng mang biểu cảm như thể u buồn, thế mà giờ có nét mặt hồn nhiên hơn.
Một người rất dè dặt khi nói ra bất kì mong muốn nào lại có thể thoải mái nói ra mong muốn.
Một người xem rằng cha mẹ yêu thương con cái là điều hiển nhiên, một người đã không quá hài lòng với cô. Purple giữ mồm miệng, không nói ra bất mãn nhưng Orchid dễ dàng nhìn thấy cái bất mãn đó, con cô dường như đã tệ hơn trong việc kiểm soát biểu cảm, hành vi.
Orchid là công chức. Việc đứng trước nhiều người với áp lực lớn, khi tất cả sự soi xét hướng về phía cô. Cô đã học được cách giữ một khuôn mặt phù hợp với hoàn cảnh cũng như lời ăn tiếng nói.
Purple đã bắt chước cô ở điểm này, nhưng gần đây, cậu không làm điều ấy nữa. Vui buồn gì cũng thể hiện ra. Cô biết điều này là tốt cho cậu, vì tuổi cậu còn nhỏ, nên thành thật hơn với cảm xúc chứ không phải kiểm soát như cô.
Nhưng có rất nhiều lúc cô thấy cậu rất lạ thường. Chưa nói đến thói quen, chỉ riêng việc mấy đêm mưa, cậu sủi sang phòng cô, đòi chơi một chút, lí do thì một là khó ngủ, hai là sợ sấm.
Lạ lùng.
Mấy lần cô lân la, hỏi dò thì Purple đáp đơn giản, là năm mới nên muốn thay đổi, lột xác làm con người mới. Lí do tạm chấp nhận nhưng tới hôm họp phụ huynh, khi đọc lá thư thì cô đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt phần còn lại của cuộc họp.
Con biết là con đã khác rất nhiều, có một thứ canh cánh trong lòng con từ đầu năm đến giờ. Con đã suy nghĩ rất nhiều, và con quyết định sẽ nói với mẹ. Nói trực tiếp vì con sợ viết thư không thể giải thích được. Và con thành thật mong mẹ đừng tức giận với con, dù thứ con nói có khó nghe thế nào.
Mà mẹ biết Gold không? Mẹ chú ý bạn ấy nhiều hơn nha :D
Và đó là lí do mà cô đã bắt chuyện với King. Qua quan sát thì dễ thấy là anh ta đã nhận ra rằng Gold khác lạ, chắc bây giờ đang suy nghĩ về những khả năng của sự thay đổi đó.
Bạn bè ảnh hưởng lẫn nhau. Chẳng biết là King có hiểu điều đó không, anh ta trong ấn tượng ban đầu của cô là người tử tế. Ít nhất là cô thấy vậy, chưa tiếp xúc lâu dài nên chưa biết.
Hiện tại thì cô đang ở nhà, Purple chưa về, cậu đang đi chơi.
Ngày nghỉ nên cô ở nhà vậy thôi, chờ đến khi Purple la cà ở bên ngoài về. Thành thực thì, một lần cậu ra ngoài chơi là tới khuya mới chịu về đấy. Là cái kiểu, thường thì không muốn ra ngoài. Mà ra ngoài rồi thì bạn bè, cha mẹ gọi thế nào cũng khó về.
Cô ngồi ở phòng khách, trên tay là tách trà, nước trà sóng sánh trong ly, mùi thơm của nó xoa dịu Orchid. Cô ngồi như vậy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả.
Có thể xem như cách mà cô để đầu óc mình nghỉ ngơi sau khi suy nghĩ nhiều.
Tối đó, khi Purple đã bay nhảy bên ngoài tới khi cạn sạch năng lượng và hiện tại đang nằm một đống trên sofa. Mệt thì có đấy, nhưng cậu phải ngồi dậy chứ không được nằm. Như thế là vô lễ, cho dù cậu có tự do thế nào đi chăng nữa cũng vẫn phải biết đạo làm con.
Orchid ngồi mà cậu nằm thì kì quá.
Sau hai tháng chung sống với người khác. Purple có vài kết luận. Thứ nhất là Orchid không phải người mù mờ về sự việc, cô biết, nhưng cô sẽ im lặng quan sát, bao quát toàn bộ góc độ rồi mới đưa ra ý kiến.
Thứ hai, Orchid dạy "Purple" tư tưởng hòa bình về cơ bản là vì môi trường sống của cậu tiếp xúc với yếu tố vô cùng độc hại. Cậu cần một thứ để bám vững suy nghĩ, không bị cuốn theo những thứ khác. Cô dạy cậu thành một người lắng nghe, một người tử tế là một phần. Phần còn lại là "Purple" tự mình hướng đến hình mẫu cậu muốn trở thành. Cậu lựa chọn đi ngược lại với những niềm đau của mình.
Thứ ba, gen của Orchid trội hơn, thành ra là "Purple" mang rất nhiều nét giống mẹ. Giống nhất là cách mà họ đánh giá sự việc bằng ánh mắt.
Bây giờ, Purple muốn nói đến việc hoán đổi, cậu cần phải nói. Việc giấu giếm chuyện này trước mặt phụ huynh của bạn mình khiến cậu thấy nặng lòng. Cho dù cậu cố lảng nó đi.
Nhưng sự quan tâm của Orchid cho đứa con không thực sự là của mình đã bóp nghẹt trái tim thiếu niên. Ôi trời ạ, đó giờ "Gold" có thích chuyện giấu giếm gì đâu.
Cậu nhìn người mẹ đang ngồi đối diện mình, trong hình hài của người que màu tím. Cậu thực sự nên nói.
" Con không phải Purple " _ Purple
Cậu hy vọng là cô sẽ không quá khích với tình huống này. Và khi cậu lựa chọn nói điều này, cậu sẽ không hối hận, hay có gì khác. Một điều cậu học được khi trở thành Purple là nói một lời có rất nhiều tác động. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời nói cho vừa lòng nhau.
Cậu nhìn Orchid, cậu đang ước mà mình biết đọc biểu cảm, đường nét khuôn mặt chứ cậu không nhìn được điều gì trên mặt cô cả. Làm sao "Purple" thành thạo điều đó được vậy. Mà kệ đi, việc như vậy không phù hợp với cậu.
Cậu lảng tránh việc nhìn vào cô, vì khó xử, sự im lặng của cô khiến cậu thấy ngợp. Im lặng nhưng không khiến người ta dám áp đảo. Cậu thề là cậu có thể hình dung được nét mặt nghi ngờ của cô đấy.
Chắc là nên giải thích, kì này để các cụ gánh vậy, cậu không vác nổi.
Con đã hoán đổi thân xác với Purple, vào đêm cuối cùng của kì nghỉ đông.
Nguyên nhân thì.... là do Purple đã cầu nguyện trong nhà thờ. Cậu ấy muốn giống con.
Nói xong mới sực nhận ra, nói thế thì khác gì bảo rằng "Purple" muốn chạy trốn khỏi gia đình đâu.
" Ý con là Purple muốn được như con. À không, cậu ấy chỉ t- " _ Purple
Rối đến mức nói lắp rồi kìa.
" Cậu ấy chưa từng có suy nghĩ rời bỏ gia đình, xin mẹ đừng hiểu lầm " _ Purple
Ôi trời ạ, giải thích tệ cực kì.
Purple cố giữ cho bản thân nghiêm túc dù trong lòng đang khóc thành sông. Xin đấy, cậu không muốn gây hiểu nhầm cho bạn mình.
Cậu mím môi, thấy cực kì lo lắng, thậm chí là sắp hoảng loạn rồi. Orchid nhìn mà chán một chút, nãy giờ cô có nói hay làm gì đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực sự là không ai có thể chấp nhận được con mình đã trở thành người khác liền. Chỉ riêng việc cố gắng giữ ổn định suy nghĩ đã rất nhọc nhằn rồi. Gia đình là điểm yếu lớn nhất của mỗi bậc phụ huynh.
" ....Vậy con là ai? " _ Orchid
" Gold ạ, con của King Orange, bạn của Purple " _ Gold
Gold à, đó là một cái tên quen thuộc.
Thiếu niên màu vàng thường xuyên lui tới nhà cô để học cùng Purple. Cô lặng người, trong lòng rối ren. Nếu hoán đổi là thật, nếu người này là Gold thì chắc là ngược lại.
Cô chết tâm, cho dù đã được an ủi rằng con của cô không phải là rời bỏ gia đình. Nhưng chuyện cậu cầu nguyện vì bất hạnh này vẫn khiến cô đau nhói.
Ôi, giá như cô có thể bù đắp cho cậu nhiều hơn, giá mà cô có thể thương cậu nhiều hơn, thương thay cả phần của Navy.
Cô cúi gầm mặt, không khỏi trút ra hơi thở dài mệt mỏi. Còn gì có thể tệ hơn điều này nữa không.
" Còn thằng bé bây giờ sao rồi? " _ Orchid
" ....An toàn ạ " _ Purple
Một tin mừng trong sự việc không mong muốn nhỉ.
" Cô cứ yên tâm, cha con là người rất tốt nên sẽ không có chuyện bạo lực gì đâu " _ Purple
" Con có vẻ tự hào về King Orange nhỉ... " _ Orchid
Nó thậm chí còn không phải câu hỏi nữa. Nó gần như là sự khẳng định và vui vẻ hơn. King Orange hẳn là một người tốt, bằng việc "Gold" vui vẻ thế nào là minh chứng lớn nhất.
" Tất nhiên, cha rất thương con đó " _ Purple
" Vậy người đó có biết về việc này không? " _ Orchid
" Chưa ạ, Purple không nói đâu " _ Purple
Nói đến đây thì cậu lại trách bạn mình một chút. Đã bảo là cứ tận hưởng đi, kết quả lại là tự làm khổ chính mình. Đây có phải kết quả cậu muốn đâu.
Cảm giác bồn chồn cào cấu thiếu niên.
" Thằng bé có biết gì về việc con nói với ta không? " _ Orchid
Một cái lắc đầu, cô nghĩ là mình hiểu được. Cô biết con cô, người sẽ rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu "Purple" biết thì có lẽ là cậu sẽ lo âu đến mất ăn mất ngủ quá. Cậu sẽ không chủ động nói như "Gold" đâu.
" Thưa cô, con cam kết là Purple sẽ trở về, cậu ấy sẽ vui ạ " _ Purple
" Ta hiểu, cảm ơn sự an ủi của con " Orchid
Cô thở hắt ra một hơi, rồi lại ngồi thẳng lưng, cao đầu, cô nhìn Purple, à không, phải gọi là Gold. Sự tích cực của cậu mấy ngày này thật sự đã khiến những người xung quanh nhận năng lượng theo. Đó là điểm khác biệt lớn nhất.
Cô không thể trách một trong hai đứa trẻ. Cô sẽ hiểu rằng chính cậu cũng không muốn rời xa người cha yêu quý để sống trong nhà cô. Bản thân cậu cũng đã chịu thiệt rồi.
Ngay bây giờ, Orchid muốn thấy con của cô, nhưng cô biết, nếu gặp ngay bây giờ, vạch trần cậu không phải chuyện nên có. Bởi vì khó hiểu thấu toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ của cậu. Chỉ cần sai một chút có thể khiến sự việc tệ hơn. Ôi, chưa bao giờ cô thấy việc nuôi con lại khó khăn đến thế này. Mà nó có bao giờ dễ dàng đâu.
Gold thở phào mừng rỡ, cô không phản ứng gắt với việc này. Nét mặt thiếu niên tươi tắn, rạng rỡ như hình ảnh thường thấy trong hai tháng này.
" Con thẳng thắn nhỉ " _ Orchid
Orchid lắng nghe những câu chuyện do Gold kể. Nhìn sự thoải mái của cô với Purple, đừng nói rằng cô chấp nhận liền việc hoán đổi. Cô vẫn còn rối đấy, cô chỉ đang bình tĩnh để Gold không lo lắng. Và cô muốn cậu không thấy khó khăn khi ở trong ngôi nhà này.
Đây hoàn toàn là sự việc không ai mong muốn. Từ những đứa trẻ đến người lớn.
_______________
Cám ơn vì đã đọc
Sau chap này tôi sẽ dùng tên thật của hai đứa nó, không phải tên cơ thể :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro