Khởi nguyên
D.A.R.K.N.E.S.S
Bóng tối lang trùm không gian, đè nát chút ánh sáng lập lòe le lói. Quán cà phê khép nín lưa thưa nhựng khách nấp trong một con hẻm nhỏ. Anh là một trong số họ, một trong số những người yêu cà phê nơi đây, những ly cà phê không chỉ đắng nghét vô vị, cũng chẳng ngọt lịm người. Cà phê quán này đắng một cách đậm đà, với chút dư vị ngọt luôn đọng lại ở cuối đầu lưỡi. Mộc mạc, nhưng không phải là không tinh tế.
Bên mảng sáng của căn phòng, một nữ nhạc sĩ đang trình diễn một bài violin vổ điển mang đậm chất trữ tình. Những điệu tươi vui ríu rắc, những nốt nhạc cao vút luôn làm cho những người xem trầm trồ, nhưng anh e rằng mình không bao giờ thuộc về số người đó. Chàng trai ghét nhạc cổ điển, anh ta chỉ thích nhạc khán phòng dupsteps hoặc được remix. Theo anh, những nốt nhạc vô thực đó mới là những thứ thú vị, những âm điệu mà không một cây đàng dương cầm nào có thể vươn tới. Vì thế, chàng trai ghét cái khái niệm nhạc cổ điển. Bầu không khí luôn trùng xuống khi chúng được chơi. Tuy nhiên, anh thích không gian u tối của quán này.
Không phải tự nhiên anh mới tìm đến đây, tìm đến những ly cà phê có vị đắng đặc biệt ấy.
Chàng trai là một người yêu thích thứ cà phê, nhưng hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm nhờ vào một núi những lo toan bài vở của kì thi đại học sắp tới.
Nhưng hôm nay một ngọn gió đã thổi bay anh tới nơi này.
Một ngọn gió, mang tên Violet.
H.A.S D.E.S.C.E.N.T.E.D
Rúc sâu vào trong chiếc ghế dài, chàng trai cố vươn càng gần tới cửa sổ càng tốt. Nắng đổ vào từ bên ngoài gần như thiêu đốt làn da trắng tái của cậu, nhưng nó đồng thời cũng đem lại cảm giác ấm áp và che chở. Che chở trước sự hậu đậu và những lỗi nhỏ nhặt mà anh thường gặp. Hồi hộp là tất cả những gì chàng trai đang cảm nhận. Sự hồi hộp chảy qua từng chi, từng mạch máu. Chúng thậm thò dưới những lỗ chân lông, ngày càng ép mồ hôi anh chảy ra như tắm. Cuộc hẹn chưa bắt đầu, nhưng dường như cơ thể anh chỉ còn có thể sẵng sàng cho sự kết thúc.
Violet bước vào. Cánh cửa đóng lại nhẹ hẫn sau lưng cô. Hoàn toàn thư thái, Violet đến bên chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống. Khuôn mặt đẹp nhẵn nhịn của cô hằn lên vẻ ngạc nhiên khi thấy chàng trai ăn diện thật khác với mọi ngày.
-Chẳng phải cậu luôn nói mình không thích màu đỏ? Tớ nhạc nhiên lắm đấy.
Cô ấy nói thế thì anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói vì đó là màu cô thích. Nói thế không phải chút nào, nhất là khi hai người không hề thân nhau lắm. Để che giấu sự tĩnh lặng ngượng ngạo, chàng trai thay đổi một chủ đề khác:
-Violet không biết có thích cà phê không nhỉ?
Câu hỏi méo mó thành một lời nói bâng quơ với chính mình, may mà có cô gỡ rối giúp.
-Mình á? Để xem, có thể nói là mình không thích cà phê. Nó đắng quá, và mình không chịu nỗi vị đắng.
Chàng trai nhăn mặt, cà phê luôn là sở thích của anh. Biết cô chỉ đơn thuần thể hiện quan điểm của chính mình thôi nhưng anh vẫn không ngăn được sự khó chịu trào dân. Cuối cùng thì mọi thứ cũng lắng xuống, và chàng trai cũng buông lỏng được cơ thể của mình.
Dường như đã nhận ra chút không vui từ đối phương, Violet tỏ ra có lỗi. Đó là một trong những đức tính đáng yêu của cô. Luôn tinh tế, như cà phê nơi đây vậy. Chàng trai nhận ra con người thường giống những thứ mình ghét. Ít nhất là có chút điểm giống, vì lòng cô không đắng như vị cà phê nơi đây. Nó ngọt một cách nhã nhặn.
-Mình không nói nó dở, có thể chỉ là khẩu vị của mình khác người thôi. Thật ra cà phê ở đây cũng ngon đấy chứ!
Chàng trai không biết khái niệm cà phê ngon có thể được moi ra từ đâu trong một người không thích vị đắng của nó nhưng anh cảm thấy an ủi, thực sự an ủi. Chàng trai quyết định để lỡ đề tài dễ gây tranh cãi ở đó.
-Về với việc chính, hội đồng nói sao khi cậu phát biểu?
-Bọn họ còn chẳng chịu màng tới, nhưng tại sao chúng ta cứ phải nói về hội đồng ấy nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là ngày vui chơi của tụi mình mà.
Chút buồn rầu cuối cùng chảy khỏi con mắt lấp lánh của cô gái. Mắt anh cũng vậy, lóe lên sáng khác lạ. Họ chuẩn bị hưởng thụ một trong những ngày vui hiếm hoi của cuộc đời mình: sinh nhật thứ 18 của cả hai.
-Dĩ nhiên, -chàng trai lơ ngơ nói, gần như mất cả hơi thở. Anh đã chờ điều này quá lâu rồi.
-Dĩ nhiên chứ! –Tìm thức bắt anh phải lập lại, vì thật sự anh không hề tin vào sự thật này.
R.E.V.E.A.L Y.O.U.R.S.E.F.T
Đó là buổi đi chơi vui nhất của cuộc đời. Nụ cười vui vẻ mà hẳn là rất lố bịch dát đầy mặt anh gần như tất cả mọi phút giây. Bầu trời, nắng và những gợn mây, chàng trai cảm thấy như chúng đều đang được tô điểm, theo một cách đặc biệt nào đó mà anh cũng không rõ. Ngay cả khuôn mặt thon thon nhẵng nhịn của cô cũng vậy, đẹp tuyệt vời hơn với nụ cười. Sau này, tuy không nhớ rõ lắm chính mình đã làm gì trong cái buổi hò hẹn ấy, nhưng anh vẫn không thể quên được một câu hỏi mà cô đã nhắc tới:
-Theo cậu thì Darkness có xấu xa hay không?
Câu hỏi làm chàng trai ngớ ra trong một giây phút. Chẳng phải ngay từ lúc vừa mới chào đời, ai cũng đã được dạy là nó xấu xa rồi sao. Câu hỏi hiển nhiên đến nỗi làm anh phải suy tư trong một lúc để xem có ẩn ý gì sâu bênh trong không. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn trả lời là không. Chàng trai nghĩ mình vẫn chưa đủ sâu sắc để chứng minh điều ngược lại. Anh biết thế, vì một chút dấu hiệu sầu não thoáng lướt qua mặt cô khi chàng trai trả lời, dấu hiệu mà anh lầm tưởng là sự khó chịu về sự chậm tiêu và đần độn của anh.
Nhưng rồi những trò chơi cuống phăng trí não họ đi. Và dường như cô cũng không còn nhớ mình đã có hỏi câu hỏi đó nữa.
M.Y L.O.R.D
Cuối đường chân trời, ánh sáng buông màng xuống nhẹ hẩn. Nắng chiều lịm tắt chỉ trong một phút suy tư. Và những gợn mây, chúng bây giờ ánh lên một màu xanh buồn bã. Dường như mọi sự vật đều bị ảnh hưởng của đêm đen. Ngay cả tâm trạng của anh cũng trùng xuống và ướt đẫm màu xanh thẫm. Vì mọi thứ đã đến hồi kết thúc, như bao cuộc vui khác. Bây giờ, trên con đường dịu gió chỉ còn anh và cô, nhưng chàng trai vẫn không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Nó khác hẳn những lời chào thờ ơ hàng ngày mà họ đã trao.
Từ xa xa trong tầm mắt, bỗng một số bóng hình nhấp nhô xuất hiện. Cả hai người đều dừng lại. Họ ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Chàng trai và Violet nhắm nhìn những bóng hình dãng ra trong sự hồi hộp. Càng ngày, chúng càng trôi dạt đến gần, và cảm giác bất an cũng như vậy.
Hai bóng hình giờ đã được phủ lên bởi ánh sáng đèn đường. Cơn hồi hộp cũng như vừa được phủ lên và chôn kính. Hóa ra đó là hai thanh tra, Johnny và Ian, đều làm việc ở hội đồng. Violet và chàng trai buông lời chào, nhưng tất cả những gì họ nhận được là hai cử chỉ nhết mép. Không hiểu sao, dù đã đến được khoản cách an toàn để nói chuyện, họ vẫn không có biểu hiện của sự dừng lại.
Chàng trai lùi bước về sau e ngại, nhưng có vẻ như Violet chẳng lo ngại gì về sự hiện diện của họ. Cô tự tin hỏi:
-Sếp có gì cần gặp em hả?
Hai tên thanh tra chỉ lúc lắt đầu, chàng chịu dừng bước. Chẳng lẽ họ định làm ngơ chàng trai và cô. Những biểu hiện kì lạ của họ chẳng nói lên một điều gì nhất định cả.
-Vậy thì thật trùng hợp nhỉ. Vui vì được gặp hai anh ở đây.
Violet vẫn nói, cô chưa cảm nhận được sự dị thường tỏa ra từ sâu trong hai viên thanh tra, hoặc cố tình làm ngơ nó. Dường như lần này cô vẫn không nhận được một câu trả lời nào thỏa đáng.
Hai thanh tra đã bước vào phạm vi một mét. Họ vẫn di chuyển, đều đều như những cổ máy được lập trình sẵng, quá tự nhiên đến nỗi giả tạo. Giờ đây, dường như Violet đã ý thức được điều gì đó mờ ám. Cô tìm cách từ từ lùi lại phía sau. Nhưng, mọi cố gắng của cô đã quá trễ.
Hai thanh tra bỗng nhiên phóng mạnh tới, mỗi người làm động tác khóa chặt hai bên tay của Violet lại. Chàng trai có thể nghe được tiếng cô rên rĩ kêu đau. Đến mức này thì anh không còn chấp nhận được nữa. Anh lao vào như một mũi tên được thả ra khỏi một cáng cung kéo căng, và bật thẳng một cú đá.
-Bỏ cô ấy ra. –Chàng trai hét lên, chỉ để âm thanh tắt lịm giữa chừng bởi một tiếng rên rền rĩ. Một trong những viên thanh tra đã tung cú đá mạnh vào bụng anh, làm cho mọi sự vật xung quanh đảo lộn. Màu sắc, hình dáng thậm chí những đường nét nhỏ nhắn nhất dường như đang quay vòng và tối sầm lại vì cơn đau. Máu trong người chàng trai tụ lại lên não, và sôi sục hết có thể. Anh quay mắt đầu lên chĩa vào hai viên thanh tra ánh nhìn thịnh nộ nhất. Anh muốn phóng lên để nện hai gã đấy mỗi người một cái, nhưng sự choáng váng và kiệt quệ của cơ thể không cho phép anh làm điều đó.
-Đ*** m* tụi mày! –Anh rủa xả, thậm chí không tin nỗi là mình mất bình tĩnh đến thế.
Hai gã thanh tra chỉ đứng nhìn anh và cười, với Violet trong tay. Một gã trong số đó bịt miệng cô và gần như ghìm chặt cả thân thể cô lại. Sự phản kháng là bất khả.
-Ta sẽ lấy cô gái đi. Để chuộc lại, mi hãy giao nộp nó cho tao. D.A.R.K.N.E.S.S! Zeannnnn, chúng ta cần nó! Hãy nhớ đấy! Darkness, nếu không thì đứa con gái này sẽ chết. –Hai gã nói trong khi cười thành những tiếng khả ố. Âm giọng gã bị bóp méo dưới nhiều dạng kinh tởm. Rồi gã niệm một loại từ ngữ gì mà chàng trai chưa bao giờ nghe tới.
Nó bắt đầu là một giao động nhẹ của không gian, nhẹ như bụi đất bị quấy lên bởi gió. Rồi bỗng một làng khói tím bắt đầu xoáy lên dữ tợn ở nơi xung động bắt đầu, hình thành một cánh cổng màu tím thẫm. Thứ vật liệu mà cánh cổng được dựng nên liên tục cựa mình chuyển động, như thể một dòng chảy đang bắt đầu bên trong. Và hai gã thanh tra bị nó hút lấy, cuốn vào. Cùng với Violet đáng thương. Đó là điều cuối cùng trí nhớ anh ghi lại được, và cũng đánh dấu kết thúc của cuộc sống bình thường của chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro