
Tụ
Ngày 18.
Sáng sớm tinh mới, chỉ mới 4 giờ sáng thôi. Alan phải dậy để đi gặp Wine theo lịch hẹn. Lúc này thì Red và Blue chưa có ai dậy, thôi thì y đi một mình vậy. Giờ này có ai ở ngoài đường đâu.
Trên con đường vắng bao phủ bởi sương mù. Y đi đến nhà hát lớn, nơi mà Wine đang chờ để giao người.
Có một chiếc xe đỗ ở ngoài, Wine đang đứng tựa lưng vào cửa xe, khi thấy y thì ra hiệu cho y đến đây.
Gã chỉ vào hàng ghế sau của xe, TSC đang nằm ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Nó có bị gì không? " _ Alan
" Không, hoàn toàn ổn " _ Wine
" Vậy anh không vi phạm bất cứ điều khoản nào đâu nhỉ? " _ Alan
" Ờ, không có người chết " _ Wine
" Vậy à " _ Alan
Mở cửa xe sau ra, nhìn TSC đang say giấc nồng. Nó chẳng có xây xát nào, tiếng thở đều đều làm y cũng yên tâm một chút.
Từ khi đến Outernet tới giờ, y chỉ có suy nghĩ, tính toán và căng thẳng. Giờ mới cảm thấy chút yên tâm khi thấy con mình bình an.
Mà cũng không hẳn, trước đó Purple từng báo cho y biết về những ngày nó bị tra khảo và bị ép đủ kiểu để kích hoạt năng lực của nó. Bọn chúng đã làm bao nhiêu thì y sẽ trả bấy nhiêu, có khi là nhiều hơn.
" Tự đưa người về nhé, tôi không định chở đâu " _ Wine
" Chắc lần sau tôi không chọn anh để hợp tác đâu " _ Alan
" Tôi lại thèm cái kiểu khách hàng như anh quá " _ Wine
Y cõng nó trên lưng rồi đi về, không chào tạm biệt Wine. Vì gã làm ăn không tận tâm chút nào, trên suốt quãng đường đi, y chỉ nghĩ xem mình phải làm sao để có thể vào tổ chức.
Nếu nhờ Purple hóa trang cho mình thì cũng được nhưng gần đây cậu ta cũng hơi mệt. Nhờ Blue cho mình vài lọ thuốc tàng hình thì nó cũng là một lựa chọn, nhưng y lại không thích cái vị của thuốc lắm. Alan không hợp với đồ ăn thức uống từ Minecraft.
Đang cõng thì TSC có chút cự quậy, nó mở mắt ra rồi thấy mình đang được người khác cõng đi. Đầu nó ong ong, hình như hôm qua, có một đám người lạ mặt bảo rằng sẽ đưa nó đi gặp Alan. Họ nói y đã thuê họ để cứu nó.
Nhìn người đàn ông này, nó đoán đây là Alan, trước đó cũng được Wine cho xem ảnh trước rồi, nhưng nó vẫn muốn xác nhận.
" Alan, phải anh không? " _ TSC
" Là tôi, cậu cứ ngủ tiếp đi, còn sớm lắm " _ Alan
" ...Làm sao anh ở đây được? " _ TSC
" Tôi không biết nữa, chỉ là khi mở mắt lần nữa thì đã thấy như vậy rồi " _ Alan
" Trông anh lạ quá " _ TSC
" Tôi biết " _ Alan
" ...Còn Yellow và anh Chosen " _ TSC
" Đừng lo, chúng ta sẽ cứu họ nhanh thôi " _ Alan
" Nếu được thì anh hãy cứu anh Chosen trước, anh ấy là người chịu nhiều thiệt thòi nhất " _ TSC
" ... " _ Alan
Sự im lặng kéo dài, không ai ghét nó. Y cõng nó về đến nhà mình rồi thả xuống, trong phòng có Red và Blue vẫn còn đang ngủ. Khi thức dậy chắc bọn chúng sẽ bất ngờ lắm đây.
Đúng như những gì y nghĩ. TSC lại ngủ nữa rồi, một ngày nó dành mấy tiếng để ngủ vậy?
Để nó nằm trên ghế dài rồi ngồi dưới sàn nghĩ quẩn quơ.
Alan không biết tại sao, tại sao Victim truy bắt TCO, nếu như bọn chúng bắt cả TSC chỉ vì lo rằng cậu sẽ cản trở thì có thể hiểu. Nhưng đằng này còn bắt cả Yellow đi, nhà khoa học của nhóm.
Purple từng gửi cho y những đoạn clip ngắn quay lại cảnh Yellow bị tra khảo, cảnh TSC bị ép buộc phải kích hoạt năng lực, hoặc tệ hơn là cảnh mà TCO bị tra tấn.
Thông qua những đoạn clip ngắn đó, tất cả đều chỉ ra là Victim muốn tìm y.
Có lẽ KO đã đúng, trước đây y từng biết Victim và hình như y đã có mâu thuẫn với hắn, bây giờ, hắn đang làm mọi cách để trả thù chuyện cũ.
Đó chỉ là giả thuyết thôi, chứ Alan vẫn chưa nhớ ra hắn là ai, cụ thể hơn là mình đã làm gì mà để một con người que tìm cách trả thù mình bất chấp như thế.
Có một lí do khiến Alan từ đầu tới giờ rất ít khi sử dụng bảng chức năng, nếu có thì đều là những câu lệnh đơn giản, vặt vãnh thôi.
Y nhớ lần mình sử dụng Bảng chức năng để tấn công một tên cướp. Lần đó y đã tước đi thị lực vĩnh viễn của tên cướp, nó thực hiện được nhưng đổi lại là một tác dụng phụ cực kì đáng ghét.
Bảng chức năng sẽ gặm nhấm một phần nhân tính của người dùng.
Chính nó là thứ đã làm Alan trông như người vô cảm trong một tuần liền. Cái "nhân tính" mà nó nói đến chính xác là nhận thức về cảm xúc, tình cảm, mất càng nhiều sẽ càng thờ ơ. Vậy nên Alan luôn cố dùng đầu óc của mình thay vì phụ thuộc vào Bảng chức năng. Nó chỉ được dùng cho những việc phi thường thôi.
Không có thứ gì là miễn phí, để có được cái năng lực như thần đó thì cũng là những hạn chế, tác dụng phụ nặng nề cho người sở hữu.
" Anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất " _ TSC
Có lẽ là vậy, Alan đã tạo ra TCO khi bản thân vẫn còn quá trẻ để nhận thức được. Lúc đó, cái lúc mà y tạo ra TCO. Thứ cảm giác mà y có chỉ là sự thỏa mãn khi nắm quyền sinh sát một cá thể.
Lúc đó y còn quá trẻ, còn quá bốc đồng để có thể ngồi xuống hòa giải với anh. Lạm dụng anh trong một thời gian dài, y chỉ xem anh như một chương trình nào đó chạy trên máy tính để xóa quảng cáo và mua vui cho bản thân.
Bản thân TCO cũng đâu biết rằng chiếc máy tính bé nhỏ đó là một vật đáng giá thế nào với Alan.
Cái cách mà anh nhìn y, vẫn có sự đề phòng, vẫn còn dè dặt. Nói thật thì y cũng chưa từng nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm với TCO.
TDL, Alan đã tạo ra hắn với một thiết lập cực kì tàn nhẫn. Giết chết TCO.
Tạo ra một sinh mệnh rồi cầm tù nó, lại tạo ra một sinh mệnh khác để bọn chúng chém giết lẫn nhau.
Mà chắc y sẽ không xin lỗi đâu, chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Đào lại thì người buồn vẫn là anh, y nên tập trung cho tương lai hơn. So với TSC, TCO không quan trọng đến thế.
Ngồi nghĩ thẩn thơ như thế cho đến khi Blue dậy, 7 giờ rồi. Anh đi ra phòng khách thì thấy Alan đang ngồi trên sàn nhà, y nhìn anh rồi ra hiệu im lặng.
Định đi xuống bếp thì anh chợt thấy bóng dáng khá quen mắt. Nhìn lại thì đó là TSC, nó đang nằm ngủ trên ghế dài.
Não anh tạm dừng hoạt động trong vài giây rồi chạy vào phòng lôi đầu Red ra. Thiếu niên tội nghiệp đang ngủ thì bị lôi đi bằng cách không thể bạo lực hơn. Để rồi, trong cơn mơ ngủ, cậu có một phát ngôn làm Alan phải giật mình.
" MÁ MÀY! " _ Red
Nó nghe thì bình thường nếu Red không hét lên bằng cái giọng của người mới dậy và âm lượng lớn. Nghe như người khác ấy.
Đến nỗi TSC cũng phải dậy theo, nó còn đang mơ màng, định kêu tất cả im lặng thì nó thấy Blue và Red đang đứng trước mặt nó.
Nó kinh ngạc rồi lao vụt đến ôm hai người bạn của mình, ôm chặt. Tội Red, đang nằm ngủ thì bị lôi dậy rồi giờ lại bị ai đó ôm chặt, làm cậu sắp tắt thở.
Khi cậu định thì lại được thì nhận ra đó là TSC, thiếu niên tỉnh ngủ liền, quấn quít lắm. Để làm mọi thứ xúc động hơn thì Alan đã gọi cho Purple đưa Green tới đây. Vài phút sau thì đôi bạn đã bay đến nơi, gần như đầy đủ rồi.
Thiếu mỗi Yellow.
Nhưng sẽ nhanh thôi, kế hoạch giải cứu thứ hai sẽ được bắt đầu. Chỉ là không phải bây giờ, cứ cho mấy đứa này vui vẻ một chút.
Vui chút đi, trước khi lần giải cứu thứ hai bắt đầu. Người đổi người.
" Một lát nữa KO sẽ qua đây, mấy đứa đừng có sồn sã quá đấy" _ Alan
" Ổng qua đây làm gì? " _ Red
" Liên quan đến việc giải cứu thôi " _ Alan
" Ủa tôi tưởng KO không tham gia vào vụ này? " _ Green
" Anh ta đổi ý rồi " _ Alan
" Thật à? " _ Blue
" Thật... tôi nghĩ vậy " _ Alan
" Nghe mất niềm tin dễ sợ " _ Purple
" Hả? Purple và KO sống ở đây hả? " _ TSC
" ... "
_______________
Cám ơn vì đã đọc
Tôi chợt nhận ra trong mô tả truyện tôi bảo là chill và nhẹ nhàng lắm. Thế mà tôi cho tag #fight vào (。_。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro