P38 : Real Love?
*RẦM!*
Cái tiếng đạp cửa thô bạo mà tất cả các Quan Chấp Hành đã biết là kẻ nào gan to, vang vọng khắp cả cung điện nguy nga ở Băng Quốc.
Tất cả đôi mắt sắc lẹm rều bị thu hút bởi kẻ đó, nhưng rất nhanh đã quay trở lại công việc của mình, có người còn trốn đi nhanh vì sợ phải nghe tiếng càm ràm một cách thường xuyên và dày đặc của gã.
Dottore với tâm trạng cực tồi tệ sau cuộc cãi nhau với Al Haitham, làm ồn xong lại một mạch đi thẳng về phòng mình. Điều này khiến các đồng nghiệp cảm thấy lạ, vì dù gã có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng khi đã có việc không vừa ý sẽ luyên thuyên rất lâu và phiền phức. Tất cả kháo nhau đi hỏi, có lẽ là kiếm cớ để chọc ghẹo. Song do Pantalone vừa hay chuẩn bị đi đòi tiền anh nợ gã nên gã trở thành con tốt đi moi thông tin.
"Cốc! cốc ! cốc" gã có chút sợ sệt gõ cửa. Ai cũng biết khi tức giận Dottore sẽ điên lên đến nhường nào, thế nên lải nhải tên bác sĩ này như thường ngày, bây giờ chẳng khác nào chơi trò chọc tức một con ác quỷ.
"Vào" rất cộc lốc, rất đúng với tính cách anh.
"Nay mày bị cái gì vậy, bác sĩ?" Gã thoải mái ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cách vừa đủ xa để an toàn cũng như đang đối mặt trực tiếp với anh.
"Chuyện nhảm nhí thôi, nhưng nó khá làm phiền tao" Gã giở cái giọng chán nản đáp.
"Xạo chó, lại chuyện tình cảm, mày lại cãi nhau với thằng nhóc Al Haitham chứ gì? Già như vậy còn hơn thua với nó à?" Gã nói bừa, nhưng khi xem xét lại nét mặt của đối phương thì gã lại bất ngờ khi nó đúng đến kì lạ.
"........."
"Hahahaha, vậy là tao đoán trúng rồi! Ông bạn già, kể tao nghe xem có chuyện gì khiến mày nhăn nhó xấu xí như thế?"
"Con mẹ mày....chuyện này....đúng là tao với cậu ta cãi nhau....nhưng..."
"Sủa đi, mày lải nhải về sự tuyệt vời của nhóc được, thì giờ mày phải nói về sự tồi tệ của nó được"
"Thằng nhóc....nó...tao không biết có đúng khi dùng từ tồi tệ không...nhưng tao cảm thấy có vẻ nó không thật sự yêu tao"
"Nó đụ mày chưa?" gã bất ngờ hỏi.
"Rồ....Hỏi thăm kiểu đéo gì vậy???" Anh đang thả mình trong những quá khứ, bỗng giật mình vì câu hỏi nhạy cảm của gã.
"Ừ thì mặn nồng với người ta rồi, giờ lại nghi ngờ tình cảm của nó. Mày làm sao đấy?
"Nhưng....."
"Được rồi...lại kiểu tư vấn cho bọn yêu nhau. Tao thì không giỏi về việc này lắm, vì tao có ả trùm sòng bạc nóng bỏng của riêng tao rồi, ả chẳng kiếm được thằng nào giàu bằng tao, có lợi dụng cả đời cũng không đủ, nên tao không có khái niệm về sự phản bội. Nhưng tao có vài lời khuyên cho mày..."
"Tao đang nghe đây....khoe ghệ con mẹ mày"
"Hãy xem cậu ta có tặng mày thứ quan trọng nhất hay không?"
"Ý mày là sao?...Thứ quan trọng nhất là gì?" Anh bị thu hút bởi câu hỏi, không thẫn thờ như phút đầu nữa.
"Là thời gian của kẻ bận rộn
Là sự kiên nhẫn, dịu dàng của kẻ nóng tính
Là sự buông thả của kẻ kỉ luật
Là sự dễ dàng của một kẻ cứng đầu
Là sự chung thủy của kẻ ưa trải nghiệm mới"
"Mày..."
"Tóm lại là sự thiên vị trắng trợn đối với riêng mày, đối với thằng Al Haitham, mày là một ngoại lệ duy nhất. Nó sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn, và mặc kệ danh dự hay sự dòm ngó. Trong tâm trí nó chỉ có một việc duy nhất là đem lại cảm giác an toàn, tình yêu và hạnh phúc cho kẻ mà vẫn đang nghi ngờ nó.
"....."
"Vậy đó bác sĩ ơi, mày hiểu được thì tự đi mà làm lành với nó, tao hết việc rồi. Tối vui vẻ, và sớm trả tiền cho thằng bố mày"
"Cút" rồi anh đóng sầm cửa. Trong lòng bỗng có thứ cảm xúc chạy qua chạy lại khiến con tim anh rối bời.
Cả đêm đó anh cứ thấp thỏm đợi mặt trời ló dạng, để nhanh chóng diện kiến nữ hoàng rồi phóng thật nhanh đến Sumeru tìm bóng dáng người thương.
.
.
.
Đặt chân xuống Sumeru, anh vội vàng đến giáo viện, phải khó khăn lắm anh mới lẻn được vào căng phòng làm việc đầy ắp giấy tờ của cậu.
Nhưng vừa đóng cửa thì vô tình khóa luôn chốt gài lại. Trong lúc anh đang loay hoay thì có một bàn tay ấn anh vào tường.
Cánh tay ấy vuốt mái tóc xanh biếc của anh, anh chợt nhìn lại cơ thể to cao, mái tóc trắng và đôi đồng tử xanh lục đang tò mò nhìn lại.
"Đi lạc đâu đây, anh có vẻ đang rất bận rộn nhỉ...tình yêu của tôi?"
"Tôi...có..có...có chuyện muốn nói với cậu"
"Vừa hay tôi cũng thế, mời anh?"
"Tôi...xin lỗi...vì chuyện hôm trước, là do tôi lớn tiếng rủa cậu quá..." Anh chầm chậm mở môi ra giải bày.
"Tôi cũng xin lỗi anh...vì đã ghen tuông vớ vẩn...anh không giận tôi chứ?"
"Không...nhưng nếu đã xong việc thì để tôi về được không?"
"Tất nhiên là không rồi...ta mới chỉ gặp nhau chưa đến 5 phút, còn là đột nhập vào phòng Quan Chức, chưa kể anh còn khá lôi thôi thế này, tôi nên nghi ngờ không nhỉ?"
"Al Haitham...nghe tôi đã, chỉ là tôi hơi vội th-Ah!"
Cậu dùng đôi mắt si mê, hờn dỗi hướng về anh, bàn tay hư hỏng xoa nắn hai quả đào căng mọng, kéo sát vào thân mình, tay khi đan vào tay anh, ghì chặt vào bức tường lạnh lẽo.
"Để tôi sửa lại phục trang cho anh, nó chẳng hợp tý nào, nên ta tạm cởi bỏ ra hết để xem xét nhé~"
"Al Haitham....bỏ ra.."
"Dottore đừng động đậy nữa xem nào, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi anh đến đây đó...ta làm một chút gì đó hâm nóng tình cảm đi, tôi chịu đựng việc này tệ lắm.."
"Cậu...chẳng lẽ muốn làm ngay tại văn phòng này sao??" anh hoang mang, đôi mắt sợ sệt bị cậu nhìn thấu sau lớp mặt nạ.
Cậu cắn nhẹ môi, rồi mạnh bạo hôn lấy môi anh. Ngấu nghiến nó một cách mê mẩn, cậu yêu anh đến phát điên, phát dại. Anh như liều thuốc phiện cho con nghiện như cậu. Nó khiến tâm trí và trái tim cậu rối bời. Đập liên hồi và vô cùng kích thích.
"Có việc gì à?" Cậu tiếp tục lần mò anh, tất cả, mọi ngách ngách trên cơ thể tuyệt mỹ ấy. Nụ cười tươi rói xen lẫn một chút hứng thú.
"Hay..là anh sợ bị phát hiện trong tình cảnh không có mấy một mảnh vải và rên rỉ dưới tôi?" Cậu nâng cánh tay anh lên, nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay vô cùng âu yếm.
"Al Haitham...tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cậu nữa! Cậu là gã tồi tệ"
"Vậy sao....để tôi đền bù nhé?...chụt"
Cậu hạ giọng, thở hà một hơi dài vào phần cổ, cậu có thể nhìn qua đôi mắt khép hờ của mình anh đang nuốt ực một ngụm nước bọt do lo lắng. Rồi nhẹ nhàng hôn lấy tình yêu của cậu.
"D...Ah~ Dừng lại đi Al Haitham..."
"Suỵt anh mà lớn tiếng nữa thì hai ta sẽ bị bắt gặp thật đấy, ngoan nào, một thôi"
"Hứa đấy...umm...tôi cần trở về Snezhanya...."
.
.
*🗿một vài hay một trăm j thì tôi khum biếc*
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro