P41 : Con Mồi
Tiếng gió thổi cứ hiu hiu nhẹ nhàng, đêm trăng hôm nay không tồi, tia sáng nó tỏa ra, tuy chẳng bằng mặt trời, nhưng dưới ánh trắng mờ nhạt có thể nhìn được bóng hình cành cây trĩu nặng những hạt mưa, có thể thấy dưới con sông đang róc rách chảy tựa như mặt gương phản chiếu lại, cảnh quang thật khiến người ta mê hồn hơn với những ánh sao trời.
Và ánh sáng từ khuôn trăng ấy cũng đủ để tỏ cho Đại Nhân Al Haitham thấy được em. Đúng hơn là bắt gặp con mồi của mình.
"Khuya rồi, sao em vẫn còn ở đây? " Al Haitham cất giọng thân thiện chào. Anh luôn như vậy với bất kì ai, như vậy sẽ có được nhiều thiện cảm hơn, dù rần đây có một số tin đồn có vẻ trái ngược hoàn toàn việc này.
"Em...đang...đang..đang làm bài luận thì khát nước, c-cho nên là em đang tìm nước uống thôi ạ" Cậu nam sinh trông thấy anh thì hốt hoảng, lúng túng giữ lấy mấy món đồ lạ trong vòng tay, lập tức biện minh nhưng dù có cố đến mấy, giọng điệu lắp bắp và cách hành xử kì lạ của cậu đã khiến anh để tâm.
"Vậy...em có thể dẫn ta lên phòng em được không?, ta muốn xem qua bài luận của em. Trông em quen lắm, ta nhớ đã gặp em ở đâu rồi, lúc đó có cậu thanh niên trẻ phải khiến ta thốt lên hai từ "Thiên Tài" đấy, nên ta muốn xem liệu em có phải là cậu ấy không?"
Đại Nhân Al Haitham bỗng cất tiếng, anh như đã chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đợi hết phiên thoại cậu là lập tức ứng đáp.
"Nhưng...nhưng đại nhân...em...em..không phải.." Cậu càng lúc càng run rẩy hơn, cố gắng tìm một cái cớ hợp lí nhất để tẩu thoát.
"Em sợ bóng tối sao? Vậy ta nhanh chóng cùng về phòng em nào. Nó ở đâu?" Đại Nhân Al Haitham vẫn rất thản nhiên, ngỡ như anh với cậu nam sinh là hai người bạn học rủ rê nhau qua phòng nhau làm bài, còn ra vẻ ân cần khiến cậu khó xử.
"....Hướng..hướng này ạ.." Cậu sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành chỉ đường để cả hai cùng đi , đôi mắt đỏ rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Không phải cậu sợ bóng tối, có một thứ còn đáng sợ hơn cả nó.
Al Haitham đi sau lưng cậu, vô thức thoát ra lời thì thầm đủ để cậu không nghe được.
"Cưng nên biết một điều là, phòng có nước uống nằm ở hướng ngược lại, và ta e là cưng còn thiếu một vài con ốc vít cho mô hình của cưng"
Đến nơi, anh hối thúc cậu vào trong, và ngay lúc cậu không để ý liền nhanh tay khóa chốt cửa. Căn phòng này, ánh trăng này, đêm tối hôm nay là của riêng đôi ta.
Căn phòng của cậu khá rộng rãi, xung quanh có trang trí nhiều thứ trông đơn giản mà vô cùng tinh tế, kế bên là chiếc giường êm ái và gọn gàng, đủ để nói lên tất cả con người cậu. Đặc biệt thu hút sự chú ý của anh anh là đống mô hình của thứ gọi là "Máy Cày", đang làm dở, nhiều bản thảo còn đang phát và cái bài luận đạt điểm tuyệt đối anh từng xem được treo trên tường, còn bài luận được giao thì nằm ngổn ngang dưới nền đất.
Anh cười cợt trong bụng mình, chẳng phải đây là những thứ bị cấm tuyệt đối nghiên cứu sao...hay cậu ta muốn bị Tổng Quản Mahamatra xích cổ. Luận chủ đề của chính mình thì nâng niu, của Đại Nhân giao thì bị đạp đổ, em còn dám bảo đang làm.
"Em...có vẻ đã nói dối ta nhỉ?" Anh nói trong lúc tay đang nâng một con mô hình và một phần cánh tay máy móc của một vật gì đó. Trên bàn là hàng tá sấp tài liệu liên quan đến những cổ máy giết người trá hình đó, mặt vẫn trầm lặng, giọng có pha lẫn một chút hứng thú xen lẫn sự thất vọng và buồn rầu giả tạo.
"Đại Nhân...em...em có thể giải thích..." Nam sinh bối rối, sợ sệt chẳng dám ngước mắt lên nhìn.
"Với tư cách là một Đại Hiền Giả...và từ bộ luật của Giáo Viện ta, trong đó đã ghi rất rõ là cấm nghiên cứu về thứ này...nó rất nguy hiểm...em hiểu chứ?"
Al Haitham vứt mạnh cánh tay xuống bàn gây ra tiếng động lớn, giở giọng quở trách và giận dữ đi đến, cố ý dồn sát cậu vào chân tường.
Rồi anh nhẹ nhàng đưa cánh tay áp lên tường như chặn đường cậu, nâng cằm cậu lên. Đôi mắt đỏ tựa viên ngọc sáng ngời của cái chết như xuyên thấu qua đôi mắt anh. Nó long lanh đầy sự cầu xin, và anh hẳn sẽ là con ác quỷ tồi tệ nhất nếu không chấp lòng tha thứ cho em. Mái tóc bồng bềnh màu xanh trời ngắn, mềm mại và đầy ngát mùi thơm. Đôi môi nhỏ nhắn khiến anh chỉ muốn ngấu nghiến nó như một quả táo đỏ mọng nước. Nhưng là một Đại Hiền Giả, danh dự vẫn là sợi dây lí trí níu giữ lại con dã thú đang gào thét trong lòng anh.
"Đại Nhân...em xin lỗi, em...em chỉ muốn tìm hiểu một chút kiến thức về nó.." Nam sinh nức nở, cậu rất sợ, sợ sẽ bị đình chỉ, tệ hơn là đuổi học. Và người phát hiện ra điều cấm kị lại chính là Đại Hiền Giả, phen này Chúa mới có thể cứu được cậu.
"Dottore...là tên của cậu thiên tài đó, và theo như ta thấy ở đây...em cũng vậy đúng chứ? Hay chính xác hơn, là Zandik" Giọng nói anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, anh mạnh tay xé rách chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bên trên in phù hiệu của học phái và tên cậu, cơ thể mẫn cảm quyến rũ hiện lên trước mắt anh. Nó thành công gợi lên sự hoảng loạn tột độ trong con nai tơ trẻ và ngon lành đó, cũng thành công gợi lên cơn hứng tình của anh.
Anh cố giữ bình tĩnh đứng khoanh tay, quay lưng lại với cậu để che giấu đi cự vật đang cương cứng, anh nói tiếp.
"Thiên tài thì thiên tài, nhưng luật của ta. Vậy em nghĩ xem, ta nên trừng phạt em như thế nào đây?"
Al Haitham liếc nhìn, cơ thể mảnh mai đang run bần bật thấy rõ, giờ anh có thể thấy quyền lực bây giờ của mình to lớn đến thế nào, thế nên việc từ chức ngay lúc này anh sẽ suy xét lại.
.
.
.
Cậu chẳng biết phải làm gì, cầu xin thì khàn cả cổ, khóc cũng cạn nước mắt rồi, anh vẫn lạnh lùng. Chỉ còn một cách cuối, cách này rất táo bạo và tỉ lệ bị gông cổ là rất cao, nhưng bị dồn đến nước này chỉ còn có thể liều mình.
Cậu bật khóc, nhưng chỉ đủ làm mũi cậu đo đỏ, gương mặt một màu hồng hào, những giọt nước mắt động lại trên gò má, bày đặt ra dáng vẻ yếu ớt và vờ như không đứng nổi mà khụy xuống.
Anh thấy vậy lập tức đỡ cậu theo bản năng. Yên vị, cậu tiếp tục ý đồ của mình được tự nhiên nhất có thể.
Trông cậu mỏng manh, yếu đuối vừa thút thít vừa quàng tay qua ôm chặt lấy cổ anh thì thầm.
"Đại Nhân...em...em sẽ làm bất cứ điều gì cho ngài, mong ngài đừng đuổi em..."
"Em có biết em đang làm gì không...Dottore bé nhỏ? Thứ nhất, ta sẽ không bao giờ đuổi một đóa hoa xinh đẹp, hiếm có và tài năng này khỏi Giáo Viện, thứ hai hành động bất kính này, nếu người không phải là em, ta e là kẻ đó đã vào ngục hoặc bị đuổi lâu rồi. Và em nghĩ ta cần gì ở em?"
Miệng thì nói thế, nhưng anh đã nhanh tay ôm lấy eo cậu nam sinh trẻ mà nhấc bổng lên trên người mình.
"Đại Nhân, bất cứ thứ gì...n-nhưng, ah~ ngài đang làm gì vậy...đ-đừng chạm vào mông em như thế, nhột quá."
"Làm điều ta nên làm, ta sẽ không nhắc lại nguyên văn lời em nói, nhưng em đã nói thì ráng mà giữ. Vậy, em nghĩ xem người khác sẽ nghĩ rằng ta bắt nạt em hay em quyến rũ ta đây?"
"Đ-Đại nhân...em, em không thể lên giường với Đại Nhân được, như vậy là không đúng" Cậu nhận thức được việc mình lao vào, và Ngài ấy thì đang không đùa, việc này mà vỡ lẽ thì cậu biết trốn vào đâu.
"Em nghĩ ta quan tâm không?" Anh tiếp tục lần mò, càng lúc càng chạm đến phần nhạy cảm hơn, bất chấp việc anh rất có thể sẽ bị trục xuất, nhưng anh chẳng quan tâm, anh cũng đâu có ưa họ.
Nhưng Dottore thì khác, cậu đấu tranh dữ dội để đẩy anh ra, nhưng do sức yếu, việc chống trả thất bại, còn khiến anh tức giận mà lấy dây da trên kệ tủ ra, trói chặt tay cậu lại.
Với hy vọng mong manh, cậu vẫn cố gắng nài nỉ anh.
"Đ-Đại nhân, em sợ sẽ bị phát hiện mất.."
Anh đặt tay lên mông cậu, tay kia kéo sát cơ thể rần mình.
"Đến việc cấm nghiên cứu về "Máy Cày" từ Đại Hiền Giả trước em còn không sợ, thì việc này đã là gì?"
.
.
.
-Và thế là họ dduj nhau từ tối tới sáng🗿 do toi quá lừi để ghi pỏn-
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro