D.A.R.K.N.E.S.S
“Thuở bình minh của vũ trụ, chỉ có hai vật thể sống tồn tại, hai vật thể riêng biệt, phụ thuộc lẫn nhau. Họ là chúa, và bóng tối dầy đặc.
Bóng tối phụ thuộc vào chúa. Sự hiện diện của ông sưởi ấm sự lạnh lẽo trong nó, làm nó không còn cảm thấy lạc lỏng trong sự vô định của chính mình.
Cùng lúc đó, chúa cũng rất gắng bó với bóng tối. Cái hố đen đặt thăm thẳm sâu ấy đã từ lâu là mái nhà duy nhất của ông. Từ khi chúa được sinh ra, nó đã ở đó, như một cái nôi, một nơi mà ông có thể tìm đến với sự yên tâm tuyệt đối.
Nhưng chúa đã quá tham vọng. Ngài đau đớn khi nhìn thấy người bạn của mình quá to lớn, và gần như bao trùm lên mọi thứ. Phải hơn cả ngàn lần chúa đã nghĩ tới nó với vẻ thèm thuồng của một đứa con nít thèm một món đồ chơi hay một viên kẹo. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở sự ghen tuông, không phải trường hợp này, không phải với chúa. Đôi lúc, những đứa trẻ cuỗm lấy viên kẹo ngon lành.
“Hãy cho ra ánh sáng” là những gì chúa đã nói ngày hôm ấy, cái ngày mà gã cuỗm lấy và phá hủy mọi quyền hành của bóng tối. Cái ngày mà, những tiếng cười khả ố của gã vang dội khắp thiên hà khi bầy tôi xinh xắn lộng lẫy của gã cắn nát từng mảnh nhỏ của thứ mà gã từng gọi là nhà. Rồi những ngôi sao, những hành tinh nhỏ đến những mảnh vụn trôi dặt bắt đầu hình thành, đẩy lùi sự tồn tại nhỏ bé của bóng tối. Một phần nhỏ trong số các thực thể mới ấy, hình thành các sinh vật dưới cái tên con người. Và họ tôn thờ chúa, lẫn cái chủ nghĩa mục ruỗng, mà vẫn không biết tới cái xuất xứ đặt biệt nguyên thủy của gã hoặc cố tình làm ngơ cái sự thật đó. Và chúa trời bắt đầu cuộc tim nhiễm của mình, pha vào đầu con người cái ý niệm rằng bóng tối là thứ họ phải sợ, là thứ duy nhất ghê tởm.
Trong lúc ấy, bóng tối, tên tù binh bị đuổi khỏi chính quê hương của mình chỉ biết than khóc. Là một thực thể không có một hình dạng nhất định, bóng tối vẫn chưa đủ tinh ranh để biết những gì chúa trời đã làm, đã tước mất. Nhưng sau dạo đó, nó trở nên trưởng thành hơn.
Bóng tối đã rất tức giận, đến nỗi đã trút lên chúa một lời nguyền độc địa. Rằng gã và những con người bé nhỏ của mình sẽ bị tận diệt.
Bóng tối gửi một phần sức mạnh của mình lên các Trái đất, và bắt đầu công cuộc trả thù chất chồng.”
*
Đó là một chuỗi những lời nói ngắt quãng được não bộ chàng trai gép lại thành một bài “kinh thánh” khi đang ở trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Anh chẳng nhớ gì cả, kí ức của những ngày trước, làm sao anh tới được đây, lẫn đây là chốn khỉ kho nào. Mắt chàng trai chỉ mở hờ, cho phép được chút ánh sáng nhỏ nhắn bị khuếch đại thành từng đốm khổng lồ trên bề trong của giác mạc. Cảm giác trống rỗng đã hiện diện ở đó từ khi ý thức của anh trở lại, ý thức, nhưng không phải cơ thể. Não bộ, chứ không hẳn là các giác quan. Bây giờ, đời sống của chàng trai thu nhỏ vào trong từng mô não nhỏ bé của chính mình, và bài kinh phản thánh đang ngân vang lên trong tai. Anh lờ mờ đoán được mình đang ở đâu, mình đang BỊ BẮT bởi ai. Câu trả lời không gì khác ngoài bống tối, ngoài D.A.R.K.N.E.S.S.
*
Từ rất lâu rồi, dường như ngay từ khi sự xuất hiện của loài người, D.A.R.K.N.E.S.S đã bắt đầu tồn tại. Chúng là những mảnh nhỏ của bóng tối, trôi dạc lên từng hành tinh có sự sống, bị thu hút bởi sự phồn vinh và màu nhiệm của nó, bị thu hút bởi những món quà đặc biệt của chúa vĩ đại và nhân từ. Người ta nói chúng ghen tị với ngài, và bắt đầu gieo rắc những tội lỗi của chúng từ đó, nhưng người ở hội đồng tin tưởng rằng chúng khinh khi đó, khinh khi những món quà mầu nhiệm của chúa. Và đó là một tội lỗi không thể chấp nhận được.
Nhiều năm sau sự phát hiện của D.A.R.K.N.E.S.S vào thời trung cổ, hội đồng đã được thành lập nhàm tiêu diệt những mảnh vỡ của bóng tối đó, thường kí sinh trên một thực thể, dạng sống. Họ đã thành công, phần nào, nhưng D.A.R.K.N.E.S.S luôn trở lại, mạnh mẽ hơn, đầy thù hận hơn. Đến một lúc, nhiệm vụ của hội đồng chỉ đơn giản là ngăn chặn sự hiện diện của chúng, và cố đẩy lùi sự hủy diệt. Cuộc chiến cứ thế tiếp tục, cho đến bây giờ, vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, hội đồng có niềm tin và họ sẽ chiến thắng. Con người đã tìm ra cách để khắc chế những D.A.R.K.N.E.S.S.
Một giọng nói cuốn phăng chàng trai khỏi tình trạng mê ngủ, và đánh thức từng giác quan trong người chàng trai. Một đợt sóng của thông tin bắt đầu được truyền lên não với tốc độ chóng mặt làm anh phải đau đầu. Nhiều hình ảnh trôi tuột ra từ trí nhớ, phần lớn là về một cô gái, ôm lấy bởi một bộ đầm màu đỏ. Mắt cô ta cười lên sáng ngời trong từng mảnh kí ức, nhưng không bao giờ cô nhoẻn miệng.
Vẫn là tiếng đọc kinh quen thuộc, của một người đàng ông giọng khàn khàn. Những tiếng ho của ông khản đục xen vào giữa các con chữ. Bình thường, chàng trai đã chẳng biết ông lẩm bẩm thứ gì. Nhưng dường như sau cơn mê, mọi giác quan của cậu được mài nhọn, sắc bén như một lưỡi liềm.
Ánh sáng trôi tuột vào trong hai hõm mắt, nhẹ nhàng đánh thức một vật thể đã ngủ quên trong hàng ngàn thế kỉ. Ban đầu, hai võng mạt anh gần như bị thiêu đốt một cách đau đớn. Nhưng ánh sáng dịu dần theo thời gian, tuy vẫn còn chói chang một cách nhức nhối. Chàng trai trông thấy một người đàn ông đứng tuổi trong khung cảnh ngập tràng một màu trắng tươi. Một trong hai con mắt của ông ta, con mắt mà anh không phân biệt được phải hay trái, đã tắt hết ánh sáng và đục một màu xám. Con mắt bên kia, đồng tử ông giãn nở gần như chiếm hết mọi thứ. Những tia máu chạy dọc khắp phần trắng còn lại như rễ cây đang đâm chồi. Tóc ông già gần như trụi hết, với một số cọng li ti ló ra gần đỉnh đầu. Trán ông phẳng lì toát lên vẻ lạnh lẽo. Và miệng ông ta nở một nụ cười, phô ra hàm răng sắc lẹm. Một ông già dị thường, người ta sẽ nói. Nhưng anh muốn gọi ông ta dưới cái tên quen thuộc hơn:
-Johnny! Anh đang đọc cho tôi thứ gì thế?
-Một cuốn sách, dường như tác giả là một D.A.R.K.N.E.S.S.
Người đàng ông, Johnny đóng gập quyển sách lại. Chàng trai có thể nghe rõ tiếng của những hạt bụi li ti trường đi trong không khí. Hẳn là cuốn sách đó phải rất cổ rồi. Ông đưa tay hươ nó trên mặt chàng trai. Nó là một cuốn sách được phủ đầy bởi màu đen nhánh, gáy sách được ôm lại bởi một khung xương nhỏ bé của một con người. Chảy ngang dọc cùng khắp trên trang bìa là những luồng sáng màu sắc, được vẽ rất khía cạnh với vô vàng những góc nhọn.
“Ánh sáng, chúng đâm tạc vào xác thịt của bóng tối. Nhưng những vếch cứa không hiện lên. Những gì rỉ ra từ trong những vếch thương xâu hoắm đấy chỉ là một màu tím căm phẫn.”-Một giọng nói khô khốc vang lên từ trong đầu chàng trai. Thoạt nhiên, anh ngỡ đó là tiếng của Johnny đang đọc một trích đoạn của quyển sách, nhưng rồi nhận thấy ông chỉ đang nhìn anh với con mắt đen trong duy nhất của chính mình. Vậy thì ai đã phát ra những lời nói đó? Phải chăng anh đã nhầm tưởng tượng ra?
Những câu hỏi đổ dồn vào đầu chàng trai, làm nó rung lắc nhẹ nhàng với sự quá tải. Rồi cơn nhức nhối cũng đến, đâm thẳng vào đầu anh như một ngọn giáo sắc nhọn. Và anh bỗng cảm thấy trống rỗng, như đã có một ngọn giáo vừa xoắn lấy một phần não và thay thế nó bằng khoảng không bất tận.
“Ngươi không nên biết về nó ngay bây giờ” –Vẫn là giọng nói đó, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh như Claudius đang rót chất độc vào tai của Hamlet. Và thứ chất độc đó, nếu nó thực sự có thực, cũng đã nhanh chóng ăn mòn mất một nhánh nữa của mô não. Chàng trai không hiểu sao, ngay cái thời khắc dị kì ấy, anh không hề cảm thấy chút thắt mắc. Mọi sự như một cơn gió, và gió bị cuốn phăng đi ngay.
Bây giờ, chàng trai không còn nhớ gì cả, không gí ngoài trừ cái hiện tại rối mù.
Thu lại được lý trí của mình, mắt chàng trai thoát ra khỏi trạng thái mờ mịt. Anh bật dậy, và tự nhiên thu được sự chú ý của Johnny, người nãy giờ đang chú tâm vào cuốn sách D.A.R.K.N.E.S.S. Bị cuốn hồn vào đến nghệch ra. May mắn thay, anh vẫn còn một người bạn để thức tỉnh mình.
-Có gì trong quyển sách đấy làm ông chăm chú thế? –Chàng trai bật miệng. Anh đã định hỏi xem mình đang ở đâu nhưng sự chú ý của Johnny lên quyển sách huyễn hoặc anh. Những mảnh xương phồng mình lên như đang thở nhẹ khó mà trượt qua mắt của một ai. Trí tò mò, nó là vũ khí duy nhất của loài người, thứ quyết định sự sinh tồn và tiến hóa của chúng ta, cũng là một con dao hai lưỡi. Chàng trai chộp lấy cuốn sách, và vô tình khung xương thò ra một mảnh nhọn. Chàng trai không hề nhớ là mình đã thấy mảnh xương đấy trước đây, nhưng quá đau để có thể thắc mắt.
-Ao –Anh lấy bàn tay còn lại quấn lấy ngón tay bị xước. Máu đổ ra, thấm nghiền làn da trắng tái của chàng trai. Anh nghiến chặt răng, ngăn không cho sự hèn hạ bật ra tiếng rên hư hử. Johnny đổ dồn vào anh những ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng. Zean lừng danh chẳng bao giờ tự làm tay mình chảy máu, ít ra không phải là Zean của ngày trước.
-Cậu bất cẩn quá, có đau không vậy? –Ông nói, rồi thần kì lôi ra miếng băng keo cá nhân từ trong túi. 3 tháng không có công việc, nhưng có vẻ Johnny vẫn chưa rời bỏ thói quen cũ. Ông quấn miếng băng quanh ngón tay trỏ đang rỉ máu, và bất thình lình, chàng trai cảm thấy khá hơn như mọi đau đớn đều đã bị thổi bay. Chàng trai gật đầu, không quên thêm vào lời cảm ơn.
-Ông có thể cho tối biết mình đang ở đâu không? –Quay lại với chủ đề chính, anh từ giã cơn đau và sự tò mò dấy lên vì quyển sách.
-Cậu nghĩ là mình đang ở đâu chứ? Dĩ nhiên là phòng điều trị rồi, của hội đồng.
“Hội đồng”-hai chữ đó ngân vang trong đầu anh như hai quả chuông của ác quỷ mà chúa đã ném xuống từ trong phần tối ẩn hiện dưới lớp vỏ của ông. Hội đồng đã có Violet, và họ định chữa trị cho chàng trai để che mắt thiên hạ. Không đúng! Chẳng có ai biết đến chuyện này ngoại trừ anh, người duy nhất có mặt tại hiện trường. Nếu anh vẫn chưa được thủ tiêu, tức là anh còn có thể sử dụng được. Một cơn lốc adrenaline bộc phát từ trong tiềm thức, và dần dần đóng thành một lớp quanh các tế bào, cứu giúp nó, thúc ép nó. Cánh tay chàng trai bỗng vươn dài ra, và anh phóng mình khỏi chiếc giường trắng để chuồn khỏi căn phòng. Từ bây giờ, chàng trai đã không còn được tin bất cứ người nào hết. Không phải Johnny, hội đồng lại càng không. Trong tiếng hét hốt hoảng của ông bạn già điên điên tửng tửng, anh mở bật cánh cửa đến hành lang, đến sự cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro