Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi sợ

TDL luôn là người sẽ bóc trần mọi vật. Hắn thấy rõ bản chất của từng thứ, cũng vì thế mà lúc nào hắn cũng tiêu cực và độc mồm.

Đây là lần đầu hắn tiếp xúc với Alan ở khoảng cách gần thế này. Từ trước đến giờ, y luôn là sự tồn tại không thể chạm tới. Thế mà giờ lại gần ngay trước mặt thế này.

Ở gần thế này hắn càng thấy rõ con người Alan. Bởi vì lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh và im lặng nên hắn không nhận ra.

Hóa ra y không giống như những gì y thể hiện ra bên ngoài. Y cũng có nỗi sợ của mình, hắn nhìn ra điều mà y sợ nhất.

Không phải là đánh mất bất cứ ai trong The Color Gang. Mà y sợ cho bản thân y.

" Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi không? " _ TDL

" Thì cũng có, nhưng tới khi ấy cũng sẽ có cách thôi " _ Alan

" Lỡ ngươi chết trước khi làm được điều đó thì sao? " _ TDL

" Nó sẽ là một cái chết giả, dù sao thì tôi cũng đâu thuộc về nơi này đâu " _ Alan

" Còn thời gian? " _ TDL

" Máy tính và đời thực tách biệt nhau, là hai thế giới khác nhau. Vậy nên cũng sẽ có sự chênh lệch thời gian thôi " _ Alan

A... lạc quan nhỉ?

Con người thường tự đánh lừa chính mình để trốn khỏi những sự thật trần trụi.

TDL muốn nhắc cho Alan hiểu rằng cho dù trước kia y có là con người đi chăng nữa thì bây giờ là người que. Một người que không hơn gì hắn.

Y có thể chết, một lần và mãi mãi.
Y có thể bị kẹt ở đây mà không về lại nhà được.
Dòng thời gian có thể sẽ không quay lại để đưa y đến đúng thời điểm y muốn.

Thứ mà Alan sợ nhất là bản thân không thể ở bên cạnh vợ và con gái. Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của họ. Đó là nỗi sợ của y.

TDL đã chết rồi, bây giờ hắn chỉ đang vất vưởng trong thân xác của người khác. Cái chết lúc đó đến quá bất ngờ và chóng vánh, gần như không cảm nhận được gì.

Đó là cảm nhận của người chết, còn người thân của người chết thấy thế nào thì hắn không biết. TCO đã thấy thế nào khi hắn chết. KO đã tuyệt vọng làm sao khi mất Gold. Chỉ có những người đó mới có thể hiểu cho cảm giác mà Alan đang chịu đựng.

Hắn không định an ủi y, ác cảm vẫn còn đó. Nó đủ nhiều để hắn thôi thúc bản thân giết chết Alan. Nhưng nếu y chết rồi, ai sẽ cứu TCO. Ai sẽ đứng ra làm trung gian giảng hòa cho hắn với anh.

Hắn không đủ khả năng để làm điều đó.

Bây giờ Alan đang là một người que, tồn tại trong một thế giới mà cách vận hành không khác mấy so với nơi mà y sống. Y chỉ tự thuyết phục bản thân bằng việc mình rất khác so với những cư dân ở đây, chỉ như thế mới khiến y cảm thấy mình vẫn còn là con người.

Con người nói chung và Alan nói riêng đều mỏng manh hơn người que, cả về thể chất và cảm xúc. Bọn họ sống trong một môi trường quá an toàn và đầy đủ rồi.

" Alan " _ TDL

" Sao? " _ Alan

" Tại sao ngươi có thể dịu dàng với đám nhóc đó? " _ TDL

" Vì bọn chúng là trẻ con " _ Alan

Vậy mà khi Alan mới tạo ra TDL và TCO, họ không được xem như trẻ con sao. Tinh thần trách nhiệm của y có từ khi nào vậy?

Từ lúc lập gia đình? Từ lúc Alan làm cha?

Nói thật thì đó là một quãng thời gian dài, mà con người thì luôn thay đổi trong mọi thứ. Cách hành xử chín chắn hơn, trách nhiệm khi trở thành một người trưởng thành.

Con người luôn thay đổi, không biết người que có thay đổi không.

TDL đoán là có, trước kia khi thấy Cursor thì hắn đã nhảy bổ vào đâm chém dù biết rằng làm vậy thì Alan cũng không chết. Còn bây giờ, hắn đang đối diện với Alan thật sự nhưng lại không có cảm giác gì quá nhiều.

Hắn lúc trước rất ghét TCO vì anh đã phản bội hắn. Thế mà bây giờ hắn chỉ muốn biết tại sao anh lại như thế. Lí do nào khiến anh tha thứ cho Alan dù y là người đã gieo cho anh nhiều đau đớn nhất.

Chắc là hắn chỉ thay đổi dần dần sau khi chết thôi, chết rồi thì không còn gì để làm ngoài việc tự ngẫm và luẩn quẩn trong vùng ngoại ô.

Hắn có nhiều thời gian để nghĩ về mọi thứ hơn, những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ làm tăng thêm cái tính phũ phàng của hắn.

Khi nhập vào cơ thể Red, dù điều khiển một cơ thể sống thì TDL vẫn không thấy bản thân có cảm giác được sống.

À, hắn chết rồi, hiện tại chỉ đang ký sinh người khác thôi. Một lúc nào đó, hắn cũng phải rời bỏ cơ thể này.

Trừ khi có phép màu thì không có cơ hội nào hắn thật sự sống lại

_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro